ZingTruyen.Asia

Neu Duoc Gap Em Them Mot Lan Nua Anh Nguyen Ben Em Ca Mot Doi

Mọi việc vẫn diễn ra như thường,học viên vẫn học vui vẻ và tham gia các cuộc chiến.

Lớp 2-5

-hôm nay ta đón nhận thêm một bạn nữa nhé!yuuya cười tươi rồi mời vào,bước vào lớp là một thân hình nhỏ nhắn,đôi mắt màu xanh lam tuyệt đẹp,mái tóc đen nhám mang hương vani ngọt ngào

-chào các anh chị,em tên là wakuji,rất vui được gặp các anh chị!

-em ấy dễ thương nhỉ?bunta cười

Cả lớp gật đầu tán thành

-à,em ấy sẽ là thành viên bổ sung cho tiểu đội 1 nhé!yuuya thông báo

-thành viên bổ sung ư?hikaru nhìn wakuji nghi ngờ

-vậy cũng tốt,như vậy ta sẽ chiến đấu cùng nhau!arata hứng khởi

-vậy em chiến đấu giỏi không?haruki dò xét

-chiến đấu giỏi hở?etou.......wakuji gãi má định nói thì ngay lập tức karumi đã trả lời


-wakuji là một tay súng thiện xạ tầm xa và là một tay kiếm thủ rất nhạy bén!đừng đánh giá thấp!

-cái gì?cả lớp kinh ngạc nhìn wakuji rồi nhìn cô,còn wakuji thì bất ngờ vô cùng khi thấy cô,mừng rỡ hiện lên nét mặt của con bé

-chị karumiiiiiii!nói xong chạy ào xuống chỗ cô,cơ mà.....cô đã rời khỏi vị trí của mình rồi nhảy tới chỗ của hikaru,cô bé ngã nhào ra đất vì không bắt được mục tiêu,ôm mặt nằm đống


-ngủm rồi à?chị nhớ em đâu có dễ ngủm như vậy!


-chị vẫn lạnh lùng quá hà!cô bé ngồi dậy lau mặt mình,bất mãn nhìn cô,cô nhún vai rồi rời đi.

-chị ấy không hòa đồng với các anh chị sao?cô bé đứng dậy lại trước haruki sau hikaru ngồi,mọi người im lặng không nói gì

-cô ấy thuộc tiểu đội 6,nhưng lại không tham gia chiến đấu với họ,lại từ chối khi đội trưởng ra lệnh nữa!tadashi kể lại

-hể?


-lại còn không học đàng hoàng,luôn cúp tiết,vào lớp thì ngủ,kêu dậy thì không quan tâm gì hết!vanessa bực bội


-vậy à!em nghĩ các anh chị dường như không hiểu chị ấy rồi!cô bé vừa lấy tập ra vừa nói

-ý em là sao?yuno cất tiếng


-chị karumi.........không phải là không muốn hòa đồng với các chị.......thôi chết..........đang nói giữa chừng wakuji như nhận ra được gì đó bất thình lình bụm miệng mình lại nhìn muraku........

Muraku im lặng từ đầu đến cuối đen mặt nắm chặt tay mình......rồi đứng dậy lạnh lùng nhìn wakuji


-cô ấy không phải tên rumi sao?sao em lại kêu tên cô ấy là karumi?


-"chết bà rồi!lỡ miệng"à thì.......em.......wakuji đứng dậy lùi về sau trước khí thế của muraku


-nói đi!muraku áp thế bước đến,những gì anh vừa nghe là sự thật......cô ấy......đã và đang ở gần anh,rất gần

-ka......KARUMI?!Cả lớp thất thần nhắc lại cái tên vừa rồi,quay sang cô nhóc,biết mình khó thoát cô nhóc chấp tay

-CHỊ KARUMI,NẾU CÓ HẬN HAY GHÉT EM THÌ ĐÂY LÀ MỆNH LỆNH CỦA BOSS NHA!EM KHÔNG MUỐN RA TAY ĐÂU Á!cả lớp đứng hình trước những lời nói của cô bé,bất ngờ ánh mắt sắt lạnh hướng về muraku,đôi môi nở nụ cười chết chóc,thanh kiếm từ đâu hiện ra chĩa thẳng anh


-có trách......thì trách mạng của anh quá ngắn!

Lập tức wakuji lao vào,chém mạnh một đường ngay tay anh,vì bất ngờ nên anh không tránh được,một đường kiếm trên tay anh hiện ra,máu bắt đầu chảy xuống,wakuji cười lạnh

-kết......thúc rồi!

Vung kiếm thật cao để kết thúc mạng của muraku,tất cả chết đứng vì sát khí của wakuji tỏa ra,bất ngờ một thanh kiếm màu đen đỏ vàng chắn ngang trước mặt muraku,cô xuất hiện với ánh mặt lãnh đạm kia


-chị xuất hiện rồi!dứt kiếm khỏi chỗ đó,wakuji lập tức rời đi,yuuya hoảng loạn đi lấy hộp cứu thương,cô cất kiếm khụy một chân nhìn vết thương trên tay anh.thở dài

-đấy là lý do tôi không muốn mọi người ở gần tôi!

Cô vừa nói xong định đứng dậy rời đi thì cánh tay của anh đã nắm lấy cô,cô quay đầu nhíu mày nhìn anh


-......dù nó đã muộn nhưng xin em.......đừng rời đi nữa......có được không?muraku mặt đẫm mồ hôi đôi mắt như đang van xin cô vậy,trái tim khẽ nhói lên,cô nhẹ nhàng ngồi xuống

-muraku........nếu một ngày......anh biết được thân phận của tôi.......thì đến lúc đó.......người đau là anh.......và người nhận lại những nỗi đau gấp ngàn vạn lần là......tôi!


-dẫu là vậy......anh......cũng.....chấp......nhận......nói rồi anh ngất đi,cô ôm lấy anh rồi vác anh lên phòng y tế,cả lớp còn bàng hoàng vụ việc lúc nãy,nếu không nhờ yuuya gõ xuống bục giảng mấy lần thì chắc lớp vẫn giữ nguyên hiện trạng xác chết ngồi quá


Phòng y tế

-em mượn dụng cụ y tế à?cô y tế nhìn cô rồi nhìn muraku đang nằm trên giường bệnh mặt đẫm mồ hôi kia

-vâng!xin hãy để em khâu vết thương cho anh ấy!cô cúi đầu xin,cô y tế thở dài,đứng dậy lấy trong phòng hấp dụng cụ một bộ dụng cụ chuyên khâu,vá dành cho bác sĩ mang ra cho cô,cô nhận lấy rồi gật đầu thay lời cảm ơn,cô y tế rời đi để cô lại trong phòng,cô từ từ bước lại,kéo ghế ngồi cạnh anh,đỡ anh ngồi dậy,dùng khăn ướt lau hết mồ hôi cho anh,xong việc đầu tiên,cô cởi áo khoát ra,tiếp đo lấy caravat bỏ vào bên cạnh giường,vết thương đang rỉ máu khiến anh đau nhói,cô im lặng cởi chiếc áo sơ mi anh đang mặc ra,vết chém của wakuji đã chém rách cánh tay áo sơ mi của anh,vết chém khá sâu nên máu cứ rỉ mãi,xong hết mọi thứ,cô đỡ anh nằm xuống dùng bông gòn tẩm còn để rửa ngoài da miệng vết thương,vừa chạm vào cánh tay anh đã nhíu mày cắn ra chịu đựng cơn đau,cô xót xa nhìn anh,quyết định sử dụng Tachyon để làm giảm cơn đau cho anh,quả thật khi sử dụng Tachyon cơn đau đã dịu đi,anh nằm nhìn cô chuẩn bị mũi khâu để khâu lại vết thương cho anh,bất ngờ cô dùng con dao phẫu thuật rạch một đường ngay cổ tay khiến anh bất ngờ,định ngồi dậy ngăn cô thì cánh tay còn lại của cô đã ngăn anh

-dùng máu của em sẽ khiến cho vết thương của anh mau chóng lành hơn,ngồi im đi!


Bàn tay mềm mại đặt lên ngực của anh khiến cho anh cảm thấy ấm lòng,đành nằm im nhìn cô làm,từng mũi kim đâm vào da thịt của mình anh không cảm thấy đau đớn vì Tachyon đã giúp anh làm giảm cơn đau,xong hết việc khâu cô quay sang kiếm chai cồn trắng để rửa lại một lần nữa nhưng khi đứng dậy vấp phải cạnh giường,cô ngã vào người anh.........cả hai môi chạm môi,cô tròn mắt định đứng dậy thì anh đã nhanh tay dùng cánh tay không bị thương giữ lấy phía sau gáy của cô ấn sâu hơn nữa,cô lúc đầu định vùng vẫy nhưng nghĩ cho vết thương của anh nên đành ngoan ngoãn để anh hôn......nào ngờ anh được nước làm tới dùng lưỡi tách hai hàm răng cô ra rồi luồng chiếc lưỡi vào trong tìm kiếm chiếc lưỡi của cô quấn quýt lấy nhau,điều này khiến cho đầu óc cô chao đảo không giữ vững được lý trí,hai tay cũng buông đồ xuống ôm lấy anh cùng anh triền miên.........


-ôi mẹ ơi!con còn FA mà!BOSS chơi kì quá,giao gì hỏng giao,giao mình phải chém cánh tay của anh muraku........éc nếu để chị muraki biết......hỏng phải bả sẽ làm gỏi mình hả?aaaa mình chưa mún chết!

Wakuji đứng ở xa dùng ống nhòm nhìn hai người đang hôn nhau mà ôm đầu la làng,số của cô nhóc này sẽ khổ rồi đây


-hah......hah.......

Một sợi chỉ bạc mỏng manh được hiện ra từ khóe môi hai người,cảm nhận cô sắp không còn khí để thở anh đành luyến tiếc thả cô ra,nhìn ngắm khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng của cô khiến cho anh vui vẻ


-vết thương vừa khâu xong anh lại lấy đi nụ hôn đầu của em!anh thật là......cô bất mãn quay sang lấy dụng cụ để rửa lại vết thương cho anh,còn anh chỉ lặng lẽ cười


-nếu không làm vậy thì làm sao anh biết em còn yêu anh nữa hay không.

Câu nói của anh quả thật khiến cô một lần nữa đỏ đến tận mang tai,cô luống cuống không biết trả lời sau đành im lặng thể hiện sự đồng ý của mình,tiếp tục rửa vết thương cho anh,xong việc rồi cô lấy một chiếc áo sơ mi trắng đưa cho anh,anh nhận lấy nhưng cũng khó hiểu

-trong chiếc áo này có loại thuốc mau chóng làm lành vết thương,anh mặc vào thì tầm khoảng 2-3 tiếng nữa vết thương sẽ lành hẳn thôi,tới lúc đó em sẽ thay băng cho anh!mặc vô đi

Cô giải thích xong anh liền gật đầu hiểu việc nhanh mặc vào nhưng vừa khởi động cánh tay mình thì một cơn đau ùa đến khiến cho anh phải ngừng lại nghiến răng,cô nhìn ra đành bước lại chỗ anh,ngồi xuống cầm chiếc áo mặc cho anh

-cảm ơn em!anh ngượng nói


-có gì đâu nào,dù sao........anh phải chịu trách nhiệm về nụ hôn đầu của em!cô mỉm cười đáp lại




Cả hai đâu biết ở ngoài nguyên lớp Jenock đã xem hết tất cả,cả bọn cười tủm tỉm mừng cho muraku còn wakuji thì lại lo lắng cho mệnh mình sắp tới

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia