ZingTruyen.Asia

[NOMIN] BƯỚC QUA LẰN RANH GIỚI

Chương 8

qina_qina

Na Jaemin thay đổi hàng trăm tư thế cũng không ngủ được, cậu trai nhỏ trách mình quá tuỳ tiện, ai lại mất giá đi hôn một người con trai như vậy. Còn là Lee Jeno. Nhất định phải mất trí lắm mới làm ra hành động này.

Ngày mai gặp hắn thì thế nào bây giờ? Jaemin đã cố gắng tìm cách giải quyết cho câu hỏi đó đến khi díp mắt mà lăn vào giấc ngủ. Nhưng lại không ngờ tất cả đều không cần phải áp dụng.

Vì Lee Jeno đã tự xoá ký ức.

Hắn thật sự đã trở lại làm Lee Jeno của ngày đầu tiên gặp nhau. Đôi mắt dữ dội, gương mặt lạnh nhạt lướt qua cậu ở hành lang, Jaemin đích thị đã bị ngó lơ. Cậu nghĩ lại có phải vì chuyện mình gây ra khiến hắn không thoải mái hay không.

Na Jaemin biết mình đối với tên mặt lạnh này không bình thường, nam tử hán, dám thích dám nhận, dám làm dám chịu. Sau cái hôn phớt đó cuối cùng ai kia cũng đành thừa nhận mình là đã rung động với Lee Jeno rồi.

Phần cậu đối với chuyện qua lại của tuổi mới lớn rất bình thường vô tư, nên khi nhận ra mình thích hắn cũng không mấy hoảng loạn. Như Eunbi nói, trước sau gì bản thân cũng rời khỏi đây, trong khoảng này có thể tạo ra được thời gian thú vị với người đặc biệt nhất Nam Shin cũng vô cùng lý tưởng, vô cùng để đời đi.

Nhưng còn Jeno thì cậu không nhìn ra được biểu tình, lại không dám cá cược rằng thẳng nam chính trực như hắn sẽ có cảm xúc giống cậu, suy xét lại thì việc tối qua đã gây cho Jeno một cú sốc tuổi mười bảy cũng có thể lắm.

Jaemin nửa buồn nửa lo, hắn không thích cậu là quá rõ ràng, ghét cậu chưa đủ sao mà còn. Vả lại người ta còn có thanh mai trúc mã thân ái, đẹp xinh như thế, Jaemin chỉ vì một tối hắn nhẹ dạ với mình liền liều mạng châm lửa. Nghĩ tới thật quá ngạo mạn rồi, nên là Jeno có phải bây giờ càng chán ghét cậu hơn không?

Dù gì cũng nên làm rõ với hắn một chút.

Lee Jeno đã đi qua một lúc lâu Jaemin mới ý tứ đuổi theo, đuổi tới nơi cửa lớp hắn đang đứng tay chân nhanh nhẹn chặn hắn lại đứng thở dốc. Jeno dựa bên cánh cửa, bị hai tay Jaemin chặn lối đi, hắn khoanh tay nhướng mày đợi cậu lấy lại hơi.

"Jeno chuyện hôm qua...", Jaemin gấp gáp muốn giải thích thì nhìn lại khắp nơi bao nhiêu con người đã trố mắt nhìn họ, hết chuyện nhà ăn đến chuyện ép người vào cửa, ai nấy đều đang đợi xem người thành phố này lại muốn làm loạn gì với Jeno cao quý của bọn họ.

Jaemin thấp hơn Jeno một chút, lại nhỏ con hơn nhiều nên ở tư thế này nhìn không rõ lại tưởng cậu có ý đè ôm hắn, bắt đầu cảm giác mất mặt mà liền lập tức buông ra.

"Je..Jeno, nói chuyện một chút, tôi.. hôm qua là bị nhập"

"..." Jeno cạn lời

"Không cố tình làm như thế với cậu đâu... Không đúng, là cố tình, nhưng mà, nhưng... nhưng lại không nghĩ đến cậu có muốn hay..."

"Đám thành phố các cậu, sống vô cùng không biết điều", thái độ hắn cực kì khó chịu, đẩy người Jaemin cách ra một khoảng rộng.

Jaemin sững người: "Đám thành phố?"

"Tôi đã nói cậu thế nào? Đừng tự tiện trên mảnh đất này, đừng kết thân với tôi, tôi không ngang hàng làm bạn cậu. Hôm qua cậu giữ giúp tôi một chuyện nên tôi không xét tới, nhưng đừng vì thế mà nghĩ sâu xa"

"Jeno! Tớ xong rồi", Eunbi từ trong lớp bước ra, vừa khoác lấy tay hắn vừa dùng nửa con mắt nhìn sang người đang chết đứng kia.

"Ông nói cậu chiều nay đưa tớ đến cửa hàng may lấy phục cho buổi gặp mặt, được không?"

"Được, tớ đưa cậu đi"

"Nhân tiện đi ăn cá nhé, hôm trước bọn mình ăn ở nhà tớ nhưng vẫn không ngon bằng chỗ đó"

Jeno và Eunbi đứng một lúc thì hai ba người khác đến, cùng bọn họ rời đi. Ai cũng để lại ánh mắt không vui cho cậu tỏ ý phiền hà. Jaemin lặng yên tại chỗ, vẫn còn nghe tiếng Eunbi vui cười vọng lại không xa. Haechan quay đầu thấy cậu vẫn còn ở đó liền lùi lại mấy bước, ghé vào tai:

"Cậu không làm gì sai đâu, nhưng tính chất khác nhau nên nếu không nặng lòng thì đừng dây vào nữa"

"Tôi không biết thế nào là nặng lòng hay nhẹ lòng, nhưng nếu cứ dây vào thì sẽ có chuyện gì?", Jaemin đút hai tay vào túi nhìn đám người nhà Lee đã đi khuất.

Lee Haechan rộ lên cười sảng khoái. Cậu ta chưa từng gặp qua người nào hay ho như Jaemin, lúc cần đáng yêu sẽ vô cùng đáng yêu, nhưng đáng yêu này lại có thể ghép cùng với yêu nghiệt.

"Chuyện không lường trước được. Dù sao thì bạn học, tôi rất thích bạn chọc cho Jeno biến hoá thật nhiều biểu hiện như vậy nên nhắc thì nhắc, cậu thích làm thì cứ làm, tôi không ngăn cản"

"..."

"Với lại... bọn họ có ước hẹn, là thanh mai trúc mã thân với nhau từ bé, nhưng vẫn chưa hẹn hò với nhau đâu. Cậu nhanh tay trước khi họ chính thức quen nhau cũng được", Haechan vỗ vai Jaemin, tự xác định người này phù hợp làm bạn mình.

.

"Đường may đoạn này hơi lệch mất rồi, chỉnh lại cho em nhé, em đợi"

Eunbi gửi lại lễ phục cho nhân viên may rồi quay qua nói Jeno đợi thêm chút nữa, thấy hắn ngồi trên ghế bành đặt cạnh cửa kính lớn trong cửa hàng, thất thần nhìn ra, cơ hồ không nghe thấy nàng nói gì. Nàng đến ngồi bên cạnh nghĩ Jeno đang đăm chiêu gì đó thôi, nào ngờ khung cảnh hắn đang ngắm nhìn đến không chớp mắt đó là vì có chứa Jaemin.

Jaemin không biết ở đâu lại xuất hiện gần đây, cậu nửa ngồi nửa quỳ bên gian hàng của một bé gái xinh xắn, cầm điện thoại cho cô bé nghịch ngợm chọt ngón tay nhỏ của mình vào màn hình liên tục như đang chơi một trò chơi, lâu lâu khúc khích cười lên thích thú. Jaemin cũng cười tươi rạng rỡ đến loá mắt. Nàng cũng công nhận cậu ta rất đẹp, da trắng, mắt to sáng trong, tóc dấu phẩy tinh nghịch, gương mặt thanh tú cười lên rất khó cưỡng, cho nên người này làm loạn thế nào, mọi người ở đây cũng chẳng ghét bỏ được.

Cảnh đẹp lọt vào mắt Jeno từ khi nào để hắn say đắm mãi không dứt, có lẽ lúc nàng đang nói chuyện với nhà may hắn vô tình nhìn trúng rồi. Eunbi cười nhạt một tiếng, đưa tay nắm lấy tay Jeno, lúc này hắn mới giật mình thu lại tầm nhìn. Nàng nhoẻn miệng cười. "Jeno đang động lòng sao?"

"Không có, đã xong chưa?"

Nàng vuốt lên những đốt ngón tay của Jeno, nhìn hắn dịu dàng, "Chúng ta không giống cậu ấy, đừng vì tò mò thế giới bên ngoài mà rơi vào những thứ không có kết quả. Tớ không có nhiều kiên nhẫn đâu, qua lại thế đủ để cậu trải nghiệm rồi. Tớ và cậu vẫn nên trở về vị trí của mình thôi."

"Eunbi, cậu là người từng phản đối cuộc hôn nhân này mà?" Jeno nhìn nàng.

"Tớ chỉ giống cậu bây giờ, muốn thử một lần chống đối thôi. Nhưng cuối cùng đúng đắn nhất vẫn là nghe theo bề trên. Về bản chất tớ vẫn luôn muốn cưới Jeno. Từ nhỏ đã chọn Jeno rồi. Tớ không muốn cậu đổi ý, chúng ta phải bên nhau, không đúng sao?"

Jeno bật cười, nụ cười của hắn nếm ra được cả vị chua chát như tinh dầu chanh mà cửa hàng này dùng. Hắn chuyển thế chủ động, nắm ngược bàn tay thon nhỏ của Eunbi "Không ai có hứng thú với ai cả đời được. Tớ chưa bao giờ nghĩ sẽ đánh đổi trọng trách của mình cho thứ tình yêu mơ hồ chóng tàn nào đó đâu".

Bên ngoài cửa hàng, gần đó Jaemin không hề hay biết mình lọt vào tầm mắt đen dữ dội nào kia, vô tư cầm lên chiếc vòng mình lựa từ vô số món đồ trên gian hàng của cô bé con. Vòng đỏ thắt bằng dây đính mặt gỗ khắc hình hoa trà nhỏ xíu vừa nhìn đã thích, cậu đưa lên nhìn ngắm hồi lâu, bao nhiêu biểu tượng về hoa trà vụt qua trong đầu từ chiếc áo cổ phục ngày đầu cậu gặp người đó, đến nụ hoa trong phòng hắn, cuối cùng là hình xăm trắng nơi bả vai, tất cả đều tóm gọn trong hình dung của Jaemin về một Lee Jeno mà cậu đặt vào lòng.

Nhưng người đó khó chịu thứ cảm xúc này của cậu, Jaemin tự biết tình cảm mình vô tình gieo phía bên kia ranh giới của hắn vốn không nên nảy nở làm gì, nhưng lại không nỡ để nó úa tàn. Mãi là một nụ hoa không thể nở không thể tàn, cậu đơn phương giữ lại, ấp ủ đến khi không còn sinh lực nữa thì tự do chết đi, trở thành dinh dưỡng nuôi lấy hạt giống khác, đâm chồi cho thứ tình yêu phù hợp, đúng đắn và vừa vặn với cậu hơn.

Cô bé dùng ứng dụng chụp hình biến thành nhiều gương mặt vui nhộn đến quên khách quên thời gian, nhưng mãi không còn thấy anh đẹp trai của em lên tiếng nữa mới ngước lên tìm người. Thấy anh đẹp trai ngẩn ngơ trước món đồ liền nhanh nhảu:

"Vòng tay này là mẹ em làm, mặt hoa là bố khắc theo ý em. Em nói muốn khắc hoa trà giống hoa trà trên áo hậu duệ nhà Lee mặc để thắp lửa trong lễ hội năm ngoái, anh Jeno ấy, đẹp cực kì".

"Vậy sao?"

"Bố em nói hoa thanh trà chính là toàn vẹn kiên cường. Sống, yêu, nở, dù trăm nghìn năm nếu đến lúc nở thì nhất định sẽ nở", bé con lắc lư chân mình, lấp lánh nhớ lại lờ bố đã dạy.

"Anh có thể mua nó không?"

Cô bé trả lại điện thoại cho cậu, chân nhỏ nhảy xuống ghế, chìa tay ra. "Em đeo cho anh"

Vòng đỏ dây mảnh luồn vào cổ tay Jaemin, em nắm hai bên sợi thắt, rút lại đến khi vừa khít, chỉnh lại mặt hoa cho ngay ngắn rồi dùng cả hai tay bé xíu nắm lấy bàn tay cậu.

"Anh ơi, anh hợp với hoa trà lắm...khi nào về thành phố rồi anh nhất định cũng phải giữ nó. Sau này khi em lớn lên anh nhớ quay lại gả cho em nhé"

Jaemin cười giòn tan xoa đầu đứa nhỏ. Bố mẹ Na dạo một vòng chợ trong thị trấn quay lại đã thấy cậu sớm thân thiết với mấy đứa trẻ gần đó, còn bế bé gái khu bán hàng lên chụp hình vui vẻ. Cậu nhét tiền vào túi nhỏ của em, hôn lên tay bé một cái mới rời đi. Lúc đi cảm giác có ai đó nhìn mình, quay ngang quay dọc không thấy mới cho rằng mình bị deja vu.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia