ZingTruyen.Asia

Nhà trọ Wanna One

16 | Seongwoo à

youdajiji

"Noona!!!!!"

Daniel cứ như phát rồ khi thấy Tae Ah bước vào nhà.

Seongwoo cũng chả lấy gì làm lạ vì Daniel vốn hâm mộ Tae Ah. Nhưng tự dưng hôm nay Seongwoo lại thấy ngứa mắt với Daniel đến lạ. Chung quy cũng vì Tae Ah đang cười đáp lại Daniel thế kia. Vậy mà cả buổi chiều chị ta chả cười với cậu như thế một giây nào cả, ngoài trừ nụ cười nhẹ lúc gặp cậu ở trường thôi.

"Tém tém lại đi Daniel" - Minhyun là người tiếp theo xuất hiện. Cậu ta cũng rời chỗ ngồi của mình để bước đến chào Tae Ah - "Vậy là lần thứ hai gặp chị ở đây rồi nhỉ?"

Đó, cứ lịch sự và ý tứ như Minhyun không ổn hơn không?

Tae Ah đảo mắt nhìn khắp nhà.

Có vẻ chị ta đã nhận ra sự vắng vẻ bất thường của ngôi nhà. Trước đây, ngay cả trong những ngày lễ, phòng ăn cũng phải có ít nhất ba bốn người. Đằng này lại là ngày thường, chưa đến giờ học bài của mấy đứa nhóc, nhưng ngoài Daniel với Minhyun thì không có ai cả.

"Mọi người đâu cả rồi?"

Tae Ah lên tiếng hỏi và Daniel liếc Minhyun đầy ái ngại. Seongwoo hiểu ánh mắt đó.

Chắc chắn Tae Ah sẽ chả muốn nghe kể về mâu thuẫn giữa Sungwoon và Jaehwan hay vụ Jinyoung và Daehwi bị bắt nạt ở trường đâu.

Seongwoo cũng không muốn nhắc đến những câu chuyện rắc rối đến đau não đó.

Seongwoo đẩy vai Tae Ah về phía phòng ăn:

"Chị đã đi cả ngày rồi, ngồi xuống ăn tối đi đã!"

Tae Ah ngồi xuống bàn ăn trong khi Seongwoo chuẩn bị bữa tối cho chị ta.

Chủ động chuẩn bị bữa tối cho Tae Ah, một điều cậu chưa từng làm bao giờ nhưng hôm nay Tae Ah không phải bà chị đầu đội trời chân đạp đất như cậu thường biết mà là một cô gái mong manh và có thể sụp đổ bất cứ lúc nào sau khi. . . ừ thì tạm gọi là bị "đá" nên cậu không muốn chị ta phải phiền lòng vì bất cứ điều gì.

"Hai đứa Xúc xích hồng không có nhà sao?"

Tae Ah lại hỏi khi Seongwoo đang lúi húi hâm lại món cơm. Minhyun vội đỡ lời ngay:

"Tụi nó đang ngủ. Đi chơi về mệt quá đó mà."

Có lẽ dạo gần đây các cậu có nhiều việc không muốn, và cả không dám tiết lộ quá nhỉ?

Từ lý do gãy tay của Guan Lin và giờ là lý do hai đứa Woojin, Jihoon đang bị cấm túc trên phòng.

"Đúng vậy đó" - Daniel cũng cố chêm vào cho bằng được - "Mai Jihoon đi học nên bọn em bảo đi ngủ sớm."

"Vậy chả phải tụi mình cũng nên đi nghỉ sớm à Daniel? Mai cậu còn ra công trường đấy nhé."

Hwang Minhyun quả thực là một kẻ cực kỳ khéo léo trong trò tung hứng.

Nếu không biết nội tình thì làm sao phát hiện ra được những lời giữa cậu ta và Daniel chỉ là sự lấp liếm chứ. Và cậu ta hẳn cũng hiểu được rằng lúc này fan cuồng Daniel không nên chen giữa Seongwoo và Tae Ah. Thế nên Hwang Minhyun mới lôi Daniel đi, y hệt như cái cách hai cậu ta lôi Bang Minsoo đi mua đồ ăn tuần trước để Seongwoo có thời gian riêng với Tae Ah.

Seongwoo đặt đĩa cơm nóng hổi xuống trước mặt Tae Ah.

"Chị ăn đi cho nóng."

"Ong-ssi không ăn ư?" - Tae Ah cau mày nhìn Seongwoo, tay chưa vội cầm muỗng.

"Tôi thích ăn mì hơn."

Nói đoạn cậu đặt nồi mì nghi ngút khói xuống bàn.

Cả hai dùng bữa tối. Và lại im lặng. Thực tế cũng có vài câu nói với nhau khi Tae Ah giành phần rửa chén nhưng tổng thể vẫn là một không khí nặng trĩu giữa cả hai.

"Tôi về đây."

Seongwoo giật mình tỉnh giấc và thấy Tae Ah đang đeo túi xách cúi xuống nhìn mình. Cậu đã lái xe một quãng đường dài trong ngày nên không khó hiểu khi Seongwoo cảm thấy buồn ngủ vào lúc này. Nhưng Tae Ah bảo "về đây" nghĩa là sao?

"Chị về Suwon bây giờ á?"

"Thế nhà tôi ở ngay cạnh đây để làm gì vậy?"

Tae Ah cười nhạt. Và Seongwoo nhận ra mình đúng là mơ ngủ thật rồi. Mặc dù đang sống ở Suwon, Tae Ah vẫn còn căn phòng của chị ta ở Seoul, trong căn nhà nằm cạnh nhà Wanna One - nơi gia đình mới của bố chị ta đang sinh sống.

Những lần trước ghé ngang, Tae Ah vẫn qua đêm ở nhà cũ cho dù không cảm thấy thoải mái lắm vì người vợ mới của bố Tae Ah lại bằng tuổi với chị ta. Nhưng đêm nay, tốt hơn là chị ta ở lại đó thay vì về Suwon và gặp gã Bang Minsoo kia.

Seongwoo bật dậy dụi mắt và đưa tay vuốt lại mái tóc bù xù của mình.

"Để em đưa chị sang đó."

"Ừ" - Tae Ah cũng đứng thẳng người dậy - "Phiền cậu quá rồi."

Tae Ah nhanh chóng xỏ chân vào đôi giày slip on của mình và bước ra cổng trong khi Seongwoo phải mất chút xíu thời gian rồi mới quyết định đi tạm đôi giày đỏ chóe của Daniel nổi bật nhất trong mớ giày dép lộn xộn ở cửa nhà.

Ngay khi đó, điện thoại của Seongwoo reo vang.

Cuộc gọi từ một số điện thoại lạ. Seongwoo hơi chần chừ, cậu không muốn nhận cuộc gọi của bất cứ ai khi mình đang ở cạnh Tae Ah cả.

Nhưng có điều gì đó thôi thúc khiến cậu dừng bước chân và bắt cuộc gọi khi cả hai đã đi ra đến giữa vườn.

"Ong Seongwoo xin nghe."

"Seongwoo-ssi" - Đầu dây bên kia, một giọng nam trầm vang lên - "Là tôi, Bang Minsoo đây."

Seongwoo muốn tắt ngay cuộc gọi. Vì người gọi là gã Bang Minsoo đáng ghét đó, vì Tae Ah đang đợi cậu ở cổng. Và vì cậu biết Bang Minsoo gọi cậu để làm gì.

"Xin lỗi anh" - Cậu vội nói vào điện thoại - "Tôi đang bận lắm."

"Cậu đang ở cùng Tae Ah phải không"?

"Tôi không gặp chị ấy từ hôm đó rồi. Chào anh."

Seongwoo chuẩn bị nhấn nút ngắt cuộc gọi thì Bang Minsoo bỗng van nài.

"Xin cậu" - Anh ta xuống giọng thấy rõ - "Nếu gặp cô ấy thì hãy nói giúp tôi. . . rằng tôi xin lỗi cô ấy. . .Tôi thật lòng yêu Tae Ah. . .Nhưng tôi là một thằng ngốc, tôi không xứng đáng với tình cảm của cô ấy. . .Tae Ah, nhờ cậu chăm sóc. Đừng khiến cô ấy đau khổ như tôi đã làm. Cảm ơn cậu, Seongwoo-ssi."

Cuộc gọi kết thúc mà Seongsoo không cần tắt. Cậu thở dài. Có chuyện gì xảy ra giữa bọn họ để mà Bang Minsoo phải thảm thiết như vậy?

Tae Ah vẫn đang đứng đợi cậu, ánh mắt chị ta vẫn đượm buồn dưới ánh đèn vàng ở cổng.

Ánh mắt ấy đã hiện hữu kể từ khi Seongwoo thừa nhận rằng cậu muốn chị ta trở lại nhà Wanna One. Seongwoo không hiểu nhưng cũng không dám hỏi vì cậu tin rằng chị ta rồi cũng sẽ phủ nhận hết suy đoán của cậu.

Nhưng cậu chắc chắn rằng nếu cậu đề cập đến Bang Minsoo ngay lúc này, ánh mắt ấy thậm chí sẽ còn thảm thương hơn nữa.

Seongwoo đành gác cuộc gọi với Bang Minsoo sang một bên và bước tới cạnh Tae Ah, cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể, đẩy cửa cho Tae Ah.

"Đi nào noona." - Seongwoo đổi sang một chủ đề khác. - "Cố chịu đựng bà dì trẻ của chị đi. Chị ta đã sinh quý tử cho bố chị rồi nên giờ hạn chế mâu thuẫn là tốt nhất."

Tae Ah khẽ gật đầu đáp lại.

Nhưng rồi khi cả hai gần đến cổng nhà Tae Ah, chị ta chợt dừng chân và gọi tên cậu.

"Seongwoo à!"

Tim Seongwoo hẫng một nhịp. Tiếng gọi tên cậu sao nghe buồn bã đến thế chứ? Và tại sao Tae Ah không gọi cậu là Ong-ssi nữa?

Cậu cố nhoẻn một nụ cười và quay lại pha trò:

"Chị gọi Seongwoo nào thế?"

"Ong Seongwoo" - Tae Ah vẫn nhìn cậu với đôi mắt buồn ấy - "Tôi gọi cậu đấy, Seongwoo à."

Mất mấy giây sau Seongwoo mới nhận ra mình đang há hốc mồm. Từ trạng thái á khẩu, Seongwoo dần chuyển sang trạng thái lắp bắp.

"Chị. . .Chị" - Cậu tiến thêm một bước nữa lại gần Tae Ah - "Không gọi tôi là Ong-ssi nữa sao?"

Tae Ah bặm môi. Chị ta hít một hơi thật mạnh, cứ như đang cố gắng lấy hết can đảm để nói ra một điều gì đó với Seongwoo.

Việc thay đổi cách xưng hô này có phải là tín hiệu cho một thay đổi tích cực không?

Rằng chị ta sẽ không xem cậu là cậu em họ Ong hay đùa bỡn như trước mà thay vào đó, trong mắt chị ta, giờ cậu là Ong Seongwoo?

"Đừng đối tốt với tôi chỉ vì tôi mới chia tay, Seongwoo à. "

Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm. Tae Ah thở ra những hơi thật mạnh. Seongwoo có thể thấy rõ chị ta đang cố nghiến răng để ngăn nước mắt chực lăn trên má.

Seongwoo chưa bao giờ thấy Tae Ah khóc. Nhưng thử hình dung một cô gái đang yêu bỗng đột nhiên bị đá vì một lý do nào đó chắc chắn không thể chấp nhận được, và rồi một anh chàng khác xuất hiện cũng bỗng dưng đối xử tốt với cô thì có thể hiểu rằng Tae Ah đang trải qua quá nhiều cung bậc cảm xúc mà chị ta không thể kiểm soát được.

Nhưng trên hết, cậu dám chắc cảm xúc đang chế ngự Tae Ah trong lúc này chính là sự nghi hoặc.

Chị ta không tin rằng Seongwoo đang thật lòng đối xử tốt với mình. Suy nghĩ đó không hẳn là vô căn cứ nhưng đồng thời, cũng không hoàn toàn đúng.

Vấn đề với Seongwoo là cậu vẫn còn đang rối lắm.

Cho dù cậu có thừa nhận mình muốn Tae Ah thường xuyên ghé thăm nhà Wanna One, cho dù cậu muốn quan tâm tới Tae Ah, cho dù cậu đã nhận ra cảm giác của mình đối với Tae Ah có chút đặc biệt, cậu vẫn bối rối không biết nên tấn công tổng lực hay chỉ để mọi thứ tự tiến triển một cách tự nhiên.

"Đừng suy nghĩ gì nhiều" - Cậu chần chừ một lúc rồi quyết định đưa tay chạm vào má Tae Ah - "Em cũng không tốt bụng đến vậy đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia