ZingTruyen.Asia

[Nguyên Châu Luật] Trăng chờ gió thu nổi

(25)

ThnQun

"Cuộc đời toàn những viển vông. Chỉ em ở lại sau cùng với tôi." (1)

Châu Kha Vũ lại đến thành phố H vào một ngày mưa. Nhưng quãng đường lần này chẳng còn vừa xa vừa lâu nữa, vì Trương Gia Nguyên đang ở trong tai cậu tủm tỉm kể một câu chuyện vui vẻ trong lớp học hôm nay.

Mấy tháng vừa rồi, cứ đứa này đến thành phố này thi, lại đến đứa kia tất bật lên xe ghé qua tỉnh khác tham dự hội chợ khoa học. Trương Gia Nguyên ban đầu rất phiền lòng, cậu chỉ muốn được ở bên cạnh Châu Kha Vũ hoa chân múa tay suốt cả ngày. Trò chuyện cũng được, học bài cũng được, hôn vào má cũng được, ôm vào lòng cũng được. Miễn là được ở bên cạnh nhau. Châu Kha Vũ cũng ủ ê không kém vì sẽ chỉ nghe được tiếng chứ không thấy được người, cậu tựa cằm vào vai Trương Gia Nguyên rồi gật gật theo những lời dặn dò nghe mãi đã thuộc lòng nhưng lần nào cũng vô cùng hưởng thụ cảm giác được bạn người yêu quan tâm chăm sóc.

"Cậu ấy à, ăn nhiều một chút, nhưng không được ăn cay quá đâu. Cà phê cũng không được uống quá nhiều. Mặc dù tớ cũng hay thức khuya nhưng Châu Kha Vũ không được thức khuya hơn cả tớ."

"Thức khuya mới có thời gian nói chuyện với em.", Châu Kha Vũ đang nằm bò trên người Trương Gia Nguyên dẩu môi lên án.

"Thế thì giờ nói chuyện ít lại để cậu còn ngủ sớm."

"Bạn nỡ sao?"

"Em cũng không."

Nói rồi Trương Gia Nguyên lại vòng tay ôm lấy cổ Châu Kha Vũ, dụi đầu vào vai, hoàn toàn biến thành một con mèo đang tìm kiếm yêu thương.

Châu Kha Vũ thích gọi Trương Gia Nguyên là em, càng thích gọi là bạn. Bạn trong "bạn người yêu". Trương Gia Nguyên thích Châu Kha Vũ. Ừm, không liên quan nhưng Trương Gia Nguyên thích Châu Kha Vũ vậy đó, chịu thì chịu không chịu cũng chịu.

Tiếng báo hiệu tàu đã đến ga cắt ngang câu chuyện Trương Gia Nguyên đang kể dở, Châu Kha Vũ nói có gì về khách sạn sẽ nhắn tin cho cậu sau. Vừa đặt điện thoại xuống bàn, Trương Gia Nguyên đã cầm ngay lên lại vì có tin nhắn mới:

"Bạn ơi, anh nhớ bạn ghê."

Trương Gia Nguyên muốn mua vé máy bay đến thành phố H! Nếu có tên lửa thì càng tốt!

---

Châu Kha Vũ vừa đến phòng khách sạn chưa kịp tắm rửa đã bị bứng đi duyệt sân khấu. Trận chung kết năm sẽ diễn ra trực tiếp, vì thế càng có nhiều buổi tổng duyệt gắt gao hơn. Châu Kha Vũ mệt lả người, nhưng lúc được thả về vẫn gắng đọc thêm mấy trang sách mới yên tâm đắp mền đi ngủ. Trương Gia Nguyên xuất hiện trong giấc mơ của Châu Kha Vũ, cười đến tít mắt. Thật sự rất nhớ em.

Ngày chung kết diễn ra, Châu Kha Vũ có chút mệt mỏi, sắc mặt không tốt, tinh thần cũng không ổn. Màn hình chiếu đến cầu truyền hình ở THPT Đằng Tấn, Châu Kha Vũ vừa nheo mắt tìm đã thấy chỏm tóc được vuốt lên thành hình trái tim của Trương Gia Nguyên. Biểu cảm nén cười của Châu Kha Vũ đều được camera ghi lại, Trương Gia Nguyên nhìn liền biết bạn người yêu vì cái gì mà cười. Công sức sáng nay dậy sớm của cậu đó, dùng hết cả hộp keo vuốt tóc mới tạo được thành hình trái tim hẳn hoi đó mọi người có hiểu không.

"Châu Kha Vũ cố lên!", Trương Gia Nguyên dùng hết sức hét to hoà vào tiếng cổ vũ sôi động của đám đông đang tụ tập ở sân trường Đằng Tấn.

Màn hình lớn trước mặt lần nữa lại chiếu đến Châu Kha Vũ đang cười rất tươi, Trương Gia Nguyên lại càng rướn người cố vẫy tay khoa trương hơn nữa. Bạn ơi bạn ơi, nhận lấy năng lượng từ em mà thi thật tốt nhé!

Châu Kha Vũ băng băng vượt qua vòng thi đầu, còn thành công mở khoá trở thành thí sinh đạt số điểm cao nhất của vòng khởi động trong thời gian ngắn nhất. Nhưng ở vòng thi thứ hai, có vẻ Châu Kha Vũ không rành về chủ đề đó lắm, cậu không thành công trong việc giải chướng ngại vật, tạm thời đứng ở vị trí thứ hai.

Nắng chiếu rực rỡ hun cho tinh thần của cổ động viên càng hăng hơn hơn. Trương Gia Nguyên cùng bọn Phó Tư Siêu, Lâm Mặc, Trương Đằng còn hào hứng lên đàn hát góp vui lúc nghỉ giữa giờ. Lưu Chương nhắn cho Lâm Mặc cập nhật chút tình hình ở trường quay, Châu Kha Vũ có hơi kiệt sức dưới ánh đèn gay gắt của sân khấu, đang ngồi nghỉ mệt ở một góc. Trương Gia Nguyên hết nắm điện thoại lại đặt xuống. Cậu biết giờ có nhắn hay gọi Châu Kha Vũ đều không nhận được. Sốt sắng bảo Lâm Mặc nhờ Lưu Chương gắng chụp trộm cho cậu một bức hình. Châu Kha Vũ ngồi đó cúi đầu nhìn chân, hoàn toàn lạc lõng tách biệt với không khí trường quay ồn ã.

Tăng tốc không làm khó được Châu Kha Vũ, cậu ổn định giành lấy những điểm số rất cao, có lúc còn đứng đầu danh sách. Trương Gia Nguyên chắp tay bắt đầu lầm rầm cầu nguyện. Cuộc thi càng ngày càng trở nên gay cấn.

Châu Kha Vũ là người thi cuối cùng. Cậu chọn gói câu hỏi 20 - 10 - 20. Câu hỏi thứ hai cùng ngôi sao hy vọng, Châu Kha Vũ thành công leo lên dẫn đầu đoàn leo núi. Trương Gia Nguyên nín thở khi câu hỏi thứ ba đọc lên, lại là chủ đề liên quan đến vòng vượt chướng ngại vật. Trương Gia Nguyên nắm chặt tay, chặt đến độ móng tay dù đã bị cắn cụt ngủn vẫn đâm vào lòng bàn tay cậu đau điếng.

Tiếng ồ đồng thanh vang lên.

Trương Gia Nguyên nén mình không bật khóc.

---

Trước khi Châu Kha Vũ về, nếu không nhờ bọn Lâm Mặc và Trương Đằng can ngăn, không ít lần Trương Gia Nguyên đã lao vào đấm nhau với các học sinh khác. Những người này thì biết cái gì. Châu Kha Vũ tài giỏi như thế nào đến lượt họ ý kiến sao. Những người này cái gì cũng không làm được, lấy tư cách gì chỉ trích Châu Kha Vũ vụt mất cơ hội trở thành quán quân chung kết năm chứ. Trương Gia Nguyên bức xúc xả từng tràng, Lâm Mặc chỉ biết gật đầu an ủi. Châu Kha Vũ bị mất quyền trả lời câu hỏi cuối vào tay thí sinh khác. Rốt cuộc về đích ở vị trí thứ hai. Lưu Chương nhắn tin, bảo tâm trạng của Châu Kha Vũ thật sự rất tệ, nhưng luôn miệng bảo không sao, không sao. Anh lại nói, Lâm Mặc em đừng kể cho ai, anh hình như trông thấy có giọt nước mắt loé lên nơi khoé mắt của Châu Kha Vũ khi ánh đèn sân khấu chiếu vào.

Ngày Châu Kha Vũ về, tìm mãi không thấy Trương Gia Nguyên ở đâu. Chuông vừa ra chơi, Châu Kha Vũ đã sang lớp bên cạnh nhưng chỗ ngồi kia lại trống. Trương Đằng nói Trương Gia Nguyên nghe cậu về liền chạy biến đi đâu không thấy. Châu Kha Vũ đi vòng vòng khắp sân trường, thỉnh thoảng lại có vài ánh mắt sâu kín nhìn về phía cậu. Có lẽ đây là điều đáng nhận cho một kẻ thất bại, đến Trương Gia Nguyên cũng không muốn gặp cậu rồi.

Châu Kha Vũ tìm thấy Trương Gia Nguyên ở nóc dãy phòng học Tin quen thuộc. Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã hết, Trương Gia Nguyên đang thò đầu ra chuẩn bị leo xuống, liền quay đầu bò lên lại vì thấy Châu Kha Vũ đang đứng ở dưới đất nhìn lên.

Trương Gia Nguyên đứng ở một góc, bên cạnh là cây bàng mọc xum xuê xanh ngát. Sân trường vừa nãy ồn ào đến mức không nghe được tiếng xe chạy ngoài đường, giờ lại trở nên vắng lặng đến tiếng gió xào xạc thổi qua những chạc cây cũng vô cùng rõ ràng.

Châu Kha Vũ đứng đó nhìn người kia một lúc, rốt cuộc cũng quyết định tiến lại gần hơn. Khi cánh tay cậu nắm lấy tay người kia, ép Trương Gia Nguyên xoay lại nhìn mình, Châu Kha Vũ nhìn thấy được cả ngàn mảnh sao đang rơi xuống trong mắt em.

Vỡ oà.

Trương Gia Nguyên giống như đã kìm nén rất lâu rồi, đột nhiên vòng tay ôm lấy Châu Kha Vũ. Cậu cúi đầu vùi mặt trên vai Châu Kha Vũ, khẽ khàng nấc lên một tiếng.

"Bạn ơi, sao bạn lại khóc?"

"Tớ không khóc."

"Ừ Gia Nguyên không khóc. Vậy bạn nói anh nghe bạn lên đây làm gì vậy?", Châu Kha Vũ xoa lưng, dịu dàng vồ vễ bạn người yêu đang chôn đầu trên vai mình.

Trương Gia Nguyên lắc đầu quầy quậy, không trả lời câu hỏi của Châu Kha Vũ. Hai người ôm nhau một lúc, Trương Gia Nguyên mới ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ.

"Châu Kha Vũ buồn lắm, sao còn ở đây dỗ em?"

Châu Kha Vũ đưa tay lau đi giọt nước đọng nơi khoé mắt Trương Gia Nguyên.

"Kha Vũ cứ buồn đi, em ở đây. Để em ôm Kha Vũ chặt hơn nhé."

Trương Gia Nguyên ôm lấy đầu của Châu Kha Vũ, ấn cậu ngả vào vai mình, tay kia lại càng siết chặt lấy người trong lòng. Bạn ơi, em không biết nói lời an ủi, nhưng lúc nào em cũng ở đây.

Châu Kha Vũ thức trắng từ đêm chung kết, không chợp mắt chút nào trên chuyến tàu về, mấy hôm nay cũng chỉ chập chờn ngủ lúc được lúc mất. Vòng tay Trương Gia Nguyên ấm áp, mái tóc Trương Gia Nguyên mềm mại cạ vào má cậu, mùi hương thanh mát dịu dàng quanh quẩn trên đầu mũi. Châu Kha Vũ cứ thế ôm lấy Trương Gia Nguyên mà nặng nề nhắm mắt ngủ.

---

Đêm đó về khách sạn, Châu Kha Vũ không buồn nhìn đến điện thoại, đến bây giờ vẫn không. Vì thế cậu vẫn chưa đọc được tin nhắn Trương Gia Nguyên gửi đến khi vừa nhìn thấy bức ảnh Lưu Chương chụp trộm gửi sang. Châu Kha Vũ ngồi ngẩn người, nhìn thế nào cũng làm Trương Gia Nguyên đau lòng vô cùng. Trương Gia Nguyên nhắn lại, có hơi khác một câu đã nói với Châu Kha Vũ trước đây:

"Dù kết quả có như thế nào đi nữa, em đều muốn cùng bạn về Nhà." 

---------------

(1): thơ của Sanober Khan, bản dịch của Nam.

(2): Một chiếc chap xưng hô hết sức lộn xộn, nhưng hy vọng nó phù hợp với những gì mình đang viết.

--------------------------------

"In a world full of temporary things, you are a perpetual feeling."


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia