ZingTruyen.Asia

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ - Quyển 1

012. Con thỏ tai cụp thích giậm chân

phinguyetlau

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 1 |

012 - 1 | Hồ sơ bệnh án trang thứ mười hai: Con thỏ tai cụp thích giậm chân

Ngồi trước TV chờ phim bộ giờ vàng bác sĩ Lạc hoàn toàn không biết dáng vẻ hiện tại của mình 200% giống bà chủ gia đình rửa chén, làm việc nhà xong, đang háo hức chờ tập phim đặc sắc của tối nay.

Trên tay cậu còn cầm một cuốn tạp chí, không yên lòng lật xem khi phim chưa bắt đầu. Cuốn tạp chí này đương nhiên là miễn phí, chúng thường được đặt ở những nơi như chỗ trú mưa, trạm xe buýt, để tiện cho người dân đi ngang qua hoặc bắt xe lấy đọc, đương nhiên, nội dung của tạp chí miễn phí đa phần là tin mua sắm, giải trí và một số hoạt động bản địa, nhàm chán hơn so với các loại tạp chí khác, bất quá đối với Lạc Tái cần giết thời gian mà nói, đã là đầy đủ.

Dù sao tuy gần đây phòng khám tăng thêm một số đơn hàng chăm sóc sức khỏe cho cún cưng, nhưng chúng bất quá là miễn cưỡng duy trì phí tổn kinh doanh hằng ngày. Khi Lạc Tái lật tới trang mục lục, phía trên có in mấy bức ảnh fashion show xinh đẹp, kỳ quái là ảnh giới thiệu của buổi show này đều về cùng một người, cùng với nói là fashion show, còn không bằng nói là model show.

Một người mẫu có thể hoàn toàn bắt lấy ánh mắt thợ chụp ảnh và biên tập đương nhiên là xuất sắc, cứ việc bởi độ tinh xảo của tạp chí miễn phí không như mong đợi, nhưng vẫn có thể từ mấy tấm ảnh này nhìn ra vẻ ngoài tuyệt đẹp của người mẫu nam nữ khó phân, nếu không nhờ một tấm ảnh chụp trang phục hở ngực, vậy người mẫu này liệu có phải nam hay không vậy thật không dễ nói.

Lạc Tái không có cảm giác kinh diễm gì, cậu chỉ đơn thuần cảm thấy mỹ gần như yêu, còn không bằng trực tiếp là yêu, Or nhà cậu là ví dụ rất tốt, nhìn xem, lên được phòng ngủ xuống được nhà bếp, thực tế hơn một người giống yêu mà lại không phải yêu nhiều.

"Bác sĩ, muốn uống bia không?"

Ló đầu ra khỏi bếp Or hỏi: "Hôm nay siêu thị giảm giá bia Black Harry anh thích nhất! Tôi có mua một ít, bác sĩ có muốn nếm thử không?"

Black Harry? Lạc Tái lập tức nhớ tới cái vị bia chua ngọt như được trộn với mâm xôi tươi thoang thoảng mùi mạch nha phong phú, quả thật là khiến người nếm một lần đã khó quên, đây là loại bia cậu thích nhất! Bất quá đối với bác sĩ Lạc còn chưa bước vào tầng lớp trung lưu mà nói thứ bia này là một loại xa xỉ phẩm, nhưng từ khi Or tới đây, cậu ấy luôn có cách ở khi siêu thị giảm giá theo giờ hoặc bán phá giá mà mua về những thứ lúc bình thường Lạc Tái tuyệt đối tiếc tiền mua.

"Được, nếu không phiền."

"Vậy đợi tí nhé!"

Qua một hồi Or cầm ra hai lon bia ướp lạnh, khiến Lạc Tái ngoài ý muốn là dĩ nhiên còn có hai đĩa đồ nhắm, cá cơm rang củ lạc, dưa chuột xào tỏi! Cá cơm rang cay cùng củ lạc, cách làm đơn giản, lại đượm vị ngon tuyệt vời; dưa chuột non mềm được đập thành tép theo cách đặc biệt, bỏ thêm dầu mè, muối, tỏi, dấm, rau thơm, và một ít dầu ớt khiến món này vừa nhìn đã biết cực kỳ sướng miệng.

Vừa nghĩ vậy, Lạc Tái quả thật có xúc động ôm hai đĩa đồ nhắm này lao tới mấy quán bar hố cha ngoại trừ bán khoai sợi chiên giòn và thịt heo, còn có tiệm tạp hóa bán bì lợn đầy mỡ buồn nôn để bọn họ xem cái gì mới gọi là đồ nhắm!

Không cần Or giải thích, cậu cũng biết người mẹ xa tại tổ quốc của cậu vẫn giữ mối liên hệ cực kỳ chặt chẽ với Or, còn không phải sao, giao lưu tới cả đồ nhắm rồi kìa...

Thảo nào gần đây mẹ gửi tới ngoại trừ áo ngủ phim hoạt hình còn có không ít gia vị chính cống Trung Quốc. Bất quá cuối cùng người được lợi là cậu, ấy thế nên cậu cũng không tính toán thái độ ngày càng thiên vị của mẹ dành cho "khách thuê" ngoại lai Or.

Khi đang định thoải mái hưởng thụ buổi tối nhàn nhã này, miệng vừa chạm vào nắp lon bia ướp lạnh, TV bên kia cũng đã bắt đầu chiếu ra phần nhạc phim ngắn ngủi, tiếng gõ cửa đằng xa đã rất đáng tiếc vang lên.

"..."

Hố cha các vị có thể đừng giẫm giờ tới gián đoạn thú vui của người khác không?!

Cứ việc Lạc Tái rất không tình nguyện, nhưng ai bảo cậu chỉ là bác sĩ của phòng khám nhỏ một không nổi tiếng hai làm ăn không tốt cơ chứ? Nếu không mở cửa, chút danh tiếng khó khăn lắm mới dựng lên này rất có khả năng sẽ như tòa lâu đài cát bé xíu nằm trên bờ biển gặp được thủy triều, "Rầm!" một phát là xong đời!

Cho nên cứ việc quảng đường đi từ sô pha đến cửa cậu không ngừng lầu bầu, nhưng khi cửa thủy tinh được mở ra vẻ mặt Lạc Tái đã treo lên nụ cười công nghiệp: "Good evening!" Bất quá chờ thấy rõ khuôn mặt của người đứng ngoài cửa, bác sĩ Lạc nhất thời sững sờ.

Ôi chao! Hình như... hình như là người mẫu vừa rồi thấy trên tạp chí!!

Người đứng ngoài cửa ẩn mình sau ánh đèn u ám dưới hiên, nhưng vẫn có một loại diễm quang tỏa ra bốn phía, trên mái tóc dài màu trắng hoa lệ nhiễm vài lọng đỏ tươi, đôi môi anh đào trắng mịn điểm chuốt son môi, bóng mắt lên phấn khiến nó thêm phần sáng sủa và quyết đoán, cộng thêm dáng người hoàn mỹ thoáng gầy lại cao, thảo nào có thể trở thành sủng nhi của sàn diễn.

"Xin hỏi ở đây buổi tối còn làm việc không?" Đối với kinh diễm khi lần đầu thấy mình của những người xung quanh, người mẫu này hiển nhiên đã thói quen.

"Ôi chao? À! Vâng!" Lạc Tái hồi hồn, vội nhường đường, "Mời vào."

...

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 1 |

012 - 2 | Hồ sơ bệnh án trang thứ mười hai: Con thỏ tai cụp thích giậm chân

Người mẫu bước ra dưới ánh đèn sáng ngời càng thêm chói mắt, tùy tiện nâng tay nghiêng mình đều hoa lệ phảng phất như đang catwalk.

Bác sĩ Lạc theo sau anh ta đỡ mắt kính, vòng ra quầy lễ tân cầm lấy sổ đăng ký và một cây bút nắp hình thỏ lưu manh, đưa qua: "Phiền ngài đăng ký tư liệu."

Đừng nhìn cậu bày ra cái mặt lãnh tĩnh đến lãnh khốc, trên thực tế nội tâm đã vọt tới độ cao mấy trăm xích tung tăng cả rồi.

Xin hãy tha thứ cho bác sĩ Lạc làm một tiểu thị dân chân chính, đối với kiểu nhân vật như danh nhân tuyệt đối là ôm suy nghĩ tìm kiếm cái lạ, rõ ràng biết đối phương cũng không nhiều hơn hai con mắt hoặc một cái đuôi gì, nhưng chỉ cần lấy được chữ ký của họ đều sẽ nghĩ cực kỳ khó được, độ hiếm có ấy như đang đi trên đường bị béo phệ của mòng biển mỏ ngắn rơi trúng vậy.

Người mẫu cầm lấy sổ đăng ký, quan sát Lạc Tái dưới ánh đèn, bỗng nhiên nói một câu tiếng Trung: "Cậu là người Trung Quốc à?"

Ở đây tuy là một trấn nhỏ xa xôi, nhưng nền văn hóa lịch sử lâu đời khiến nó không thiếu những sản nghiệp du lịch được khai phá, vì thế gặp được đồng hương tổ quốc cũng không kỳ quái, bất quá nếu là một người mẫu nổi tiếng, vậy cũng đủ để Lạc Tái giật mình.

Tha hương ngộ bạn cố tri, cậu ngoan ngoãn gật đầu: "Phải, tôi là người Đông Bắc."

"Nhìn không ra đấy!"

Lạc Tái rất ủy khuất, cái tấm thân gầy teo này của cậu hoàn toàn kế thừa hơi thở của người Giang Nam mà mẹ thường nói, về phần cái dũng của đại hán Đông Bắc từ cha, đều rót hết vào gien của mấy người anh chị trên cậu cả rồi.

Người mẫu khá cởi mở, một khi có thể thả lỏng bản thân anh ta thoạt nhìn là người hay nói: "Nhà tôi ở huyện Tung tỉnh Hà Nam, thật không ngờ tới đây rồi còn có thể gặp được người trong nhà! Quá tốt, tôi còn mang cả phiên dịch theo nữa đấy!" Anh ta vừa nói vừa điền tư liệu của mình, hàng tên chủ nhân anh ta điền một cái tên tiếng Trung ── "Hồ Tuy", mà chủng loại thú cưng thì là ── "Thỏ".

Nhưng Lạc Tái không hề thấy anh ta xách lồng! Cậu khá kỳ quái.

Người mẫu buông bút xuống rồi búng tay, lập tức có hai vị bảo tiêu mặc đồ đen đeo kính đen từ trên xuống dưới hoàn toàn là phiên bản của đặc vụ áo đen tiến lên, một người tay cầm lồng, đặt lên bàn xong đã lui ra.

"Ngại quá, vì người của quốc gia này khá nhiệt tình, công ty người mẫu lo lắng tôi gặp nguy hiểm. Thế nên tôi chỉ có thể thừa dịp đêm xuống trộm dẫn Bunny đi khám bệnh."

Phía sau hào quang cũng có chua xót không để người biết... Lạc Tái gật đầu tỏ vẻ hiểu, rồi dẫn anh ta vào phòng khám.

Hồ Tuy ôm thú cưng ra khỏi lồng, đặt lên bàn, cái đầu tròn trịa như một quả bóng, tỉ lệ hoàng kim 1:2 giữa đầu và thân, không thấy được cổ, bộ lông dày rậm màu lang, lỗ tai dài rủ xuống hoàn toàn không có tí cơ linh, đôi mắt đen bóng lấp liếm sự ngây ngốc hàm hậu, hoàn toàn không thể đoán bên trong có tiêu điểm hay không.

Là một con thỏ tai cụp Hà Lan.

Thân thể đáng yêu cỡ siêu nhỏ là một loài thú cưng rất được các bé hoan nghênh, bất quá một vị siêu mẫu nuôi một con thỏ nói thế nào cũng... có chút cổ quái.

Lạc Tái vừa làm kiểm tra thường quy cho nó, vừa hỏi: "Nó có khó chịu gì sao?"

"Kỳ thực tôi không cảm thấy nó có gì khó chịu, trái lại nghĩ nó rất hoạt bát, bất quá một bảo tiêu của tôi đề nghị tôi nên dẫn Bunny đi kiểm tra, anh ta nói em gái anh ta cũng nuôi thỏ, nhưng anh ta chưa từng thấy con thỏ nào tăng động như nó."

"Tăng động?"

"Ừ, ví dụ như Bunny thường thích nhảy tới nhảy lui, mỗi lần tôi rửa lồng hoặc thay bồn thức ăn cho nó, nó sẽ nhảy nhót, đương nhiên đây là biểu hiện thân mật nó bày tỏ với tôi! Phải biết Bunny của tôi là một diễn viên có tế bào nghệ thuật ballet, bình thường nó thích nhón tứ chi lên nhảy múa! Tôi thích nhất là xem nó không ngừng giậm chân sau, giậm nà giậm nà! Quả thật như theo nhịp vậy, đáng yêu cực kỳ!"

"..."

Lạc Tái mặc niệm. Nhịn không được sờ bộ lông mềm mại của thỏ tai cụp, có được một vị chủ nhân não phẳng như vậy, mày thật vất vả.

"Trên thực tế cho dù là chủ nhân, thỏ cũng không thích bọn họ tùy tiện chạm vào những thứ thuộc về mình, ví dụ như lồng và bồn thức ăn, chúng nhảy nhót là biểu hiện tập kích, bất quá vì nó quá nhỏ không có đủ lực công kích, nên rất nhiều lúc bị lầm cho rằng là lấy lòng. Ngoài ra đứng nhón lên là khi thỏ có ý biểu hiện sự cảnh cáo, hoặc tức giận mới sẽ làm vậy."

"Ôi chao?"

Lạc Tái cảm thấy mình nên nói hết cho người mẫu này thì tốt hơn: "Khi thỏ sống ở nơi hoang dã, mỗi lần gặp được kẻ địch, chúng sẽ cảm thấy sợ hãi song song dùng cách giậm chân sau để báo cho đồng bạn biết."

"Thì ra là vậy..." Độ lóe sáng của người mẫu mị lực lan tỏa bốn phía lập tức tụt mất 60%, anh ta xổm xuống dán mặt vào bàn khám, khá vô tội lại cũng ủy khuất nhìn chằm chằm thú cưng nhỏ bé của mình, "Bunny ơi, thì ra mày không thích tao... Bọn họ ai cũng thích tao, vì sao chỉ có mày là không... Tao không chịu đâu, mày cũng phải thích tao..."

Nhưng mà con thỏ tai cụp luôn dịu ngoan bỏ ngoài tai, nhìn người mẫu "Bẹp bẹp" giậm mạnh chân sau, hoàn toàn đã vào trạng thái đối kháng.

Sau khi biết hàm nghĩa của động tác này, Hồ Tuy ủy khuất, anh ta nhìn Lạc Tái: "Bác sĩ, tôi nên làm sao đây?"

"Thỏ tai cụp Hà Lan tuy rằng tính tình dịu ngoan, song cũng rất mẫn cảm, hoàn cảnh, tạp âm, thời tiết thay đổi thậm chí là một ít nhân tố gây ra kinh hoảng nhân loại không thể nhận ra, đều có thể khiến nó nảy sinh áp lực, thế nên phải rất có kiên nhẫn và ôn nhu để chăm sóc chúng."

"Tôi đã rất ôn nhu rồi... Mỗi ngày rút ra thời gian chơi với nó, còn tự đút cho nó ăn..."

"Anh còn không bằng cách xa nó ra, nói không chừng nó có thể sống thoải mái hơn đấy!" Thanh niên vẻ mặt khó chịu rất không lễ phép xen vào, tay cậu ấy cầm nửa lon bia, cái vẻ cà lơ phất phơ dựa vào tường, gò má ửng hồng như một tay ăn chơi vừa từ quán bar đầu phố trở về.

"Or? Thrus?"

Lạc Tái không quá xác định, nhìn cái vẻ say mèm này, bọn họ hẳn sẽ không nốc cạn bia trong tủ lạnh chứ?!

Thanh niên nghiêng ngả lại gần, cực kỳ càn rỡ nhéo mũi Lạc Tái, phà ra một hơi rượu rồi nói: "Or sớm đã ngã xuống rồi!"

"Cậu rốt cuộc đã uống bao nhiêu?" Mũi bị nhéo đau, thấy Thrus bày ra cái vẻ ngày thường rất hiếm thấy, bác sĩ Lạc càng xác định đối phương quả thật đã say.

Thrus lắc cái lon trong tay: "Tôi không uống, sau khi Or ngã xuống tôi chỉ thấy nửa lon này."

Uống nửa lon đã say thành vậy?! Hai cậu... cũng quá gà đi!!

Người mẫu rất ngoài ý muốn nhìn Thrus, kế hỏi Lạc Tái: "Đây là..." Lạc Tái sợ đối phương hiểu lầm, đang tính giải thích, nhưng đã bị suy đoán của đối phương chấn nổ, "Your pet?"

"..." Chẳng lẽ tôi phải đáp 'Anh nói đúng rồi đấy!' à?

So với chó hai đầu Dobermann, xem người là thú cưng hình như càng quái dị đi?!

"Quả nhiên là hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại..." Người mẫu tự cho rằng đúng gật đầu, "Tuy rằng người trong nhà đều cho rằng tôi nuôi Bunny là để ăn, nhưng trên thực tế tôi thật lòng yêu thương Bunny! Thật không ngờ cả Bunny đều hiểu lầm tôi, quá khiến người đau lòng..."

Người mẫu cảm xúc kích động thoạt nhìn có một số biến hóa kỳ quái, mái tóc ngày càng trắng, làn da cũng xuất hiện vết lông xù kỳ diệu, Lạc Tái kinh khủng, ngay trong nháy mắt cậu vừa trợn tròn vừa chuẩn bị lui về sau, mông người mẫu bỗng nhiên "Phụt" một tiếng bắn ra một đống đuôi lông xù màu trắng! Phải, là một đống!!

Đã đếm không rõ có bao nhiêu cái, mà còn mỗi cái vừa dày vừa dài!! Nhìn lại người mẫu hào quang lấp lánh khi nãy, đỉnh đầu đã phốc ra hai cái lỗ tai hồ ly!

Hồ ly tinh!! Còn là loại có chín đuôi!!!

Lạc Tái đã ủy khuất đến mức không nói nên lời, đương nhiên không phải vì đống đuôi hồ ly hầu như nhét kín phòng khám bé xíu của cậu.

Mà là, vì sao cậu không sợ!! Cậu nên phát ra tiếng thét chói tai rồi chạy trốn gì ấy mới là bình thường được không... Xem ra một người bình thường sau khi trải qua vô số khảo nghiệm "gian nguy" lại gặp được gì đều có thể bình tĩnh, nhìn Đường Tăng đến hậu kỳ Tây Du Ký bị yêu quái bắt đi thậm chí đã có thể ngồi yên chờ Tôn Ngộ Không tới cứu mà không phải như khi bắt đầu run rẩy ngất ngã, yêu quái thấy nhiều, cũng không phải là đầu bò đầu gấu đầu sư tử sao!

Lạc Tái nhìn con thỏ tai cụp trên bàn khám chẳng những không bị dọa chạy, còn đặc biệt dũng mãnh tiếp tục giậm chân với con yêu quái đã biến hóa.

Hố cha cái gì mà vì hoàn cảnh bên ngoài dẫn đến thần kinh khẩn trương! Một con thỏ bị hồ ly nuôi, không dọa chết đã không sai rồi!! Còn chơi? Còn đút? Có khác gì "Chồn chúc Tết gà", "Cáo cho thỏ ăn" đâu hả?!

Con quái vật hoa lệ sau khi yêu hóa hoàn toàn không cần mấy thứ trang điểm làm nền như bóng mắt và son môi cũng đã đủ mị lực, hại nước hại dân tuyệt đối đạt tiêu chuẩn, anh ta ôm Bunny bé nhỏ trong lòng bàn tay, dùng mặt cọ a cọ: "Tôi sẽ không bỏ cuộc! Nhất định sẽ khiến Bunny nhận tôi! Bác sĩ cậu yên tâm đi!"

Tôi không quá yên tâm! Thưa quý ngài hồ ly!!

Bất quá làm một bác sĩ thú y, kháng nghị có thể đưa ra đôi khi là rất yếu ớt, cậu chỉ có thể đề nghị từ góc độ sức khỏe của thú cưng, nhưng không thể hạn chế, mà còn... Lẽ nào bắt cậu phản ánh với Hiệp Hội phòng chống ngược đãi thú vật của hoàng gia rằng một con hồ ly đang ngược đãi một con thỏ sao?!

Bunny nằm trong tay người mẫu vẫn bày ra cái vẻ kiên cường không sợ cường quyền tiếp tục giậm chân khiến cửu vĩ hồ càng thêm mê muội, mắt đã sắp bắn ra trái tim, phỏng chừng nếu Lạc Tái dám ép quý ngài đây tắt tâm tư nuôi Bunny, cái phòng khám bé xíu này chỉ sợ sẽ bị san thành bình địa.

Lạc Tái vẫn có chút do dự, nhưng khóe mắt vừa thừa Thrus bên kia đã ngẩng đầu "Ừng ực" nốc hết chỗ bia còn thừa, cậu sợ đến thót lên, chó hai đầu của Địa Ngục say khướt cũng không phải thứ dễ đối phó gì!

"Nghe vị yêu quái ngoại quốc giới thiệu tôi tới đây nói, chỗ cậu không nhận tiền khám bình thường, xa nhà lập nghiệp tôi trên người không mang gì cả, tộc Cửu Vĩ ở Đồ Sơn có thể phù hộ người con cháu mãn đường, tặng cậu một lá bùa của cửu vĩ hồ, chỉ cần dán nó trong nhà, đảm bảo bách tử thiên tôn!"

Lạc Tái vừa giữ chặt Thrus tính lao vào bếp lấy bia vừa chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn người mẫu đặt một lá bùa màu vàng xuống, ôm con thỏ phản kháng vô hiệu, hớn hở cất bước xoay người, chín cái đuôi lúc ẩn lúc hiện lung lay xòe ra trên mông, kế trong nháy mắt mở cửa chớp một cái thu về.

Cái gì không nhận tiền khám bình thường! Đó là tuyên truyền sai lầm được không? Mà còn quý ngài hồ ly kia ơi ngài không cảm thấy làm một siêu mẫu, vứt lại một lá bùa màu vàng rồi nói có thể phù hộ cả nhà thế nào thế nào là thần côn lắm sao?!

Nữa là...

Thỏ tai cụp Hà Lan, mày phải sống thật kiên cường đấy...

...

Chú thích tham khảo

Cửu vĩ hồ: kỳ thú trong thần thoại truyền thuyết cổ đại Đông Á, có chín cái đuôi, được đứng cạnh Tây Vương Mẫu với thỏ trắng, cóc và quạ ba chân, đại biểu cho điềm lạnh, tượng trưng cho con cháu mãn đường.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia