ZingTruyen.Asia

Nguoi Giai Cuu Khoi Su Huy Diet

Heria, Lucy và Juvia ngồi tựa lưng vào Linh Thú của mình mà chờ. Lucy và Juvia ngồi nói chuyện với nhau, còn Heria thì vuốt ve lông con phượng hoàng, mắt thì ngẩng lên nhìn bầu trời. Chợt, Heria leo lên lưng con phượng hoàng, vuốt ve nó, lấy chiếc lược chải nhè nhẹ chiếc màu dài trên đầu nó.

Từ xa xa, một chiếc bóng chạy vun vút lao về phía mọi người, khiến cho Lucy và Juvia đang nói chuyện phải dừng lại nhìn. Heria thì vẫn tiếp tục chải lông cho con phượng hoàng, lên tiếng:

- Với tốc độ di chuyển này, ngoài Chikki ra, không Linh Thú nào có tốc độ như vậy cả.

Một giọng nói như giọng của một chàng trai vang lên:

- Không hổ danh là công chúa Heria, giác quan rất nhạy bén.

"Vụt"

Một con vật đáp nhẹ nhàng, trên lưng nó, là Lisana đang ngồi ôm chiếc bờm dài như hồng mao của một con ngựa. Heria nhảy xuống, đưa mắt nhìn con vật mà Lisana đang cưỡi, nói:

- Quả nhiên dự đoán không sai! Bộ tộc Tâm Thức đều kết nối với Tiên Nữ Linh Thú.

Giọng nói vang lên trả lời lại Heria:

- Từ hàng ngàn năm đã vậy rồi!

- Ta hi vọng ngươi ở lại đây mà dõi theo Lisana, khi nào con bé cần đến, thì hãy xuất hiện.

- Nhưng ta thì muốn đi theo cô ấy!

- Linh Thú và con người khác nhau.

- Ta chỉ muốn bảo vệ cô ấy thôi!

- Vậy thì ngươi có thể thông qua hồ nước trong hang động mà dõi theo con bé. Khi nào con bé gặp nguy hiểm, thì ngươi xuất hiện.

- Được thôi.

- Các ngươi có gì tặng họ làm quà gặp mặt không?

Heria vừa dứt câu, thì trên miệng của mỗi con xuất hiện một vật. Rakki thả vào tay của Lucy một cái sáo hình mặt trời, Kakka thả vào tay Juvia một cái sáo hình giọt nước, Chikki thả vào tay của Lisana một cái sáo hình một con mèo. Tất cả cái sáo này, đều bằng pha lê trong suốt, có màu giống như màu tóc của ba cô gái, và có một sợi dây đeo vào cổ. Cả ba đeo vào, cất giữ cẩn thận sợ phải rơi mất.

Heria khoanh tay trước ngực:

- Thôi, việc kết nối Linh Thú đã xong. Bây giờ, chúng ta đi tìm Linh Nữ thôi.

Ba Linh Thú luyến tiếc nhìn ba cô gái, nhưng rồi cũng gật đầu, rồi rời đi. Heria vỗ vỗ nhẹ con phượng hoàng, nói:

- Về đi! Lần sau ta đến thăm ngươi!

Con phượng hoàng liền dang cánh ra, rồi bay lên và đi mất. Heria liền nhẩm trong miệng gì đó, một vòng xoáy ánh sáng màu vàng xuất hiện. Cô bước vào, ba người kia cũng nối gót bước theo.

Sau vòng xoáy đó, là một ngọn đồi hoa mặt trời trải dài khắp nơi. Cả ba người nhìn thấy liền trầm trồ ngắm nhìn đồi hoa, mà không khỏi cảm thán. Heria bước đi trước, ba người cũng theo sau. Lisana liền tò mò hỏi;

- Sư phụ! Đồi hoa này sẽ dẫn chúng ta đến đâu?

- Chúng ta không ai biết được. Nơi này, có rất nhiều Linh Nữ ở đây. Nhưng, khi tiến sâu vào rồi, người có duyên, thì sẽ vào tiếp được nữa. Còn người không có duyên, thì sẽ phải chờ người kia trở ra.

Quả thật như Heria nói, có vài Linh Nữ đang ở trên những bông hoa kia, có vài người đang dạo chơi xung quanh. Họ ngơ ngác nhìn theo mọi người, rồi trốn hụp đi mất. Còn bốn người, thì vẫn cứ đi theo con đường thẳng ấy, mà bước mãi. Đi đến một đường dốc lên, thì Heria cùng Lisana và Juvia không đi tiếp được nữa, vì có kết giới cản lại. Còn Lucy, thì vẫn cứ tiếp tục đi, đi sâu vào. Khi thấy chỉ còn một mình, cô liền quay lại gọi:

- Sư phụ! Lisana, Juvia!

Heria lên tiếng:

- Cứ đi tiếp đi! Đi cho đến khi gặp được người cần gặp! Ta và hai đứa còn lại sẽ đợi ở đây!

- Vâng!

Thế là, Lucy đành phải đi một mình tiếp bước vào trong. Cô nhìn xung quanh, khắp nơi, toàn là hoa hướng dương nở rộ vàng tươi cả một ngọn đồi. Cô đi mãi, đi mãi và chẳng biết mình đã đi đến nơi nào. Chợt, cô nghe một tiếng hát thánh thót vang lên, rộng khắp nơi. Cô chạy đi, đi tìm người đang hát. Nhưng nhìn khắp nơi, vẫn chưa thấy người nào cả. Vẫn hi vọng, và đi sâu vào, càng lúc càng xa. Đến khi, tới một cây hoa hướng dương to, rất to, rất rất to. Nhưng, vẫn chẳng thấy ai, tiếng hát ấy vẫn vang vọng bên tai mình. Lucy bất lực, thở dài ngồi tựa vào cây hoa to nhất ấy, rồi nhìn lên trời. Chợt một giọng nói ngọt ngào vang lên:

- Tại sao không đi tiếp?

- Tôi rất mệt! - Lucy

- Vậy mục đích của ngươi đến đây là gì? - Giọng nói bí ẩn

- Tôi phải đi tìm một Linh Nữ! Nhưng Linh Nữ đó là ai, tôi không biết! - Lucy

- Vậy tại sao cô phải tìm vị Linh Nữ đó? - Giọng nói bí ẩn

- Vì sư phụ nói, là một Tiên Nữ phải có Linh Nữ và có Linh Thú. - Lucy

- Bây giờ cô rất mệt? - Giọng nói bí ẩn

- Tôi... - Lucy

- Cô cảm thấy mệt vậy đi tìm người trong mệt mỏi, xứng đáng không? - Giọng nói bí ẩn

- Tôi... - Lucy

- Vậy cô mệt mỏi như vậy, có đủ tư cách để gặp người đó không? - Giọng nói bí ẩn

Lucy nhìn dáo dác xung quanh, giọng nói lại vang lên:

- Nếu cô tìm người đó theo chỉ thị thì cô nên về đi! Còn nếu cô tìm với lòng chân thành và quyết tâm thì cô được bước tiếp. Cho dù cô có duyên, nhưng không có ý chí, không có nhiệt huyết thì cô sẽ không bao giờ gặp được. Suy nghĩ kĩ bằng trái tim của mình rồi hãy quyết định đi tiếp hay dừng lại.

Lucy như bừng tỉnh ra, miệng lẩm nhẩm:

- Ý chí? Quyết tâm?

Lucy liền đứng dậy, đưa hai tay kéo hai bên áo lên, rồi bước đi như chạy sâu vào bên trong. Bước đi nhanh dần, nhanh dần rồi trở thành chạy. Rồi, bỗng cô nghe giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu:

- "Lucy!"

- "Sư phụ?"

- "Con ở đây đi tìm Linh Nữ của mình, khi nào tìm và kết nối được với cô ấy, thì hãy cầm chìa khóa Tiên Nữ mà ta đã đưa. Suy nghĩ đến cánh cổng không gian, cánh cổng sẽ xuất hiện. Con sẽ được trở về. Bây giờ, ra đưa Juvia và Lisana đi tìm Linh Nữ của mình."

- "Vâng!"

Cuộc trò chuyện kết thúc, Lucy vẫn chạy đi, đi tìm cô gái Linh Nữ của mình.

Bên phía Heria, cô đứng dậy, miệng lẩm nhẩm một câu thần chú, một vòng tròn ánh sáng xuất hiện. Cô nhìn Juvia và Lisana, nói:

- Hai đứa, chúng ta đi thôi!

Lisana nhìn bên trong lo lắng:

- Nhưng còn Lucy?

- Lucy sẽ tìm được đường trở về thôi. Nếu cứ chờ, thì sẽ rất mất thời gian

Lisana và Juvia gật đầu, rồi đứng dậy, chạy theo Heria vào vòng tròn ánh sáng. Sau vòng tròn, ba người đến một nơi khác. Xung quanh nơi đây, toàn là những cây hoa anh đào nở rộ, bên dưới đất là những cánh hoa trải dài khắp nơi. Cả ba người bước đi trên con đường đầy cánh hoa ấy, xung quanh mùi hương thoang thoảng phản phất lên khiến người khác thấy nhẹ nhàng, dễ chịu.

Xung quanh nơi này, còn có những Linh Nữ Tí Hon khác ẩn náu trên những cây hoa anh đào. Họ lén lút, ló đầu nhìn những vị khách kia, rồi rút lại trốn đi. Ba người đi một đoạn khá xa, lên hết cả một ngọn đồi hoa anh đào màu trắng hồng đang rơi rụng la đà khắp nơi, rơi cả trên vai áo trên tóc của họ. Rồi, cả ba dừng chân lại ở một nơi có những cây hoa anh đào màu cam, những cây hoa khác biệt với những cây hoa mà họ đã thấy trước đó. Juvia nhìn thấy trầm trồ:

- Woa, có cả những cây hoa khác màu như thế này nữa?

- Chẳng phải mấy đứa từng thấy hoa anh đào cầu vồng sao?

- Phải ha?

Bên trong khu vườn hoa khác màu đó, có một con đường nhỏ để đi. Cả ba bước vào, nhưng Heria và Juvia bị kết giới ngăn lại, còn Lisana thì vẫn bước vào được. Lisana quay lại nhìn, thì hơi hoảng:

- Sư phụ?

- Bước tiếp đi, cho đến khi gặp được Linh Nữ của mình. Ta sẽ đưa Juvia đi tìm Linh Nữ của nó. Khi nào tìm và kết nối được với Linh Nữ, thì hãy tìm đường trở về bằng chìa khóa Tiên Nữ mà ta đã đưa. Chúc con may mắn.

- Vâng!

Thế là, Lisana đành phải quay bước đi tiếp hành trình của mình.

Heria lại nhẩm câu thần chú, vòng tròn ánh sáng lại xuất hiện. Lần này, cả hai đến một nơi, xung quanh toàn là nước. Heria nhảy xuống, bơi đi. Juvia thấy vậy, cũng nhảy xuống, bơi theo Heria.

Bơi đi một đoạn dài như một dòng sông, thì cả hai cũng đến được bờ. Xung quanh, có những hồ sen hồng nhỏ, cách nhau không xa, nhưng đủ để đi ngang qua một người. Heria bước đi theo lối của các hồ sen, Juvia thấy vậy liền nối gót đi theo. Cả hai cứ đi mãi, đi mãi. Và rồi, họ đến một hồ sen thật rộng lớn. Hồ sen này, khắp nơi đều trồng hoa sen màu trắng xanh biển nhạt. Juvia trầm trồ thốt lên:

- Đẹp quá!

- Ừm!

- Sư phụ có lối đi kìa!

- Còn ta thì không thấy được lối đi đó, vì ta không phải người có duyên. Juvia, mau đi đi!

- Nhưng còn người?

- Ta sẽ trở về chờ ba đứa! Nhớ, đường trở về chính là chìa khóa Tiên Nữ. Khi đã tìm và kí giao ước được với Linh Nữ, thì nắm chặt chìa khóa mà nghĩ đến cánh cửa trở về thật thành tâm thì nó sẽ xuất hiện.

- Vâng!

Thế là, Juvia cũng tiến đến, đặt chân lên con đường trong hồ sen mà mình đã thấy. Heria biến mất, trở về biệt thự của mình, chờ ba người trở về.

Bên phía Lucy, cô vẫn cứ chạy, chạy mãi mà không biết mình đã đi được bao lâu, cũng chẳng rõ là mình đã đi đến đâu. Và rồi, cô vấp chân ngã xuống. Trong lòng cô, trỗi lên một niềm quyết tâm. Cô gượng đứng dậy, chạy đi tiếp. Chợt, cô nghe giọng hát lại vang lên:

Bước đi, bước đi, chân ta bước đi
Chân ta vô thức mãi đi lầm đường
Trước mắt ta, là cánh đồng hướng dương
Ta đi, ta chạy, tìm đường mà ra

Bước đi, bước đi, chân ta bước đi
Ta đang lạc bước giữa đường ai ơi
Đầy cánh hoa, đầy cỏ, cả bầu trời
Ta đi vô thức tìm người bạn ta

Hoa hướng dương, bông hoa của Mặt Trời
Từng lời chim hót, từng lời ta ca
Bạn ơi hãy đến chơi cùng với ta
Để ta tặng bạn lời ca ngọt ngào
Từng cơn gió thoảng, nhè nhẹ thổi vào
Lại đây cùng bạn nắm tay vui đùa
Bài ca kia ta hát khúc giao mùa
Mùa thu đang đến, mùa hè qua đi

Lời hát trong trẻo, ngọt ngào, thánh thót cứ vang văng vẳng lên. Lucy càng chạy tiến sâu vào, thì giọng hát lại gần chừng ấy. Rồi, một làn gió dìu dịu thổi qua từng kẽ lá, từng cánh hoa vi vu vi vu tạo nên một âm hưởng rất hay và đẹp.

Lucy dừng lại thở dốc, thì cô nhận ra mình đang đứng ở một thung lũng rất đẹp. Khắp nơi, những đóa hoa hướng dương đu đưa theo làn gió nhẹ, trông như đang nhảy múa theo một khúc nhạc giao hòa. Từng làn gió nhẹ thổi, len lỏi qua từng kẽ tóc của Lucy khiến cho tâm hồn cô cảm thấy nhẹ nhàng. Cô nhắm mắt lại, rồi bỗng tay chân tự động bước từng bước từng bước một, tiến về phía cánh đồng hoa. Và, chân tay xoay chuyển nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như đang nhảy múa.

Khi cô mở mắt ra, thì bản thân đã ở giữa thung lũng, nơi ngập tràn những cánh hoa hướng dương khoe sắc vàng. Cô quay nhìn chặng đường mà mình đã đi, rất dài và cô cũng không biết bản thân đã đi bao lâu. Đang mơ màng trong những dòng suy nghĩ hoang mang, thì một giọng nói dịu dàng vang lên:

- Cô là ai?

Lucy giật mình, quay lại, thì thấy một cô gái

Như hình

Trên tay cô gái ấy, còn có một giỏ hoa hướng dương. Lucy bối rối, ngập ngừng:

- Tôi...tôi...tôi là Lucy!

- Sao cô đến được nơi này?

- Là sư phụ tôi đưa tôi đến!

- Sư phụ?

Cô gái nhíu mày nhìn Lucy, lên tiếng tiếp:

- Sư phụ cô là ai?

- Người tên là Heria Sagaki!

- Cô đi theo tôi!

Rồi cô gái xoay người, bước đi. Lucy thấy vậy, cũng nối gót bước theo.

Cô gái đi lên ngọn đồi thấp phía trước, Lucy cũng bước theo nhưng lại bất ngờ. Vì, xung quanh đây, có cả một vườn hoa cúc trắng. Chẳng phải, ngoài kia là những cánh đồng hoa hướng dương hay sao? Tại sao, khi đến đây, lại là vườn hoa cúc trắng? Thắc mắc liên tiếp xảy ra, nghi hoặc liên tiếp nghi hoặc. Nhưng, Lucy vẫn nối gót bước theo cô gái ấy. Vào sâu bên trong, hoa cúc trắng mọc trải rộng càng nhiều.

Đang mải mê trong suy nghĩ, bỗng Lucy nghe giọng nói của cô gái vang lên:

- Đến rồi!

Cô trở về thực tại, hướng mắt nhìn phía trước thì há hốc ngạc nhiên. Vì, trước mắt Lucy là một gian nhà gỗ, xung quanh hai bên lối đi vào, mọc đầy hoa cúc trắng và hoa hướng dương đan xen nhau, tạo thành một bức tranh thật đẹp. Bên cạnh đó, còn có một chiếc xích đu, cũng được trang trí bởi hoa hướng dương và hoa cúc trắng. Bên cạnh đó không xa, là một chiếc đàn hạc khổng lồ bằng vàng.

Cô gái bước vào, Lucy thấy vậy cũng lững thững đi theo cô gái ấy. Cả hai bước vào bên trong gian nhà gỗ, cô gái lấy chiếc ghế đang treo trên tường, đặt xuống bên cạnh chiếc bàn giữa gian nhà, nói:

- Cô ngồi đi!

- À ừm, cảm ơn cô!

Lucy ngồi xuống, cô gái vào gian bếp lấy ra một bộ ấm trà, đặt lên bàn, rồi rót và đưa cho Lucy một ly:

- Cô uống đi!

Lucy cũng đưa hai tay nhận lấy, và không quên cảm ơn cô gái. Cô uống một ngụm trà, mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ, vị ngọt thanh. Cô ngạc nhiên, vì ở nơi hoang vu thế này, lại có thể uống được một loại trà ngon như vậy, lại khiến tâm hồn thư thái dễ chịu. Lucy không giấu được sự cảm thán mà lên tiếng:

- Ngon thật!

- Đây là trà hoa cúc do chính tôi pha!

- Cô khéo tay quá!

- Pha nhiều thì quen thôi. Cô là vị khách đầu tiên của tôi!

Lucy không khỏi ngạc nhiên hỏi:

- Tôi sao?

- Đúng vậy! Chỉ có những người có duyên mới bước qua được kết giới nơi này. Đây chính là quy tắc của Nữ Vương đặt ra, và kết giới cũng do Nữ Vương thiết lập. Không một ai có thể bước vào đây trừ người có duyên, kể cả Nữ Vương cũng không thể vào. Và, chính tôi cũng không thể ra ngoài, trừ khi người có duyên xuất hiện, kết nối với tôi thì tôi mới có thể ra ngoài.

- Vậy vị Nữ Vương đó là ai?

- Tôi cũng không biết! Bởi vì Nữ Vương lấy tên giả và ngoại hình khác khi triệu tập chúng tôi, giao nhiệm vụ cho chúng tôi là phải ở đây đợi người có duyên đến.

- Tên giả?

- Phải! Người lấy tên giả là Likami.

- Thì ra vậy. Sao cô biết đó là tên giả?

- Do trước đó, chúng tôi đã gặp các Thiên Thần, các Tinh Linh và Long Giới. Họ nói, mỗi lần Nữ Vương gặp họ, là một tên khác và một ngoại hình khác. Cho nên, chúng tôi mới biết đó chính là tên giả. Vì, mặc dù ngoại hình khác, tên khác. Nhưng, đặc điểm chung là lạnh lùng.

- Vậy có ai biết được người đó thật sự là ai không?

- Theo thông tin mà Tinh Linh cho biết, thì có một người biết được người đó thật sự là ai. Nhưng, các Tinh Linh cũng không biết tên của người biết đó. Họ chỉ biết được rằng họ gọi người đó là Linh Vương.

- Thì ra là vậy.

- Cô nói sư phụ cô tên Heria?

- À phải! Người đã dạy tôi cùng hai người bạn của tôi ma thuật, và đưa cho chúng tôi chìa khóa để biến thành Tiên Nữ.

- Vậy cô có biết gì về sư phụ cô không?

- Tôi không biết rõ lắm. Tôi chỉ biết là: sư phụ biết rất nhiều ma thuật, biết chữa trị bằng thảo dược. Ngoài ra, người biết rất nhiều chuyện mà chúng tôi chưa biết được. Người có thể triệu tập được Tinh Linh. Có thể mở được cánh cổng không gian. Biết được vị trí chính xác ở nhiều nơi như: nơi ở của Linh Thú, nơi ở của Linh Nữ. Và biết nơi nào bị nguồn ma thuật bao lấy, rành rất nhiều loại thảo dược.

- Còn gì nữa không?

- Hết rồi. À, nhớ lần đầu tiên gặp người, người đã triệu tập một Tinh Linh tên là Azuki. Và, tôi nghe anh ấy gọi người là công chúa, nghe xác Tinh Linh của tôi gọi anh ta là Linh Vương. Tôi còn nghe một Linh Thú tên Chikki gọi người là công chúa.

- Công chúa? Tôi nghe tương truyền rằng: có một cô gái là con của một vị Thần Mặt Trời và một vị Thủy Thần. Vị Thần Mặt Trời đó, là vua của các vị Thần Ánh Sáng. Còn vị nữ Thủy Thần kia, Nữ Vương của các vị Thủy Thần. Khi họ lấy nhau, hạ sanh ra một bé gái, là công chúa và là một vị Nữ Thần mang sức mạnh tối cao của hai dòng máu. Nên từ nhỏ, cô công chúa đó chứa nguồn năng lượng, nguồn sức mạnh mà vị Thần nào cũng thèm khát. Đặc biệt, cô công chúa đó, được ban cho một đôi mắt ánh sáng có thể nhìn xuyên màn đêm, xuyên qua làn sương mù và thanh tẩy mọi sự tà ác, xấu xa nếu người mang đôi mắt ấy biết phát huy sức mạnh. Từ đó, tin túc lan truyền đi xa, lòng tham trỗi dậy, bên đã xảy ra một cuộc chiến khốc liệt không đáng có. Cô công chúa ấy đã bị lưu lạc, bên phe chính nghĩa cũng bị thất thủ và bại trận. Còn về sau đó, thì tôi cũng không biết rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia