ZingTruyen.Asia

NGUYỆT QUANG THẦN XUYẾN (Boylove)

CHƯƠNG 33: BẠI LỘ THÂN PHẬN

MinhNguyetVoUu

Lúc này ở trong nhà bếp chật hẹp có đến bốn người, chỉ trừ Lang Kiệt đang làm ông chủ tọa lạc ngoài phòng khách vừa xem tivi vừa nhai đậu rang. Đông Triều cùng Thiếu Bạch đang ngồi trên bàn chuẩn bị đồ nấu, Trịnh Yên Chi đứng bên bếp hầm gà, còn Nhiếp Tình một bên rửa chén.

Đây là lần đầu tiên Nhiếp Tình làm những chuyện này. Ở rừng rậm Thiên Nhai y có người hầu, đến đây thì ở khách sạn cao cấp nhất, đương nhiên cũng sử dụng dịch vụ của khách sạn, nhưng hiện tại y lại làm rất tốt. Bình thường cầm kim cầm kéo nên bàn tay y rất khéo léo, không như Lang Kiệt chạm vào thứ gì thì đổ bể thứ đó.

"Để tôi giúp em!"

Nhiếp Tình vừa nói vừa vươn tay lấy cái muôi cho Trịnh Yên Chi, nàng cũng mỉm cười nhận lấy.

"Em là bác sĩ thú ý? Công việc chắc vất vả lắm hả? Tôi từng nghe Thiếu Bạch kể."

Một tiếng Thiếu Bạch hai tiếng cũng Thiếu Bạch vô cùng thân thiết. Đông Triều cùng Thiếu Bạch âm thầm nhìn nhau, Đông Triều mỉm cười thì thầm với Thiếu Bạch.

"Chú ấy đang tán tỉnh mẹ cậu."

Thiếu Bạch cười cười.

"Mẹ tôi ở bệnh viện nổi tiếng xinh đẹp, cũng có rất nhiều người theo đuổi."

"Cậu không ngại nếu mẹ mình đi bước nữa chứ?"

Nói đến đây Thiếu Bạch bỗng rũ mắt.

"Tôi từ nhỏ đã không có ba, chỉ do một mình mẹ nuôi lớn. Mẹ tôi còn trẻ như vậy nhưng vì lo cho tôi nên mới không đi bước nữa. Bây giờ tôi lớn rồi, tôi cũng muốn mẹ tôi có người tri kỷ bên cạnh..."

"Mẹ cậu còn nhớ ba cậu hay không?"

"Hẳn là không. Bao nhiêu năm nay tôi chưa từng nghe mẹ nói về ba. Nhưng mà tôi cũng không có ba. Năm đó ông ta ngoại tình lúc mẹ có mang tôi, sau đó thì mẹ tôi chủ động ly hôn, rồi ông ta cũng theo người đàn bà kia đi mất, mấy chục năm rồi cũng chưa từng quay trở lại."

"Cô là một người rất mạnh mẽ. Đang mang thai nhưng vẫn ly hôn."

"Phải. Mẹ tôi biết không nên níu giữ trái tim của một người đã rời xa mình. Mẹ tôi rất có lòng tự trọng."

Thiếu Bạch nói đến đó bỗng ngừng lại.

"Không như tôi, tôi vô liêm sỉ lắm đúng không?"

Hắn nhớ mình luôn nhập nhằng yếu đuối trong tình cảm. Lúc trước biết Kình Vũ qua lại cùng người khác nhưng vẫn giả mù giả điếc để không chia tay y. Hiện tại biết Kình Thiên chỉ đùa giỡn mình nhưng lại nhớ nhung người đó.

"Phải chi tôi có được một phần sự mạnh mẽ của mẹ, chắc tôi đã không như bây giờ."

"Cô biết rồi chưa? Biết cậu chia tay Kình Vũ?"

"Trước đây tôi không kể với mẹ, nhưng mẹ biết tôi đang hẹn hò. Lúc về mẹ nhìn thấy thuốc tôi uống thì biết tôi đã làm phẫu thuật. Sau đó thì tôi kể mẹ nghe, tôi nói cậu là người đưa tôi đến bệnh viện. Tôi không muốn mẹ biết chuyện tôi bị Kình Thiên bắt... Sau đó mẹ hỏi tôi cùng bạn trai vẫn ổn chứ? Có lẽ vì tôi bệnh nhưng bạn trai không xuất hiện nên mẹ nghi ngờ. Sau đó tôi nói bọn tôi đã chia tay rồi."

"Cô có nói gì không?"

"Mẹ chỉ nói chia tay cũng tốt, không thấy vui thì nên chia tay, ở ngoài đường còn đầy người để hẹn hò, còn nói đổi cái mới sẽ tốt hơn."

"Ha ha, cô rất thực tế."

Đông Triều cười, Thiếu Bạch cũng cười theo.

"Ừ, mẹ tôi luôn như vậy."

Đông Triều liếc nhìn Nhiếp Tình cao lớn đứng bên cạnh Trịnh Yên Chi.

"Cậu thấy chú ấy thế nào?"

"Chú ấy hơi độc miệng nhưng lời nói rất có đạo lý. Nhờ chú ấy mà tôi đã vượt qua được vài điều khúc mắc trong lòng. Tôi cảm thấy rất có cảm tình với chú ấy."

Đông Triều cười cười nhìn hình bóng hai người bận rộn trong bếp rồi nhìn Lang Kiệt đang ngồi trên sofa ở phòng khách mím môi xem tivi thì vô thức khẽ mỉm cười.

"Bạn cậu rất đẹp trai."

Đông Triều nghe Thiếu Bạch khen thì cười.

"Tôi chưa từng gặp qua ai đẹp trai như anh ấy đâu. Nhưng tính tình có chút dở hơi."

Lang Kiệt liền liếc một con mắt xuống. Dám nói xấu chồng em, em cũng đúng là to gan quá rồi đó.

"Tôi thì đã từng gặp qua người đẹp trai giống vậy rồi, một chín một mười..."

Thiếu Bạch nói đến đó thì ngừng lại. Hắn nhớ đến Kình Thiên. Nếu như trên mặt y không có vết sẹo đó hẳn sẽ đẹp ngang ngửa Lang Kiệt, cả hai đều có nét cao ngạo lãnh khốc, riêng Kình Thiên thỉnh thoảng còn có nét tàn nhẫn, đôi lúc lại dịu dàng khác thường. Lần đầu nhìn thấy vết sẹo trên mặt Kình Thiên Thiếu Bạch đã rất sợ hãi, nhưng mà sau này càng nhìn lại càng thấy y đẹp trai.

"Hừ, thằng đó có gì đẹp chứ? Cậu nên nhanh chóng quên nó đi."

Đông Triều nghĩ Thiếu Bạch đang nói đến Kình Vũ nên có chút bực mình, khi ngẩng đầu lên lại nhìn thấy hắn cười ngẩn ngơ trong vô thức, Đông Triều lắc đầu thở dài vài cái. Này thì có giống đã chia tay không chứ? Hệt như người mới biết yêu, thật bực mình. Dù gì Thiếu Bạch cũng là đàn ông, hắn hy vọng bạn mình không ủy mị yếu đuối. Đàn ông cầm lên được thì buông xuống được. Nếu đổi lại Lang Kiệt phụ tình mình, sau lưng qua lại cùng người khác, hắn nhất định đấm vỡ mồm y cùng kẻ kia rồi dứt khoát chia tay. Hắn không thích dùng chung đồ cùng kẻ khác, huống chi còn là người yêu thì càng không thể.

Đêm đó năm người ăn uống nói chuyện vô cùng vui vẻ, Lang Kiệt không giống thường ngày, y ăn không nhiều lắm nhưng cũng không chê đồ ăn nấu dở như bình thường hay chê Đông Triều nấu. Chỉ là tư thế thì vẫn ngạo nghễ hệt như mình là chủ nhà.

Đến gần chín giờ tối thì mọi người cũng rời khỏi, còn Nhiếp Tình nói là ở lại trao đổi kỹ thuật châm cứu với Trịnh Yên Chi, hướng dẫn nàng cách để chăm sóc Thiếu Bạch. Đông Triều nhìn thấy lý do rất là có vấn đề nhưng Lang Kiệt một hai lôi kéo hắn về, còn nói cái gì mà ta buồn ngủ, em không về ta sẽ bỏ em ở lại đây.

Đông Triều tự hỏi có phải chú Tình đã ế ẩm quá nhiều năm hay không chứ? Cho nên Lang Kiệt mới phản ứng lớn như vậy?

"Nhà của anh thực sự ở đâu vậy?"

Lúc ngồi trên xe Đông Triều hỏi y một câu như vậy.

"Là chỗ ta đang ở cùng em."

"Đó là nhà của..."

Đông Triều định nói là nhà của hắn thì chợt nhớ ra y đã mua nó từ trước rồi. Cũng phải, đó là nhà của y. Nhưng hắn muốn hỏi quê nhà của y, còn người thân của y hắn cũng muốn biết. Y làm việc gì chứ?

"Quê nhà của anh đó, còn nữa, anh còn người thân hay không? Bọn họ đang ở đâu? Anh... đang làm việc gì chứ?"

"Hừ, em thật nhiều chuyện!"

Y nói một câu như vậy khiến Đông Triều hơi mím môi.

"Ta ở rất xa nơi này, một ngày nào đó ta sẽ mang em đến đó nhìn cho đã mắt. Nó khác với chốn ô nhiễm xấu xí này. Chỗ đó rất trong lành sạch sẽ, còn rất đẹp."

"Xùy. Là trên núi đi? Nhưng trên núi giờ cũng ô nhiễm."

Lang Kiệt nhìn thấy hắn đang bễu bễu môi thì vươn tay ngắt mũi hắn một cái. Thật cưng chết bản tôn mà.

"Vậy công việc của anh là gì chứ? Em chưa từng thấy anh ra ngoài đi làm. Anh là ông chủ lớn sao, vậy sao còn làm vệ sĩ cho ông nội của em?"

Lang Kiệt nghe vậy thì nhếch mép lên khinh thường. Cái gì mà vệ sĩ của ông nội em? Kẻ để ta làm vệ sĩ còn chưa có ra đời đâu, mà kẻ đó nếu có ý định ra đời thì ta nhất định sẽ giết nó từ trong trứng, muốn ta làm thuộc hạ của một ai đó đúng là suy tâm vọng tưởng.

"Việc của ta chính là làm chồng em."

Y nói xong ôm lấy hắn lên đùi mình rồi vùi đầu vào gáy hắn cắn cắn mút mút làm hắn giật mình. Bọn họ đang ngồi trên xe, trong xe còn có tài xế. Hắn liền giãy giãy.

"Buông ra."

"Chồng em ôm mà em dám kêu buông, hửm?"

Thấy Lang Kiệt không giữ thể diện cho mình mà còn tiếp tục làm bậy, hắn bỗng giơ tay trái lên xem y như bao cát giáng một quyền xuống đầu y. Lang Kiệt trợn mắt thả hắn ra, đầu y một trận chấn động, cảm thấy khớp hàm dường như không thể điều khiển được. Chân mày y nhíu lại không tin nổi nhìn Đông Triều. Hắn nhìn thấy y có vẻ đau đớn liền có chút hối hận. Nhưng mà khi nãy mình đánh y cũng rất nhẹ, vì sao lại giống như rất đau chứ?

"Anh..."

Đông Triều mấp máy môi mấy cái nhưng Lang Kiệt đã xoay mặt ra cửa xe nhắm nghiền mắt lại vận khí. Nguồn năng lượng chết tiệt kia, đây đã là lần thứ mấy nó làm y đau rồi chứ? Đông Triều thấy y không để ý mình thì rũ mắt rồi không nhìn y nữa. Từ đó ở trong xe không khí yên tĩnh khác thường, không ai nói với ai lời nào.

Vừa vào đến nhà, Đông Triều thấy y nhanh chóng đi vào phòng ngủ đóng cửa lại thì hắn mím môi. Dù bọn họ đang hẹn hò nhưng mà làm cái chuyện lộ liễu ở ngoài đường hắn không thích, nếu trong xe không có người thì không sao, đằng này rõ ràng đằng trước có tài xế. Hắn cũng có điểm mấu chốt của mình.

Lang Kiệt nằm xuống giường, đầu của y hiện tại đau âm ỉ. Mấy hôm nay ngọt ngào bên nhau thì y quên mất cánh tay trái của Đông Triều có nội lực, hoàn toàn có thể đánh hỏng mình. Y cảm thấy không ổn, nếu cứ tiếp tục để mình yếu ớt thế này có ngày bị vợ trèo lên đầu ngồi, vua của sói tộc muốn đè vợ mình mà cần hỏi ý hay sao chứ? Y không cam tâm.

"Hứa Phong ơi là Hứa Phong..."

Y lại nhớ đến gã đạo sĩ thấp hèn đó. Tất cả đều là do hắn, nếu hắn không cướp đồ từ trên tay của mình thì hiện tại y cũng không mất mặt như vậy. Lang Kiệt nghiến răng nghiến lợi, xem ra lần này phải ra tay dứt khoát rồi, thần xuyến bắt buộc phải đòi lại nếu không những ngày tháng sau này rất khó nói trước.

Đông Triều sau khi loay hoay dọn dẹp thì vào phòng nằm. Thấy Lang Kiệt nằm trên giường xoay lưng về phía mình hắn nghĩ y còn giận. Đông Triều liền tiến đến từ phía sau vòng tay ôm eo y.

"Sau này ở ngoài đường hoặc những chỗ công cộng thì đừng làm những chuyện đó, còn có người khác nhìn vào..."

Lang Kiệt im lặng, Đông Triều tưởng rằng sẽ không được nghe câu trả lời thì lát sau y khàn giọng.

"Thì sao?"

Y đã quen thói làm vua, muốn làm gì thì làm, ở chỗ đông người chưa từng ngại làm chuyện mình thích.

"Cái đó là lịch sự."

"Vì sao ta phải lịch sự với bọn họ, ta ôm vợ ta thì liên quan gì đến người khác?"

Đông Triều có cảm giác hình như bọn họ đến từ hai vùng văn hóa khác nhau. Vì cái gì nói đến mức độ đó mà y còn không hiểu chứ? Hay y thật sự đến từ quốc gia khác?

"Dù gì sống ở đây là như vậy. Những chuyện tương tự thế này nếu làm là không lịch sự, sẽ bị người khác cười chê."

"Em bao nhiêu năm nay không bị cười chê hay sao?"

"Hả?"

"Em mấy năm nay sống rất lịch sự nhưng người ta vẫn cười, vẫn chê em. Còn nói em nghèo, nói em ở khu tồi tàn này, còn nói em là đồng tính đáng xấu hổ, còn mắng chửi em. Vậy em nghĩ là họ có lịch sự với em hay không? Nếu người ta đã không lịch sự với em thì em cần gì phải nghĩ cho bọn họ chứ? Họ có quyền lựa chọn không để ý đến em mà. Những chuyện cần để ý em lại không để ý, những chuyện không cần thiết thì em lại quan tâm. Em sống cứ để ý người khác nghĩ gì như vậy em thấy mình giàu hơn hay sao?"

Lời Lang Kiệt nói khiến Đông Triều cảm thấy khó chịu. Phải, đã từng có rất nhiều người không lịch sự với hắn, còn dùng lời lẽ làm tổn thương hắn. Ví như ông nội, ví như em trai và cả ba mẹ của mình. Người ngoài thì hắn không để ý nhưng đó đều là người có quan hệ huyết thống với hắn.

Không nghe thấy Đông Triều trả lời, Lang Kiệt cũng không nói nữa, những lời y nói không sai. Y biết Đông Triều về một mặt nào đó rất mạnh mẽ, nhưng chính vì quá để ý đến người khác cho nên mới tự làm tổn thương chính mình. Y xoay lại ôm hắn vào ngực, cằm đặt trên đỉnh đầu hắn, hít nhẹ mùi hương thuộc về hắn.

"Ngày mai sẽ mang husky về cho em."

"À... rất tốt! Anh đồng ý nuôi nó chứ? Nó rất ngoan, em nghĩ hai người ở với nhau rất hợp."

"Hừ. Nếu ta nói không đồng ý thì em định vứt nó đi sao?"

Dám vứt bản tôn bản tôn sẽ đè chết em. Đúng là cái đồ không lương tâm.

"Ha ha, không có, em chỉ muốn anh cùng nó hòa hợp với nhau. Tính tình nó rất đặc biệt, nhất định anh sẽ thích nó."

Nói thừa, chẳng lẽ bản tôn còn không thích chính mình? Nhưng mà khi nãy bị em đánh trúng, ta bắt buộc phải hiện nguyên hình để hồi phục nguyên khí, cũng không còn lựa chọn khác.

"Ngày mai ta có việc phải đi ít ngày. Em cứ ở nhà cùng husky của em."

"Anh đi đâu?"

"Ta đi kiếm tiền nuôi em."

"Xùy."

Đông Triều biết y nói dối. Nếu y đã không muốn nói thì hắn cũng không ép. Dù hai người đang hẹn hò nhưng mà vẫn phải tôn trọng quyền tự do của y. Hai người cứ như vậy ôm nhau ngủ, ngoài kia trời lại đổ xuống một trận mưa.

Khuya đêm đó Đông Triều lại nằm mơ. Trong mơ, hắn nhìn thấy một người đàn ông đang dạy một đứa nhỏ cầm kiếm. Hắn từ từ đến gần trốn sau gốc phong, lúc này hắn mới nhìn thấy rất rõ gương mặt của người đó. Y không ai khác chính là Trần Tiềm.

"A Phong, cái này phải cầm như thế này."

"Sư phụ, có phải như thế này không?"

"Đúng đúng, a Phong rất giỏi."

"Ha ha, sư phụ cũng rất giỏi."

Đông Triều nghe thấy tiếng cười lanh lảnh của đứa trẻ. Đứa nhỏ chỉ cao đến trên đầu gối Trần Tiềm, nhìn nó như cục bột nhỏ đáng yêu. Bỗng dưng Đông Triều thấy tâm tư mềm mại một mảng, tròng mắt từ lúc nào cũng đã chằng chịt tơ máu. Rồi hắn chớp mắt một cái lại thấy Trần Tiềm cõng đứa trẻ trên lưng xuyên qua cánh rừng phong đỏ rực. Hắn vô thức đi theo, cho đến khi bọn họ mất dạng.

Dường như đây là những hình ảnh quen thuộc mình từng trải qua. Nơi này vô cùng thân thiết, nhìn thấy cánh rừng phong hắn lại cảm thấy tâm tư thanh tĩnh, hệt như đang được về nhà. Đông Triều chưa từng có cảm giác đó khi ở cổ trấn cùng với bà của mình, cho dù đó là nơi mà mình sinh sống mười sáu năm, càng không nói đến nhà họ Hứa. Nhưng mà cánh rừng phong có ngôi nhà tranh đơn sơ này thì lại khác. Giống như nơi đó chứa đựng quãng thời gian đẹp nhất ấm áp, hạnh phúc nhất mà mình từng trải qua. Cho dù hắn không nhớ gì cả, tất cả chỉ là cảm giác mà thôi.

"Đây là kiếp trước của tôi phải không?"

"Phải."

Bỗng một âm thanh lạnh lẽo vang lên sau lưng, không gian xung quanh lại nghịch chuyển, hắn nhìn thấy mình đang ở trong một cánh rừng đầy chướng khí và sương mù. Rồi hắn thấy Kình Thiên đang siết cổ mình.

"Kình Thiên."

"Hứa Phong, đi chết đi!"

Hắn giãy giãy trên tay y, muốn gỡ cánh tay của y ra nhưng không thể.

"Tôi không phải Hứa Phong."

"Ngươi chính là Hứa Phong. Giao Nguyệt Quang thần xuyến cho ta."

"Tôi không có thứ đó."

"Hay ngươi định giao cho Lang Kiệt?"

"...Lang Kiệt sao?"

"Ngươi đã trộm thứ đó của hắn, hắn nhất định sẽ giết ngươi."

Đông Triều đang suy nghĩ lời y nói thì bỗng bụng bị Kình Thiên đâm một nhát.

"A!"

Hắn hét lên một tiếng rồi ngồi bật dậy. Mồ hôi tuôn đầy trán, hắn xoay đầu qua thấy Lang Kiệt vẫn âm trầm ngủ. Hôm nay bị hắn đánh trúng cho nên y điều tiết nội lực, hiện tại ngủ rất sâu. Hắn thở dài một hơi rồi nằm xuống nghiêng người ngắm nhìn gương mặt y. Hắn từng nằm mơ thấy y cùng Hứa Đông Phong đi cùng nhau, còn bị y siết cổ đến chết. Đêm nay lại nằm mơ thấy Kình Thiên nói mình đã ăn trộm cái gì Nguyệt Quang thần xuyến của y. Nhưng Nguyệt Quang thần xuyến là thứ gì chứ? Từ nhỏ mỗi lần nằm mơ thấy Kình Thiên đều bị y đòi cái này.

Hắn còn nằm mơ thấy Trần Tiềm nữa. Đứa nhỏ trong giấc mơ hắn cũng thấy rất quen, dường như chính là mình đi?

"A Phong, a Phong... Hứa Phong? Là Hứa Phong sao?"

Liệu có phải kiếp trước của mình tên là Hứa Phong hay không? Hắn không thể khẳng định. Chỉ là khi nhìn thấy Trần Tiềm trên lưng cõng đứa nhỏ đó hắn cảm thấy vô cùng ấm áp, giống như chính mình đã từng trải qua những khoảng ký ức vô cùng đẹp đẽ và êm đềm đó. Hắn bỗng thì thầm trong miệng.

"Sư phụ..."

Có lẽ kiếp trước mình thực sự mắc nợ Kình Thiên, có lẽ đã lấy cái gọi là Nguyệt Quang thần xuyến của y cho nên kiếp này y mới xuất hiện rồi đòi mình trong mộng.

Đông Triều nắm lấy bàn tay Lang Kiệt áp lên má mình, dường như làm như vậy hắn sẽ cảm thấy vui vẻ hơn. Giấc mơ đó lại khiến cho hắn nhớ đến Trần Tiềm, thật sự rất muốn gặp lại y.

-----------

Lúc này tại một khu đất đang huy hoạch của thành phố, đối lập với cảnh tượng hoa lệ ngoài kia, chỗ này những ngôi nhà nhỏ chật hẹp đổ nát san sát nhau.

Dưới mái hiên ngôi nhà cũ, một bóng người cao lớn cùng móng vuốt sắc nhọn đang liên tục đâm vào cổ một người. Tiếng gào thét lẫn cùng tiếng mưa rơi khiến cho cả khu nhà bỏ hoang trong đêm vô cùng đáng sợ.

Trên gương mặt với ngũ quan anh tuấn của kẻ giết người là những tơ máu xanh xám đan xen. Tròng mắt đỏ ửng, trên khóe môi lộ ra hai chiếc răng nanh đang chảy ròng ròng máu tươi. Người này không ai khác chính là Trần Minh Hiên. Thứ chất kịch độc kia cùng máu của Kình Thiên đang biến đổi cơ thể y thành nửa người nửa thú. Mấy ngày nay y đều khát máu không ngừng, mạch máu dưới làn da phì đại khiến cho toàn thân y đau đớn như ai đó đang dùng dao liên tục chém vào. Nó khiến y trở nên điên cuồng khát máu hơn.

Vừa uống máu xong, bỗng y nghe thấy cách đó gần một cây số có yêu khí cùng những âm thanh lởn vởn trong gió. Trong đó y nhận ra một người là Đỗ Duy, kẻ đã cho mình uống toàn bộ thứ kịch độc kia.

"Tìm thấy nó chưa?"

"Dạ vừa mất dấu. Nhưng có mùi máu tanh, chắc đã giết người rồi."

"Nhanh chóng đuổi theo. Để nó biến thành quái vật khi đó chỉ sợ chúng ta không còn là đối thủ của nó nữa."

"Dạ."

Thứ kịch độc đó là hiếm độc. Đỗ Duy đã nghe Nhiếp Tình nói nó mất tích mấy trăm năm trước. Bọn họ nghi ngờ chính Kình Thiên đã âm thầm chiếm giữ rồi mang ra cho Thiên Sát sử dụng để tra tấn tù binh. Nhưng mà nếu dùng một số lượng lớn, trong bốn ngày không chết thì chỉ sợ sẽ trở thành một thứ vô cùng đáng sợ.

Trong quá khứ đã từng có một thứ như vậy. Bảy trăm năm trước, sau khi Hứa Phong trộm Nguyệt Quang thần xuyến thì linh lực Lang Kiệt yếu dần. Thời gian đó Kình Thiên vẫn còn là huynh đệ của bọn họ.

Một ngày kia, một thứ bán yêu có sức mạnh khủng khiếp đơn thân độc mã tấn công rừng rậm Thiên Nhai, giết chết vô số thuộc hạ của Lang Kiệt, cũng chính thứ đó đã làm cho Lang Kiệt bị thương nặng. Sau trận chiến, Lang Kiệt mới nảy sinh quyết tâm phải tìm lại Nguyệt Quang thần xuyến, cũng vô cùng hận Hứa Phong.

Sau khi giết chết được thứ đó, Lang Kiệt cũng bị tổn thương không ít. Nhiếp Tình nghiên cứu xác của thứ đó mới biết gã chính là một bán yêu, dường như là sản phẩm của một công trình nghiên cứu, cũng có thể là do chủ nhân của chất độc đó tạo nên.

Nhưng bọn họ không hiểu vì sao bán yêu lại tấn công Lang Kiệt. Đến hôm nay khi thứ chất độc đó có ở trong tay của Trần Minh Hiên thì Đỗ Duy bắt đầu nghi ngờ, liệu có phải năm xưa Kình Thiên chính là kẻ đứng đằng sau người luyện ra chất độc để tạo ra bán yêu đó hay không. Rồi sai bán yêu tấn công Lang Kiệt để thử nội lực của y. Nhưng kế hoạch thất bại cho nên Kình Thiên mới âm thầm mang thứ chất độc đó giấu đi chứ? Những thứ này tuyệt đối không thể là trùng hợp. Vì thứ bán yêu năm đó chỉ tấn công Thiên Nhai, còn những nơi khác gã đó chưa từng đụng đến. Vì vậy cũng có thể nói, thứ đó tạo ra mục đích là tấn công Lang Kiệt.

Chỉ là sau quá nhiều năm trí nhớ Lang Kiệt không tốt lắm, cho nên y đã sớm quên đi thứ bán yêu được tạo ra từ chất độc đó rồi. Ban đầu y đã không nhận ra. Thậm chí Đỗ Duy cũng không biết, nhưng Nhiếp Tình thì biết rất rõ. Sau đó y mới nói cho Đỗ Duy biết nhất định phải giết được Trần Minh Hiên trước khi y biến thành thứ đáng sợ giống như trong quá khứ. Hiện tại Lang Kiệt vẫn chưa thu về thần xuyến, bọn họ lại đang ở chỗ của nhân loại, quân lực không nhiều. Nếu thực sự xảy ra biến cố chỉ e lành ít dữ nhiều.

Giữa đêm khuya mưa gió đầy trời, Đỗ Duy cùng hai mươi mấy thuộc hạ trùm kín áo choàng đen phóng đi giữa các mái nhà để theo dấu Trần Minh Hiên. Trần Minh Hiên đứng ở dưới trợn to đôi mắt đỏ như hai hòn máu của mình thè lưỡi liếm sạch máu còn dính lại trên môi lẩm bẩm.

"Lang Kiệt, tao phải uống máu mày, máu của vua sói tộc mới là thứ cường hãn nhất để tạo ra sức mạnh lớn nhất!"

Y vừa dứt lời liền phóng lên mái nhà rồi lao vút đi.

------------

Sáng hôm sau Hứa Đông Triều thức dậy, đầu hắn ẩn ẩn đau. Hắn vươn tay sờ soạng điện thoại ở đầu giường xem giờ thì bỗng chạm vào một mảng lông mềm mại. Hắn nghiêng đầu liền nhìn thấy husky đang nằm bên cạnh mình.

"Ngáo?"

Hắn giơ ngón tay xoa xoa huyệt thái dương mấy cái rồi ngồi dậy nhìn ra phòng khách.

"Kiệt."

Hắn gọi một tiếng nhưng không thấy trả lời, có lẽ y đã đi rồi. Thật giống lần trước, husky về thì y lại đi, còn không biết đi từ lúc nào nữa.

Đông Triều thở dài một cái rồi quay lại nhìn đống muối tiêu bù xù trước mặt.

"Mày ngủ ngon vậy, quay đây cho ba nhìn mặt chút."

Lang Kiệt nghe từ "ba" thì tiếp thu không nỗi liền liếc mắt khinh thường nhìn hắn rồi nhảy xuống giường vác thân thể bệ vệ vào nhà vệ sinh, sau đó cẩn thận xả nước rồi ra ban công nằm xuống ghế bố tắm nắng. Bản tôn mới không thèm nằm ở đó nghe mấy lời nhảm nhí của em.

Hứa Đông Triều nhìn thấy husky lâu ngày mới trở về mà không thèm để ý đến mình thì hắn liền có chút bực mình. Ba cho mày ở nuôi mày ăn, mới ra ngoài vài ngày hẹn hò trở về thì chẳng thèm nhìn đến ba hay sao chứ? Đúng là cái thứ mất dạy!

Hắn không đi rửa mặt mà ra ban công đứng chống nạnh nhìn husky xem gầy ốm thế nào.

"Đi chơi trai về còn mập lên? Chỗ đó nuôi mày cũng thật tốt."

Hắn vừa nói vừa vươn tay đánh vào phần thịt đùi husky mấy cái, thật sướng tay hắn. Hắn liền ra sức vỗ thêm mấy cái, chỉ toàn thịt là thịt. Khi ngẩng đầu lên liền thấy husky đang liếc mình. Hắn bật cười "ha hả" hai tiếng. Không hiểu sao khi nãy hắn nhớ đến Lang Kiệt gần đây cũng mập lên so với lúc vừa chuyển đến.

"Ngáo, mày ngoan một chút, tối nay tao dắt mày đến một bữa tiệc cho mày ăn đồ ngon, gặp gỡ bạn bè, mở mang tầm mắt."

Husky lười để ý đến hắn, lim dim mắt rồi từ từ nhắm lại. Lúc mơ mơ mang màng bỗng "bốp" một tiếng nữa, mông lại bị Đông Triều vỗ cho mấy cái. Đồ cái thứ sàm sỡ, cặp mông quý giá của bản tôn để cho em vỗ hay sao chứ? Nếu nó bị méo thì làm sao đây? Thật bực mình!

Lang Kiệt liền xoay mông sang bên kia, nhìn husky nhà mình đáng yêu như vậy Đông Triều thật vui vẻ. Hắn tưởng tượng khi Lang Kiệt về, tính tình hai kẻ này giống nhau như vậy ở chung một chỗ chắc suốt ngày sẽ cãi nhau không ngừng. Hắn cảm thấy thật háo hức!

Đông Triều không chọc husky nữa mà vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó chuẩn bị đồ ăn cho nó rồi đi làm. Trước khi ra khỏi cửa, hắn ra ban công nhìn ngáo nhà mình lần nữa.

"Ba đi làm, chiều sẽ trở về."

Vuốt vuốt bộ lông mềm của nó mấy cái rồi vươn tay nâng cằm nó lên.

"Ngáo, giờ ba đang sống cùng dượng. Dượng mày là người tốt, ba nghĩ mày sẽ hợp với dượng."

Dượng cái gì mà dượng chứ? Dượng rõ ràng đang nằm ở đây. Husky lười biếng nghe mấy lời nói đông nói tây từ Hứa Đông Triều. Y biết hiện tại mở mắt ra nhất định sẽ nhìn thấy vẻ mặt cố tỏ vẻ thông minh của bạn đời mình. Thật nản chết y! Lang Kiệt đang tự hỏi cái ngày mà Đông Triều biết mình chính là husky trong lòng hắn thì không biết hắn sẽ phản ứng lớn đến thế nào.

Hứa Đông Triều không thấy husky phản ứng thì đành tủi thân vỗ vỗ đầu nó mấy cái rồi rời đi, từ nãy đến giờ xem ra hắn chỉ nói một mình rồi. Lúc trước Đông Triều nghe mấy người ở công ty nói chó cũng có thể trầm cảm nếu chủ của nó kết hôn. Khi trong nhà xuất hiện thêm một người lạ nó không quen hoặc bị tổn thương thì rất dễ bị trầm cảm, cho nên định báo trước cho nó một tiếng.

Sau khi Đông Triều đi làm, Lang Kiệt nằm lăn lộn tới lui rồi lười biếng vào phòng nằm ngủ. Hiện tại y cảm thấy thân thể nặng nề muốn chết. Mấy ngày nay Hứa Đông Triều hay nấu chè cho y ăn, ăn đến phát nghiện nhưng ngoài miệng vẫn chê. Nói đến lại cảm thấy thèm chè.

-----------

Cả ngày hôm nay Hứa Đông Triều đến công trường giám sát tiến độ xây dựng, gần sáu giờ chiều hắn mới về đến nhà. Hôm nay nắng ấm, cả người nhễ nhại mồ hôi, vừa về đến nhà liền tắm rửa một trận sau đó chọn một bộ quần áo mới mặc vào. Dù gì cũng đến chỗ thượng lưu, hắn không muốn con trai nhà mình bị xem thường.

Sau khi xong xuôi, hắn vào giường đánh thức husky.

"Con trai, dậy. Đến giờ đi rồi."

Hắn vừa nói vừa lấy cái lược rồi tùy tiện chải mấy cái trên bộ lông của husky. Dù chẳng tác dụng gì nhưng Đông Triều vẫn cứ làm. Sau đó hắn nhìn nhìn móng của husky, tất cả đều sạch sẽ một chút bụi bẩn cũng không có.

"Chặc... mày còn ở sạch hơn ba."

Nói xong hắn gọi mấy lần nhưng husky vẫn không thức. Hắn liền đánh vào mông nó.

"Đi, trễ giờ rồi. Đi tìm bạn gái cho mày."

Đông Triều nói xong thì cảm thấy dường như lời mình nói có chút nhầm, bất quá husky nghe chắc không hiểu đi? Husky mở mắt ra liếc hắn. Đúng là bực mình bản tôn, đang ngủ ngon phải đi cùng em đến cái tiệc nhảm nhí kia. Bạn gái cái gì chứ? Ngu ngốc!

Husky đành miễn cưỡng bước xuống đất rồi oai vệ ra cửa nhà. Nhìn thấy tướng tá to lớn của con trai Đông Triều liền cảm thấy hết sức tự hào. Con trai hắn hẳn là đứa bự con nhất hôm nay, cho đám người kia lé mắt ra. Ở đất nước này tìm đâu ra con chó nào to đến như vậy chứ? Nhưng khoan đã, to thế này thì làm sao chui lọt taxi được chứ? Không hù sợ bác tài đi?

Hắn đang ngẫm nghĩ, vừa ra đến đầu hẻm bỗng nhìn thấy chiếc xe của thuộc hạ Lang Kiệt dừng lại trước mặt mình.

"Ông chủ bảo tôi đến đón cậu và... con trai đi dự tiệc."

Tài xế vừa nói vừa nhìn husky một cái thì giật mình. Chó to như vậy hay sao chứ? Y cũng là lần đầu nhìn thấy. Bất quá làm người chuyên nghiệp, vẻ mặt y không có chút bất thường nào.

Đông Triều liền yên tâm cùng husky bước vào xe. Husky vừa vào thì kê đầu lên đùi hắn rồi tiếp tục lim dim. Tài xế qua kính chiếu hậu liếc nhìn con chó to, thật không ngờ lại ngoan như vậy.

Buổi dạ tiệc này tổ chức ở khách sạn cao cấp ở quận 1 trung tâm thành phố. Trước đây Trần Minh Hiên nói với hắn đó chỉ là một buổi tiệc giao lưu bình thường. Nhưng khi xe đến khách sạn hắn mới biết mình đã nhầm.

Trước cửa khách sạn có phóng viên tác nghiệp, trong buổi tiệc còn có cả minh tinh và người nổi tiếng tham dự, hệt như đi thảm đỏ. Trên tay ai nấy hoặc ôm hoặc có dây mang chó theo. Những con thú cưng đủ màu, lông tóc đủ thể loại. Nhỏ to đều có nhưng hắn vẫn chưa thấy con nào đủ sức đấu lại husky nhà mình.

Hắn gọi husky mấy lần nhưng nó không chịu mở mắt nên đành ngồi trong xe. Dù gì cũng chưa đến giờ. Để mọi người vào hết thì hắn vào cũng không muộn. Hắn liếc liếc chợt nhìn thấy Trần Kính Hoa, anh trai của Mai Hoa cũng đến. Trên tay hắn ôm theo một con chó màu trắng nhỏ, mặc quần áo và đeo cả giày và mắt kính đen.

Trần Kính Hoa vừa bước xuống xe thì tiếng hú hét và máy ảnh lia không ngừng. Toàn thân hắn mặc một màu đen, áo thun cổ rộng để hở ra một khoảng xương quai xanh tinh tế. Quần da bóng ôm sát khoe bờ mông cong cùng đôi chân thon dài, mang giày cao gót nam, nhìn hắn đẹp đến kinh diễm. Chú chó của hắn mang theo cũng thuộc dòng quý tộc và rất đắt. Ở đất nước này không có nhiều người nuôi được giống này.

Đông Triều ngồi đó ngáp dài ngáp ngắn, cho đến khi hắn nhìn thấy phóng viên đều mang theo dụng cụ tác nghiệp vào trong buổi tiệc thì hắn cũng bước xuống xe. Husky lười biếng duỗi thân một cái từ trên xe bệ vệ bước xuống. Bên kia bỗng có tiếng hét lớn.

"S... sói..."

Nhưng vì ồn ào nên Đông Triều không nghe rõ lắm. Hắn ngoắc ngoắc mấy cái, husky cũng rất nhanh đi theo hắn.

Bên trong đại sảnh vô cùng sang trọng. Giữa đại sảnh người ta làm một cái vòng cung được bao quanh bằng một vải băng màu vàng trên thảm đỏ. Những khách mời danh dự được ngồi ở phía trên gần vòng cung, sau khi chủ trì bữa tiệc gọi tên giới thiệu thú cưng thì chủ nhân sẽ cùng thú cưng của mình vào vòng cung dạo quanh một vòng cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. Cuối bữa tiệc chính là trao giải cho chủ nhân có thú cưng xuất sắc nhất và bắt đầu tiệc chiêu đãi.

Đông Triều không phải khách VIP cho nên hắn không có ghế ngồi, lại đến sau nên chỉ có thể đứng ở cuối nhìn ra phía trước. Husky càng lười biếng hơn, nó vừa đến liền gác cằm lên vai Đông Triều lim dim ngủ. Hắn nhìn những con thú khác rất có tinh thần, còn husky nhà mình thì vừa mập vừa lười biếng. Không xong rồi, sau ngày hôm nay về sẽ cho nó giảm cân, cắt hết khẩu phần ăn nếu không sẽ bị béo phì, không tốt.

Đông Triều thấy có đồ ăn thức uống tráng miệng dọc hành lang liền đến lấy mấy miếng thạch cùng bánh và hoa quả bỏ vào dĩa rồi mang đến cho ngáo nhà mình ăn. Dù gì đến đây cũng là để cho ngáo được vui chơi, ăn uống, mở mang tầm mắt, cho nên hắn đương nhiên không bỏ lỡ đồ ăn thức uống cho dù bình thường nó có một người dượng giàu có.

Lang Kiệt được Đông Triều đút nên ăn hết sức ngon miệng, cũng không thèm để ý xung quanh. Bản tôn thật mệt quá, vì em mà bản tôn phải ngồi đây làm trò chó cho người ta xem. Bản tôn vì em mà hy sinh rất nhiều. Cho nên trở về em nhất định phải làm bánh cho bản tôn ăn. Ừm, thứ này cũng ngon lắm!

Sau khi đút cho husky ăn xong Đông Triều nhìn một vòng nhưng không thấy Trần Minh Hiên và Hứa Đông Phong đâu cả. Rõ ràng bọn họ đăng ký cho mình vậy mà hiện tại lại không đến. Nhưng thế cũng tốt, giờ hắn không muốn gặp lại ai trong số hai người đó. Bọn họ sớm đã không còn quan trọng với mình nữa rồi.

Rất lâu sau Hứa Đông Triều mới nghe người chủ trì gọi đến tên mình. Hắn gần như là người cuối cùng trong bản danh sách, những khách mời VIP cũng đã ra hết, thứ hạng thì ai cũng biết đã được sắp xếp đủ cả. Trên này máy quay và phóng viên cũng đang kiểm tra lại hình ảnh trong máy mình, không ai để ý đến thí sinh cuối cùng là hắn.

Hứa Đông Triều tằng hắng một cái, hôm nay nhất định phải lấy giải thưởng về cho husky nhà mình mới được. Hắn vừa đi vào bên trong thì ngoắc ngoắc husky một cái. Lang Kiệt liền bệ vệ đi lên. Bỗng nhiên xung quanh hắn nghe thấy tiếng hét thất thanh, không chỉ một mà rất nhiều tiếng hét. Xung quanh những con thú khác bỗng nhiên kêu lên ăng ẳng nhảy chồm lên rồi điên cuồng vùng vẫy như muốn thoát khỏi chỗ này.

"S... sói... là sói tuyết!"

Có tiếng hét lớn. Tất cả những người xung quanh đều kinh hãi từ từ lùi về phía sau. Trần Kính Hoa cũng đã gỡ mắt kính đen trên mắt mình để nhìn rõ con sói khổng lồ ở phía trước mặt.

"Sói... cái gì mà sói chứ?"

Đông Triều nhìn những người xung quanh không tin nỗi rồi nhìn lại husky nhà mình.

"Gọi... gọi cảnh sát đi. Sói tuyết... sao có thể ở đây chứ? Nó có thể ăn thịt người đó..."

Chủ trì buổi tiệc hét lên, bên trên đã có tiếng bộ đàm phát ra. Đông Triều nhìn husky, hắn bắt đầu cảm thấy không ổn. Ở đây đều là thành phần có kinh nghiệm về động vật, đặc biệt chủ trì buổi tiệc đã nói thì không thể không đúng. Nhưng husky nhà hắn lại là sói hay sao chứ? Sói...

Đông Triều đứng chôn chân tại chỗ. Lang Kiệt nhìn hắn rồi từ từ lù lù đi tới. Có tiếng hét rất lớn.

"CHẠY ĐI!!!!!!!"

Xung quanh một trận hỗn loạn, ai nấy đều bỏ chạy. Đám thú cưng hoảng loạn cắn nhau lung tung thậm chí cắn cả chủ của mình khiến cho bữa tiệc rất nhanh tan hoang, kể cả phóng viên cũng ôm đồ nghề bỏ chạy.

Hứa Đông Triều nhìn sói tuyết trước mặt bỗng lùi lùi về phía sau. Xem ra hắn quả thật đã dẫn sói về nhà rồi. Không được, hắn không thể nuôi nó. Nếu một ngày nó nổi điên sẽ cắn chết mình, hoặc là Lang Kiệt, hoặc tệ hơn là cắn chết cả hàng xóm thì làm sao đây chứ? Còn nữa, nuôi sói là chuyện phi pháp, nếu là động vật hoang dã quý hiếm chỉ sợ hắn sẽ phải ngồi tù.

Giữa tiếng hỗn loạn xung quanh bỗng nhiên Hứa Đông Triều thụt lùi về phía sau rồi nhanh chân chạy mất. Lang Kiệt nhìn thấy bạn đời mình co giò bỏ chạy thì híp mắt mắng chửi một tiếng.

"Con mẹ em!"

--------HẾT CHƯƠNG--------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia