Lựa chọn
Ngẩng mặt lên nhìn vào mái râm dìu dịu trước cửa phòng, một vài hạt nắng nhỏ vươn trên những trang giấy trắng, tiếng lá cây xào xạc vui tai khẽ lôi kéo Rin lại gần giấc ngủ trưa êm dịu. Mùa hè đã đến rồi, chẳng có mấy dịp để nghỉ hè nữa khi đã là sinh viên đại học, đáng lý ra cô nên tận hưởng khoảng thời gian hai tuần ngắn ngủi này của mình, nhưng cô không thể, cô cần phụ giúp gia đình của mìnhRin biết cha mẹ mình sẽ cảm thấy không vui nhưng cô cũng không thể để họ gồng gánh mọi chi phí trong gia đình được, cô đã lớn rồi, đã hai mươi tuổi. Rin đã thử xin việc ở các cửa hàng tiện lợi, một công việc vô cùng phù hợp với cô nhưng rồi cô lại gặp quá nhiều rắc rối khi phải trực cửa hàng vào ban đêm, vì vậy mà sau một thời gian thì cũng phải kết thúc. Cô thật sự muốn làm được một chút gì đó cho cha mẹ mìnhMở máy và kiểm tra một số thư từ quan trọng, Rin nhìn thấy thông tin về những khóa học cho năm sau, những nhận xét của thầy cô về những bản vẽ mà cô đã gửi ngoài giờ lên lớp, còn có một tin nhắn của bạn cô, một đường dẫn gì đó, Rin vô thức bấm vào- Một cuộc thi thiết kế sao, Rin lướt dọc màn hình máy tính, vô cùng hứng thúRin đọc lại bảng thông tin những hai lần để chắc chắn mình không bỏ lỡ một chi tiết nào. Tập đoàn Taishou - một trong những tập đoàn lớn mạnh và lâu đời bậc nhất của đất nước đang trong giai đoạn đổi mới lại toàn bộ và giờ đây họ cần có một mẫu thiết kế mới cho biểu tượng của tập đoàn lẫn các chi tiết liên quan. Cuộc thi thiết kế dành cho tất cả các đối tượng từ nghiệp dư cho đến chuyên nghiệp và có thể bắt đầu gửi bản dự thi kể từ bây giờ, người chiến thắng sẽ nhận được một số tiền thưởng lớn cùng các hợp đồng bản quyền chi tiếtĐây chắc chắn là một cơ hội mà Rin không thể bỏ lỡ, vì vậy mà cô nhanh chóng điền vào hồ sơ tham gia. Sau vài lần nhấp chuột cùng các thao tác trên bàn phím, biểu mẫu được gửi đi hoàn tất. Rin mở một trang mới và bắt đầu tìm hiểu qua lịch sử của tập đoànSau khi cô kết thúc tìm hiểu thì đã là nửa tiếng sau đó, một chút kì lạ thoáng ẩn trong tâm trí, cũng không thể lý giải, đột nhiên Rin lại nghĩ đến vị thần của mình, không vì lý do gì cảCô xuống lầu, mở cửa hướng ra sân sau rợp cỏ non, hướng đi về chỗ nghỉ ngơi quen thuộcRin ngả đầu vào gốc cây to lớn trước cửa phòng mình, mọi chuyện đã thay đổi thật nhanh chóng kể từ khi Rin vào đại học. Cha mẹ cô đã để dành một khoản tiền đủ để tu sửa lại căn nhà đã dột mái. Một tầng nữa đã được xây nên, đẹp đẽ và vững chãi, cô thật sự rất tự hào về cha mẹ mình, cô biết họ đã cố gắng hết sức, cũng chẳng nhờ sự trợ giúp của ai, chỉ mong mang đến điều tốt nhất cho cô mà thôiNói về điều tốt nhất...Cũng có một người khác cũng muốn hệt như vậy. Ai cũng có thể dễ dàng kết luận rằng Rin đã bị hoang tưởng thật nặng. Suốt bao nhiêu năm qua cô vẫn luôn tin tưởng về một hình bóng, về một người mà thậm chí cô chưa có bất kì một tiếp xúc nào. Chỉ là những giấc mơ mà thôi, những chuyến dạo chơi ở đỉnh đồi, những đêm dài vượt gió ngàn riết, những thứ gần như không có thật, lại thật đến lạ trong lòng côNhững bài vẽ của cô được nhận xét là mang rất nhiều màu sắc khác biệt, cô đã vẽ chúng từ giấc mơ của mình mà, những bản màu nóng bật của hoa cỏ, những sắc trầm lạnh của đêm đen, những độ trong veo của suối nguồn dậy sốngCô đã chẳng gặp lại vị thần của mình kể từ lần cô nhìn thấy người đứng trước khung cửa sổ, thậm chí đó còn chưa phân định rằng thật hay mơ, cô vẫn tin tưởng. Người đó đã luôn ở bên cô, luôn chăm sóc và quan tâm cô, chỉ là cô chưa từng nhìn thấy người đóNhững quan tâm dần trở nên thân thuộc đến lạ, chúng ngọt ngào đến mức làm cô phải ngẩn ngơ, những điều rất vụn vặt và gần như không thể nhận ra được, nhưng vẫn từng chút một khẳng định sự tồn tại của người ấy bên cạnh côRin biết ơn chứ, vì những gì vị thần ấy đã mang đến cho mình, rất nhiều khi chúng khiến cô khó xử, như là những vật dụng vẽ của cô, chiếc máy tính và rất nhiều thứ khác, chúng khiến Rin đôi khi tự hỏi rằng mình đã làm những gì để nhận được sự quan tâm trên nhưng đều không có câu trả lời, những điều ý nghĩa nhất mà Rin nghĩ ra được là dưới một gốc anh đào, cô ở bên trong vòng tay người nọ, ấm áp đến nao lòngCô không thể vui vẻ dù cho món quà đó giá trị vô cùng, bởi chúng càng giá trị thì lại càng khiến cô nhận ra sự tuyệt vọng của người gửi chúng, điều duy nhât có thể làm cho cô là mang đến những vật dụng bên cạnh, vì vậy mà chúng được đầu tư vô cùng nhiều. Nhưng điều duy nhất mà Rin ước ao, là cùng với người đó một lần thử cùng nhau đi dạo, như cách mà họ vẫn thường làm trong những giấc mơ của cô- Em thật sự ước chúng ta có thể gặp nhau, lời thì thầm tan ra trước khi Rin say vào giấc ngủ dưới tán cây tỏa rợp, đâu đó một ánh mắt mang ý cười chẳng hề rời khỏi hình bóng cô
___
___
___
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia