ZingTruyen.Asia

Ngọt Ngào

Chap 63: Cuộc gọi thông báo, Ali bị bắt cóc.

Maytaeguk

Taehyung liên tục gọi lại cho trợ lý A nhưng chỉ nghe tiếng đổ chuông không ai bắt máy, có gọi thế nào cũng không gọi được, mất kiên nhẫn nên anh không gọi thêm cuộc nào nữa, bỏ điện thoại xuống trong đầu anh liền có một suy nghĩ....

* Không lẽ cậu ta bị giật điện thoại sao? Nếu là như thế vậy thì cái này đã là cái thứ ba rồi....*.

Ngồi trách trợ lý A hậu đậu cứ liên tục làm mất điện thoại nên giờ anh cũng chẳng biết đón cậu ta ở đâu nữa, cứ ngồi yên đây chờ cậu gọi lại thì rất mất thời gian nên Taehyung liền quay vô lăng đi về hướng sở cảnh sát trước, dù sao cũng nói cho cậu ấy biết mình sẽ đến đó rồi nên nếu cậu ta không liên lạc được với anh thì sẽ tự đi đến đó, như vậy sẽ nhanh hơn là người này chờ người kia.

Sở cảnh sát

Trong đây mọi người khá bận rộn với công việc của mình, cứ đi đi lại lại làm anh hoa hết cả mắt, phải mất một lúc lâu thì cảnh sát Kang mới nhìn thấy anh rồi gọi anh sang phòng của mình.

" Ngồi xuống đi ".

" Lúc nãy tôi gửi số điện thoại qua cho cậu rồi đó, đã tìm được gì chưa? ".

" Là sim rác, không thể định vị được vị trí của người gọi ".

" Chết tiệt ".

" Đừng lo lắng, tôi nghĩ tên bắt cóc đã nghĩ đến lúc hắn phải ra mặt rồi nên mới gọi cho cậu, đợi thêm một chút có khi lại tìm được gì đó ".

" Mong là vậy ".

Cả hai đang cố suy nghĩ xem có cách gì tìm ra phương thức liên lạc của tên bắt cóc hay không thì điện thoại trong túi của Taehyung reo lên, nhìn thấy là số lạ anh còn nghĩ có thể là trợ lý A gọi đến nên anh liền nghe máy:

" Alo tôi Kim Taehyung nghe đây ".

" Là tôi, anh còn nhận ra tôi chứ? ".

Vừa nghe Taehyung liền nhận ra giọng này rất quen, chính là giọng của tên bắt cóc lúc nãy đã gọi cho anh.

" Là anh? ".

" Đừng bất ngờ, tôi gọi là có lý do ".

Taehyung không nói cũng không hỏi liền nhìn cảnh sát Kang, người trong nghề như cảnh sát Kang nhìn sơ ánh mắt của Taehyung là biết người gọi đến là ai, cậu liền lấy giấy rồi viết vài dòng đưa cho anh xem.

* Kéo dài cuộc gọi, tôi tìm cách định vị *.

Taehyung nhìn xong liền nói chuyện lại với tên kia:

" Tôi không cần biết lý do anh gọi cho tôi là gì, tôi chỉ muốn biết anh là ai, đừng có chơi trò ẩn danh với tôi, tôi không có thời gian chơi với anh ".

* Đã tìm ra chưa? *.

* Ra rồi, Hắn đang đi trên đường, cậu ráng kéo dài cuộc gọi, tôi sang kia tìm xem hắn đang ở đâu. *.

Taehyung gật đầu, cảnh sát Kang liên nhẹ nhàng ra khỏi phòng, để lại anh một mình nói chuyện với tên lạ mặt kia.

" Đừng nóng, tôi cũng không có thời gian nói chuyện với anh, chỉ muốn nói cho anh biết một điều ".

" Nói? ".

" Nếu anh muốn biết thứ mà anh đang cần thì anh nên về nhà và mở máy tính lên đi, tôi đã gửi một thứ vào email của anh rồi, rất thú vị đấy ".

" Gì chứ? Máy tính sao? ".

* Tút *.

" Này, alo? Alo? Tôi vẫn chưa nói xong mà?....".

Taehyung không ngồi yên chờ ngồi lại mà trực tiếp ra khỏi phòng, định trở về nhà thì cảnh sát Kang bên ngoài đang chạy về phía anh với vẻ gấp gáp.

" Sao rồi, hắn tắt máy rồi sao? ".

" Ừ, hắn bảo tôi phải về nhà mở email ra xem thứ hắn gửi đã "

" Khoan đã, cậu chờ một chút, tôi có tin muốn nói cho cậu ".

" Tin gì? ".

" Điện thoại của Jeon Jungkook đã bật nguồn rồi, cách đây năm phút trước ".

" Sao cơ? Tìm thấy điện thoại của Jungkook rồi sao? ".

" Vẫn chưa, chỉ là lần trước anh đưa số điện thoại của Jungkook cho tôi, sau đó tôi dùng định vị để xem vị trí và luôn theo dõi số điện thoại này, nhưng mấy ngày nay thì không thấy gì cả, chỉ có lúc nãy trong khi tìm vị trí của số điện thoại gọi cho cậu thì số của Jeon Jungkook cũng hiện lên, nó báo đang hoạt động nên tôi nghĩ nó được bật nguồn lên rồi ".

" Vậy giờ phải làm sao? ".

" Anh về nhà xem thứ được gửi trước đi, ở đây nếu tôi tìm được thứ gì tôi sẽ gọi cho cậu, nhớ giữ máy ".

" Được, vậy tôi về trước đây ".

" Đi cẩn thận ".

Taehyung chào một cái rồi chạy hết sức ra xe, anh mong lúc về đến nhà thứ anh nhìn thấy sẽ là tin của Jungkook chứ không phải một tin tồi tệ gì khác.

Trời bắt đầu kéo mây đen, có lẽ trôi sắp mưa lớn nên Taehyung phải giảm tốc độ chạy xe xuống, bởi những người không thích trở về nhà vào lúc mưa nên họ sẽ tranh thủ chạy về nhà, những chiếc xe trên đường đang bắt đầu giành đường để chạy nên anh không thể để mình bị thương vào lúc này, gấp thì có gấp nhưng tuyệt đối không thể để mình gặp nguy hiểm, Jungkook cần anh cứu, gia đình cần anh bảo vệ nên mặc kệ mọi người có gấp gáp đến đâu anh vẫn sẽ giữ nguyên tốc độ mà anh hay lái khi chở Jungkook đi, vài giọt mưa cũng bắt đầu rơi xuống thì xe Taehyung cũng đã về đến nhà.

Taehyung lúc trước luôn buông thả bản thân, chưa bao giờ nghĩ lúc bị thương sẽ khiến nhiều người lo lắng, nhưng từ khi Jeon Jungkook xuất hiện khiến anh có suy nghĩ rằng: phải trân trọng bản thân, chỉ khi bản thân khỏe mạnh an toàn thì mới đủ sức bảo vệ người mình yêu, Kim Taehyung bây giờ đã trưởng thành và có trách nhiệm hơn rồi....

Vừa vào nhà anh đã phóng thẳng lên phòng, nhanh chóng mở cửa rồi đi đến bàn làm việc khởi động máy tính, sau khi lên nguồn thì anh liền vào e-mail của mình, nhìn thấy có đường link từ một tài khoản vô danh và được gửi vào thời gian gần nhất nên anh xác định cái này là của tên bắt cóc gửi.

Nhấn vào xem thì anh mới biết đây là một đoạn video lấy từ một camera giám sát, Taehyung quan sát mọi thứ xung quanh trong video xem thử cái hắn muốn anh thấy đó là gì. Đồng tử liên tục hoạt động cho đến khi anh nhìn vào một thứ ở gần góc trái camera, đó là một con người có vóc dáng khá nhỏ, ngồi xoay lưng về phía camera nên anh không thể nhìn rõ mặt...

" Là ai đây, căn phòng không có chút ánh sáng như vậy làm sao mình biết được người ngồi đó là ai chứ? ".

Kiên nhẫn đợi con người kia chuyển động để xem thử thì mãi đến tận mười lăm phút sau người đó mới động đậy nhẹ người mình lên phía trước, một chút ánh sáng len lỏi vào trong phòng khiến anh nhìn thấy rõ hơn một chút về thân hình người đó..

" Tóc dài sao? Là Hamin? ".

Người trong video lúc này cử động mạnh hơn, cố dồn người mình về phía trước sau đó quay người lại, mắt vẫn bị bịt lại bởi một miếng vải nhỏ, lúc này Taehyung mới khẳng định suy nghĩ cứ mình là đúng, anh đã từng gặp qua Hamin vài lần nên có chút ấn tượng, trong kí ức của anh vóc dáng Hamin với người trong video rất giống nhau, hơn nữa lại bị trói trong căn phòng tối như vậy, tên bắt cóc gửi cho anh thì hắn chắc chắn biết người này là ai.

Taehyung nửa vui mừng nửa lo lắng vì Hắn chỉ gửi cho anh hình ảnh của Hamin nhưng lại không gửi của Jungkook, Taehyung tâm trạng rối bời liên tục hét vào trong màn hình gọi Hamin.

" Hamin, Hamin, em có nghe tôi gọi không? Mau trả lời đi? ".

" Mau nói tôi biết em với Jungkook đang ở đâu? Mau quay sang đây đi, tôi ở phía camera nè.....".

Mặc cho anh có gọi thế nào đi chăng nữa Hamin cũng không quay lại hay trả lời anh, chứng tỏ camera không có bật ghi âm nên Hamin mới không nghe anh gọi....

* Choảng *.

Tiếng ly vỡ tan tành xuống nền nhà trong sự bực tức của Taehyung, anh đang nghĩ tên bắt cóc đang trêu đùa mình, biết mình đang lo cho Jungkook về muốn biết về tin tức của em ấy thì Hắn lại gửi video về Hamin, như vậy là có mục đích gì đây?.

" Chết tiệt, rốt cuộc là hắn ta muốn gì đây? Lúc nãy mình nhìn kiểu gì cũng không nhìn thấy Jungkook, nếu không giam giữ Jungkook chung một chỗ với Hamin vậy thì hắn đã đưa Jungkook đi đâu rồi? ".

Quanh đi quẩn lại trong phòng không biết bao lâu Taehyung dường như đang cố nghĩ điều gì đó, chắc hẳn là đang nghĩ xem nơi giam Hamin ở đâu, nếu cứu được Hamin thì chắc chắn sẽ biết được Jungkook được giam ở đâu ngay, không nghĩ thêm anh liền lấy điện thoại gọi cho JeoBum:

" Tôi nghe đây ".

" Cậu sang nhà tôi đi, tôi nhìn thấy được Hamin rồi "

" Anh nói gì cơ? Hamin ở đâu? ".

" Sang đây tôi sẽ cho anh xem, hiện giờ tôi chưa rõ nơi này nên không biết Hamin bị bắt đem đi đâu, tôi nghĩ có thể là cậu biết ".

" Được, tôi qua ngay ".

Taehyung tắt máy rồi cứ nhìn chằm chằm vào màn hình, đoạn video vẫn chuyển động có lẽ là đang ghi trực tiếp, Hamin đang cố trườn mình lên phía trước, mọi thứ xung quanh vẫn tối đen khiến anh mơ hồ quan sát.

" Rốt cuộc là ở đâu? Tại sao chỉ gửi mỗi Hamin chứ? ".

*******

Trong căn phòng tối yên tĩnh bất chợt cô tiếng bước chân vang vọng khiến Jungkook giật mình mà tỉnh giấc, mắt vẫn bịt kín nên không nhận thấy được người trước mặt đành cảm nhận qua tai của mình, người đó cứ từng bước đi về phía cậu, không nhanh không chậm tiến gần lại, hắn ngồi khụy một chân xuống trước mặt cậu rồi hỏi:

" Có đói không? ".

" Anh là ai? Sao lại bắt tôi với Hamin? Anh đem cậu ấy đi đâu rồi? ".

" Tôi hỏi lại lần nữa, có muốn ăn không? ".

Âm giọng của hắn bất chợt lạnh đi khiến Jungkook có chút dè chừng, ngửi được mùi thức ăn đang ở trước mặt thì bụng cũng bắt đầu kêu lên...

* Giọng của người này quen quá, hình như mình đã từng nói chuyện vài lần rồi...*.

" Có, tôi đói ".

Hắn không nói gì liền để khay cơm trước mặt của cậu, sau đó lấy tay gỡ mảnh vải bịt mắt của cậu ra, do lâu ngày phải nhắm mắt trong thời gian dài nên cậu phải mất khá lâu mới mở mắt ra được, một chút ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào làm cậu phải mở mắt hết cỡ, còn chưa để cậu định hình được mọi thứ xung quanh thì hắn đã đẩy khay cơm lên cho cậu.

" Mau ăn đi, mới bịt có vài ngày không bị mù được đâu ".

Jungkook nghe thấy tiếng nói phía trước liền nhìn lên, bỗng cậu tròn mắt nhìn người phía trước mà hoảng hốt, không tin vào mắt mình được nữa...

" Là cậu?....".

" Là tôi ".

Hai ánh mắt cùng hai trạng thái khác nhau đang hướng về phía nhau chằm chằm, không biết đối phương đang nghĩ gì nhưng chỉ biết hiện tại Jeon Jungkook đang quay cuồng trong cái suy nghĩ của mình, cậu biết lúc này người trước mặt cậu đang làm gì và sắp làm gì, nhìn ánh mắt sắc bén đó cậu thấy lạnh sống lưng, cái nụ cười đầy ẩn ý gần giống như lúc Kim Taehyung ở cạnh cậu giở thói lưu manh, nhưng hiện tại nó không giống như sắp " đè " cậu mà giống như muốn giết chết cậu thì đúng hơn.

Nhìn khay cơm trước mặt nửa muốn ăn nửa muốn không, sợ trong đó có độc, sợ nếu cậu không ăn có khi lại bị đánh cho một trận, cậu biết những gì sắp xảy ra đơn giản vì cậu thường xem phim truyền hình nền cũng biết một chút những điều mà mấy tên bắt cóc hay làm, còn với người trước mặt thì cậu lại không chắc chắn....

******

Trong khi đợi JeoBum đến nhà thì anh gọi lại cho cảnh sát Kang hỏi thăm tình hình ở đó, mong là tìm thấy Jungkook bởi điện thoại của cậu đã được khởi động, sớm muộn cũng sẽ tìm ra thôi....

" Alo, cậu gọi tôi sao? ".

" Phải, có tin gì chưa? ".

" Có một chút ".

" Là tin gì? Đã tìm được Jungkook chưa? ".

" Hiện tại vẫn chưa? Chỉ biết theo định vị mà tôi tra ra được thì điện thoại của Jungkook đang ở trong một chiếc xe và đang đi về một con đường lớn ".

" Là xe gì? ".

" Xe đông lạnh ".

" Sao? ".

" Theo camera thì tôi nhìn thấy một chiếc xe đông lạnh đang di chuyển trên đường xx, điện thoại đang phát vị trí trong đó, tôi không chắc Jungkook có ở trong xe đó hay không nhưng tôi đã cho người đuổi theo rồi "

" Vậy cậu mau lên một chút, tôi lo sắp chết rồi ".

" Tôi biết, hiện tại vẫn đang theo dõi lộ trình của chiếc xe đó, cậu mau nói cho tôi biết tên kia đã gửi gì cho cậu đi ".

" Là một đoạn camera, trong đó chỉ quay mỗi một mình Joy Hamin đang bị nhốt trong một căn phòng tối không có ánh sáng, tôi đã nhìn rất lâu rồi mà vẫn không thấy gì ".

" Cậu gửi qua cho tôi đi, xem thử tôi có tìm ra được gì cho cậu không ".

" Được, cậu đợi tôi một chút, tôi gửi qua ngay ".

Taehyung cặm cụi gửi đường link sang cho cảnh sát Kang, đồng thời cũng cố liên lạc với trợ lý A xem thử anh đang ở đâu, lúc đầu anh chỉ nghĩ là cậu ta vô tình bị giật mất điện thoại nhưng đã mấy tiếng đồng hồ rồi vẫn không liên lạc được, nếu không gọi được cho anh thì đáng lẽ cậu phải đi đến sở cảnh sát tìm anh mới đúng, nhưng anh đến đó cả buổi rồi chạy về nhà cũng lâu rồi mà vẫn không thấy cậu đến tìm anh, như vậy thì lại rất lạ...

" Sao lại không gọi được chứ? ".

" Tôi nhận được rồi, để lát nữa tôi xem, có gì tôi sẽ gửi thông tin qua cho cậu ".

" Được rồi, cảm ơn cậu ".

" À mà tôi vừa nhận được một tin "

" Là tin gì? ".

" Han Jangmi không có ở cửa hàng ".

" Sao? Cô ấy đi lúc nào? ".

" Tôi không rõ, nhưng chỉ biết thời gian cô ấy rời đi cùng lúc với điện thoại của Jungkook được bật nguồn ".

".......".

" Taehyung tôi nghĩ cô Jangmi cũng bị hắn bắt đi rồi...".






Vài chap nữa Jungkook sẽ trở về, tiếp theo sẽ là những chuỗi ngày đau khổ của rds, nhất là những con người đang Ế, điển hình là chủ au ಥ‿ಥ.

Bớt tim all chap đê, mất nết vừa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia