ZingTruyen.Asia

[𝑡𝑎𝑒𝑔𝑢𝑘] Ngày thứ mười tám sau chia tay.

Bốn mùa đều có nhau.

95_neyu97

Ét ô ét: chap này có thể xuất hiện yếu tố 16+ hehehe
.

Bởi vì cả hai đi bộ nên về đến nhà của Jeon Jungkook đã là mười một giờ khuya.

Jungkook đứng ở trước cổng nhà, chần chừ mãi không chịu bước.

Kim Taehyung thấy cậu ậm ừ bộ dạng muốn nói rồi lại thôi, anh phì cười vuốt nhẹ lên chóp mũi cậu:

"Sao thế? Muốn anh đưa vào nhà à?"

Thú thực, sau cái đêm Jungkook đề nghị anh quay lại ấy xong thì hai người không có ở chung thêm lần nào nữa. Taehyung vẫn đang ở nhà của anh và dường như anh không có ý định sẽ chuyển đến sống chung với cậu như lúc trước.

Dĩ nhiên, Jungkook không hy vọng là điều này đúng.

Cậu nhìn anh, chớp chớp đôi mắt.

"Em..."

Kim Taehyung đợi thêm một lúc vẫn không thấy cậu nói gì, tầm mắt lại rơi trên bờ môi mỏng của Jungkook. Anh cảm thấy lòng mình hơi nhộn nhạo liền vội vàng quay đi chỗ khác:

"Khuya rồi, em vào nhà đi, trời lạnh..."

Kim Taehyung vẫn chưa nói xong thì Jeon Jungkook đã đột nhiên bắt lấy cổ tay anh, anh thấy cậu cúi thấp đầu xuống, cất giọng mềm mại hỏi anh:

"Taehyung, anh có muốn ở lại nhà em ngủ không?"

Kim Taehyung cảm nhận được đầu trái tim mình run lên, vừa rồi anh uống rất ít bia vậy mà đầu óc bây giờ lại chẳng tỉnh táo chút nào.

Nếu bây giờ anh từ chối ở lại, Kim Taehyung khẳng định là một thằng ngốc.

.

Lúc vào nhà, Taehyung bảo muốn đi làm nước chanh giải rượu cho Jungkook lại bị cậu dồn vào góc tường đòi hôn môi.

Anh đỡ lấy eo cậu, cúi xuống hôn cậu một cái rồi cười khẽ:

"Lại làm sao? Có phải em say lắm rồi đúng không?"

Jeon Jungkook hờn dỗi đánh vào ngực anh một cái, Taehyung thế mà lại có cảm giác như cậu đang gãi ngứa cho mình thì đúng hơn.

Anh bắt lấy bàn tay cậu rồi hôn lên đó, hỏi:

"Là anh nói sai hả?"

Jeon Jungkook úp mặt vào ngực anh:

"Em mới chỉ uống có mỗi hai lon bia thì anh đã không cho uống tiếp nữa, làm sao mà say được cơ chứ."

Jungkook chỉ cảm thấy trong đầu hơi lâng lâng một chút mà thôi.

Taehyung cười:

"Vậy là em đang trách anh không cho em uống bia đúng không?"

Jungkook không trả lời mà ngước lên nhìn cằm của anh rồi cắn lên đó một phát.

"Cằm của anh mọc râu rồi này."

Kim Taehyung cúi xuống cọ cọ vào má cậu:

"Bận làm việc kiếm tiền để sớm cưới được em nên không thèm tuốt tát lại nhan sắc nữa đó."

Jeon Jungkook bị anh cọ đến nhột, cậu cười cười đẩy đầu anh ra:

"Anh, em khát."

Kim Taehyung buông tay khỏi eo cậu:

"Anh đi lấy nước cho em uống."

Anh vừa định bước chân vào bếp đã bị Jungkook kéo tay lại.

"Anh, anh hôn em một cái nữa đi."

Kim Taehyung mang theo cả sự chiều chuộng hôn lên môi cậu. Cứ nghĩ rằng sẽ hôn một cái rồi đi lấy nước cho Jeon Jungkook, cuối cùng lại hoá thành môi lưỡi quấn quýt không buông.

Lúc rời khỏi nụ hôn, Jeon Jungkook quần áo đã có vài phần xộc xệch dựa vào người anh thở hổn hển.

Kim Taehyung xoa xoa lưng cậu, tầm mắt rơi trên phần gáy trắng tinh dời lên trần nhà, anh đè nén lại dục vọng đang dần dâng trào trong người mình, nói khẽ với em người yêu:

"Anh đi lấy nước cho em nhé?"

Jeon Jungkook cả người mềm nhũn không chịu buông anh ra:

"Em không thấy khát nữa."

Taehyung dù có cật lực đè nén đến mấy thì vẫn bị bộ dạng này của cậu làm cho cả người trở nên khô khốc.

Anh hờn trách:

"Jungkook ác độc thật đấy, anh muốn làm người tốt nhưng em cứ như thế này thì anh lại trở thành người xấu cho mà coi."

Trước đây đã từng sống chung, hai người trưởng thành yêu nhau thì đương nhiên là chuyện gì nên làm cũng đều đã làm rồi. Thế nhưng, Taehyung từ trước đến giờ luôn quan tâm đến cảm nhận của Jungkook, hơn nữa cả hai chỉ mới vừa quay lại sau chia tay, anh một chút cũng không muốn hình ảnh của mình ở trong mắt của Jungkook bị xấu đi.

Nếu lại bị chia tay, anh khẳng định sẽ khóc lóc đến tơi tả mất.

Jeon Jungkook ở trong ngực anh cười khẽ, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn anh, bờ môi ướt át chạm nhẹ lên môi anh lần nữa:

"Không lẽ anh nghĩ em rủ anh ngủ lại chỉ để xem anh làm người tốt thôi à?"

Taehyung nghe thấy sợi dây lý trí cuối cùng của mình phụt một tiếng bị đứt, đầu óc anh bỗng dưng trở nên mụ mị hẳn đi, cả người nóng bừng, hai bàn tay từ khi nào đã không tự chủ đều đặt trên eo nhỏ của Jungkook mà xoa xoa.

Jeon Jungkook cả người dán chặt lên anh:

"Hôm nay em cổ vũ anh làm người xấu một lần vậy."

.

"Ưm... giường, đưa em tới giường."

Jeon Jungkook bị Taehyung hôn đến đầu óc mụ mị, quần áo trên người không biết từ khi nào đã bị anh cởi ra, vương vãi nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo.

Taehyung nghe lời ôm cậu lên giường, vừa đặt người lên giường thì hai đôi môi lần nữa tìm đến nhau.

Taehyung hôn giỏi vô cùng, trước kia hay bây giờ thì vẫn thế. Đợi đến lúc anh rời khỏi môi cậu, đầu lưỡi của Jungkook đã tê rần, hai cánh môi mỏng cũng có dấu hiệu bắt đầu sưng lên.

Jeon Jungkook chưa kịp lấy lại nhịp thở đã thấy anh cúi xuống hôn liếm lên cần cổ cùng bờ ngực trắng nõn của mình. Cậu run rẩy dùng cánh tay trần trụi của mình ôm lấy đầu anh, cả người vì khoái cảm mà ưỡn lên không ngừng đòi hỏi muốn được nhiều hơn nữa.

Taehyung hôn đủ mới bắt đầu giải toả cho vật đang trướng đến phát đau của mình.

Anh hôn lên cổ chân của Jungkook một ngụm, bảo:

"Nếu đau quá thì phải nói với anh, không được nhịn."

Jungkook khe khẽ gật gật đầu.

Thanh âm rên rỉ mềm mại trong phòng ngủ cứ thế ngày một vang lên nhiều.

Tháng mười một trời lạnh lẽo, trong phòng ngủ của Jungkook cảnh xuân lại nóng đến bức người.

.

Cuộc hoan ái qua đi, Kim Taehyung ôm cả người Jeon Jungkook đang mệt lả vào lồng ngực mình, cúi đầu hôn lên trán cậu, khẽ gọi:

"Jungkook ơi."

Jeon Jungkook tuy hai mắt đã nhắm nghiền nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp lại lời anh:

"Dạ, em nghe."

Kim Taehyung mỉm cười, anh hôn nhiều thành nghiện, lại đặt lên bàn tay trái của Jungkook một nụ hôn:

"Đối với anh, Jungkook trên đời này chính là trân quý nhất đó."

Jeon Jungkook dụi dụi vào lồng ngực anh khẽ khàng gật đầu, thanh âm nghe được lúc này bắt đầu trở nên mơ hồ.

Taehyung không biết từ khi nào đã lấy ra một chiếc nhẫn, trong lúc Jungkook vẫn còn đang mơ màng liền đeo vào ngón tay của cậu, giọng anh thâm trầm mà ấm áp:

"Jungkook ơi, gả cho anh nha?"

Jeon Jungkook thế mà nghe một câu này xong liền tỉnh cả ngủ, nơi ngón tay truyền đến xúc cảm lành lạnh, cậu đưa tay lên, nhìn thấy nhẫn bạc lấp lánh dưới ánh đèn.

Jungkook cảm thấy khoé mắt cay xè, chưa kịp lên tiếng thì môi hồng đã bị anh ngậm lấy.

Taehyung nói:

"Trước đây anh không tốt nên mới để em phải nói chia tay với anh nhưng từ nay về sau anh cam đoan sẽ không có chuyện đó nữa. Để bố mẹ giục đi xem mắt là anh không tốt, để em nghĩ việc anh là con trai trưởng thì phải có nghĩa vụ lấy vợ sinh con cũng là do anh không tốt. Jungkook, anh thưa với bố mẹ rồi. Bố mẹ bảo anh phải nhanh rước em về. Mấy ngày nay chạy xong dự án, anh đã thức cả đêm chỉ để nghĩ cách làm sao cầu hôn em cho thật hoành tráng nhưng tệ quá, anh thế mà hôm nay không đợi được nữa."

Đợi không được, muốn ngay lập tức gả làm chồng của em.

Jeon Jungkook nghe anh nói một hơi dài, hai tay vòng ra sau cổ anh, kéo anh xuống hôn thật là lâu mới chịu buông ra, khoé mi hơi ẩm ướt cọ vào mặt anh:

"Em cũng không tốt, là em đòi chia tay anh. Em thật xấu."

Kim Taehyung xoa lên tấm lưng trơn nhẵn của cậu, ôn nhu nở nụ cười:

"Vậy thì anh cùng em đều làm người xấu. Bây giờ ý Jungkook thế nào, có muốn gả cho người xấu, cùng người xấu là anh chung sống đến hết đời này không?"

Jeon Jungkook ôm anh:

"Em đương nhiên là muốn gả cho anh rồi. Em tình nguyện cùng người xấu Kim Taehyung chung sống đến hết đời."

Sau này của em và anh, chúng ta bốn mùa đều có nhau.

.

Hoàn.

Huhu, mình không viết được H nên không thể cho mọi người ăn thịt mà chỉ có thể để mọi người húp nước canh thui. Đó giờ mình chưa viết cảnh H nào hết luôn á, viết ra lại sợ thô, làm mọi người cụt hứng nữa thì tội mình nặng lắm. Mọi người tha thứ cho mình nha, sau này lên tay thì mình nhất định sẽ viết TvT.

So với những chap trước thì có vẻ chap này mình viết hơi dài hơn, mọi người chịu khó chấp nhận sự chênh lệch này giúp mình nha.

Vậy là "Ngày thứ mười tám sau chia tay" đã đi đến chap cuối cùng rồi, cảm ơn mọi người vì vẫn luôn chờ đợi, đồng hành cùng mình cho đến tận hôm nay. Mấy hôm nay mình cũng nhận ra là fic có thêm khá nhiều bạn biết đến, mình không biết là do đề xuất của wp hay mọi người được rcm nhưng fic của mình vẫn chưa phải là xuất sắc, motif cũng không có gì đặc biệt ấn tượng, văn phong chỉ ở mức tạm được nên mình hy vọng mọi người hãy nhẹ nhàng một chút để đón nhận em nó nhé.

Nếu trong quá trình đọc có chỗ nào làm bạn thắc mắc hay khó hiểu thì hãy nhắn cho mình, có ở trong fic rồi thì mình sẽ giải thích còn chưa xuất hiện thì là lỗi ở mình, mình sẽ xem lại và sửa chữa.

Nói đến đây thì cũng dài rồi, hy vọng nếu có duyên thì sẽ gặp lại mọi người ở những tác phẩm sau của mìnhh. Cảm ơn mọi người nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia