ZingTruyen.Asia

[Nobita/Full] Thay Đổi Cuộc Đời

Chap 26

Nguyet0124

Cuối tuần mau chóng đến nhóm Dora vui vẻ đến nhà Aris chơi chẳng suy nghĩ điều gì, chỉ có Wang và Meddo là có cảm giác bất an về chuyến đi lần này. Những người còn lại nói rằng có thể là họ cảm nhận lầm thôi sẽ không có chuyện gì đâu kêu họ đừng lo lắng quá.

Đến nhà Aris cả nhóm Dora rất vui vì Wendy với Ekan làm rất nhiều bánh rán để họ ăn uống thỏa thích, thế nhưng họ không biết được rằng món bánh rán họ đang ăn được tẩm thuốc mê trong đó. Không ai nghi ngờ về điều gì cứ vậy họ ăn uống thỏa thích món bánh rán ấy rồi dần dần chìm vào giấc ngủ, để chắc chắn Aris còn đánh ngất cả bảy người họ sau đó thì Tahaki với Ekan sẽ dùng dây trói họ lại, dùng một tấm vải bịch mắt và miệng họ xong xuôi thì đem nhóm Dora đi đến một căn phòng trống mà để ở đó. Nobita chẳng hay chẳng biết về điều đã xảy ra với các bạn của mình, bởi anh đã được Wendy nói nên về nhà ở với ba mẹ đến khi nhóm Dora trở về vì dù sao chỉ ở có hai ngày thì sợ anh sẽ không kìm được nỗi nhớ mất.

Lời đề nghị ấy đương nhiên khỏi nghĩ đã biết Nobita vui vẻ đồng ý mà chẳng hay biết đó là một sự sắp đặt trong kế hoạch của Tahaki đến khi anh trở về thì không gặp ai cả hỏi người giúp việc với bác quản gia thì chẳng có câu trả lời.

.....

*Tích tắc-tích tắc*

Chiếc đồng hồ treo trên tường phát ra tiếng động nho nhỏ tưởng chừng không thể hiện hữu ở không gian hiện tại, thế nhưng sự tĩnh lặng đã làm bật lên tiếng tích tắc ấy. Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu mà khi cả nhóm Dora tỉnh lại chỉ thấy một màn tối đen như mực, cả bọn hoảng hốt muốn hét lên thì nhận ra miệng mình đang bị một miếng vải buộc ngang qua, hai tay và chân chẳng cử động được gì.

Mọi cố gắng của họ lúc này gần như là vô ích lúc sau họ nghe thấy một giọng nói của một người đàn ông vang lên 'Nhốt họ ở đây liệu có bị phát hiện không? Mà nghĩ cũng lạ tại sao cô chủ lại làm vậy chứ!', một giọng nói khác lại vang lên 'Chuyện của cô chủ đừng hỏi nhiều chúng ta cứ tập trung làm việc của mình đi'. Cứ thế mọi thứ dần chìm vào im lặng lần nữa, nhóm Dora bên trong nghe được cuộc hội thoại ấy họ liền có sự hoài nghi liệu Aris và ba người bạn của ả có phải kẻ xấu hay không? Nếu là vậy thì Nobita sẽ gặp nguy hiểm mất, nhóm Dora cố gắng muốn xé tấm vải đang che miệng mình ra nhưng vô ít.

Tưởng chừng sự cố gắng của họ chẳng có kết quả may mắn thay anh bạn người sói Dora Nikofu đã thành công cắn nát tấm vải quanh miệng ấy, sau đó gã dựa vào mùi hương quen thuộc của các bạn mà giúp Masashi và Mata cởi được dây trói tay của hai người. Khi được thoải mái tay chân và đôi mắt họ mới nhìn thấy được nơi bản thân bị nhốt, nơi này là một căn phòng khá đơn giản với tông màu nâu nhạt, đương như là phòng cho khách nên chỉ có một chiếc giường, tủ đầu giường và một chiếc đồng hồ trên tường.

Nhìn khắp căn phòng một lược Mata mới đi đến muốn mở cửa thì nhận ra cửa đã bị khóa từ bên ngoài, dự định phá cửa đi ra thì bị Meddo cản lại

"Chúng ta chưa biết được mục đích của Aris khi làm vậy thì đừng manh động chứ El Mata Dora!" Wang cạnh đó cũng lên tiếng
"Dora Meddo nói đúng đó chúng ta chưa biết được rõ mục đích cô ta làm vậy thì đừng vội manh động" Giọng nói của Rinho khi này có chút buồn bã gương mặt không còn vui vẻ như mọi ngày nữa
"Tớ không tin là Aris là người như vậy đâu!" Mata đành thỏa hiệp ngồi xuống cạnh người yêu hỏi
"Giờ chúng ta phải làm sao đây? Chả nhẽ giờ phải ngồi yên ở đây mãi sao?" Đột nhiên khi này một tiếng cạch vang lên một khanh bánh rán được đẩy vào sao đó cánh cửa nhanh chóng đóng lại làm cả bọn chưa kịp hồi thần Kiddo đi đến chỗ khay bánh thắc mắc
"Mớ bánh này là có ý gì đây?" Masashi ngờ vực đưa ra suy đoán
"Có khi nào họ sợ chúng ta đói nên đưa vào không?" Wang lên tiếng hỏi lại ngay sau
"Nhưng làm sao họ biết được chúng ta sẽ tháo mấy cái khăn đó ra được mà chuẩn bị chứ?" Meddo vuốt vuốt sợi râu ngẫm nghĩ gì đó rồi mới nói
"Có thể là Aris đã tính từ trước được về việc chúng ta sẽ thoát ra được nên mới dặn người chuẩn bị bánh cho chúng ta" Giả thuyết được đưa ra hoàn toàn có lý nên cả đám chẳng nói gì thêm mà chỉ im lặng thầm muốn quan sát tình hình thêm nữa

.....

Thắm thoát đã qua 9 ngày nhóm Dora vẫn chưa về, mọi thứ vẫn chưa có lời giải đáp. Ba mẹ Nobita có hỏi thì anh chỉ bảo là đã gọi Wendy thì nàng nói nhóm Dora muốn ở chơi thêm ít hôm nữa, nghe thế bốn người nhà Nobi chẳng ai nói thêm điều gì nữa.

*Ào*

*Chát-chát*

Hai cái tát giòn tan vang lên mọi người ở hành lang không ai dám tiến lên giúp đỡ bởi ánh mắt sắt hơn dao của hắn với gã, vừa hay lúc đó nhóm Nobita đi ngang qua bắt trọn toàn bộ hình ảnh đó vào tầm.

Ở trường nhóm Aris mấy hôm nay đột nhiên lại hay bắt nạt chị em Inoki một cách không rõ lý do, nhóm Nobita thấy cảnh tượng không ổn liền đi đến can ngăn, anh khó hiểu hỏi

"Các cậu làm gì hai người họ vậy? Trước kia các cậu đâu có như vậy đâu?" Tahaki không thèm đôi co với nhóm họ làm gì mà đang bận ngăn cản Ekan tính lao lên đánh nhau với Jaian nên Wendy là người cất giọng
"Đeo chiếc mặt nạ đó mãi cũng biết chán chứ! Đúng không các cậu?" Aris gật đầu điềm nhiên nói
"Thôi đánh vậy đủ rồi chúng ta đi thôi các cậu" Tahaki buông Ekan ra rồi cùng ả rạo bước đi trước
"Tránh ra đi lũ hạ đẳng" Ekan tặng họ thêm ánh mắt khinh thường mà lướt qua Jaian khiêu khích
"Mày nói ai hạ đẳng hả thằng kia" Wendy nhếch mép khoanh tay lại khiêu khích đáp
"Nói các người đó lũ sâu bọ!" Jaian tính lên đánh thì Inoko đã can lại cô nói
"Mình không muốn vì mình mà các cậu cãi nhau đâu" Inoki không nói gì chỉ kéo tay em gái cúi đầu như xin lỗi rồi rời đi
"Tch... Đúng là bây giờ mới lòi mặt thật ra mà" Nobita im lặng không nói gì sau câu nói của Jaian Suneo nhận ra nên hỏi
"Cậu sao vậy Nobita? Mà sao này cậu đừng chơi với bọn nó nữa tụi nó không khinh thường chúng ta ra mặt đấy" Nobita chỉ gật đầu rồi lê đôi chân mệt mỏi rời đi không nói gì thêm
"Cậu ấy sao vậy nhỉ?" Shizuka nãy giờ im lặng mới lên tiếng
"Chắc cậu ấy shock lắm khi nhìn thấy cảnh tượng đó" Dekisugi đồng tình với câu nói của nàng cất giọng
"Phải đấy chắc Nobita shock lắm!" Hai người kia cũng không còn nóng giận nữa bởi họ biết Nobita lúc này đau lắm khi bốn người anh coi là bạn giờ lại như vậy

......

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia