ZingTruyen.Asia

Neu Trai Tim Anh Co Em Thi Hay Den Ben Em Tc Vnb


Mơ màng, hỗn độn, cậu cảm thấy thân thể mình bị một ai đó đẩy ra. Thân thể lảo đảo lại ngã xuống đường một lần nữa. Cậu chưa kịp định hình xem chuyện gì xảy ra thì nghe thấy tiếng bịchhhhh của một thứ gì đó nặng nề rơi xuống nền đất.

Bên tai những tiếng kêu thất thanh vang lên ngày một nhiều. Cậu cứ như là không nghe thấy những tiếng đấy. Chỉ có nghe thấy tiêng đập mạnh mẽ của lồng ngực mình. Ngoảnh đầu lại, cậu thấy anh - người cậu coi trọng hơn cả sinh mạng của mình. Người mà mấy tháng qua cậu chưa gặp . Anh gầy đi thì phải. Cậu muốn chạy đến bên cạnh anh nhưng với tình trạng hiện tại thì không thể nào. Anh nằm đấy với vũng máu lớn chảy ra từ thân thể. Anh không nhìn cậu, không nói chuyện với cậu nữa. "Làm sao đây. Phải làm sao đây?"

Nền đất lạnh lẽo như thế sao anh cứ nằm đấy.

"Tiêu Chiến! Mau qua đây với em !"

Không có hồi đáp


Loạng choạng đi đến gần anh, anh đang cần cậu. Cậu biết mà. Anh đang cần cậu ở bên cạnh. Cậu không dám chạm vào anh, sợ anh lại đau nên cậu chỉ biết nhìn lên gương mặt ấy, cất giọng:
- Tiêu... tiêu Chiến, anh tỉnh...nh lại. Ở đây lạnh lắm không nằm được đâu!
- Anh vẫn đang giận em vì em đối xử với anh như thế à? Em không như thế nữa. Anh mau ngồi dậy
- Ở đây nhiều máu quá. Giúp tôi với...i..xin các người.
- Phải..hức..phải...làm sao đây?


Anh nghe thấy tiếng khóc của cậu thì hơi hé mắt ra. Anh cảm thấy mình không ổn rồi. Có lẽ đây là lần cuối anh và cậu có thể nói chuyện với nhau. Anh muốn nghe cậu nói cậu yêu anh một lần cuối. Thế là anh có thể an tâm ra đi rồi.
- Ngoan, kh..ông..khụ khóc..hự

Chỉ cần mở miệng thôi là cảm giác mùi máu tanh sộc lên tận cuống họng. Từ miệng anh chảy ra một dòng máu đỏ tươi. Dòng máu ấy chảy dọc xuống cổ anh hoà tan với nước mắt của cậu.
- Anh..nh..không cần nói. Chúng ta có thể nói chuyện sau. Hứa với em anh sẽ không sao đúng chứ? Anh hứa với em đi.
- Khụ...khụ...xin lỗi..ii..Nhất Bác, em phải..i..n..ngoan..có biết khôn..ng?
- Anh đừng đừng nói nữa. Em nhớ rồi. Nhớ tất cả. Em không phải là em trai của anh. Không..hức..không ..phải mà
- Thât...t tốt...tốt...em nhớ..rồi. Xin..lỗi..khụ...vì..quãng...thời gian..qua...Anh ...nhận ra đã..ã là quá muộn.
- Em không cần anh xin lỗi. Em muốn anh không bị làm sao cả...Tiêu Chiến...huhu
- Còn..nữa...a ..anh...yêu em

Cậu cuối cùng cũng ghi được lời yêu từ anh rồi. Tại sao bọn họ lại nhận ra tình cảm của nhau trong hoàn cảnh như này? Tưởng chừng sẽ vui vẻ nhưng không đó hoàn toàn trong nước mắt. Cậu khóc thật to, cậu không muốn anh rời đi. Không muốn. Anh cần khoẻ mạnh ở bên cạnh cậu.



Bàn tay ấy ấm áp muốn chạm vào cậu nhưng chưa được đến lưng chừng thì buông thõng xuống. Đôi mắt anh khép dần lại. Anh muốn ngủ. Ngủ một giấc dài sau quãng thời gian qua. Cậu mở to mắt nhìn hơi thở anh càng ngày càng yếu dần. Tại sao không có xe cấp cứu. Người cậu yêu sắp chết mất rồi. Cứu cứu lấy anh ấy.


Anh chưa nghe thấy lời trả lời của cậu trước khi nhắm mắt. Cậu cũng yêu anh, yêu rất nhiều.
- Tiêu Chiến, EM YÊU ANH RẤT NHIỀU. NHẤT BÁC NÀY YÊU ANH ANH CÓ BIẾT KHÔNG ? TỈNH LẠI CHO EM. TỈNH ĐI MÀ ANH.


Cậu như điên loạn mà gào lên, tiếng gào đầy đau thương. Người đi đường nhìn bọn họ cũng cảm thấy vô cùng thương xót. Đến cuối cùng bao giờ họ mới được bình yên?

Xe cứu thương nhanh chóng đưa anh vào bệnh viện. Cậu được người đi đường dẫn vào đây. Hiện tại cậu không thể làm được gì cả. Toàn thân cậu run rẩy kịch liệt, mặt mũi tái nhợt, còn toàn thân thì đầy máu. Liên lạc với người thân trong gia đình anh. Nhưng cậu lại không biết ai cả . Từ phía sau, những bước chân dồn dập , vội vã tiến đến. Một top những bác sĩ có tiếng trong bệnh viện được triệu tập tới. Trong đấy cậu thấy có bác sĩ Trần, chắc ông vẫn còn nhớ mặt cậu chứ?

Ông nghe tin anh bị tai nạn thì nhanh chóng tới. Được thông báo về tình trạng hiện tại nên ông đã triệu tập tất cả bác sĩ trưởng khoa để tiến hành cấp cứu. Vì thân thế của anh có chút đặc biệt nên phải chính tay ông là người thực hiện. Ông cũng đã thông báo tin tức về cho Tiêu gia. Hiện tại bố mẹ của anh đang trên đường trở về Thượng Hải. Khi đi qua ông đã nhìn thấy cậu. "Vì hiện tại rất gấp nên ông không thể hỏi nguyên nhân tại sao lại như thế được. Ông cũng thấy bó tay về hai con người này."

Tại sao cứ đến lúc đứng trước nguy hiểm thì họ mới nhận ra tầm quan trọng của đối phương?

( Cmt mạnh lên các cô ơiiiiiiiiiiiii)

----------------------------------------------




# Đến đây là hết rồi ạ
# Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
# KHÔNG COPY KHI CHƯA ĐƯỢC CHO PHÉP
# Nếu có sự sai sót gì mong mọi người bỏ qua
# Mong mọi người có thể theo dõi mình

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI
❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia