ZingTruyen.Asia

Nho Va Yeu

  Cả hai người đều chuẩn bị kĩ lưỡng cho lần xuất ngoại này..Cả hai dành cho nhau những khoảng thời gian mà có thể gọi là nhiều nhất có thể..Chẳng có gì to tát, chỉ là để ngồi bên nhau nhiều hơn, nhìn nhau nhiều hơn để khắc sâu sâu hình ảnh của đối phương...Và cũng hôn nhau thêm nhiều nhiều nữa.. Anh siết  chặt cô trong vòng tay mình hơn, vài hôm nữa là cả tuần chẳng thể gặp cô... Hôm nay anh muốn giới thiệu "sư mẫu" cho mấy đứa.. Anh cũng giấu nhẹm mọi chuyện với cô..

- Anh đau bụng quá..nhà ở nhà riêng á, em qua đây xíu được không?

Lo cho người "dưng" nên cô lật đật chạy qua mua cả thuốc nữa ..Vậy mà trong khi đó người kia đang nháy mắt với đồng bọn..

Anh ra mở cửa cho thì một bàn tay nắm chặt lấy cánh tay anh:

- Anh còn đau không? Đau dạ dày hay sao hả? Bữa tối anh ăn linh tinh gì à? Hay thức khuya nhiều quá?

Anh đóng cổng lại:

- Anh gặp cô Tường là hết đau rồi!!! Vào nhà đi em!

Cô biết mình bị troll, giận nà:

- Anh có biết em lo không? Kệ anh luôn!!

Anh vội ôm lấy cô:

- Anh xin lỗi em mà, em thương anh nhiều nhiều nhiều nên đừng giận anh ha? 

Anh hôn lên má cô một cái..Thế là có người tiu nghỉu để lôi xềnh xệnh vào nhà.. Cả hai phe đều hóa đá trừ ông chú đang cười tít mắt kia..Han Sara chọc chọc và anh:

- Anh noo đó là chị Tường hả? Thần tượng của em thiệt hả?

Hiền Mai đẩy đẩy Thanh Nga, Minh Trí, Anh Phong, Anh Đạt: 

- Có gì đó vi diệu ở đây?

Noo ôm eo cô:

- Bái kiến sư mẫu đi mấy đứa....Sara nè, có nói gì không? Cover Vết Mưa rầm rộ lắm mà?

Sara bĩu môi:

- Sao chị Tường lại yêu anh nhỉ? Tính cách hai người...

Tường bật cười..hóa ra lại trò" ra mắt hai họ" của anh.

- Thôi đừng chọc vào con người thù dai đó...Mà mọi người chuẩn bị đến đâu rồi? 

Anh đưa cho cô li nước:

- Thì tạm vậy? Mà anh nỡ nhận thêm một show ở Hà Nôi lên mấy đứa qua đó trước với anh Khang, còn anh Vũ thì đi theo anh. Xong trưa anh qua Malai luôn. Còn lịch của em thì sao?

- Em á..em đi sau anh, 12h khuya đi Anh...

Sara thích thú:

- Wow, chị đi mấy ngày ạ?

Tường nhìn anh :

- À, chắc khoảng một tuần hoặc có thể hơn. Anh có nhiều nơi để đi mà.. Một vài sinh viên bên đó hứa cho Tường đi tham quan một vài Trường đại học. Rồi còn đi ngoại ô Anh nữa..

Có người liếc:

- Đi chơi vui nha em!!!

Thế là mấy đứa bụm miệng cười..Thấy sắp nhớ người yêu đến cực độ đó nha..

   Tàn tiệc anh đưa cô về..Nói là đưa cô về nhưng anh cũng gởi thân xác ở nhà cô luôn. Tối anh dang tay cho cô nằm lên..anh thích cảm giác được bọc cô lại như thế này..

- Mai anh làm gì?

- À..anh đến anh Trung lấy đồ diễn em ..nay với mai đều sang đây ngủ...hết bữa nữa là em đi một tuần lận..

Cô gạt vài sợi tóc cho anh:

- Mà tối mai anh Duy mang đồ qua cho em nữa, anh ấy sắp hành lí cho em.

Anh xoa xoa hai bên tai cô:

- Em không sợ anh ghen sao? 

Cô bĩu môi:

- Không sợ...

Anh chỉ biết thở dài:

- Chắc anh phải nhét em vào vali mang sang malai  mất thôi?

Đánh nhẹ vào vai anh một cái:

- Ngủ đi anh mai còn đi sớm!!!

Anh tham lam ngửi cái mùi hương trên mái tóc cô một lần mới thiếp đi..

Sáng ra thì cô đã bị anh lôi đi thử đồ với anh.. Anh thử hết lần này lần khác đều hỏi cô... cứ " em ơi, em à" khiến anh Trung phát hờn:

- Hay anh đi theo bạn Mèo tới Anh nhờ...

Tường cười chữa cháy, anh thì quay sang lườm cháy mặt..Xong việc thì lôi cô đi luôn...

Yêu cô anh đều làm mọi việc tốt hơn nhưng  chỉ có một việc không tốt nhất đó chính là nhớ cô nhiều quá dẫn đến nhiều khi muốn lười việc... Anh Duy đến chuẩn bị cho cô từ trang phục hàng ngày đến trang phục..Cô chỉ việc nhấc mông lên đi anh mà thôi.

Đêm cô lại chết ngộp trong cái ôm của anh. Anh lo cô ôm, dị ứng đủ loại,... Trong khi ngày mai anh là người bay trước cô..Mỗi khi cô lo lắng ngược lại thì : Anh là đàn ông , anh tự lo được.. Sắp phải xa cái ôm ấy vài bữa thật là nhớ quá đi mất hoi. 

  Cô không tiễn anh ra sân bay ra Hà Nội được nhưng trước khi ra khỏi nhà thì vẫn bao nhiêu nụ hôn quyến luyến được trao lại cho nhau..

- Anh yêu em...Nhớ trước khi đi gọi anh, đến nơi cũng phải gọi cho anh nữa... Da em dễ bị dị ứng thì cẩn thận một chút.

- Em biết rồi, biết rồi, biết rồi anh đi đi!!!!

Anh cau có:

- Anh đang nhắc em đó cứ đuổi anh đi là sao?

Cô kiễng chân hôn vào môi anh:

- Anh đi mạnh giỏi!!!! Em tự hào về anh lắm!!!

Anh kéo cô vào lòng, hôn một cái thật sâu:

- Anh cũng tự hào về em lắm, cùng cố gắng..Thôi anh đi đây!!!

Nhìn bóng anh khuất sau thang máy thì cô mới quay vào nhà! Vắng anh vài giây thôi cũng làm cô chẳng dễ thở chút nào nhưng anh phải đi làm việc  mà...

Màn đêm bao trùm lấy Sài Gòn khiến nơi đây trở nên nhộn nhịp hơn... Cô đã sẵn sàng lên đường còn anh thì sao? Đã tới nơi chưa..

Kim đồng hồ tới lui thì cũng tới lúc cô phải tới sân bay. Cô đâu phải không lo cho anh, cô sợ anh bận bịu công việc mà vì cô phân tâm mới không gọi...

Chị Khanh giúp cô chuẩn bị trước một số thủ tục...Còn ngây người thì một cuộc gọi đến..Là anh!!

- Em nghe nè!!!

Giọng anh thật ấm áp bên kia:

- Ừ..em chuẩn bị lên máy bay chưa? Anh đến nhưng có một số việc cần làm giờ mới rảnh để gọi cho em... Em mặc có âm không? Bên này hơi nóng nhưng bên đó thì không chắc à!!!

Cô cười thật vui vẻ:

- Em nhớ anh!!!

Chú Noo cười không thấy mặt trời đâu:

- Hay anh bỏ show qua Anh với em nhá!!!

Cô cười lắc đầu:

- Chú Noo hư nha, không được bỏ việc, kiếm tiền đi để sau này nuôi em nữa!!!!

Chú Noo bật dậy:

- Cái này em nói nha, anh giỡn thôi...em hoàn thành nốt thủ tục đi ... Đến rồi thì nhớ gọi cho anh. Anh yêu em.

Cô gật đầu:

- Em cũng vậy... Anh ngủ ngon!!!

Máy bay đưa cô gái của chúng ta tới Anh Quốc... Không vội vui chơi, cô nhanh chóng gặp mặt các sinh viên và tới tổng duyệt cho chương trình... Cô lựa chọn hai bài hát " Yêu xa", " Don't you go".. " Yêu xa" Ừ thì cô đang yêu xa thật đấy. Một vòng trái đất còn gì nhưng cô không buồn vì cô biết anh vẫn dõi theo cô ...

Làm việc tới tận khuya mới xong xuôi, con heo lười lăn quay ra ngủ không biết trời trăng là gì, không thèm nghe điện thoại làm có người lo lắng không thôi.. Sáng thì người nào đó lớn tiếng hét vào lỗ tai cô:

- Em giỏi quá ha, làm anh lo muốn chết. con heo lười này ngủ không biết trời trăng gì!!! Anh bỏ show có ngày chắc chỉ vì em.

Cô hơi nhăn mặt: Người con trai này từ khi nào trở nên nhiều lời như thế nhỉ?

- Em biết rồi , biết rồi!!!

Trong giọng có chút bực mình còn dư lại nhưng vẫn ân cần:

- Ăn gì chưa? Bên đó gần trưa rồi chứ ít đâu!!!

Cô nàng giật thót, gãi đầu:

- Em biết anh thương em nên đừng la em được em?

Noo thật hết cách với cô nàng này, biết ngay là chưa ăn gì :

- Phạt con lợn thật nặng là đi ăn ngay gì đi, ăn nhiều vào... Anh thì chuẩn bị lên sàn rồi!!!

Cô gật đầu, trước khi cúp máy vẫn không quên tiếp thêm động lực:

- Chúc anh biểu diễn thành công, mà hôm bữa em kêu anh hát thử Bèo dạt mây trôi, Lý cây đa...chùm dân ca đó có vấn đề không anh?

- Anh nói không sao mà...Với lại vợ anh tư vấn cho anh thì chắc chắn không có vấn đề. Mang những truyền thống văn hóa của mình ra giới thiệu vừa hay và nhân văn nữa... Số 1 rồi còn gì em!!!  Anh yêu em!!! 

-Em yêu anh!!!

Cô lật tung chăn lên bước ra đường... Cô lùng quán Đông Á để ăn, ở Việt Nam thì thèm món Tây còn ở trời Tây thì lại nhớ món Đông đặc biệt là món Việt chứ...

Sau khi làm cái bụng no thì tiếp đến cô vẫn thói quen nhâm nhi tách trà và tiện xem live của anh.. Cô nhìn những giọt mồ hôi rơi trên trán anh nhưng cũng không quên nhìn nụ cười còn trên môi anh. Người đàn ông của cô đang làm việc chăm chỉ trên sân khấu vậy cô cũng không thể lơ là bản thân mình được...

........................................................................................................................

Tường được đoàn du học sinh đến tận khách sạn rước. Cô mặc một bộ trang phục được anh Duy lên ý tưởng từ tên của cô: Vũ Cát Tường... Trước khi buổi diễn cô có dặn ngàn con Mèo ngủ trước đi vì cô biết mọi người thương cô nhiều lắm, sẽ lùng clip cô diễn trực tiếp cho coi. Và cô biết có người sẽ thức khuya coi cô nữa, một người mà cô rất yêu.

Cô đã nói với sinh viên rằng: Tường yêu người khác rồi" , cái kết của Yêu xa là quá khứ của cô còn bây giờ và tương lai cô chỉ có một mình anh. Cô cố tình đổi ngôi từ" anh" sang "em" , " và con tim em thôi chưa nhớ em" cô dành câu này cho người bên Malai và chuẩn bị bay qua Singapore

. Cô biết anh đang nhìn cô cái này có thể gọi là "trao gởi yêu thương" không? Phương xa thật xa có người cười híp cả mắt:

- Anh biết cô Tường nhớ anh nhưng không cần quá lộ liễu như vậy không nà!!

  Vừa kết thúc chương trình người chụp ảnh, người chúc mừng nhau còn riêng cô lo người yêu không chịu ngủ liền phải nhắn tin ngay.

" Em diễn xong rồi, anh ngủ đi không mai chú Noo đẹp trai biến thành con gấu trúc xấu xí bây giờ?"

" Từ khi nào em nhiễm câu nói của anh vậy?"

" Câu nói gì chứ?"

" Tiếp theo là 1 bài buồn"

" Cái này có thể cho là bệnh lây nhiễm không nhỉ?"

" Mà em là tác giả gì kì vậy hát sai cả lời mình viết, sao từ "anh" giờ đổi thành "em" rồi"

Cô Tường cười ngọt ngào " Thì người ta nhớ ai đó thiệt lòng vậy mà người ta không cần"

" Cần chứ, cần cả thể xác lẫn tinh thần, hôm nay anh mệt nên anh ngủ trước...anh yêu em"

" Anh ngủ ngon, em ra chụp hình đây"

Con heo lười bắt đầu vi vu nước anh sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình.  Còn anh thì quay trở về nước tiếp tục vòng đo ván khi fanmeeting ờ Singapore thành công. Sài Gòn không có cô trống vắng biết bao nhiêu... Cả ngày bận chụp hình nên cô chẳng thèm gọi cho anh, các trường học hút hết tâm trí của cô nàng này rồi.. Tối lăn ra ngủ..

Sáng mai cô nhận cuộc gọi của chàng trai đang hờn dỗi:

- Hay quá ha anh tưởng lại không bắt máy!!! Đi chơi vui quá mà?

- Em đang ở ngoại ô Anh, Stonehenge... 

- Ờ..vui quá. Tui bo xì luôn...

Thế là cúp máy cái rụp. Tường cười rồi nhắn lại:" Chú Noo cho cô Mèo xin lỗi mà, đến cho chú sau". Có người nhận tin nhắn vui đến nỗi mang cả mặt trăng về thế mà còn bĩu môi.

  Ở nhà thì người kia quẩy hết cỡ. Livestream đồ. Cái mắt tía lia vài những dòng comment của con dân: 2T.

- Tui biết 2T nha, đừng có comment 2T, 2T mà tui không biết. Biết hết chứ. 2T là gia tộc Tường Thịnh.

Mặt ngoan hiền của anh bây giờ là một con sói chính hiệu. Không cho công khai thì anh chơi trò " giấu đầu hở đuôi"....Làm cô một phen tá hỏa. Thế là cả hai bo xì lẫn nhau. Trường thành bao nhiêu thì khi yêu người ta vẫn trở thành một đứa trẻ.

Không chỉ thầy mà trò cũng cũng "âm mưu tạo phản" . Tào ngố cũng làm cô giật mình, cover Cô gái ngày hôm qua đã không nói còn nhái giọng anh..thật hết nói nổi mà..

   Đêm hôm anh nhớ cô lại hát " thương mấy cũng là người dưng" tâm trạng quá... Cô quên cả mình đang giận luôn. Mai về với anh rồi.

Máy bay lại xuôi dòng đưa cô về lại bên anh. Mái nhà thân thuộc hiện dần trước mắt . Anh đúng là đẹp thật nhưng vẫn không bằng nhà cô. Nơi đây có người nhà và người mà cô thương nhất. Mình cô khệ nệ kéo vali thì một bàn tay cướp lấy vali. ánh mắt quen thuộc của cô đây rồi... Chỉ vừa đặt chân vào nhà thì cô đã ôm lấy anh. Cô không chối bỏ cảm xúc của mình nữa.. Cô nhớ anh!!! 

Anh mỉm cười, anh nhớ cô lắm. Giận con Mèo ham chơi chứ về rồi là hết giận.. Đẩy cô ra nhìn thật kĩ, có vẻ cô gầy hơn trước. Một nụ hôn có phần cuồng nhiệt cho bao nhiêu ngày tháng xa nhau. Nụ hôn quyến luyến cho nỗi nhớ lay lắt trong trái tim. Nụ hôn có phần mềm mại quyến luyến. Một nụ hôn dài và lâu khiến cô Mèo kiệt sức. Anh bế hẳn cô lên bước vào ngồi trong salon trong phòng khách, đặt cô ngồi xuống đùi mình.

- Em không nặng sao?

Anh lắc đầu:

- Không có!!!

- Em tưởng có người bo xì em rồi!! Tường không thèm chơi với em nữa?

Anh cắn nhẹ lên hai cái má bánh bao của cô:

- Anh không bao giờ giận em được?

- Vì sao?

- Vì anh thuộc chủ quyền Vũ Cát Tường nên biết sao được, yêu không hết lấy gì giận.

- Em yêu anh, nhớ anh nhiều nhiều lắm luôn..

Chú Noo cười híp mắt:

- Ừ, anh cũng vậy...Yêu em, nhớ em ngàn lần luôn, bù cho anh đi.

Hôn bao nhiêu là vừa đây nhỉ!! Che mắt lại cho cô chú hôn nhau nều!!!

P/s: 2 tuần rồi mới gặp lại mọi người. Truyện còn chưa hay và thiếu xót nhiều xin mọi người bỏ qua và comment cho Boss nhiều ý kiến nhá!!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia