ZingTruyen.Asia

Nỗi đau và tình yêu [allisa]

Chương ❷⓿: (H+)

Isagi_Hajimeru

Âm thanh dâm dục phát ra từ căn phòng nhỏ.
"Ư... Ức Shidou.... Chậm.... Á...ức.. Tôi ra.... Ức"

"Aiyo... Lúc nãy còn bj cho tao mà sao giờ lại rên rỉ xin tha rồi?"
Hắn càng nói càng hưng phấn dập mạnh vào hậu huyệt nhỏ. Hắn nắm lấy eo em cứ dập mãi. Em thì cứ rên lên theo từng cú nhấp của hắn.

"Ức... Tha cho tôi... Shidou...đã qua 7 tiếng rồi...."
Em vừa run run vừa nói. Hắn chịt em từ 7 giờ sáng đến bây giờ đã là 2 giờ chiều. Em sắp chịu không nổi rồi.
Ấy vậy mà hắn vẫn cứ nhấp liên tục. Mỗi cú nhấp là em lại trợn mắt lên. Hắn đâm ngay điểm G của em và hắn biết điều đó nên cứ đâm mạnh vào chỗ đó.
Đôi mắt em mờ dần rồi nhắm chặt. Em ngất lịm đi
"Ngất rồi à? Yếu đến vậy sao? Chỉ mình mày sướng là chưa đủ đâu Isagi"
.
.
Em mở mắt vì cơn đau ở thân dưới, hắn đang ngủ ở cạnh em. Đã gần 6 giờ tối rồi.
May cho em là hắn biết điểm dừng. Nếu không chắc em đã vào viện rồi......
Đứng dậy đi khỏi giường. Em đi loạng choạng gần như sắp ngã. Cơn đau ở thân dưới cứ âm ĩ mãi. Em đi đến đâu, thứ màu trắng đục kia cứ dọc theo đùi non chảy xuống mặt đất.
Vào nhà vệ sinh. Em vệ sinh mọi thứ sạch sẽ. Đang trầm tư nhìn mình trong gương. Em bỗng bị hắn ôm chặt vào lòng
"1 hiệp nữa?"

"Shidou, tôi xin anh. Tôi đau lắm rồi"

"Nhưng mày còn chưa ngồi xe lăn mà...."

"Chịu..."
Em lắc đầu, hắn nghĩ gì vậy? 1 hiệp nữa chắc em vào hòm luôn ấy chứ....
Hắn nhìn em với vẻ hơi buồn. Thơm nhẹ lên mái tóc em... Hắn muốn 1 hiệp nữa mà khó đến vậy sao...?
(Djt con nhỏ muốn ngồi xe lăn mà 1 hiệp nữa chắc vào hòm ngồi🥰)
Em vơ đại cái áo phông và quần ngắn mặc
.
Bước xuống dưới, em thấy mọi người đang ngồi ăn. Bụng em réo lên, từ sáng đến giờ em chẳng ăn gì ngoài thứ dịch trắng đục của Shidou.

Em đi nhanh xuống dưới, ngập ngừng không dám ngồi. Dù là ở đây cũng 3 ngày rồi nhưng em sợ bọn hắn không cho em ngồi cùng  nhưng bọn người kia...

"Em không ăn ư?"

"C..có ạ, nhưng tôi có thể ngồi ở đâu?"

"Ngồi ở đây cũng có sao đâu"

"Vâng..vâng"
Em ngồi cạnh Kurona. Nói thật thì em còn yêu Kurona, do chuyện kiếp trước mà em dành cho hắn một sự ngoại lệ đặc biệt nhưng không quá giới hạn.

Ở ngôi nhà này, em dường như cảm nhận được thứ gọi là yêu thương. Nhưng mãi em vẫn không tin vào nó, em sợ một ngày nào đó nó sẽ biển mất và để em bơ vơ giữa phố đông chật chội. Em sợ khi đó mọi thứ sẽ biến mất...
__________________
Chắc hẳn Wattpad lỗi r đúng khom. Buồn ghê, tôi tải app 1111 về mới xài đc.
Tặng quà:

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia