ZingTruyen.Asia

Nguoi Thua Ke

Em không để ý nữa, nhanh chân rời khỏi phòng ăn, tiến về phòng của mình. Vừa vào tới bên đã không quên khóa thật chặt của ra vào, cứ như thế xoay lưng áp vào cánh cửa lạnh lẽo ấy, từ từ trượt xuống, vùi mặt vào đầu gối.

Jennie thích anh lắm, anh có biết không, cớ sao lại đối xử với em như thế. Em đã giải thích, đã cô gắng làm anh hài lòng nhưng cuối cùng anh vẫn không chịu tin em. Có cách nào khiến anh quên đi quá khứ đó, có cách nào khiến anh không còn coi em là kẻ thù, là kẻ đáng ghét trong mắt anh.

Em lại mãnh mẽ đứng lên, cô lau đi giọt nước mắt còn đọng bên khóe mắt, chạy thật nhanh vào nhà tắm, em không muốn mình lại trở nên yếu đuối, nhưng......

... khi đứng trước mắt anh, em dường như lại không thể hành động theo lí trí, rõ ràng đã cố gắng nhưng sao trái tim này vẫn không thể ổn định khi nhìn thấy anh.

Sau khi từ phòng tắm trở ra cũng đã gần tới giờ tới công ty tiếp nhận lịch trình mới, em nhanh chóng sửa soạn cho mình thật xinh đẹp, thẳng tay vơ một ít đồ dùng vào trong túi, rồi nhanh chân đi xuống lầu. Quản lí đã đợi em ở bên dưới rồi, có vẻ khá gấp nên anh ấy cứ gọi đi gọi lại liên tục không ngớt. Vừa chạy tới phòng khách lại không may đụng mặt mọi người ở đây... Em cuối đầu chào mọi người rồi cũng nhanh chóng bước đi, không để tai đến những lời bàn tán về em.

- Ối zời ơi, mới vừa về lại đi nữa hay sao, đúng là cái thứ con gái theo nghệ thuật, chẳng làm được gì cho cái nhà này, làm con dâu nhưng riết còn tưởng là bà hoàng ấy chứ _ bà hai lên tiếng mỉa mai.

- Chị, chị nói kì vậy, đâu phải con bé muốn như vậy, chẳng qua là tính chất công việc thôi mà _ ngoài mặt thì lên tiếng khuyên ngăn nhưng trong lòng, đâu ai biết được bà ba đang mỉa mai em thế nào.

- Hai cô liệu mà ngậm cái miệng mình lại, con bé nó hiền không phải để các người muốn nới gì thì nói _ bà cả lên tiếng trách móc hai cô vợ nhỏ của chồng mình, khi không lại đem cái thứ đàn bà nhiều chuyện này về nhà.

- Cái loại như cô ta mà hiền cái nổi gì, chỉ giỏi giả tạo trước mặt người khác _ NamJoon im lặng, by giờ mới lên tiếng.

- Cậu nữa, lớn rồi mà còn tị nạnh với một con bé mới mười mấy tuổi đầu thôi sao, có còn là người biết suy nghĩ không thế, hay lại học cái tính của mẹ cậu rồi btsw đầu làm càn ở đây _ bà cả lại nói, lời nói rất uy nghiêm.

- Chị..... _ bà hai nghiến răng ken két, tức giận trừng mắt nhìn bà cả đang ung dung thưởng thức trà.

Kim NamJoon im lặng, không đáp lại.

- Đủ rồi, lâu lâu mới cùng nhau xem TV được một bữa, đừng ngồi đó nói qua nói lại nữa, đau hết cả đầu _ Kim lão gia bấy giờ mới lên tiếng can ngăn.

Em vừa bước ra ngoài đã thấy được một chiếc xe màu đen đậu ngay trước công, không nhanh không chậm kéo vali bước tới. Chưa kịp bước xuống bật thang đã bị ai đó nắm ty kéo lại. Em ngước mắt nhìn người vừa kéo tay em, có hơi ngạc nhiên một chút.

- Có chuyện gì sao _ em nhẹ giọng hỏi.

- Theo lí thì chúng ta là vợ chồng, vậy nên để anh đưa em đi, vợ nhỉ _ Taehyung cười cười nói.

Gì vậy, Kim Taehyung hôm nay có chuyện gì sao.

- Không cần, em có thể tự đi _ em cố gắng rời khỏi bàn tay đang nắm chặt lấy tay em.

- Tôi nói để tôi đưa cô đi, cô bị điếc à _ Taehyung càng siết chặt lấy tay em hơn, đau quá, tay em đau quá.

- Tôi đã nói không cần, buông ra _ em cố vùng cánh tay nhỏ bé của mình ra khỏi bàn tay đang nắm lấy em ấy.

Taehyung vừa buồn tay ra, em đã nhanh chóng xoay người, kéo theo vali chạy đi mất. Hắn thì vẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng em, thầm nói "Kim Jennie ơi là Kim Jennie, cô nghĩ cô sẽ sống yên ổn trong cái nhà này hay sao, ngây thơ quá đi mất"

Vào bên trong xe, em nhanh chóng lấy lại tinh thần, không thể để như thế này vào công ty được. Ai vậy, thay quản lí sao.

- Chào em, chị Joohyun, chị là quản lí mới của em _ Joohyun chào hỏi em rất nhiệt tình.

- Vâng chào chị, em là Kim Jennie, rất vui được làm việc cùng chị _ em cười đáp lại, chị ấy xinh quá đi mất.

- À mà chị ơi, chị có đem phấn nền không, có thể cho em dùng một ít không ạ _ em lên tiếng hỏi thăm.

- Trong túi của chị ấy, chị đặt sau ghế, em cứ lấy dùng nhé _ Joohyun cười tươi đáp lại em.

Em với tay lấy lấy chiếc túi màu trắng đặt đằng sau ghế, em mở ra, lấy hộp phần nền rồi cùng nhanh chóng bỏ lại túi về chỗ cũ. Mở hộp phấn ra, dặm dặm vào nơi có vết hằn do ban nãy bàn tay của Taehyung để lại.

- Tay em bị gì thế _ Joohyun nhìn thấy tay em có vết tím thì nhanh miệng hỏi han.

- Không sao ạ, em không cẩn thân chút thôi, chị không cần lo, nó sẽ không ảnh hưởng tới công việc đâu ạ _ em cười ngượng nói.

- Chị không nói đến công việc của em, chỉ là em phải biết chăm sóc bản thân mình, cứ bất cẩn như vậy thì làm sao mà được _ Joohyun khuyên nhủ.

- Em biết rồi mà, sẽ cố gắng, chị đừng lo _ em cười cười, đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia