ZingTruyen.Asia

Những câu chuyện nhỏ xíu xíu cùng các anh người yêu (Anime x readers)

Oikawa

HavisHilton

Khong ai dặt request làm tôi khá buồn nên tự viết luôn :(
Ừ thì chap đầu người ta thường viết cái gì thật ngọt ngào đúng không? Nhưng vì thi đh khá áp lực, toi xin phép viết 1 chiếc fic buồn🤦‍♀️
————————————————————————
Sao em cứ mãi chạy quanh trong tâm trí tôi?

Oikawa's POV
Thật buồn cười, rằng kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác...
Tôi và em đều là học sinh cấp 3, ba mẹ em đều là lính làm việc cho quân đội Mỹ nên từ lâu em đã được nuôi dạy theo cách quân đội. Em không nổi bật nhưng em có cái gì đó rất thu hút tôi. Không may khi lên lớp 1 ba mẹ em mất trong một nhiệm vụ, tôi nghe em kể là họ bị bắt, để khai ra những thông tin mật. Họ thà chết chứ không khai, thế là bọn chúng tra tấn họ một cách tàn nhẫn rồi mang ra bắn chết. Sau đó em được họ hàng là nhà Bokuto nhận nuôi. Cấp 3 quen tôi thì em dọn đồ qua nhà tôi, em bảo để thi thoảng nhớ tôi em sẽ qua chơi.
Tôi nhớ rất rõ cái khoảnh khắc ấy, cái khoảnh khắc tôi và em đứng giữa lộ, đối mặt mặt nhau. Nhưng trong tay tôi không phải là em mà là một cô gái khác. Em khóc, em chất vấn tôi bao điều. Mắt em nhoè đi, từng giọt nước mắt đã thành hàng, thay nhau rơi xuống, hoà lẫn với lớp tuyết dày đặc trong cái lạnh buốt giá của mùa đông càng cảm nhận rõ rằng cô gái tội nghiệp ấy trông thật nhỏ bé, yếu đuối nhường nào.
Mà tôi thì đâu nào hay biết, bản thân tôi quá nhu nhược. Khi nhận được lời tỏ tình tôi chỉ nghĩ đồng ý hẹn hò với em thì cũng chẳng mất mát gì. Tại sao tôi lại có cái suy nghĩ rằng em quen tôi vì em chỉ muốn lấy được sự chú ý, sự ngưỡng mộ và tung hô của bọn bạn xung quanh, rằng em đi khắp nơi dưới cái danh bạn gái hotboy để đánh bóng tên tuổi của mình mà thôi.

Y/N POV
Tôi, một cô gái không có gì đặc biệt được anh chấp nhận lời tỏ tình làm sao mà không vui được chứ? Dù đã bao lần bạn bè cảnh báo rằng yêu anh sẽ không có kết quả tốt. Đến cả Bokuto anh họ tôi còn cản tôi cơ mà.
Nhưng biết sao được, tôi còn quá trẻ, tôi cứ phung phí thanh xuân của mình mà đâm đầu yêu anh thôi. Tất cả những điều tôi có thể làm chỉ có trao anh con tim chân thành này mà thôi. Tôi nhớ tôi sẵn sàng bỏ tất cả, quay lưng với lời quan tâm của mọi người và rồi suy nghĩ của tôi chung quy lại vẫn về anh cả.
Ngày ta chia tay ấy
Nó đau lắm...
Hôm ấy là một trời đông tháng 12, tuyết rơi trắng xoá cả vùng trời. Tôi lúc đó đang hí hửng ôm bọc thức ăn, tay xách nách mang để về nhà vì người nào đó đã nói rằng "Anh đi với bạn tối sẽ về với em". Tôi có chút nghi ngờ nhưng anh đã khẳng định chỉ đi chơi với team thôi nên tôi cũng gạt bỏ suy nghĩ ấy mà an tâm phần nào. Tạm biệt anh rồi quay lại với công cuộc dọn dẹp nhà cửa và kì lạ thay hôm ấy anh không hề đón nhận cái ôm buổi sáng của tôi.
Khi ra khỏi cửa hàng tôi gặp anh. Anh không đi với team như anh nói, anh đi với một cô gái xinh đẹp gấp vạn lần tôi, biết cách nắm tay ôm ấp anh ngoài đường-điều mà tôi không dám. Phút dây ấy tôi chợt nhận ra
Anh nói dối tôi...
Crack
Tiếng con tim bé bỏng của cô gái nào đó bỗng vỡ đôi, nó rõ ràng đến mức tôi có thể cảm nhận được cái gì đấy nhoi nhói lên trong lồng ngực của mình. Tôi chất vấn anh. Tưởng đâu anh sẽ giải thích, sẽ buông tay cô gái lạ kia ra, sẽ chạy đến bên tôi giang rộng cánh tay mà an ủi mà vỗ về. Không! Anh không hề làm thế!
Kể cả việc thấy nước mắt tôi lăn dài. Thứ sương nho nhỏ ấy làm tầm nhìn tôi nhoè đi. Anh buông câu trách móc tôi. Từng lời anh nói như thế mà anh không thấy sót xa sao? Rồi anh cứ thế bước tiếp, bỏ mặc tôi đã gục mặt xuống gào khóc từ lúc nào.
Tối hôm ấy anh không về nhà. Tôi buồn lắm, tôi nhốt mình trong căn phòng.
Tôi lại khóc rồi
Anh đã bao giờ thật sự yêu tôi chưa?
Sau đó tôi ngồi vào bàn viết cho anh bức thư, dọn hết đồ đạc vào vali rồi 2h sáng bắt taxi về nhà Bokuto. Và Tất cả mọi người ở Fukurodani cũng ở đó. Haizz, tôi chẳng biết nên vui hay buồn đây. Mà thôi cũng được vì họ đã cản được Bokuto nổi sùng lên khi nghe được chuyện của tôi, họ còn an ủi tôi tôi đủ điều. Nào là "anh ta là đồ khốn, em không việc gì phải buồn","công chúa của tụi anh đừng khóc nào, em khóc tụi anh cũng khóc bây giờ" trong trạng thái xỉn ngoắc cần câu khi chơi trò quay chai.
Tôi cũng đi du học sau đó, quay lại Mỹ nơi tôi lớn lên. Theo học một trường Luật danh tiếng. Thường xuyên face time về nói chuyện mới mọi người dù múi giờ lệch nhau khá nhiều. 4 năm đó tôi đã dần khá hơn, gần như quên được anh rồi, tôi thay sim điện thoại không có số anh, vứt hết những bộ đồ đôi với anh, những đồ khiến tôi nhớ đến anh đều bị tôi ném đi một cách không thương tiếc. Quyết tâm bắt đầu một cuộc sống mới không có bóng dáng của anh.

Oikawa's POV
Sau khi ruồng bỏ em tôi đã không quay về nhà đêm đó, tôi không hề biết em đã suy sụp đến mức nào. Một tuần sau, khi tôi về, bước vào nhà không thấy hình bóng em, chỉ thấy đồ đạc đổ vỡ lộn xộn. Tôi lao thật nhanh vào phòng, bình hoa, ly nước trên bàn bị em gạt đổ, tôi thấy bức thư của em đặt trên bàn, nó xộc xệch, cho thấy chủ nhân của nó viết một cách rất khẩn trương. Nhìn những chấm nước trên thư, có lẽ em đã khóc rất nhiều. Ngó sang bên cạnh còn có những miểng chai, nó chắc là nguyên nhân cho mấy vết máu vương ra đây.
Tôi khóc sao?
Tại sao giờ tôi mới thấy ân hận? Thấy thiếu thốn một hình bóng. Vì sao tôi ngu ngốc đến thế?? Tôi đã nhắn loạn cả danh bạn của mình để hỏi mọi người thông tin về em. Chạy đến nhà Bokuto một cách khẩn trương, đập cửa ầm ầm và tôi đã bị Bokuto tẩn cho một trận ra gì vì sao giờ mới đi tìm Y/n đấy!
Rồi Bokuto ngừng lại, tay giơ nắm đấm hạ xuống, thả cổ áo tôi ra, giọng buồn bã đi vài phần, nói:
"Y/n nó đi du học rồi, cậu về đi. Đừng bao giờ tìm nó nữa, coi như tôi cầu xin cậu, nó khổ vì cậu quá đủ rồi!"
Tôi như chết lặng đi sau đó. Tôi quay về căn nhà của mình, căn nhà tôi với em từng vui vẻ hạnh phúc. Đóng cửa lại tôi liền trượt thẳng xuống nền đất mà khóc. Bỗng nhớ lại những chuyện tồi tệ tôi đã làm với em trong suốt khoảng thời gian chúng tôi quen nhau. À, giờ tôi biết từ khốn nạn dùng như thế nào rồi.
Tôi cách ly mình với mọi người 1 tuần, may mà có Iwa-chan tới nhà xách đít tôi tới trường đó.
Còn giờ thì sao? Bao năm trôi qua kể từ khi em đi du học tôi vẫn nhớ em. Tôi dần dà thay đổi, tôi không gạ gẫm, sát gái như trước nữa, lên đại học cũng chẳng dám quen ai vì tôi còn yêu em rất nhiều và một phần tôi sợ tôi sẽ lại làm tổn thương họ như tôi đã từng như thế với em. Tôi sợ lắm
Ôm tương tư mơ mộng về em để rồi mỗi đêm trằn trọc không ngủ được
Mà... trót mất em rồi thì phải làm sao?
——————————————————————
Lần đầu viết truyện thêm cái mai thi đh làm tôi bối rối quá các cô đừng bắt lỗi
1480 từ là qua mỏi tay rồi, đọc rồi cmt cho tôi nha.
Xin lỗi vì mới chap đầu đã sướt mướt văn vở thế này🤦‍♀️🤦‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia