ZingTruyen.Asia

Nỗi đau và tình yêu [allisa]

Chương ❷❺: Giải thoát

Isagi_Hajimeru

Isagi tỉnh dậy trong một ngôi nhà khá rộng. Nó giống như một phòng khách sạn to. Sờ trên cổ cũng không có vòng định vị nữa.
Đầu em đau như búa bổ. Liếc nhìn xung quanh. Em chợt nhớ ra chuyện vừa nãy, chắc ngôi nhà này là của Hiori

Cứ như đang mơ vậy. Em lại được ở bên hắn, được yêu thương như lúc trước. Rồi em lại nhớ ra, còn Kurona và Sae sẽ làm gì? Họ có giết chết Hiori không?

Em lo lắng cho hắn, em sợ mình lại là nguyên nhân dẫn đến mọi sự việc đáng buồn.

Đang mông lung trong suy nghĩ. Cánh cửa mở nhè nhẹ, Hiori cầm bát cháo nóng đến nơi cậu đang ngồi
Ánh mắt hắn ân cần, dịu dàng. Lại chứa mấy phần lo lắng

"Isagi... Anh ổn chứ?"
Một câu nói đơn giản được phát ra. Đưa cậu khỏi dòng suy nghĩ. Mắt cậu hơi đỏ nhẹ, gần như sắp khóc.

"Ừm... Tôi ổn"
Giọng em hơi run run, nghe nó như em đang kìm nén nước mắt.

Hiori nhận thấy em như vậy. Liền đặt bát cháo xuống bàn bên cạnh. Dang tay ôm em vào lòng.
Em không thể kìm chế được nữa. Bỏ đi sự lạnh lùng kia, em òa khóc nức nở trong lòng hắn
"Hức... Em đã rất nhớ anh... Hức bọn họ cứ đụng chạm em.... Em sợ lắm... Hức... Hiori..."

Hắn càng ôm em chặt hơn. Nhẹ nhàng vỗ về em
"Ngoan... Ngoan nào... Chúng ta cùng ăn cháo rồi đi ngủ nhé?"

Nước mắt em dàn dụa. Khẽ gật đầu
Hắn buông em ra, cầm lấy chén cháo thổi nhẹ rồi đưa cho người kia ăn.
Em được hắn cho ăn như một đứa trẻ.

Hết chén cháo. Em được hắn đắp chăn rồi em thiếp đi. Hắn nhẹ nhàng lau vài giọt nước mắt đang đọng trên mi mắt em
"Isagi... Ngủ ngon nhé"
.
.
.
.
.
.
Sáng,
Em tỉnh dậy, bên cạnh là Hiori đang ôm em ngủ say.
Không còn cảm giác cô đơn mỗi sáng nữa. Đôi mắt em cứ nhìn người kia mãi. Ước gì thời gian sẽ dừng lại ở khoảnh khắc này nhỉ...

Nhẹ nhàng bước xuống giường, cố không làm cho người kia thức giấc. En nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi làm bữa sáng cho hắn. Em muốn cảm ơn hắn vì đã giải thoát em khỏi những tháng ngày cô đơn kia. Và em cũng đang tận hưởng phút giây hạnh phúc ngắn ngủi này....
.
.
.
Hiori tỉnh giấc,vệ sinh cá nhân qua loa rồi đi xuống lầu một cánh nhanh chóng để tìm em. Hắn thở phào khi thấy em đang làm bữa sáng cho mình. May mắn là em vẫn còn ở đây...
Hắn từ đằng sau ôm em vào lòng, tham lam ngửi hương thơm từ tóc của em.

"Trông anh cứ như một con mèo ấy"

"Con mèo này sẽ mãi mãi bên cạnh Isagi"
Hắn cười nhẹ sau khi nói lời đó

"Được rồi giờ thì chú mèo lớn xác này hãy đi ra để em làm bữa sáng nào"
Hắn nghe vậy còn luyến tiếc ôm em thêm nữa nhưng em không đồng ý. Hắn đành phải lủi thủi ra bàn ngồi chờ.

Một lúc sau đồ ăn cũng đã xong. Em bưng ra cùng ăn với hắn. Cảm giác thật bình yên
Hắn cứ gắp thức ăn cho em. Bát em gần như đã không còn chỗ để nữa.
"Hiori... Đừng có gắp nữa... Bát em không còn chỗ chứa rồi này"

"Em gầy lắm rồi nhé, phải ăn nhiều lên. Không thì anh sẽ giận lắm đó"
Em bất lực nhìn hắn.
Ước gì lúc nào cũng bình yên như này mãi nhỉ...?
__________________
Tận hưởng phút giây bình yên này đi. Nó sẽ không kéo dài lâu đâu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia