25 : tổng tài ngốc nghếch
Ở trên con đường vắng có 1 đám người đang dí theo 1 chàng trai- đứng lại đóHắn ôm lấy cánh tay đang chảy máu Net : tụi mày muốn gì ?- hừ mày cũng biết màNet : được nhào vôBọn chúng nhào tới đánh với hắn, vì hắn đang bị thương nên cũng khó khăn đánh thì bị 1 đứa trong đó đẩy mạnh làm hắn đập đầu vào thanh sắt và bất tỉnh, bọn chúng thấy vậy liền bỏ đi và lúc này cậu cũng đi ngang qua đó, hắn nằm bất động trên đường, cậu thấy đám côn đồ đi ra từ trong hẻm, cậu tò mò đi vào trong đóNet : ...Cậu thấy hắn bị thương nên đỡ hắn về nhà mình, cậu cho hắn nằm ở sofa rồi bắt đầu chăm sóc cho hắnNet : ưmJames : anh tỉnh rồiNet : ơ đây là đâu ?James : đây là nhà của tôi và tôi thấy anh nằm bất tỉnh trong hẻm nên tôi đỡ anh về đâyNet : oa..oaJames : ơ gì vậy trời anh nín điNet : đ..đauCậu xích lại gần hắn James : đau ở đâu ?Hắn chỉ lên đầu, cậu đưa tay lên xoa nhẹ đầu hắn và còn hôn lên đóNet : Net đóiJames : anh muốn ăn gì ?Net : gì cũng được ạJames : ừm vậy anh nằm đợi chút nhaNet : ạCậu đứng dậy đi xuống dưới bếp lấy đồ ra rồi bắt đầu nấuJames : " vậy tạm thời chăm sóc cho anh ấy đến khi tỉnh lại "Hắn với người lấy đồ ra nghịch, 1 lúc sau cậu cũng bưng tô cháo lên, cậu để tô cháo ở bàn rồi ngồi xuống James : nào ngồi dậy ăn đi nàyHắn ngồi dậy cầm lấy ănJames : coi chừng phỏngNet : tí Net ăn xong anh dẫn Net đi chơi nhaJames : đượcHắn ngoan ngoãn ngồi ăn, cậu lấy giấy lau miệng cho hắnNet : hì- tua -Cậu dẫn hắn ra công viên chơi, cậu ngồi ở ghế đá, hắn ngồi nghịch mấy cái máy tập thể dục, cậu đọc sáchNet : há háCậu nhìn hắnHắn ngồi phá ổ kiến, cậu cất sách vào túi rồi chạy tới chỗ hắn kéo hắn đứng dậyNet : ơJames : ngốc quá đi phá ổ kiến chi vậy hả muốn nó cắn lắm hay gì vậy ?Net : oa..oaJames : nín chưa ?Hắn ngồi xuống đất ăn vạJames : anh mà còn như vậy nữa là em không dẫn đi chơi nữa đâu nhaNet : hức..hông màJames : đứng dậy mauHắn đứng dậy, cậu phủi quần áo cho hắnNet : áaa kẹo kìaJames : gì vậy ?Net : Net muốn ăn kẹoJames : vậy đi theo em mua choNet : ạCậu nắm tay hắn đi ra chỗ ông bán kẹo bông gònNet : màu trắngJames : ông ơi lấy cho cháu 1 cây màu trắng với ạÔng bán kẹo lấy xuống đưa cho cậu, cậu đưa tiền rồi cầm lấyNet : măm mămCậu đưa cho hắn, hắn cầm lấy mở ra ănJames : ăn cẩn thận nghe chưa ?Net : ạJames : ra ghế đá ngồi thôiHắn lon ton chạy lại ghế đá, cậu đi theo sau, hắn nhìn thấy đám côn đồ hôm trước thì liền co người lại, cậu thấy liền đi lại ôm hắn và xoa lưng hắn James : không sao hếtNet : N..Net sợ lắmJames : không sao có em đây rồi ngoan nhaHắn gật đầu, cậu hôn lên trán hắnNet : N..Net muốn vềJames : được Cậu đưa hắn về nhà mình, 1 tuần sau cậu gọi bác sĩ tới khám cho hắnBác sĩ : cậu ấy đang dần ổn hơn rồiCậu gật đầu, bác sĩ rời đi, cậu ngồi xuống ghế, hắn ôm gấu bông đi lại, cậu dựa ra sauNet : anh mệt sao ?James : khôngNet : có phải Net phiền lắm đúng không ?James : không có với cả trong nhà có người thì vui thôi chứ saoNet : nếu sau này Net khỏi bệnh Net sẽ cưới anhCậu mỉm cười nhìn hắnNet : Net nói thật đóJames : rồi lỡ lúc anh nhớ lại và vô tình quên thì cưới bằng cách nàoHắn bối rối lay hoay tháo vòng tay ra đưa cho cậuNet : nếu Net quên thì anh đến tìm Net rồi đưa cái vòng này raCậu cầm lấy, hắn mỉm cười và thế cậu luôn chăm sóc cho hắn, cho đến 1 ngày khi cậu không có ở nhà thì bỗng hắn nhớ lại mọi thứ hắn lấy 1 tờ giấy viết gì đó để lên bàn rồi rời đi, đến trưa cậu về từ cửa hàng tiện vì đã hết ca, cậu vào trong nhà kêu tên hắn, không gian im lặng, cậu thấy tờ giấy liền đi lại cầm lên đọcNội dung tờ giấy : cảm ơn em vì thời gian qua đã chăm sóc anh, anh đã nhớ lại tất cả và phải rời đi nếu em muốn gặp anh thì hãy đến biệt thự nhà Manithikhun nhaJames : hazziSau khi về lại được biệt thự, hắn cho người giết hết đám côn đồ đó và cả người thuê bọn nó, còn cậu thì vẫn đi làm ở cửa hàng tiện lợiNet : " em ấy không đến sao "Cho đến 1 ngày cậu đến nhà hắn theo địa chỉ trong tờ giấy, hắn đang tưới cây ngoài vườn, cậu đi tới nhấn chuông ở cổng, hắn tắt nước rồi đi ra, trên tay cậu đang cầm hộp bánhNet : emCậu mỉm cười, hắn đưa tay mở cổng, cậu đưa hộp bánh ra, hắn cầm lấyJames : em làm bánh rồi mang qua cho anh đóNet : cảm ơn emJames : dạCậu lấy chiếc vòng ra, hắn nhìn cậuJames : em trả lại cho anhHắn cầm lấyJames : em về nháNet : em không có gì để nói àJames : em yêu anhNet : anh cũng vậyJames : hìNet : vào nhà điCậu đi vào nhà, hắn đóng cổng rồi đi vào, cậu ngồi xuống ghếNet : em dọn qua ở với anh nhaCậu gật đầuNet : đợi đỡ nắng rồi anh với em ra đi bơi nhaJames : ừmNet : ok- tua -Cậu bơi lòng vòng, hắn ngồi bên trên nhìn cậu, cậu ngoi lên vuốt tócNet : wow sexyCậu lên bờ ngồi, hắn lấy khăn đi lại choàng lên người cậuJames : anh xuống bơi điNet : đượcHắn nhảy xuống hồ, cậu uống nướcNet : mát quáJames : giúp thư giãn nữaNet : bơi cùng người yêu nên đã quá luônCậu mỉm cườiNet : lại đây anh nói nghe nèCậu để bình nước xuống rồi đi lại ngồi, hắn kéo cậu lại hônJames : ưmHắn buông ra, cậu ngại đỏ mặtNet : xuống bơi nèCậu xuống hồ và tiếp tục bơi, hắn cũng bơi, gần 5 giờ thì cả 2 lên bờ đi tắm xong thì về, cả 2 ăn uống xong thì lên phòng nằmNet : béJames : hửm ?Net : anh muốnJames : rồi hiểu thôi cho đóHắn đè lên người cậu cuối xuống hôn cậu dùng chiếc lưỡi hư hỏng của mình luồn lách vào khuôn miệng nhỏ của cậu và mút lấy lưỡi cậu, hắn đưa tay cởi áo cậu ra và buông tha đôi môi đỏ mọng của cậu tiếp đến cắn mút cổ cậu hắn điên cuồng mút lấy ngực cậu và xoa nắn lâu lâu còn cắn nhẹ lên nữa, hắn cho 2 ngón tay vào trong cậu không ngừng khấy đảo để nới lỏng khi đã lỏng hắn liền cởi quần giải phóng vật thể khổng lồ và cho vật đó vào trong cậu, nhẹ nhàng đẩy hông giữ chặt 2 chân của cậu và đâm nhanh và mạnh, hắn đâm liên tục vào điểm nhạy cảm của cậu tầm vài lần thì hắn cũng ra và bắn vào trong cậu- end -
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia