ZingTruyen.Asia

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ - Quyển 1

007. Chú chim công mắc bệnh đau mắt

phinguyetlau


Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 1 |

007 - 1 | Hồ sơ bệnh án trang thứ bảy: Chú chim công mắc bệnh đau mắt

Lạc Tái xách cái thùng thuốc nặng nề về phòng khám.

Làm một bác sỹ thú y thỉnh thoảng vẫn sẽ có cơ hội tới khám tại nhà, dù sao có một số động vật thân hình tương đối lớn, đang mắc bệnh hoặc đang mang thai không tiện dắt tới.

Thế nhưng đối với bác sĩ Lạc không có phương tiện đi lại mà nói, bị bắt cuốc bộ băng qua cả trấn nhỏ này đã đủ cho cậu chịu được, lại thêm nội thành cũ dựa núi mà xây có hơn một nửa được đặt trên vùng cao, đi xuống là sườn núi, nhưng đi lên lại thành sườn dốc, tuy rằng mắt thường nhìn không ra gì, nhưng khi đi quả thật là phải cố sức.

Càng không cần nói cậu đeo một thùng thuốc 350x190x260mm có vỏ ngoài màu đen, bên trong đựng túi vắc-xin ướp lạnh, túi chườm nước đá, túi lấy mẫu vô khuẩn dán kín, dao phẫu thuật, kéo cắt lông, kiềm cầm máu, kiềm giữ kim, dụng cụ mổ thú y chuyên dụng, nhiệt kế, kim khâu, hai ống nghe bệnh, găng tay y tế, hộp bông, hộp khử trùng, hộp kim, ống chích kim loại, nhíp không mấu, nhíp có mấu, kim chích kim loại, ống giữ kim ba cỡ, bình cồn, bình ô-xy già và vân vân các loại dụng cũ chữa bệnh chuẩn bị sẵn, đầy cả một rương.

Thân thể không tính cường tráng thậm chí hơi có tí gầy khiêng đi khiêng về một chuyến đã đủ cậu chịu được.

Cậu không phải không nghĩ tới việc nhờ Or, đối với Or lực lưỡng cao to mà nói, thùng thuốc của cậu còn không nặng bằng thùng táo lần trước siêu thị đại giảm giá Or khiêng về, đáng tiếc thời gian Or xuất hiện không quá ổn định, nếu thấy mệt, cậu ấy sẽ chẳng thèm để ý mọi thứ mà trực tiếp thay người, trên thực tế cún con có ngoan cỡ nào đi chăng nữa thỉnh thoảng cũng sẽ nghịch ngợm, mà Lạc Tái không thể vì thế trách cậu được. Nhưng thay người là Thrus tuyệt đối không đơn giản là nghịch ngợm! Đám bệnh sủng yếu đuối kia rất có khả năng sẽ bị Thrus trực tiếp dọa chết, mà còn cái tính nóng nảy của Thrus cũng không thể lộ ra vẻ mặt ôn hoà với khách.

Gần đây tuy rằng đã có tí khách, nhưng việc làm ăn của phòng khám vẫn không quá tốt, dù sao gần đó có một bệnh viện thú y cỡ lớn thoạt nhìn càng khiến người yên tâm, các chủ nhân đương nhiên thích tin tưởng bệnh viện chính quy vừa nhìn chỉ biết hoàn cảnh thoáng mát, điều kiện chữa trị tốt đẹp, mà không phải phòng khám thú y xây tại sân trong nhà dân.

Từ vùng ngoại thành về nhà, tuy rằng có tàu điện để ngồi, nhưng cách phòng khám rất xa đã phải xuống, những ngôi nhà cổ xưa được xây một cách vô tư và sát vào nhau của nội thành cũ ngăn cách mạng lưới giao thông của thành thị, như một lão già ngoan cố không chịu đón nhận những điều tân tiến, ngắm nhìn ánh đèn óng ánh của thành phố mới bên ngoài cửa sổ, lại vẫn khóa mình trong thời không quá khứ.

Đi đến đôi chân của Lạc Tái đã lẩy bẩy cuối cùng mới về nhà.

Phòng khám của cậu nằm giữa dãy nhà cổ màu tro đen, sắc lục đâm chồi qua những khe rào tạo thành một dải cắt tươi mát tuyệt đẹp. Trước cậu không rảnh cũng không có bao nhiêu tâm tư dọn dẹp cái sân hiu quạnh từng chỉ có cỏ dại mọc thành bụi này, nhưng giờ nó đã hoàn toàn thay đổi.

Trên những chiếc rào được sửa lại một cách chỉnh tề đồng thời quét nước mới bò đầy dây thường xuân, cạnh đó là một cây sồi xanh cành lá rậm rạp bị nhổ trồng, trước khi mùa đông tới nó đã kết ra từng chuỗi sồi mọng xinh xắn, đỏ như hạt san hô, bởi do không có chim mổ, vẫn treo đó đặc biệt bắt mắt.

Này đương nhiên là công lao của Or, Lạc Tái có lúc cũng nghi hoặc, chó hai đầu Địa Ngục là chủng tộc thiện lương như vậy sao?! Nếu thật là vậy, thì Địa Ngục được xưng là vùng đất ma quỷ tụ tập quả thật rất hài hòa...

Mở cửa, ngửi được mùi canh hầm!

Mùi canh hầm hoàn toàn thuộc kiểu Trung Quốc này đích xác rất khiến cậu kinh ngạc! Mấy năm nay ăn mãi cái thứ soup luôn thích thêm bơ vào của Anh đã khiến cậu ngán tận cổ rồi, chậc chậc, mùi canh hầm thơm phức cả căn nhà như vậy tuyệt đối là hầm hơn hai ba giờ mới có!

Sống ở nơi đất khách nhiều năm như vậy, mùi canh hầm mẹ nấu hầu như khiến cậu vui vẻ đến rơi lệ...

"Nớ, hôm nay nấu canh hầm, bất quá hải biết ê chỉ..."

Thanh âm từ hành lang truyền tới, Lạc Tái lại gần, thấy được bóng lưng thẳng tắp của thanh niên đứng bên điện thoại, mà thanh niên đang nói, dĩ nhiên là phương ngữ của quê mẹ cậu!! Quá kinh khủng được không?!

Cậu sống ở quê mẹ ngần ấy năm, phương ngữ phía Nam chỉ học được hai câu "Cãi lái búa" và "Ăn cơm lưa"!

Or nói hiển nhiên không tính tiêu chuẩn, làn điệu nước ngoài nồng nặc khiến phương ngữ Quảng Đông nghe rất lọng cọng, nhưng ít ra Or có thể biểu đạt cái ý, khiến người ở đầu kia nghe hiểu, đồng thời trả lại một tiếng cười vui sướng cả cậu đứng phía sau cũng có thể nghe được.

Nhận ra hơi thở phía sau Or quay đầu, cũng không quá giật mình, chỉ là nhìn Lạc Tái cười ôn hoà, thoáng che ống nói, rồi dùng tiếng Anh nhẹ giọng báo cho cậu biết: "Là mẹ anh đấy, bà ấy rất nhiệt tình."

Nói nhảm, đó là mẹ ai hả, sao cứ nói như mẹ cậu vậy!!

Lạc Tái uất hận, cả phương ngữ của quê mẹ cậu đều học được, hai người bắt tay nhau từ lúc nào?! Sao tôi không hề hay biết!! Mà còn trọng điểm là, mẹ ngài tin Phật phải không? Đừng tán gẫu thoải mái một con chó hai đầu của Địa Ngục phương Tây như vậy?!

Or lại nói một câu với người bên kia điện thoại: "Dì ơi, a ìa tới rồi, dì nói hai câu với a ìa đi?" Kế mỉm cười đưa điện thoại cho Lạc Tái, duỗi tay cầm lấy thùng khám cậu chưa kịp buông xuống, thoáng cúi xuống ghé vào tai cậu thì thầm: "Canh tối nay là xương hầm củ sen với lạc dì dạy, lát nữa nói xong rồi tới nếm giúp tôi nhé, lần đầu tiên nấu, tôi sợ nắm không được độ mặn."

Shit, đừng nói vậy được không! Lạc thì thôi, siêu thị quanh đây có bán củ sen à?! Sao tôi chưa từng thấy!!

Tuy rằng nội tâm hăng hái lật bàn, nhưng đối với người mẹ như lão Phật gia Lạc Tái cũng không dám chậm trễ, vội bắt lấy ống nói: "Mẹ à... rất tốt, chỗ con cũng ổn, công việc làm ăn bình thường... Or là... Mẹ biết rồi ư?! Ách... A? A... dạ phải... là chia nhau thuê, cửa hàng con thuê còn phòng trống không nỡ bỏ phí... Biết rồi... con nào có khi dễ cậu ấy... Dạ... con biết rồi... Được rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe... Ầy, tạm biệt..."

Cúp điện thoại xong Lạc Tái càng uất hận, càng muốn bày lại cái bàn đã lật rồi lật thêm lần nữa!

Trong lòng mẹ sao cậu lại thành chủ cho thuê ức hiếp người lương thiện hả? Con chó Địa Ngục ấy căn bản chưa từng trả 1 xu tiền thuê được không?! Nhưng cậu có thể nói thế sao? Nếu như trực tiếp nói cho mẹ cậu không thu tiền đã để Or ở lại, người mẹ thông minh ấy có thể không nghi ngờ gì ư?! Khi đó bắt cậu giải thích thế nào?! Kỳ thật con cũng không có thuê chung nhà với thanh niên nào cả, bất quá là nuôi một con chó Dobermann có hai cái đầu mà thôi?!!

"Bác sĩ, cơm nấu xong rồi."

Nhà bếp vang lên giọng Or.

Đi một ngày đường Lạc Tái cũng đã đói, cậu rửa tay xong ngồi xuống, nhìn Or bưng bữa tối lên bàn, Or thoạt nhìn rất bất an, đứng bên cạnh cậu mà ánh mắt vẫn do dự và thấp thỏm.

"Bác sĩ, xin lỗi... Tôi không phải cố ý muốn giấu, là vì trước đó khi mẹ anh gọi điện tới anh trùng hợp đi vắng, tôi nghĩ là khách nên bắt máy... Trò chuyện xong mới biết đó là mẹ anh, bà ấy hình như rất lo cho việc anh phải sống độc thân một người ở nước ngoài... Thế nên tôi kể cho bà ấy nghe một ít chuyện gần đây của bác sĩ... Sau nữa là chúng tôi tán gẫu về kỹ xảo nấu ăn, bà ấy còn dạy tôi nấu canh, vì thế tôi định trước giấu anh, để anh có cái bất ngờ... Xin lỗi... Tôi biết bác sĩ không muốn tôi tiếp xúc với người nhà của mình, vì tôi không phải nhân loại bình thường..."

Thanh niên chính trực lộ ra vẻ mặt bị thương, chỉ là vẫn kiên cường duy trì nụ cười vốn có, cứ việc hành động ấy cũng không tính quá thành công.

Lạc Tái nhìn salad rau, khoai tây nướng, bánh nướng xốp kiểu Anh, bít-tết và một tô canh xương hầm củ sen với lạc không hợp nhau trên bàn, cơn giận vì ngoài ý muốn bị giấu diếm kế lại bị mẹ mắng cho một trận nháy mắt bốc hơi, thay vào đó là hổ thẹn đối với Or tri kỷ chiếu cố mình mà mình lại phiến diện phủ quyết.

"Khụ khụ..." Cậu cầm lấy cái thìa múc một muỗng canh, uống một ngụm, rồi đỡ mắt kính bị hơi nóng che phủ, giấu đi xấu hổ trong mắt, "Thiếu chút muối."

Or nhất thời lộ ra thần sắc vui vẻ: "Tôi đi lấy muối!" Quay người vào bếp. Cún ngoan kỳ thật cũng rất biết hư.

...


Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 1 |

007 - 2 | Hồ sơ bệnh án trang thứ bảy: Chú chim công mắc bệnh đau mắt

Tắm rửa xong, thay một bộ đồ ngủ sạch sẽ còn tỏa ra mùi nắng, bác sĩ Lạc nhanh chóng bò lên giường, đọc sách một hồi, khi đã bắt đầu buồn ngủ, cậu tháo kính xuống rồi đi ngủ sớm.

Đại khái tới chừng nửa đêm một giờ rưỡi, bác sĩ đang trong cơn mộng đẹp bỗng nhiên nghe được tiếng gõ cửa, cậu nửa mộng nửa tỉnh bò dậy, đẩy cửa ra đã nghe thấy thanh niên ngủ ở phòng khách dưới lầu táo bạo rống giận: "Ầm ĩ muốn chết!! Con * nó là tên nào muốn xuống Địa Ngục!"

Thế nhưng người bên ngoài vẫn rất kiên định gõ cửa, cũng không có ý bị dọa chạy.

Lạc Tái bất đắc dĩ, đành phải kéo tấm rèm che ở chỗ cửa chính lên rồi bật cái đèn nhỏ bắt trong ngọn đèn dầu bên ngoài.

Cách lớp thủy tinh, cậu thấy được một người.

Thân cao tuyệt đối vượt trên hai thước, cộng thêm dáng người rất khôi ngô, khiến gã thoạt nhìn đặc biệt có tính uy hiếp. Trên người mặc một chiếc áo gió size lớn, đầu còn đội mũ trùm, tuyệt đối là điển hình không ai muốn mở cửa cho trong đêm hôm khuya khoắt, thậm chí còn muốn xoay người cầm điện thoại lên báo cảnh sát.

Chỉ là tay trái gã gập lại, gã đang ôm một con chim công xanh, trái lại chứng minh mục đích gã tới đây.

Gã thấy Lạc Tái kéo rèm lên, vì thế khom người, tận khả năng lộ ra khuôn mặt dưới ngọn đèn, kế tháo mũ trùm xuống...

Chậc ── nếu nói vừa rồi còn lo lắng đối phương liệu có tính uy hiếp gì không, vậy hiện tại hoàn toàn có thể kết luận "Gã là người xấu!!"!

Trên cái đầu cạo sạch không có lấy một sợi tóc gồ ghề đầy những vết sẹo, mỗi một vết sẹo lớn cỡ trứng bồ câu trứng dàn ra như hình rẻ quạt đồng thời cũng nối liền với nhau, đích xác không thể tưởng tượng nổi làm thế nào mà một vết thương có thể tạo ra những hiệu quả kinh khủng như vậy. Hơn nữa những vết sẹo này không ngừng lan từ cổ xuống kéo dài vào áo, phỏng chừng bên dưới thân thể có khả năng còn những dấu vết dọa người hơn.

"..."

Lạc Tái quả thật muốn kéo rèm cửa xuống rồi bỏ đi, nhưng vấn đề là cái vẻ tuyệt đối không phải người lương thiện của đối phương khiến cậu lo lắng gã sẽ trực tiếp tông cửa mà vào, vả lại trong tay đối phương xác thực ôm một con chim công xanh, phỏng chừng cũng không có tên cướp biến thái nào sẽ mang theo thú cưng đi cướp đi?

Đỡ mắt kính, cậu kéo cửa thủy tinh ra: "Good evening, xin hỏi có chuyện gì?"

Gã lực lưỡng trọc đầu toét miệng, lộ ra một nụ cười rất đáng sợ mà còn rét lạnh: "Cảm ơn cậu, bác sĩ, là mắt của tôi bị bệnh, tôi đã chạy mấy bệnh viện thú y nhưng vẫn bị cự tuyệt..."

Có thể không cự tuyệt sao?! Trước không nói bề ngoài của ông, vào giờ này bệnh viện nào mà chẳng đóng cửa! Không báo cảnh sát bắt ông đã xem như không sai rồi!!

Bởi do chiều cao quá phát triển, khi vào cửa gã thậm chí phải khom lưng cúi đầu, bả vai rắn chắc hầu như sắp nhồi gãy khung cửa, bất quá thái độ gã dành cho con chim công trong lòng cực kỳ cẩn thận, như sợ lông của nó bị đụng trúng, vẫn luôn ôm chặt nó vào lòng bảo vệ.

"Mời ông đăng ký." Lạc Tái lấy ra sổ đăng ký và một cây bút phần đuôi là linh vũ trong phim hoạt hoạ, bàn tay của đối phương lớn như chiếc quạt hương bồ, vừa cầm lấy, thoáng dùng tí sức nắm chặt chuẩn bị viết, "Răng rắc──" thân bút đã trực tiếp bẻ thành hai giữa đầu ngón tay của gã.

"Rất xin lỗi..."

"Khụ khụ... không sao đâu, để tôi viết thay ông vậy."

"Cảm ơn cậu, bác sĩ, tên tôi là Argus , tên nó là 'eyes'."

... Tên cái gì miễn bàn, cũng không thể yêu cầu mỗi một vị chủ nhân đều phải đặt cho thú cưng những cái tên như "Bruno" "Charles"?

Bác sĩ Lạc rất bình tĩnh điền xong tư liệu, rồi dẫn gã tới bàn khám phía sau. Giọng của Argus tuy rằng rất nặng, lại vẫn có tự giác mình quấy rầy người khác, thành thật giải thích: "Nửa đêm quấy rầy thật rất xấu hổ, nhưng vì tôi không thường ngủ, nên có lúc không thể phát hiện từ sớm."

Mắc phải chứng mất ngủ? Có thể hiểu được, dù sao nhịp sống của người hiện đại đi kèm đủ mọi nhân tố áp lực, khiến rất nhiều người mắc phải chứng bệnh ăn no rửng mỡ rảnh rỗi sinh nông nỗi dẫn đến ngủ không được, một chứng bệnh có tên khoa học là khó có thể đi vào giấc ngủ và giữ được yên giấc, tên gọi tắt chứng mất ngủ.

Người này tuy rằng thoạt nhìn có bề ngoài người xấu rất đáng sợ, nhưng dễ nói chuyện đến không ngờ, cũng vì sự quấy rầy của mình mà tỏ vẻ áy náy, điều này khiến Lạc Tái thoáng có tí yên tâm.

Bật đèn phòng khám lên, cậu bảo Argus hãy đặt con chim công trong lòng lên bàn.

Đây là một con chim công xanh đực, mào đầu hẹp dài và cao lộ ra phong độ ưu nhã, phần đuôi xòe khép lại tuyệt đẹp như một chiếc áo choàng kết từ nhung tơ màu vàng lục, những điểm sao màu tím, màu lam, màu vàng cỡ lớn cấu thành hình mắt ở phía cuối, khiến chiếc đuôi màu sắc vốn đã diễm lệ càng thêm rực rỡ loá mắt.

Lạc Tái rất kỳ quái, có lẽ là vì ánh đèn, những điểm mắt trên đuôi công phản xạ ra hào quang kỳ diệu, thoạt nhìn như là những đôi mắt thật đang quan sát cậu. Bất quá cậu biết đó là "vũ khí" công dùng để đe dọa kẻ địch, khi nó xòe đuôi, những điểm sao cực kỳ giống mắt ấy có tác dụng như một sự lường gạt, đủ để dọa chạy kẻ thù.

"Có thể hỏi ông gần đây 'Mắt' có bệnh trạng khó chịu gì sao?"

"Có chút sợ sáng, nhìn vật hình như cũng không quá rõ, thỉnh thoảng còn chảy nước mắt, có cảm giác xót."

"... Ông đang nói mắt à?"

Argus cũng không cảm thấy cách nói của mình có gì khó hiểu, vì thế gật đầu: "Không sai!"

"Vậy để tôi kiểm tra xem."

Lạc Tái đeo lên bao tay y tế, đang định kiểm tra mắt con công, nhưng Argus lại kỳ quái nhìn động tác của cậu: "Bác sĩ, cậu kiểm tra sai rồi."

"Ông không phải nói mắt khó chịu sao?"

"Mắt tôi chỉ, không phải mắt của 'Mắt', trên thực tế... là 'mắt' của tôi."

"..."

Tôi lạy ông, đêm hôm khuya khoắt đừng giỡn nữa được không, ngủ không đủ thần kinh của tôi cũng yếu đuối lắm!

"Bác sĩ, mắt ở đây này." Argus chỉ vào đuôi công, điểm vằn hình mắt mà ngón tay gã chỉ, cũng thật như một con mắt vậy, xoay tròn trong khuôn viên hình vằn, nhìn Lạc Tái. Rồi sau đó những điểm vằn khác xung quanh như bị gọi về cùng nhau chuyển động, linh hoạt xoay tròn.

"..."

"Trước đây chúng đều là mắt của tôi."

Shit!! Tôi thà rằng ông là tên trùm xã hội đen đáng sợ hoặc là phần tử khủng bố gì cũng được, nhưng xin đừng là quái vật trên người có một trăm con mắt, trong tay ôm là con chim công lông đuôi bị nhổ trồng một trăm con mắt ấy?! Thảo nào phân không rõ ban ngày và ban đêm, sáng nhắm năm mươi con, tối nhắm năm mươi con, có cần ngủ sao?

Mấy vết sẹo trên cái đầu trọc kia cũng không biết có phải là bị móc mắt ra mà để lại không, gã lực lưỡng hoàn toàn không nhìn vẻ mặt "Ông còn nói nữa tôi sẽ gọi người tới đuổi ông ra đường đấy" của bác sĩ Lạc, nghiêm túc giải thích: "Ban đầu, chỉ là có một hai con thấy khó chịu, về sau chậm rãi ngày càng nhiều, cảm giác như là bị cát bay vào vậy, bác sĩ cậu khám giúp tôi đi?"

Một trăm con mắt ông bắt tôi khám tới sáng à?!

Lạc Tái không phải không muốn chạy, nhưng vấn đề là chạy trời không thoát khỏi nắng, đây là phòng khám của cậu! Trước sau gì cậu cũng phải về, mà gã này chưa chắc sẽ đi! Nếu gã ngày này qua tháng nọ canh ở đây, chẳng lẽ bảo cậu lưu lạc đầu đường?!

Báo cảnh sát? Phải, có vấn đề tìm cảnh sát, vấn đề là cậu nên nói thế nào với cảnh sát đây? Nhà tôi bị một gã đạo tặc có một trăm con mắt đột nhập vào, gã còn ôm theo một con chim công nhổ trồng một trăm con mắt ấy, mau phái người tới bắt gã?! Được, quay đầu bị đá vào bệnh viện tâm thần tuyệt đối là cậu...

"Khụ khụ..." Lúc này cá tính thích vờ vịt đã cứu bác sĩ Lạc, trên thực tế chiếc mắt kính trên mũi cậu là một trang bị cực kỳ quan trọng, cậu đỡ gọng kính, tia sáng vô cơ bắn ra khiến người nhìn không rõ thần sắc trong mắt, chỉ cảm giác cậu như một vị bác sĩ lãnh tĩnh chuyên nghiệp, cứ việc đêm nay cậu mặc trên người không phải là áo blouse trắng trang nghiêm, mà là áo ngủ Snoopy màu lam.

Cậu tách mở đuôi con công, tận lực không chạm vào những con mắt đang xoay tròn, thái độ cẩn thận như vậy trái lại khiến Argus cực kỳ thoả mãn, dù sao mắt là bộ phận rất mẫn cảm, ai cũng không thích bị đụng vào cả.

Ngay khóe những điểm mắt có một ít tơ đỏ bí ẩn, thoạt nhìn như là tơ máu vậy, mà còn hầu như mỗi con đều có bệnh trạng này, kết hợp với tình huống Argus miêu tả, Lạc Tái vừa ghi vào hồ sơ bệnh án vừa nói: "Tình huống này hẳn là viêm kết mạc cấp tính, khả năng truyền nhiễm rất lớn, tôi nghĩ đại khái là một hai con trong đây trước bị nhiễm khuẩn, sau đó truyền cho những con khác, tạo thành lây lan trong khu vực."

"Thì ra là vậy!" Đối phương bừng tỉnh đại ngộ.

Bừng tỉnh cái búa ấy, mặc cho cái đuôi gắn mắt quét trên đất, có thể không bị chất bẩn lẫn vào sao?!

"Suy xét đến tính đặc thù của thú cưng, tôi đề nghị về sau tận lực đừng để nó tới những nơi không sạch sẽ chơi đùa, khi về nhà hãy dùng nước muối sinh lí rửa mắt... Khụ khụ... đuôi, giữ vệ sinh phần lông đuôi, kế lại nhỏ thuốc nhỏ mắt vào." Cậu đứng dậy vào phòng chứa thuốc, lấy ra một chai thuốc nhỏ, do dự một hồi, cuối cùng trực tiếp lấy cả một hộp.

Một chai phỏng chừng không thế nào đủ cho cả đống mắt ấy? Đáng tiếc thuốc nhỏ mắt đa phần là đựng trong chai nhỏ, trên thực tế cũng không có xưởng chế thuốc làm ra thuốc nhỏ đựng trong bình để cung ứng cho khách hàng có một trăm con mắt.

"Rất cảm ơn cậu, bác sĩ." Vui vẻ cầm thuốc gã lực lưỡng đầu trọc lộ ra nụ cười hàm hậu trung thực, cứ việc vẫn có một ít mùi vị dữ tợn.

Gã lục lọi trong túi áo gió một hồi, Lạc Tái giật thót tim, tư thế này rất giống muốn trực tiếp rút súng bắn người, bất quá trên thực tế gã chỉ là lấy ra một chiếc đuôi ngựa kỳ quái.

Lại tới nữa rồi lại tới nữa rồi!!!

Bác sĩ Lạc lần thứ hai uất hận, vị Minotaur vương tử điện hạ kia xin loạn tuyên truyền nữa được không?! Cho dù là quái vật cũng xin hãy thanh toán đơn vị tiền nhân loại có thể sử dụng!!

Đáng tiếc đối phương tuy rằng có một trăm con mắt, nhưng chúng bất quá là mắt bình thường, không có năng lực nhìn thấu lòng người.

"Bác sĩ, thật ngại quá, tôi không có tạ lễ gì đặc biệt, ách... đây là đuôi của Satyrs, treo nó trên đầu giường, có thể... có thể giúp bác sĩ dũng mãnh hơn, hưởng thụ được càng nhiều lạc thú."

Tôi không cần vật trang sức kỳ quái như vậy!!

Còn dũng mãnh hơn?! Trên giường chỉ có một mình tôi, tôi dũng mãnh cho ai xem? Lẽ nào có thể bắn rơi máy bay sao?!

Vì thế cuối cùng, sau khi tiễn vị khách khả nghi kia đi, chiếc đuôi ngựa có người nói là kiêm công dụng của Viagra bị quăng vào góc sâu nhất trong tủ âm tường, làm bạn với cuộn chỉ cũ, và con ngươi hóa đá.

...

Chú thích tham khảo

Argus Panoptes: Người khổng lồ trên đầu có một trăm con mắt, mỗi khi ngủ chỉ nhắm năm mươi con, từng giết con trâu đực nguy hại vùng Arcadia, cũng lột hạ da nó làm quần áo, cũng từng giết Satyrs đã trộm gia súc. Sau khi chết bị Hera lấy xuống mắt, gắn vào đuôi lông chim công của bà làm vật trang sức.

Satyrs: Vị thần rừng nửa người nửa thú, có cặp sừng và đùi của loài dê, đuôi ngựa, nghiện dâm dục, thích sự vui vẻ, say xỉn, thường làm ra những hành vi sàm sỡ với nữ thần rừng.

_8

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia