ZingTruyen.Asia

Ngay Troi Trong Xanh

Từ ngày đặt bút xuống quyết định kết hôn với Hiên Nhi, Đinh Lãng biết rằng anh sẽ không thể thoát khỏi những chuyện đau lòng.

Nhưng anh chọn cách làm tổn thương cô, vì anh muốn cô cũng đau như anh, nhưng đau về tinh thần kìa. Anh biết bản thân mình có tình cảm, nhưng anh vẫn luôn lạnh lùng xa cách. Anh đối xử với cô chẳng khác gì một kẻ vô hình trong căn biệt phủ rộng lớn.

Anh thậm chí còn dẫn gái về nhà, rượu chè bê bết. Ngoài giờ làm việc, anh là một tay chơi.

Lời ngọt ngào chắc chắn không bao giờ nghe anh nói. Chỉ toàn những lời mắng nhiếc.

Lần đầu tiên về nhà chồng vào hai năm trước.

"Xoảng" tiếng chén dĩa rơi xuống đất, vỡ tức tung

"Ai cần cô nấu... tránh xa cái bếp ra, nếu không thì cô cứ ra khỏi nhà, tôi không muốn cô đụng vào những thứ đồ ở nhà tôi."

"Đi làm à, tự kiếm cách mà đi, tôi chẳng phải tài xế của ai cả."

Từ ngày về Đinh Gia, Hiên Nhi vẫn vậy, cô vẫn nấu cơm, vẫn lo quần áo, chỉ là cô sẽ không làm trước mặt anh. Anh thiếu thứ gì, cô sẽ mua, nhưng anh chắc chắn không được biết.

Cô biết gia đình cô nợ anh một ân huệ, nên hai năm nay, thay vì trả tiền, cô thay họ trả bằng sự tử tế đối với anh.

Có nhiều lần anh say đến mức, đè cô vào tường, nói những lời rất khó nghe, cô chỉ rơi nước mắt rồi thôi. Không hề lớn tiếng, không hề bất bình. Cô nghĩ rằng hai năm rồi sẽ qua thôi.

Tối cô sẽ đợi anh về, mở cửa. Chẳng nói gì, chỉ đợi thế thôi. Anh ngang nhiên đem người tình về, lên phòng, chẳng biết làm bao nhiêu thứ trên đó. Cô vẫn không nói.

Cô không hiểu bản thân như thế nào, ruốt cuộc là cuộc đời này cô nợ anh nhiều đến thế nào, cô cũng đã lỡ trao hết con tim này cho người đàn ông máu lạnh vô tình đó.

"Này cô hầu gái, chuẩn bị cho tôi một chút thức ăn, tôi đến sớm đợi Đinh tổng về."

Cô đem thức ăn đến cho ả nhân tình của anh

"Xoảng"

"Thật không nuốt nổi mà. Tôi lên phòng đợi, cô đem ít nước suối đến."

Đó là những cảnh quá quen thuộc. Bà vú và ông quản gia vẫn thấy như tranh, chuyện hằng ngày. Họ thương cô, nhưng chẳng biết phải làm sao. Cứ đến 6h tối, là cô cho họ về nghỉ, không giữ lại. Dù Đinh Lãng về khuya đến thế nào, vẫn là cô thức đợi. Thức đợi chồng, và cả những ả nhân tình...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia