ZingTruyen.Asia

Nhat Ki Ngay Mua Karry X Kai

              -Anh....ừm... Karry nhỉ? Thật xấu hổ, đã để đàn anh thấy cảnh này rồi! Đàn anh...vẫn ổn chứ? Có cần báo về gia đình không a?- Trí Hách lên tiếng, phá tan bầu không khí kì cục này

   Tiểu Khải vẫn luôn núp dưới bóng Trí Hách, mắt hoa đào khe khẽ lướt về phía anh, bất giác mà nhìn 1 cái. Chạm phải mắt anh, đôi mắt đen , quyến rũ hết 8 phần lạnh lùng, 2 phần ôn nhu đang nhìn cậu, không rời. Xấu hổ vì hành động của mình, Tiểu Khải khẽ xoay đầu đi, 1 hành động nhỏ nhưng có vẻ tất cả đều được anh thu vào tầm mắt của mình.

             - Tôi ổn rồi. Không cần gọi về gia đình đâu. Thành thật cám ơn vì ơn cứu giúp của hai người, có dịp tôi sẽ đền đáp.- Anh khẽ cất tiếng, chất giọng trầm ấm nay đã khàn đặc vì cảm, tuy nhiên vẫn không làm sút giảm chút lạnh lùng cùng khách sáo nào trong giọng nói ấy. Anh chính là người như vậy! Vừa lạnh lùng, vừa dứt khoác. Anh không muốn phải mang nợ bất kì ai. Chính là kiểu người có ân báo ân, oán báo oán. Công tư phân minh.
            - A~ Thật sự không cần phải vậy đâu, đây chỉ là chút chuyện nhỏ mà thôi, anh đừng để tâm, giúp người là việc tốt, nên làm ,nên làm mà!-Trí Hách lên tiếng từ chối, đàn anh khác trường này thật quá khách sáo rồi, cậu có phần không quen lắm, với lại dù gì đây chỉ là 1 chuyện cỏn con bé xíu.
       Anh im lặng, chỉ khẽ cười, 1 nụ cười xã giao đầy ẩn ý. Báo ơn... Có lẽ cũng chỉ 1 phần...anh, vẫn còn có ý định khác. Chỉ là, muốn kiếm chút cớ để mà có cơ hội gặp mặt con mèo nhỏ kia mà thôi.
.
.
.
        Tạm biệt 2 người bọn họ, Karry trở về nhà, dù gì cũng bỏ nhà đi mấy hôm rồi, ông ngoại hẳn là đang rất lo cho anh...nhưng...thật sự là có chút gì đó luyến tiếc không muốn rời đi nha, anh động tâm rồi, động tâm vì cậu nhóc ấy mất rồi. Mèo nhỏ, thật đáng yêu mà! Body còn quyến rũ hơn cả nữ nhân nữa. Lần sau...anh nhất định phải gặp cho được ừm...tên gì ấy nhỉ... Vương Tuấn Khải, hâh, tiểu mĩ nhân, ngừoi đẹp mà tên cũng đẹp nữa. Nhất định phải gặp lại bằng mọi giá. Trước khi rời khỏi căn hộ nhỏ, thật không quên để lại 1 nụ cười yêu nghiệt, cùng ánh mắt thâm tình đầy ẩn ý dành cho Tiểu Khải a~ Mà Tiểu Khải cứ ngây ngây ngô ngô mà đinh ninh, chắc chắn là người kia hảo hảo tốt cùng lịch thiệp, quả là người có địa vị cao a~

        -Tiểu Khải, mau vào nhà nhanh, anh còn đứng ngoài cửa thẫn thờ cái gì thế!
      Tạm biệt cũng đã tạm biệt, cười cũng đã cười, người đi cũng đã đi xa rồi, mắt Tuấn Khải vẫn cứ chú ý bóng lưng Karry đang dần đi xa. Là do người ấy như chiếc gương phản chiếu y hay người ấy quá đặc biệt thu hút y. Tuấn Khải khẽ lắc đầu, từ bao giờ mà y để tâm đến nam nhân nhiều đến thế chứ. Y vội bước vào nhà, vô tình đem theo hình bóng người đó đầy tiêu sái, cùng nụ cười ôn nhu mà cất vào tận sâu ký ức cùng con tim mà bản thân không hề hay biết.
        Cuộc gặp gỡ tình cờ ngày hôm nay đã khiến cả anh và y thay đổi cuộc đời mình, tình cảm đang dần nảy sinh trong tim, rất nhẹ, rất khẽ, đến mức ngay cả bản tính xữ nữ cầu toàn nhạy cảm của y cũng không thể biết được, đến lúc phát hiện, hình ảnh ngừoi kia đã hiện hữu trông ký ức và chiếm trọn lấy trái tim nhỏ bé của y.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia