ZingTruyen.Asia

NGỐC

Save me

Lana_Ami_1998

Cô quay trở lại lớp mà tâm hồn cứ treo ngược cành cây, băn khoăn mãi những gì cậu vừa nói.

Anh có chuyện lớn như vậy sao không nghe báo đài đăng tin? Nhất định là cậu lừa cô!

Big Hit chế độ quản lí, đãi ngộ tốt như vậy, anh hẳn là được chăm từng chân tơ kẽ tóc, anh không có giảm cân như Jimin cũng không có mê game như Kookie thì làm gì có chuyện ngất xỉu nhập viện. Huống hồ, còn có Min Young bên cạnh.

Đúng! Cô không được phân tâm! Anh với cô chỉ là người lạ từng quen không hơn không kém. Cô nhất định không được ảo tưởng như trước, anh lại vì cô mà bỏ bê bản thân ư?

Không thể nào!

Người anh yêu mà Lee Min Young, không bao giờ là cô.

Đang ngẩn ngơ với suy nghĩ của mình, cô bất chợt bị một bàn tay lành lạnh sờ vào gáy, giật thót tim.

- Yah! Cái nhỏ này! - Cô phẫn nộ nhìn cô gái tóc dài hơn cả chữ dài, tay ôm bản vẽ đang nhìn mình với gương mặt vô (cùng) tội (lỗi).

- Bộ làm điều gì xấu hay sao mà giật mình dữ vậy?

Nhỏ là Linh, đồng nghiệp chung trường, kiêm giáo viên dạy vẽ, cũng là hậu bối trường đại học lúc trước. Hai chị em khá hợp ý, lại cùng lọt hố Bangtan nên rất thân thiết. Nay lại dạy chung trường thì quả là ông trời tạo điều kiện cho hai đứa tác nghiệp.

- Làm người ta hết hồn!

- Nè cô! Cuối tuần này rãnh không? - Nhỏ e dè hỏi

- Với cô thì luôn rãnh! - Cô cười híp hết cả mắt, bắn tim ì xèo.

- Vậy đi xem concert với tôi không?

- Concert gì cơ? - Cô vẫn còn ngơ ngác.

- Bạn tôi có mua săn được hai vé từ hồi ... năm ngoái nhưng mà nó ... sắp lấy chồng rồi nên ... chồng nó không cho đi!

- Ai mà xui vậy?

- Cái Thư - Bạn thân tôi ấy. - Nhỏ cười hãnh diện vì khả năng bịa chuyện xuất thần của mình.

- Concert của ai? Ở đâu cơ?

- Của Bangtan ở Thái Lan.

- What? Thật hả?

- Tôi đùa cô làm gì! - Nhỏ cố lãng tránh ánh mắt của cô.

Khổ thân cô gái đang mừng thầm vì nghĩ rằng sắp được đi Concert thần tượng, sẵn dịp kiểm chứng sức khoẻ của anh luôn. Một công đôi chuyện nhưng đâu có ngờ là cái bẫy con thỏ nào đó lập nên.

- Bỏ thì phí nên thôi tôi đi với cô. - Cô cố nén nụ cười nhưng gương mặt tươi lên hẳn.

- Ờ! Vậy để tôi đặt vé máy bay và khách sạn! Tôi đi dạy trước đây!

Nhỏ hí hửng chào cô rồi đi ra ngoài, không lại lộ mất.

Đại công cáo thành, cô ngốc sập bẫy.

- Tại một bệnh viện ở Brazil -

Anh Jin nhẹ mở cửa phòng, nhìn Min Yoongi đang nằm thẳng đơ với lắm thứ dây nhợ trên người mà anh thấy xót lắm.

Là anh em với nhau bao nhiêu năm, lần đầu anh thấy Yoongi tiều tuỵ như vậy.

Thà như lúc Min Young đi, thằng nhỏ điên cuồng đập phá hay rượu chè, thuốc lá, còn hơn nó im lặng như vầy.

Gần 2 tháng nay, Yoongi luôn cố tỏ ra rất bình thường trước mặt mọi người, nhưng tính tình lại trầm đi hơn hẳn. Ngày thường đã ít nói, nay lại càng lạnh lẽo hơn. Đi làm về, Yoongi đều trốn hẳn vô phòng, không thèm ra ngoài nữa. Đó mới chính là điều anh lo nhất!

Cậu em của anh vốn sống rất tình cảm, lại dễ tổn thương nên mới ra vẻ lạnh lùng, gai góc. Ai cũng biết nó buồn chuyện Nayeonie nhưng chuyện tình cảm chỉ người trong cuộc mới giải quyết được.

- Khuya như cậy hyung còn đây làm gì? - Cậu cất tiếng nói với đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền phá vỡ bầu không khí, Yoongi vẫn chẳng thể ngủ nổi.

- Đến xem chú mày chết chưa?

Quả là anh em một nhà, quan tâm cũng "độc đáo" hơn người thường.

- Em không sao! Hyung về ngủ đi! - Cậu vẫn nhắm mắt mệt mỏi.

- Nực cười! Không sao mà mất ngủ đến kiệt sức? Không sao mà mê nan hơn 2 ngày? Không sao mà sốt cao hơn 40 độ? Chú muốn tự tử thì cũng đừng dốt đến mức dày vò bản thân trước khi chết như vậy! - Anh từ từ tiến lại gần cậu, ngồi lên chiếc ghế cạnh giường, miệng không ngừng đanh đá trách móc.

- Em biết rồi!

- Chủ tịch gọi qua đó! Ngài ấy sắp xếp lại chút việc và đang bay sang đây hỏi tội cậu con trai vàng ngọc là chú mày nên liệu hồn mà giải thích lí do đi!

- Mọi người lo lắng quá thôi! - Cậu vắt lên trán.

- Tại sao không liên lạc với con bé đi!

- Cô ấy giận dỗi bỏ về Hàn rồi! Em cũng mệt lắm, không rãnh chiều theo cái tính trẻ con của cô ấy.

- Anh đang nói Nayeonie.

Cậu im lặng.

- Anh thực chả hiểu nổi chú mày! Miệng thì nói xem nhau như anh em, bạn bè nhưng người ta đi rồi lại thành ra thế này đây!

- Không liên quan đến cô ấy!

- Cứng đầu vừa thôi chứ cái thằng này! Đàn ông con trai nói yêu người ta bộ khó lắm à?

- Em không ... yêu cô ấy! Hyung đừng nói nữa!

- Ừ được được! Chú mày giỏi! Anh thích lo chuyện bao đồng, được chưa?

- Em không có ý đó!

- Kookie mới điện thoại cho anh nói rằng Nayeon sẽ tạm dự concert cuối tuần này ở Thái đấy!

Yoongi lại im lặng.

Anh biết ngay từ lúc nhắc đến cái tên Nayeon, lòng cậu ít nhiều đã dậy sóng, không đủ bình tĩnh nữa nên cậu im lặng. Vậy mà vẫn khăng khăng phủ nhận tình cảm với con bé. Đúng là cục đá khó mài giũa!

- Anh thông báo vậy thôi! Chú nghỉ ngơi đi! Mai còn phải bay nữa.

Yoongi không đáp, cho đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa mới từ từ mở mắt ra.

Mọi người chắc hẳn đã lo lắng cho anh lắm, còn anh thì ... Cũng nhờ kiệt sức ngất xỉu, anh mới có giấc ngủ trọn vẹn sau gần cả tuần. Nói may không may, nói rủi cũng không hẳn là rủi.

Anh biết, mọi người cũng biết nguyên do vì sao anh trở nên như vậy nhưng anh luôn từ chối thừa nhận nó. Cũng không biết tại sao anh sợ hãi việc bản thân đã trót yêu thương một người con gái. Hèn thật nhỉ?

Anh đã từng phải lòng Min Young đến nỗi anh điên cuồng chạy theo cô, bỏ mặc tất cả mọi thử chỉ để chinh phục trái tim cô. Anh nghĩ đó chính là tình yêu.

Min Young phản bội anh, anh gục ngã. Thế giới tình yêu mãnh liệt của anh phũ một màu trắng xoá không còn vết tích bất cứ thứ gì.

Rồi cô - Kim Nayeon xuất hiện như cái phao cứu sinh mang anh về từ cõi hư không đó. Cô không xinh đẹp, một nét đẹp khiến bao chàng quỳ rạp xuống dưới chân nguyện chết. Cô cũng không quyến rũ làm say đắm lòng người. Cô không tài giỏi, khôn ngoan thậm chí còn rất ngốc. Nhưng ở bên cạnh cô có thứ anh đang rất cần: Sự yên bình, cứ nhẹ nhàng mà chiếm lĩnh tim anh.

Anh không cần phải chinh phục cô hay ghen tuông vì cô không có lắm người theo đuổi.

Cô tốt bụng, cô thật thà đến mức ngốc nghếch. Thậm chí, bị người ta bắt nạt cũng không nhìn ra, lần nào cũng để anh ra mặt bảo vệ rồi cứ híp mắt cười trừ.

Cô gái ngốc ấy lúc có nói rất nhiều, có lúc chỉ im lặng nhìn ngắm thế giới. Bên cạnh sự vô tư lại có chút gì đó trưởng thành. Rất khó hiểu!

Min Young thấu suốt con người anh và biết cách làm anh khuất phục. Trong khi, cô chẳng làm gì cả, anh cứ sống và làm những gì anh thích, cô luôn âm thầm ủng hộ. Dù cho anh có lì lợm cãi lời mọi người làm việc sau khi nhập viện, cô cũng sẽ chỉ theo sau chăm sóc anh chứ chẳng nửa lời ngăn cản, anh mệt thì tự về. Mà anh về thật mới hay, không đành tâm để cô chịu cực với mình.

Có lẽ vì cô nhẹ nhàng quá, anh lại xem cô như lẽ hiển nhiên sẽ bên cạnh mình mà chưa một lần thực sự nghiêm túc đặt tay lên ngực mà suy nghĩ về nhịp đập lạ trong tim. Cho đến khi Min Young thực sự trở lại, cô ta hôn anh, đáng lí ra anh nên nghĩ về mục đích cô ta nhưng trong đầu anh lúc ấy chỉ có cô. Cô sẽ suy nghĩ thế nào? Sao cô lại im lặng? Cô không quan tâm ư? Hay cô đang giận? Đó mới chính xác là những điều anh lo lắng.

Cũng chính khoảnh khắc đó, anh mới biết mìn đã thực sự có tình cảm với cô.

Cũng vì vậy mà anh thấy sợ con người mình.

Trước đó không lâu, anh còn đòi sống đòi chết vì Min Young, vậy mà giờ lại thích cô như vậy?

Anh không phải kiểu người trăng hoa, có mới nới cũ, chỉ là ... anh cũng không hiểu rõ mình.

Anh sợ đối mặt với cô vì càng gần cô, anh càng nhận ra rõ rệt cảm xúc kì lạ ấy. Dù cố cài đặt rằng anh yêu Min Young, anh nhớ Min Young hàng trăm ngàn lần thì tâm trí anh chỉ có duy nhất hình ảnh cô bé với mái tóc vàng trong gian bếp hôm ấy và mùi oải hương nhè nhẹ.

Sáng hôm sau, cố thức dậy với cái đầu đau như búa bổ và càng nhức đầu hơn khi Min Young cố gắng đe doạ anh. Nực cười!

Cô hôm ấy rất lạ! Cô điềm tĩnh hơn, nụ cười cũng nhạt nhoà hơn ngày thường. Cho đến khi anh nhìn thấy vệt máu trên tấm khăn trải giường, anh mới hiểu vì sao cô lại như vậy! Còn cố ý mặc áo che kín cổ, hay muốn che "tàn tích" đêm qua?

Ngốc!

Không hoang mang, không sợ hãi, ngược lại anh thấy rất vui! Cuối cùng, anh cũng tìm được lí do để bắt cô bên cạnh nhưng kết cục cô chối bỏ rất cả để ra đi.

Cô chắc hẳn đã suy nghĩ rất nhiều, ầm thầm chịu đựng mọi uất ức, thiệt thòi.

Anh hèn nhát vậy đấy! Cả người con gái bên cạnh muốn níu giữ cũng cần lí do.

Cô dù có là loài oải hương mạnh mẽ nhất cũng vì chờ anh mà tàn lụi, héo hon mất rồi!

Có quá muộn cho chàng trai ngốc nghếch như anh không?

Ngắm nhìn mãi lọ hoa oải hương nơi đầu giường, anh cố hít một hơi thật sâu, mắt từ từ nhắm lại, môi mấp máy:

"Tôi muốn hít thở, tôi ghét bầu không khí tối nay

Tôi muốn thức dậy, tôi ghét giấc mơ ấy

Tôi rơi vào bẫy của chính mình và tôi không thể sống tiếp

Đừng trở nên cô đơn, hãy là chính em

Tại sao nơi đây lại tăm tối thế

Không có em ở nơi đây

Mọi thứ dường như dần trở nên nguy hiểm

Hãy cứu lấy tôi vì tôi chẳng còn gì bên mình nữa

Hãy nghe nhịp tim của tôi

Nó luôn gọi em bất cứ khi nào nó muốn

Bởi vì bên trong nó như một khoảng không đen tối

Em thật lung linh tại nơi tăm tối ấy

Hãy nắm lấy tay tôi save me save me

Tôi cần tình yêu của em bởi vì tôi quá yếu đuối

Hãy nắm lấy tay tôi save me save me

Tôi cần tình yêu của em vì tôi đã không còn là tôi nữa rồi

Hãy nắm lấy tay tôi save me save me

Hãy nắm lấy tay tôi save me save me

Save me save me ...

I need your love before I fall, fall"

(Save me - BTS)

END CHAP 28.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia