ZingTruyen.Asia

Nguu Tong Hop Oneshot

Trong một ngôi nhà kho vô cùng cũ kĩ và tồi tàn....À, nói tới như vậy thì cũng biết rồi nhể, theo motip quen thuộc thôi, cô nàng tên Kim Ngưu xinh xắn đáng yêu, là bảo bối, là tiểu tâm can của vị tổng tài có tiếng lẫy lừng khắp cả nước - Gemini hay còn được biết tới cái tên Song Tử đang bị bắt cóc.

Chả là hôm nay, Kim Ngưu vô cùng thích thú cầm trên tay hộp bánh ngọt, dung da dung dẻ tung tăng nhảy chân sáo trên vỉa hè, miệng ngân nga một khúc nhạc ngắn, tươi tắn cười híp mắt. Thế nhưng bất chợt cô rẽ vào con ngõ nhỏ, một nơi thật hẹp nhưng cũng lại vô cùng tối tăm, và đặc biệt còn vắng lặng không một tiếng người. Càng đi vào sâu, cô càng cách xa tiếng ồn ào đông đúc của đường xá xe cộ, vẫn vui vẻ hồn nhiên ngân nga những gia điệu vui tươi, thong thả nhẹ nhàng bước từng bước. Nhưng bỗng có hai thằng con trai nhìn đầu trâu mặt ngựa chắn đường cô. Kim Ngưu vẫn không hề sợ hãi tí nào, ngược lại còn vô cùng hồn nhiên cười tươi.

- Hai anh có thể tránh ra cho em đi nhờ được không?

Im lặng như tờ, hai thanh niên đầu xanh đầu đỏ vẫn đứng yên tại chỗ, khuôn mặt có chút tối lại nhìn Ngưu.
Và điều này làm Kim Ngưu nhà ta rất không vui rồi, cô đã lịch sự mở lời như vậy, không trả kời thì thôi mặt lại còn hằm hằm như muốn đánh cô, bộ là muốn đi bắt cóc người ta đó hả.

Kim Ngưu ơi, đoán cũng không cần đúng vậy chứ. Hai thanh niên đó tiến nhanh tới gần cô rồi nhanh chóng dùng dây thừng trói cô lại, cầm lấy đầu dây thừa kéo đi y như đang dắt chó.

Rồi cuối cùng cô được kéo đến một ngôi nhà vô cùng tồi tàn. Căn nhà bỏ hoang chăng? Không biết có ma không nhỉ? Kim Ngưu bị hai tên đó kéo vào trong rồi ném vào trong góc tường, vô cùng cung kính quay sang người đàn ông tóc đen mặc vest nghiêm chỉnh đang ngồi trên chiếc sofa phải nói là cực xịn hoàn toàn trái ngược với ngôi nhà này, giọng vô cùng lấy lòng mà nói.

- Anh, anh xem, hai bọn tôi đã bắt được con nhỏ đó rồi.

- Đúng đó, đúng đó, phải khổ công lắm mới bắt được đấy anh ạ.

- Khổ công? Còn không phải tới trói cô rồi lôi đi a? Tầm 3 phút đi. - Kim Ngưu khinh bỉ nhìn hai tên kia đang quấn quanh lấy người nọ ngọt ngào lấy lòng.

- Được rồi. - Hắn ta đứng lên, nhẹ dẫm đôi giày da đắt tiền lên sàn nhà dơ bẩn, miệng nhếch cười nhẹ nhìn cô gái nhỏ được ném trong góc đang trơ mắt nhìn mình. - Sẽ thêm tiền cho hai ngươi.

- Anh thật hào phóng quá. Nếu anh còn nhiệm vụ gì cứ việc giao cho bọn em, bọn em nhất định hoàn thành tốt. - Tên tóc đỏ tay vlõ ngực hãnh diện nói.

- Việc gì cũng làm được? - Hắn nghi hoặc hỏi.

- Đúng ạ, đúng ạ. - Tên tóc xanh gật lia lịa.

- Cởi trói cho cô ta, hai ngươi trực tiếp mỗi người giữ một bên tay.

Hắn ta vừa ra lệnh, hai tên kia nhanh chóng thi hành. Một tên thì cởi trói, tên kia giữ lại người Ngưu. Có vẻ cũng không tốn thời gian cho lắm, dù trói có bị cởi ra Kim Ngưu cũng chả vùng vẫy một lần, yên tĩnh trơ mắt ra nhìn, miệng cũng chẳng thèm la hét.

Xong xuôi mọi thứ, hắn ta mới ngồi xổm xuống bóp lấy hai má Ngưu lại, sau đó tát cô một cái mạnh. Má bánh bao trắng hồng ngay lập tức đỏ đậm, còn xuất hiện cả một vết xước chảy máu bởi móng tay sắc nhọn của hắn ta.

- Một cô gái khá xinh xắn, nhưng đáng tiếc, chỉ vì bạn trai của cô mà giờ cô phải ngồi đây, một nơi bẩn thỉu.

Kim Ngưu nghe hắn nói cũng chỉ ậm ừ gật đầu, sau đó lại tiếp tục trơ mắt nhìn. Nhưng dường như có điều gì đó băn khoăn, cô bèn hỏi.

- Vậy anh là ai?

- Chúng ta gặp nhau rồi đấy, ở công ty của bạn trai cô.

- Công ty....a~~~, anh là cái tên bị chó cắn rách quần a. - Được cái đã nói đúng lại toàn nói lớn :))))

- Cô....hừ, ngoan ngoãn ngồi đây chờ bạn trai cô tới đi. - Hắn ta hừ lạnh tức giận.

Hắn tính quay lưng trở lại ghế liền thấy có gì đó không đúng lắm, bèn quay lại nắm lấy cằm cô nhấc lên.

- Bị bắt cóc như vậy cô không sợ sao?

- Sợ? - Kim Ngưu trầm ngâm suy nghĩ.

- Xin anh....làm ơn xin anh...thả tôi ra đi mà....đừng làm hại tôi...đừng...đừng đánh...van anh...van anh tha....thả tôi ra đi mà....

Kim Ngưu mếu máo run rẩy, đôi mắt long lanh nước hiện rõ sự lo sợ. Nhưng biểu cảm này tồn tại không lâu, cô liền trở về trạng thái cũ, nhàn nhạt mở miệng hỏi.

- Nên như vậy a????

- Cô!!!!!

* Uỳnh * Em cửa tội nghiệp không hề có tội nhưng luôn luôn bị đạp cho gãy, ẻm nằm bẹp dí dưới đất một cách đáng thương, nhưng có người còn không lưu tình hơn dẫm đạp lên ẻm, kiêu ngạo bước vào cùng đoàn người nối theo sau khoảng 10 tên.

- Chờ mãi mày mới chịu tới. - Hắn cười khinh đứng lên quay ra sau nhìn người con trai ngạo nghễ đi vào.

- Mau thả em ấy ra.

- Song Tử, mày làm tao mất đi tất cả, vậy mày nghĩ tao không thể làm mày mất đi thứ mày trân quý nhất sao.

- Thả ra. - Song Tử hằm hằm sát khí gằn giọng. - Lên bắt hết trói lại cho tôi
.
- Vâng.

10 người đằng sau tuân lệnh Song Tử chạy lên bắt lấy bọn họ. Hắn ta dường như vẫn chưa sợ, còn kiêu ngạo hơn khi 3 tên đô con lực lưỡng tiến lại mình.

- Mày dám sao? Tao đã phục kích người ở ngoài, chỉ cần mày động vào tao, sẽ có người bắn nát sọ con người yêu mày.

- Vậh mày nghĩ tao tới muộn như vậy là không có lí do sao? - Song Tử nhếch môi cười khinh bỉ nhìn hắn. - Bắt!

Hắn và hai tên kia nhanh chóng bị bắt trong sự ngỡ ngàng không thể tin vào mắt mình. Nơi đất ẩm mốc hôi thối kia giờ đây đã có ba người bị ném vào đó, xung quanh là 4 người canh gác, không tài nào thoát được.

- AAAAAAAAA!!!!

Một tiếng hét đầy sợ hãi vang to hoàn toàn lôi kéo được sự chú ý của mọi người. Một cô gái nhỏ bé run rẩy cơ thể liên tục, đôi mắt giàn giụa nước khóc nấc lên thành tiếng, phía má trái đỏ ửng dấu bàn tay cùng một vết xước dài với những vệt máu khô. Bên dưới quần áo xộc xệch bị xé đi vài chỗ, tay cô rất nhiều những vết cào xước đến chảy máu, và đặc biệt chiếc cổ trắng ngần kia đang đỏ ửng bởi dấu bàn tay. Nhưng cực đỉnh của sự đau khổ chính là cô đang co người lại, hai tay ôm lấy đầu, trông thảm thương vô cùng.

Người ngoài nhìn đã xót, thì bây giờ Song Tử phải biết diễn tả ra sao. Bảo bối của anh, anh nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, còn chưa nỡ mắng, sao lại bị người ta làm cho tới thê thảm như vậy. Bỏ mặc lại ba người kia mà vội lao tới chỗ cô, không ngại bẩn bụi mà kéo lấy cô ôm vào lòng, mau chóng dùng những ngôn từ dịu dàng nhất, đầy sự yêu thương nhất xoa dịu cô.

- Bảo bối đừng sợ, có anh đây. Anh ở đây rổi, anh thương em, anh yêu em, đừng khóc, anh đau, ngoan, bảo bối của anh.

- Daddy...đau...hức..anh ta hức...tát em...cào em..hức..còn....oaoaoa.... - Kim Ngưu dụi vào lồng ngực Song Tử khóc lớn.

- Còn có? - Song Tử nghi hoặc ôm cô.

- Hức...bóp cổ..xé...x....muốn..hiếp..... hức.....

Song Tử ánh mắt càng ngày càng lạnh, lấy áo khoác chùm lấy cả thân thể đang run rẩy vì sợ của cô rồi bế lên. Lúc đi ngang qua, nhẹ nhàng để lại một câu nhưng có sức nặng kinh khủng khiếp.

- Giết!

Khuôn mặt chết chóc nhìn chằm chằm hắn ta, dường như còn muốn làm thêm gì đó để tên đó đạt đến đỉnh cao của địa ngục, nhưng nhìn lại bảo bối trong tay còn khóc, cả người chi chít vết thương, vẫn là anh nên dành thời gian để chăm sóc cô thôi, rảnh hơi đâu chơi đùa với mấy tên phế vật.

Còn hắn, hắn ta chính là cứng họng nhìn lấy Kim Ngưu trên tay Song Tử. Hắn đúng là tát cô nhưng thực sự chỉ mới tát thôi mà, mấy vết kia lại từ đâu mà có.

Ngưu Ngưu rúc sâu vào lòng Song, tuy vẫn còn những tiếng thút thít khóc nhưng ai biết được miệng cô lại đang nở nụ cười. Song Tử sẽ phản ứng ra sao khi mà biết được quần áo tự cô xé, tay tự cào, còn có cả cổ tự bóp? Daddy a, anh ngây thơ quá rồi~~~~~

Bức ảnh cho thấy màn lật mặt nhanh như bánh tráng của Ngưu nhà ta.

Trước:

Sau:



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia