ZingTruyen.Asia

Người Bắt Quỷ - 一部故事

Phần 7

linhnoir


Đến khi tỉnh lại, tôi phát hiện bản thân đang nằm gục trên mặt đất, trời cũng bắt đầu rạng sáng.

Đằng sau tôi là những phần mộ nhô lên nham nhở, ngay trước mắt không xa, tôi nhìn thấy chú hai, nhưng một chân chú ấy đang ghì chặt lên mặt của Bao Tử Lưu. Cả người hắn nằm sõng soài trên đất, nhếch nhác không tả nổi, hắn cứ run lẩy bẩy dưới chân chú hai.

"Lý Nhị, ngươi bày trí trận pháp, phá nát chợ quỷ, thật không ngờ, ngươi bây giờ đã lợi hại như vậy...." Giọng của Bao Tử Lưu truyền tới.

Hắn bị chú hai đạp một chân lên nửa khuôn mặt, âm thanh cứ mập mờ không rõ. Chú hai cũng chỉ lạnh lùng nhìn hắn. "Nói, đồ ta cần ở đâu?"

Bao Tử Lưu ra sức giãy giụa, nhưng làm vậy cũng chỉ thêm phí sức. "Lý Nhị, cha ngươi đã chết, chuyện này đã kết thúc, lẽ nào ngươi vẫn muốn thay đổi sự thật này sao?"

"Đừng phí lời, đồ ta cần đang ở đâu?" Chú hai lớn tiếng gằn giọng, dùng thêm lực ấn chặt chân xuống.

Trên mặt Bao Tử Lưu khắp nơi toàn là máu.

"Là cha ngươi tự mình chém chết mẹ ngươi cùng anh trai và đại tẩu, ông ta lựa chọn sát hại cả nhà để giữ lấy mạng của Trường Sinh, đó là lựa chọn của ông ấy, đó là vận mệnh của gia đình ngươi, ngươi không thể thay đổi được gì đâu..."

" mTa hỏi một lần cuối cùng, đồ đó đang ở đâu?"

Chú hai thực sự đã phẫn nộ, mắt ông ấy đanh lại như thép, hai mắt trợn trừng, phát ra ánh nhìn như lửa đốt, càng lúc chân ấn xuống càng mạnh, môi mím chặt, đưa mắt nhìn hắn trân trân.

" Bao Tử Lưu, ta biết ngươi không sợ chết, nhưng ngươi đừng quên ngươi vẫn còn 1 đứa con trai và 1 đứa cháu."

Nghe thấy lời này, gương mặt hắn bỗng biến sắc, trong ánh mắt lộ rõ sự tuyệt vọng.

" Được, ta nói, ta đang giữ mắt của cha ngươi, một cái được chôn ở phần đầu ngôi mộ thứ 7, cái còn lại nằm dưới mảnh đất chính giữa nhà ngươi, sâu 7 tấc. Lý Nhị, ta đã nói rồi, xin đừng làm hại con cháu ta..."

" Vậy thì... ngươi phải chết. "

Chú hai nói một cách lạnh lùng, gương mặt đột nhiên nở nụ cười nham hiểm.

"Trước kia, các ngươi ép cha ta phải lựa chọn giữa mạng của cả nhà và mạng của Trường Sinh. Bao Tử Lưu, bây giờ ta cũng cho ngươi lựa chọn, ngươi muốn giữ mạng của con cháu ngươi hay giữ lấy mạng của ngươi đây?"

Mặt của Bao Tử Lưu tối sầm lại, hai đầu lâu mày khẽ giật giật, nhìn chú hai đầy đau đớn.

Sau đó hắn bỗng cười phá lên, chỉ là tiếng cười này có chút thê lương, vừa tuyệt vọng, vừa bất lực.

Hắn đưa tay run lẩy bẩy của mình rút ra một con dao găm từ trong ống tay áo, giơ cao, đâm phập một phát vào chính giữa ngực.

' Phụt'

Máu tươi lập tức từ vết đâm trào ngược ra ngoài.

Lúc này chú hai mới rút chân lại, Bao Tử Lưu dùng chút sức lực cuối cùng nói với chú ấy: "Đây chính là báo ứng của ta, nhưng... Lý Nhị, cho dù ta có chết, ngươi cũng đừng nghĩ đến chuyện lật được nước cờ này, trừ phi ngươi lấy lại được ngũ quan đã bị đánh cắp, lời nguyền mới được hóa giải,... nhưng... nhưng ngươi sẽ không bao giờ làm được... haha... không bao giờ..."

Sau đó tiếng cười của Bao Tử Lưu dập tắt, gương mặt hắn đông cứng lại, mắt vẫn nhìn chằm chằm, cứ như thế mà chết đi.

Chú hai đứng dậy, không thèm nhìn xác của Bao Tử Lưu thêm lần nữa, lập tức đưa mắt nhìn tôi rồi chạy tới đỡ dậy.

Đầu tôi vẫn còn khó chịu, cứ mơ mơ hồ hồ, không biết đã xảy ra những chuyện gì trước đó.

Chỉ loáng thoáng nhớ là có khu chợ quỷ, nhưng lúc quay lại nhìn thì không có khu chợ nào cả, rõ ràng chỉ có mỗi gò chôn người này thôi.
Nhưng điều kỳ lạ là, trên đầu của những ngôi mộ được chôn ở đây đều được đặt một chiếc bánh bao, những chiếc bánh đó đều trắng nõn, mập mạp.

Đó chính là những cái bánh bao mà trước kia Bao Tử Lưu bán tại khu chợ quỷ.

Chú hai kéo tay tôi đi về hướng những ngôi mộ đó. Các phần mộ ở đây kích cỡ to nhỏ khác nhau, không nằm theo một hàng lối nhất định nào cả, nhưng chú hai cũng nhanh chóng tìm được ngôi mộ thứ 7 mà Bao Tử Lưu nói, đứng ngay trước nó, rút từ thắt lưng ra một chiếc xẻng gấp nhỏ, bắt đầu đào phần đầu ngôi mộ đó lên.

Cái ngôi mộ thứ 7 này, cỏ dại mọc đầy, nhằng nhịt cứng cáp nhưng kích thước mộ lại rất nhỏ, trông có vẻ đã tồn tại từ rất lâu rồi, lúc tôi nhìn vào hai bên của ngôi mộ này thấy bên trái bên phải đều được cắm một chiếc đèn lồng đỏ chót, đột nhiên tôi cảm thấy có chút quen thuộc.

Thế là tôi nhớ ra cô gái tối qua gặp ở khu chợ quỷ, Gia Luật A Đóa, nhà của cô ấy chính là ngôi mộ thứ 7 này, hai bên cửa còn treo 1 cặp chiếc lồng đèn đỏ rực.

Tôi bỗng giật mình kinh ngạc, đột nhiên nhớ ra cái bình hồ lô ngọc cô ấy đã đưa cho tôi, lập tức đưa tay vào tìm thử, quả nhiên lôi ra được một chiếc hồ lô bằng ngọc từ trong ống tay áo.
Trông nó tím hồng, to bằng ngón tay cái, mát lạnh, nhẵn bóng.

Tất cả sự việc tối hôm qua đều là thật? Cô gái Gia Luật A Đóa đó...

Vừa nghĩ đến đây, bỗng giọng nói phấn khích của chú hai đã ngắt quãng dòng suy nghĩ của tôi.

" Tìm thấy rồi"

Tôi quay lại nhìn, chú hai đã đào lên được một chiếc hộp bằng gỗ bên cạnh ngôi mộ, chiếc hộp hình vuông, đen sì, không quá nhỏ trông có vẻ hơi kỳ quái.

Chú hai mở chiếc hộp đó ra, bên trong đúng là có một con mắt, dọa tôi tí nữa hét ầm lên.

Chú hai đưa mắt nhìn tôi một cái, sau đó đóng cái hộp lại, rồi giữ vào lòng.
Đúng lúc đó, từ phía sau ngôi mộ đột nhiên vang lên tiếng rên rỉ của một người đàn ông.

Tôi và chú hai nhìn theo tiếng âm thanh phát ra, phát hiện ra có 4,5 thanh niên trẻ tuổi đang nằm sõng soài trên mặt đất, hình như bọn họ vừa mới tỉnh lại, lết trên mặt đất kêu lên đau đớn.

Trong vài người số họ, có 1 người là cháu của cụ Lưu - Lưu Cương, còn có một đứa nữa, đó chính là tên nhóc chuyên bắt nạt, nhưng nó lại nằm im như chết, không hề nhúc nhích.

Tôi chợt nhớ ra, đêm hôm qua ở khu chợ quỷ có cửa hàng bán bánh của Bao Tử Lưu, những người trẻ tuổi bị mất tích đều được giam giữ tại vách tường trong nhà, lần lượt họ sẽ bị rút hết hồn đem làm nhân bánh.

Tôi cuối cùng cũng nhớ ra mọi chuyện, trong lòng vẫn còn khiếp sợ, vì suýt chút nữa tôi cũng bị tên Bao Tử Lưu đó rút hồn làm nhân.

Tôi hỏi chú hai rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chú hai do đã tìm được con mắt đó, tâm trạng vô cùng phấn chấn, vì thế mới đem toàn bộ đầu đuôi sự việc kể lại cho tôi nghe.

Bao Tử Lưu là người có thể thông linh, ban ngày bán bánh trên dương gian, chỉ duy nhất hai loại: nhân thịt và nhân chay, nhưng đến tối hắn sẽ đến chợ quỷ bán bánh cho các linh hồn.

Muốn bán được cho họ, thì phải là loại có nhân làm từ hồn người, vì thế cháu cụ Lưu, và những thanh niên mất tích khác chính là đối tượng để hắn ra tay.

Họ đều đã ăn cái bánh bao hắn làm mà bị khống chế, đến tối sẽ bị dẫn xuống chợ quỷ để rút hồn tạo nhân, rồi đem số bánh đó bán cho ma quỷ trong chợ.

Bao Tử Lưu sẽ kiếm được tiền của người dương, và cũng sẽ kiếm được tiền của người âm, có thể thấy hắn ta tham lam đến mức nào.

Để kiếm tiền, hắn sẵn sàng tìm mạng người rồi rút hồn phách của họ.
Nhưng chuyện này không quá quan trọng, quan trọng nhất là hắn đã hại chết ông tôi, là thủ phạm chính gây ra thảm kịch cho cả gia đình.

Vì thế chuyện chú hai xuống tay với hắn là điều bắt buộc phải làm, không chỉ để cứu những người đã bị hắn rút hết linh khí, mà còn để báo thù cho gia đình tôi.

Cho nên, hôm đó chú hai mới cố ý bảo tôi đến nhà Bao Tử Lưu, mua loại bánh không chay không mặn, thực tế bánh đó có nhân của hồn người.
Ăn bánh vào rồi sẽ bị hắn ta khống chế, nửa đêm bị kéo xuống chợ quỷ.

Ở khu chợ này Bao Tử Lưu có một tiệm bánh nữa, cứ 75 ngày một lần, hắn lại xuống khu chợ quỷ bán bánh bao. Gò mộ sau núi đã tồn tại từ rất nhiều năm, âm khí tích tụ vô cùng nặng, linh hồn những người đã chết ở đây không thể siêu thoát, thậm chí đến cả quỷ cũng không rời đi được, dần dần chỗ này tạo thành chợ âm, tối đến mới bắt đầu xuất hiện. Vì thế những người tôi gặp ở đó đều là quỷ, bao gồm cả Gia Luật A Đóa.

Chú hai sớm đã tới gò chôn người đó, bố trí trận pháp, nhưng trận pháp gì tôi cũng không biết, chỉ biết rằng nó vô cùng lợi hại, cả chiếc chuông nhỏ chú đưa cho tôi cũng chính là pháp khí kích hoạt pháp trận này. Chợ quỷ cứ thế bị đánh sập, Bao Tử Lưu vì tiếp xúc với quỷ ma lâu ngày, nên phần âm trong người hắn rất nặng, át hết dương khí, nên khi khu chợ bị phá hủy, hắn mới bị hại, thoi thóp mà chết.

Cuối cùng dưới sự bắt ép của chú hai, vì không muốn liên lụy đến con cháu của mình, hắn mới nói ra vị trí giấu đôi mắt, rồi dùng dao tự sát.

Chú hai chậm rãi kể lại mọi chuyện, tôi mới thực sự hiểu ra tất cả.

Sau đó chú hai về làng, gọi rất nhiều bà con trong thôn cùng tới, cả tuần bổ của cục cảnh sát cũng đến, còn có đích thân ngài cục trưởng tới nữa.

Cụ Lưu nhìn thấy cháu trai của mình còn sống, vội quỳ xuống dập đầu trước chú hai, cảm ơn chú đã cứu mạng cháu lão.

Chú hai đỡ bà cụ đứng dậy rồi nói rằng: "Các vị hương thân, tôi đã đến muộn một bước, mặc dù Lưu Cương vẫn còn sống, nhưng đã bị rút lấy hai phần hồn để tạo thành nhân bánh, vì vậy sau này thằng bé e là sẽ trở nên ngốc nghếch."

Những người thanh niên bị mất tích trước Lưu Cương cũng vậy, mặc dù chưa chết, nhưng hồn phách đã bị rút ra, cũng không thể trở về bình thường như cũ mà biến thành những kẻ điên dại.

Đáng thương nhất là tên nhóc kia, nó bị Bao Tử Lưu rút hết cả 3 hồn 7 vía, lại thêm cơ thể chỉ đang là một đứa trẻ, vẫn còn non nớt yếu đuối, vì thế nó không thể sống được nữa.

Hai vợ chồng nhà Đại Quân Tử ôm lấy xác con mà cứ thế gào khóc.

Cụ Lưu khẽ gạt nước mắt: "Có thể còn mạng trở về đã phúc lớn của tôi, mặc dù nó có biến thành tên ngốc, nhưng chỉ cần cháu tôi còn sống, tôi đã mãn nguyện lắm rồi."

Do sự việc nghiêm trọng nên cục an ninh quận và cục an ninh thành phố đều đã tới, sau quá trình điều tra thì họ cũng khép lại vụ án này.

Lưu Tam Lục, cũng chính là Bao Tử Lưu, bên ngoài là một người hiền lành lương thiện, nhưng thực chất lại là tên biến thái, những thanh niên mất tích trước kia đều do hắn uy hiếp, giấu vào gò mộ sau núi để hành hạ, dẫn đến những thanh niên này bị hắn giày vò đau đớn mà chết, những người chưa chết cũng bị hắn hành cho phát điên.

Nhờ có chú hai tôi phát hiện ra bộ mặt thật của hắn, nên mới ngấm ngầm đi theo giải cứu, cuối cùng Lưu Tam Lục bị dồn đến bước đường cùng, dùng dao găm tự sát.

Những người bị hắn bắt cóc còn quá trẻ như Lưu Cương đều được chú hai cứu giúp, đáng tiếc có một người bị chết đó là con trai của Đại Quân Tử.

Những người làm bên cục cảnh sát chắc chắn không tin vào mấy chuyện hoang đường như có khu chợ quỷ, càng không tin có chuyện Bao Tử Lưu rút hồn người làm nhân bánh, vì vậy họ đành phải kết án như thế, vì sau khi kiểm tra, họ phát hiện con dao bị găm trên ngực Bao Tử Lưu toàn là dấu vân tay của hắn, không hề liên quan đến những người khác.

Chú hai nhờ vậy cũng nhận được khen thưởng, người nhà của những thanh niên được cứu đều đến để cảm ơn chú hai, chả mấy chốc, chú hai tôi trở nên nổi tiếng trong làng.

Vụ án nhiều người mất tích mấy năm gần đây đã được làm rõ, ai nấy trong thôn đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không tưởng tượng được Bao Tử Lưu bình thường lương thiện, tốt bụng với mọi người lại là loại biến thái như thế.

Chuyện này cứ thế kết thúc. Chú hai cũng đã loại đi được một kẻ thù nữa là Bao Tử Lưu, nhưng rốt cuộc hắn đã làm gì với gia đình tôi? Rốt cuộc còn có những ai đang hại gia đình tôi nữa? Chú hai không hề nói cho tôi biết, làm tôi suy nghĩ rất nhiều.

Buổi tối hôm đó, chú hai đứng giữa sân nhà, ra sức đào đất ở vị trí chính giữa, sâu 7 tấc, lôi lên một con mắt khác, sau đó lại đặt nó cùng con mắt đã đào lên từ ngôi mộ lúc sáng.

Chú hai lại dẫn tôi đứng trước mộ ông, đào mộ lên lần nữa, mở nắp quan tài rồi đặt hai con mắt vừa nãy vào.

Thi hài của ông vẫn như thế, không hề mục nát, gương mặt không có ngũ quan, nhưng qua những nỗ lực không ngừng của chú hai, ông tôi bây giờ đã có một đôi tai và một đôi mắt.

"Cha, người yên tâm, con sẽ mang miệng, mũi, và cả não của cha trở về"
Lần này chú hai không khóc, nhưng hai mắt ửng đỏ, gương mặt vô cùng kiên quyết.

Tôi quỳ xuống lạy ông, khấn vái trước mộ bà và cha mẹ một lượt, rồi mới cùng chú hai rời đi.

Vài ngày đã trôi qua, cái đầu của Xuân Hương vẫn được đặt ở trên bàn, nhưng tôi cảm thấy nó không còn đáng sợ như trước nữa, ngược lại, chiếc hồ lô ngọc màu tím kia, lại cứ cho tôi một cảm giác quái lạ.

Tôi thường xuyên bất giác mân mê lấy viên ngọc đó, rồi nghĩ về Gia Luật A Đóa.

Cuối cùng tôi đem chuyện này kể cho chú hai nghe.

Tôi nói rằng cái đêm ở khu chợ quỷ, tôi đã gặp một cô gái, nhìn rất giống người cổ đại, nói rằng cô ấy tên là Gia Luật A Đóa, cô ấy đã mang tôi ra khỏi tiệm bánh của Bao Tử Lưu, rồi dẫn tôi bước vào cung điện dưới lòng đất.
Bây giờ nhắc đến mỗi ngóc ngách, mỗi món đồ, mỗi địa điểm ở đó tôi vẫn còn nhớ rất rõ, mỗi lời cô ấy nói với tôi cũng vậy, y hệt như được hằn sâu vào trong đầu.

Trước khi cô gái đó rời đi, cô ấy còn dặn tôi phải nhớ đào mộ cô ấy lên, và chiếc hồ lô ngọc này cũng chính là quà cảm ơn của cô ấy.

Chú hai nghe xong cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, sau đó chú cầm lấy chiếc hồ lô ngọc này nhìn qua nhìn lại, bỗng nhiên gương mặt trở nên nghiêm nghị. Sau đó chỉ vào chiếc hồ lô này rồi bảo tôi nhìn kỹ.

Ban đầu bên trong hồ lô ngọc còn có một vật tròn tròn, nhưng bây giờ tôi nhìn lại, phát hiện hình tròn bên trong đã biến dạng, dường như nó bắt đầu nở ra, có hình y như cái tay, chân và đầu người, giống hệt một bào thai trong tử cung của người mẹ.

Tôi vô cùng kinh ngạc.

Chú hai cũng kêu lên một tiếng: "Dị thai?"

Tôi hỏi: "Dị thai là gì ạ?"

Chú hai chỉ vào đồ vật như cái bào thai người này nói rằng: "Bên trong hồ lô này chứa một dị thai, hơn nữa nó càng ngày càng phát triển, bây giờ đã mọc ra hình người. Trường Sinh, liên quan đến chiếc hồ lô ngọc này, cô gái Gia Luật A Đóa đó đã nói với con những gì?"

" Không nói gì cả, chỉ nói chiếc hồ lô này là vật cảm ơn, mong rằng con đã nhận nó thì phải giữ lời với cô ấy, cứu cô ấy thoát ra ngoài. Chú hai, cô gái tên Gia Luật A Đóa đó là quỷ sao?"

" Hỏi thừa, tất nhiên... không phải là người, chỉ là..."

Lời chú hai bỗng nhiên có chút kỳ quái, tiếp tục đưa viên ngọc lên, nhìn thật kỹ cái dị thai bên trong. "Hồ lô ngọc này không hề đơn giản, rất có thể nó là linh vật được tạo ra từ tinh hoa của trời đất."

Tôi đưa mắt nhìn chú hai.

Chú hai nói thêm rằng: "Vật này phải trải qua ngàn năm thậm chí là hàng vạn năm mới tích tụ được thành, nó có thể hấp thụ linh khí trời đất, tinh hoa nhật nguyệt, sau khi hút đủ những thứ này, bên trong sẽ hình thành dị thai".

Tôi vẫn không hiểu lắm.

" Tôn hầu tử trong Tây Du Kí từ đâu mà thành? Đó chính là nó được mang thai trong hòn đá Nhi Linh, đó cũng là một loại dị thai, giống như loại thai ở bên trong hồ lô này, thứ này một khi được ra đời, chắc chắn sẽ khuấy đảo đất trời, mang sức mạnh bất diệt."

Tôi kinh ngạc nhìn chú, thật không ngờ nó lại lợi hại đến thế.

"Cô nương Gia Luật A Đóa đó sao lại có vật này? Lại đem một món đồ quý giá như vậy làm quà cảm ơn tặng con?"

Chú hai nhíu mày, gương mặt đầy nghi hoặc.

Sau đó chú cầm lấy viên ngọc bỏ vào túi áo: "Đồ này ta sẽ thay con giữ trước đã."

Tôi có chút không vui: "Nhưng... đó là đồ của con."

Chú hai cũng không quan tâm đến tôi nữa, cứ thế bước đi.

Sau đó chú đốt một đống lửa ở góc sân, rồi ném hồ lô ngọc vào ngọn lửa đang cháy, cứ để đó đốt khoảng 3 tiếng đồng hồ.

Sau khi dập tắt đống lửa, chú cầm viên ngọc đó ra xem, kỳ lạ, nó không hề bị tổn hại một chút nào, hơn nữa nhiệt độ không bị tăng lên, nó vẫn mát lạnh y như lúc đầu.

Chú hai cầm búa ra đập, dùng hết sức gõ vào mình nó, rồi ném vào trong nước, thậm chí còn ra chợ mua về một chiếc máy xay, nhưng có làm cái gì, viên hồ lô đó cũng không hề thay đổi, nó không bị xước dù chỉ một chút.

Chú hai bất lực nhìn như một quả bóng xì hơi, nói rằng: "Vật này quả nhiên không hề đơn giản, nhưng phía trên lại dày đặc âm khí, cũng không phải là thứ tốt đẹp gì, không cẩn thận còn mang tới điềm xấu, bỏ đi, trả lại cho con."

Nói rồi chú hai cầm viên ngọc ném lại cho tôi.

Tôi lẩm bẩm: "Biết nó mang xui xẻo đến, chú còn đưa con làm gì?"

Thế nhưng tôi vẫn giữ viên ngọc đó lại. Tôi hỏi chú hai có cần đi đến gò chôn người lại lần nữa không, tìm cái mộ đó đào lên, giúp Gia Luật A Đóa thoát ra ngoài, dù gì thì tôi cũng hứa với họ, còn nhận quà cảm ơn của họ rồi.

Nhưng chú lại nói rằng: "Cô gái Gia Luật A Đóa đó cũng không hề đơn giản, ngộ nhỡ là thứ hại người, con thả cô ấy chẳng phải là sẽ gặp họa sao, hãy cứ đợi một thời gian đã."

Tôi đành bỏ cuộc.

Rồi chú hai bắt đầu ngồi thất thần trong sân, trong miệng thỉnh thoảng lại lẩm bẩm cái gì đó, lúc sau chú đột nhiên lấy ra một cuốn sách từ trong lòng đưa cho tôi: "Con xem bên trong họ viết cái gì?"

"Trong cuốn sách này không hề viết một chữ nào cả". Tôi đáp.

"Con thật sự là không nhìn được chữ trong đó sao?"

Tôi bỗng lặng người: " Trong đây có chữ sao ạ?"

Tôi cẩn thận mở lại từ đầu đến cuối quyển sách thêm một lần nữa, thật sự là không có chữ nào cả, hoàn toàn là giấy trắng.

" Cuốn Đạo Thư Vô Tự này quả nhiên lợi hại, chỉ những người được chọn sau khi được khai thông mới có thể đọc nó, xem ra ta phải giúp con trước đã."

" Đạo Thư Vô Tự là gì? Khai thông là sao? ... Đúng rồi chú hai, chú có nhìn được chữ trong sách này không?"

" Ta?"

Chú hai bỗng ngây ra, sau đó cười lớn: "Ta cũng không nhìn thấy."

"Vậy rốt cuộc đây là sách gì?"

Chú hai xua tay: " Sau này con sẽ biết, bây giờ ta phải giúp con một chuyện trước đã."

Tôi bất giác nghĩ tới Đào Hoa.

"Không phải chú nói sẽ cưới Đào Hoa cho con sao? Có phải bây giờ chúng ta lại đến nhà cô ấy xin hôn không? Nhưng anh trai của cô ấy ..."

"Không cần nữa, ta nói là tên Đại Quân tử đó sẽ chủ động đến nhà để xin con cưới lấy Đào Hoa. Con xem, có phải là hắn đã tới rồi không?"

Chú hai hất nhẹ đầu nhìn ra ngoài cổng, tôi cũng quay lại nhìn, quả nhiên thấy hai vợ chồng tên Đại Quân Tử đó, trong tay họ còn mang bao lớn bao nhỏ bước vào nhà tôi.

Chuyện này... rốt cuộc là sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia