ZingTruyen.Asia

Nhà Nhỏ Đu Rindou Và Ran

Memories [2]

LavigneCeline

Khi mặt trời nhẹ chiếu lên gương mặt đỏ ửng của Rindou. Điều đó khiến cậu cảm thấy chói mắt theo thói quen đưa tay lên sờ đồng hồ báo thức nhưng thứ cậu cảm nhận được chỉ là một phiến đá lạnh lẽo. Rindou thoáng ngẩn người rồi tự giễu một cái.
Đêm qua cậu muốn tự sát, cậu muốn theo Ran nhưng bản thân lại quá yếu đuối để làm điều đó. Cậu dụi mắt rồi loạng choạng đi về nhà.
Đêm qua cậu đã mơ thấy Ran, giấc mơ rất đẹp, dường như nó còn là khung cảnh của 1 năm về trước...bãi biển, mặt trời và người con trai năm ấy cậu đã yêu nhưng tất cả đã biển mất tựa như nàng tiên cá trong truyền thuyết. Rindou đau khổ đi vào phòng Ran, căn phòng ngăn nắp đến lạ kì. Nếu thường ngày thì chắc hẳn nó phải bừa bộn lắm mà, tại sao, tại sao chứ...?
Rindou ngồi phịch xuống giường Ran rồi chợt nhận ra dưới gối có một tờ giấy cùng quyển sổ nhỏ. Cậu tò mò mở tờ giấy ra xem thì bỗng chốc ngỡ ngàng rồi nước mắt cứ thế mà rơi. Bức thư đó, là bức thư của Ran vào 1 tuần trước khi anh ra đi.
   "Gửi Rindou - người anh luôn yêu thương,
Em biết không? Sống với em anh vui lắm đó. Ngày ngày được cùng em ăn cơm với nhau, cùng em chơi đùa với nhau, cảm giác ấm áp lắm. Khi anh vui thì em luôn lắng nghe anh, khi anh buồn em là người an ủi anh, ở bên anh những lúc anh khó khăn nhất. Anh muốn nói là anh yêu em nhiều nhiều lắm. Không còn là tình cảm anh em đơn thuần mà nó chính là tình yêu. Ừm, nghe hơi dị nhỉ? Hahaha, làm gì có chuyện anh em ruột yêu nhau, đúng chứ Rindou? Sau này em sẽ có một cô vợ xinh đẹp, quan tâm em vì em dễ thương vậy mà. Còn có con của em, anh háo hức khi nghe tụi nó gọi anh là bác lắm đấy. Em sẽ hạnh phúc với gia đình của em đến cuối đời em nhỉ. Đến khi già rồi thì anh sẽ cùng em ngồi uống trà và ăn bánh, cùng nhau ôn lại chuyện cũ. Nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc rồi nhưng mà Rindou này nếu một ngày anh biến mất hay có mệnh hệ gì đó thì em cũng đừng buồn, đừng nhớ về anh, chỉ cần em sống thay phần anh và phải hạnh phúc. Em chỉ cần biết rằng, anh luôn dõi theo em bất kể đâu.
              Người yêu em nhất
                      Haitani Ran                                "
Trong đầu cậu cứ hiện ra hình ảnh một Ran đang cười với mình. Cậu phải sống, phải sống thay anh. Rindou xiết chặt bức thư trong tay mình rồi gào khóc thật to....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia