ZingTruyen.Asia

New Story Of Bang And Phong

Cả bốn người trở về với cái bụng trống. Mặc dù bụng chẳng bao giờ trống vì đầy nội tạng ở bên trong.

Tiết tiếp theo là của bà giáo dạy tiếng anh. Vì bà ta béo nên bà ta yêu cầu học sinh phải gọi bà ta là "chubby", gọi là "béo" sẽ bị điểm 0. Vì học sinh chẳng có ai yêu mến bà ta nên bà ta đã có biệt danh "Pig sensei".

Cả cái lớp đột biến gen đến tiết bà này là tất cả hồn vía bay hết trên mây đều phải kéo ngược trở lại thân xác nếu không muốn bố mẹ phải cật lực làm để đóng tiền học lại những kiến thức năm trước. 

Lớp trưởng giơ cao tay ra hiệu Pig sensei đã đến. 

Bình thản gác chân lên bàn, Phong vẫn ngả lưng ra ghế nhắm mắt ngủ.

Pig sensei bước vào, Phong cũng chẳng thèm đứng lên chào. 

Pig sensei ngồi xuống ghế giáo viên, mở sổ điểm ra và gọi tên:

"Vũ Phong, lên bảng, kiểm tra miệng", Pig sensei nhả ra từng chữ một cách khoan thai.

Đến lúc này Phong mới từ từ mở mắt, chậm chạp bỏ từng chi sau xuống đất, từ từ đứng lên, lò dò từng chút một bước lên bục giảng. Pig sensei nhíu mày:

"Anh đang đóng "Cô dâu eight tuổi" đấy ư?"

Cả lớp cười ngặt nghẽo vì câu nói của Pig sensei. Có thể là do bệnh nghề nghiệp của bà ta nên mới biến tấu tên phim thành phiên bản nửa Eng nửa Việt. 

Lúc này Phong đã đậu được lên mặt đất trên bục giảng, vừa lấy tay che mồm ngáp vừa đáp:

"Dạ không, em đi casting nhưng không được chọn. Cô hỏi như vậy có vẻ đang cố tình xát muối vào vết thương trong sự nghiệp diễn của em đúng không cô?"

"Nào có dám xát muối vào vết thương của đại thiếu gia tập đoàn sản xuất dung dịch Dạ Thơm, tôi chỉ dám trát điểm 0 vào lòng cậu thôi" Pig sensei cười, một nụ cười với hàm răng không trắng tinh, với bờ môi khô phủ son cam. 

"Cô đừng có lấy điểm ra dọa em! Em về nói chuyện với bố em về cô ngay hôm nay được đấy" Phong thờ ơ chắp hai tay sau lưng như kiểu thanh tra đi kiểm định thịt lợn sạch hay bẩn để còn tung ra thị trường cho người dân ăn Tết.

Pig sensei ngước mắt lên nhìn Phong, đoạn chống tay lên má, nói:

"Cũng đẹp trai, cao to mà sao chưa thoát khỏi vỏ kén mà bố mẹ bọc vào được hả con? Nói cho con biết nhé, cô là giáo viên làm công ăn lương, đường hoàng tử tế, không việc gì phải sợ bố con thằng nào cả. Cô nhận tiền lương từ nhà trường chứ đâu có lấy tiền bố mẹ em dúi vào túi cô những ngày lễ kỉ niệm đúng chứ? Vậy nên...", Pig sensei đứng lên, ghé sát bản mặt giống một con động vật nào đó rất quen thuộc vào Phong, "em mà còn lôi bố mẹ em ra dọa tôi, tôi sẽ chặt cụt đôi cánh mà em dùng để bay lên lớp nhé. À còn nữa, dù tập đoàn bố em đóng vai trò quan trọng trong đời sống phụ nữ chúng tôi nhưng tôi có thể đánh sập nó bất.cứ.lúc.nào!" Đoạn cuối, Pig sensei bỗng gằn giọng.
Phong khá bất ngờ vì gia thế của mình chẳng có khả năng dọa được bất kì ai. Phong nghĩ: "Mẹ nó, rõ ràng trong truyện teen bọn nhà giàu vênh thế cơ mà? Hóa ra vớ vẩn hết sao?"

Pig sensei vừa ngồi xuống lại đứng lên, tiến đến vỗ vai Phong, thầm thì: 

"Này, đừng về mách bố mày nhé. Cô cũng nể bố mày lắm nhưng thấy mày vênh quá trớn nên cô mới dạy một vài câu thôi. Đừng có mà để bụng vì thỉnh thoảng mẹ mày lại inbox dặn cô phải để ý mày ở trường nhiều, hư là phải mắng rồi nói với mẹ mày. Cô nghĩ cho mày nên chỉ nói ở đây chứ không về mách mẹ mày đâu nhé. Mày mà còn về nói với bố có khi bố mày sẽ hiểu lầm rằng cô ngược đãi mày ở lớp và không cho cô mua dung dịch vệ sinh Dạ Thơm giá sỉ thì chết"

Khóe miệng Phong giật giật:

"Tại sao cô lại phải dọa em bằng cái câu sẽ đánh bại nhà em bất cứ lúc nào? Chả lẽ cô có thế lực ngầm nào sẵn sàng đánh sập nhà em trên thị trường?"

"Em bị điên hả? Giáo viên cũng phải có chỉ tiêu ngầu lòi, nói thế là để tăng độ ngầu lên ấy mà. Chẳng lẽ tôi lại cứ để mấy đứa nhà giàu như em đè đầu cưỡi cổ, vung tiền ra dọa như trong teen fic thì còn dáng dấp gì của một giáo viên nữa?"

Thế hóa ra ở đây ai cũng là fan teen fic à?





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia