ZingTruyen.Asia

Nomin Idol Oi Con O Day Ne

"Lee YoonYoung là con của Lee Jeno"

Jeno không hề thể hiện bất cứ biểu cảm nào nhưng đôi bàn tay đang siết chặt vai người đối diện đã nói lên tất cả.

Anh kiên nhẫn lặp lại câu nói của mình. Không phải một câu hỏi mà là một lời khẳng định.

"Anh...anh đang nói cái quái gì thế"

Jaemin không kìm được run rẩy, cả người vô lực như bị rút cạn sức sống. Cậu muốn thoát khỏi bàn tay trên vai mình nhưng hai tay của anh như chiếc gông cùm. Vừa nặng nề, vừa chặt chẽ khiến cậu không thể chạy trốn.

Na Jaemin tự nói bản thân phải mạnh mẽ, cây ngay không sợ chết đứng. Nhưng những cảm xúc trong đôi mắt anh khiến cậu ngay lập tức cúi đầu trốn tránh.

"Tại sao?"

"Na Jaemin!"

"Tại sao năm đó lại một mình bỏ đi?! Tại sao không nói với anh?! Tại sao-"

"Không phải tất cả đều vì anh sao!"

Cậu bỗng bật khóc nức nở. Những giọt nước mắt nóng hổi không ngừng trào ra. Cậu gào khóc tới nấc nghẹn. Jaemin biết đáng ra lúc này mình phải điềm tĩnh, phủ nhận hết tất cả. Nhưng cậu thấy tủi thân lắm.

Cậu từ bỏ giấc mơ, từ bỏ tương lai, một mình cực khổ là vì ai cơ chứ. Còn không phải vì người trước mặt sao. Vậy mà vừa biết sự thật người ta đã to tiếng với cậu.

Jeno nhìn cậu oà khóc như bị dội một gáo nước lạnh. Vội vàng luống cuống dỗ dành cậu. Những ngón tay nhẹ nhàng chạm lên nơi gò má, gạt đi những giọt lệ nóng hổi. Anh nhìn sâu vào mắt cậu, nơi đáy mắt đều là sự dịu dàng, yêu thương.

"Anh xin lỗi...em đừng khóc, em khóc anh xót"

Nói rồi anh từ từ tiến lại gần, nhẹ nhàng kề trán mình lên trán cậu. Hành động này vốn là hành động yêu thích của hai người lúc trước. Bởi vì cảm giác giống như có thể đi vào sâu trong đối phương, hiểu đối phương đang nghĩ gì.

"Là anh có lỗi với em, Jaemin... Anh biết em làm tất cả là vì anh, biết mấy năm nay em và con đã thiệt thòi nhiều rồi. Chỉ là cứ nghĩ đến việc năm đó em có thai mà bản thân cái gì cũng không biết, nghĩ đến việc lúc đó không giữ em lại. Rồi khi em mang thai, sinh con, nuôi nấng con có biết bao nhiêu khó khăn, vất vả vậy mà anh lại không ở bên. Lúc đó anh còn đang làm gì cơ chứ? Anh là thằng khốn nạn!  Là một thằng tồi tệ! Anh biết mình không xứng đáng làm một người chồng, một người cha...nhưng làm ơn, xin em hãy cho anh một cơ hội. Anh-"

Chợt trên môi cảm nhận được sự ấm áp. Là ngón tay của cậu, lúc này cậu đã ngừng khóc nhưng anh nhận ra mình đã khóc mất rồi.

"Năm đó là em tự mình rời đi, là em tự nguyện gánh chịu tất cả một mình, Jeno của em không có lỗi gì cả, đừng tự trách như vậy"

Jeno đôi mắt long lanh của người trước mặt không kìm lòng được ôm chầm lấy cậu.

"Tại sao năm đó lại không nói gì với anh? Tại sao lại giấu anh? Nếu lần này anh không phát hiện thì em định giấu anh cả đời không?"

"Lúc đó...em nghĩ con chắc chắn không thể bỏ mà giấc mơ của chúng ta cũng không thể bỏ. Nếu em nói ra anh nhất định sẽ từ bỏ cả tương lai phía trước. Dù sao anh là em, em là anh, chúng ta là một, anh toả sáng cũng chính là em được toả sáng. Vậy nên anh thay em tiếp tục là được. Còn nếu em không giấu anh thì công sức của em chẳng phải đổ sông đổ biển hết hay sao?"

Khi nói những lời này, cậu không hề có chút oán trách nào giống như cậu chỉ đang kể lại một câu chuyện vu vơ nào đó. Nhưng Jeno hiểu Na Jaemin đã phải hi sinh nhiều đến như thế nào.

"Na Jaemin, anh yêu em"

Lúc này trong anh cảm xúc vui buồn lẫn lộn, có rất nhiều lời muốn nói nhưng cuối cùng lại chỉ có thể thốt lên ba tiếng.

Đáp lại anh là một nụ cười dịu dàng cùng một nụ hôn ngọt ngào quen thuộc.

"Em yêu anh, Lee Jeno"

-----------------------------------------------------------

Khi nhị vị phụ huynh còn đang tiểu biệt thắng tân hôn ở cửa thì một cái đầu tròn xoe chợt nhô ra từ cầu thang.

"Idol ơi con ở đây nè!"

Lee Jeno nghe vậy liền híp mắt cười, khụy gối xuống một tay ôm lấy Jaemin, cánh tay còn lại dang rộng.

"Nãy giờ nghe lén phải không? Youngie mau lại đây"

"Bố ơi con ơi đây nè!"

-------------------------HOÀN------------------------

Vậy là bé cưng của mình hoàn rồi 😢

Cảm ơn mọi người suốt thời gian qua đã ủng hộ dù còn nhiều thiếu sót 💖
Thực sự mình sẽ nhớ mọi người nhiều lắm 🥺
Rất mong được gặp lại mọi người ở những bộ sau, tạm biệt 💖💖💖






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia