ZingTruyen.Asia

[NCT] [TaeTen/JaeDo/JohnSol] My Taeyong

20. Ten của tui

Track95

Hại não vl

***

"Không được!!" Taeyong hét lên khi Hansol nhìn về phía Ten. "Sao anh dám nhìn cậu ấy?" Anh chắn ngang trước mặt Ten. "Không được nhìn." Anh đang mắng hyung của mình. "Cậu ấy là của em." Tất cả mọi người, trừ Ten đều nhất trí rằng đây là lần cuối cùng họ để Taeyong đụng đến bia rượu. Dù anh em đều phiền hà vì một Taeyong như-thế-này nhưng chắc chắn sẽ có một người rất thích Taeyong như-thế-ấy. Ten chợt lóe ra ý tưởng, cậu sẽ thử cho anh dùng rượu khi hai người ở một mình với nhau, không có đám bạn 'trong sáng' này ở đây.

***

3 tiếng trước.

"Nhìn kìa!" Taeyong chỉ vào cửa trước. "Họ sắp về rồi." Ten thậm chí không nao núng tí nào.

"Em đã khóa khi vừa bước vào rồi, và chìa khóa đang được giữ rất kĩ." Cậu vỗ nhẹ vào túi quần sau. "Và.." Cậu nóng lòng nhìn anh. "Nhện đã xong, đến lượt thực hiện lời đề nghị của anh rồi." Cậu không ngừng lấn tới và nhấn mạnh từ 'của anh' để Taeyong có thể nhớ kĩ chính anh là người đề nghị trước.

"Từ từ đã..thư giãn nào, ok?" Taeyong khoanh tay dựa lên thành bếp, Ten thích thú nhìn anh. Khoảng cách giữa hai người là cả một cái bàn ăn. Rõ ràng là đang lo lắng mà cứ tỏ ra mình bình tĩnh lắm. Ten dường như rất tận hưởng tình hình, đâu phải lúc nào anh cũng ngại ngùng thế này, bình thường anh toàn trên cơ. Hôm nay phải vùng lên!

Khi cậu sấn tới thì anh né sang một bên. Rất gọn gàng. 

"Em là cún của anh à? Vờn em như vậy đó hả?" Cậu hỏi anh như giận dỗi nhưng thực chất đang cố gắng nén cười bên trong.

"Đ-Đúng." Taeyong lắp bắp và cố giữ nhịp thở thật bình thường. "Em là cún của anh. Anh sẽ đưa em đi dạo, chúng ta cùng chơi bắt đĩa, rồi sẽ vuốt ve em, chịu không?"

"Anh biết đấy, Taeyong." Ten liếc nhìn và cắn môi. "Cún thích liếm..", cậu nhướn nhướn lông mày, và Taeyong vẫn bình thản. "Anh cũng muốn em làm vậy." Lời nói của anh như mệnh lệnh, cậu bất chấp nhảy qua bàn ăn và tiến lại gần Taeyong đang đứng trong góc.

"Anh cho em xương để liếm nhé?" À thì ra ý Taeyong khác xa vời vợi so với Ten, nhưng cậu đâu dễ dàng bỏ cuộc như vậy.

Cậu làm nũng. "Em chỉ muốn anh thôi..à đừng lo." Cậu thu hút ánh mắt anh. "Cho và nhận mà, em sẽ trả lại anh thứ gì đó..anh tự đoán xem.." Nói xong cậu vùi đầu hôn cổ anh.

"Một chút manh mối nhé, nó bắt đầu bằng chữ 'b'" Ten từ từ di chuyển từ cổ Taeyong xuống. "Aish không đợi được. Thêm manh mối nữa nhé, đoán nhanh lên đấy." Cậu thích thú cắn lên xương quai xanh rồi mút nhẹ, để lại dấu hôn đo đỏ.

"Một từ giống y như bone, nhưng còn thiếu một kí tự nữa." Cậu dừng lại khi thấy Taeyong thậm chí ngừng thở. "Và nếu ghép kí tự đầu tiên của từ rough thì sẽ ra đáp án." (Là từ Boner, nghĩa là à..ừm..sự c.....ư....ơ.....n.....g....c..ứ....n...g, hại não tôi). Taeyong chút nữa là ngã nếu không có Ten đỡ lấy người anh. Từ khi nào Ten bé nhỏ của mình lại thành ra thế này vậy?

"Và đừng lo..vì em sẽ hào phóng phục vụ anh thêm cái khác nữa, và trớ trêu thay lại bắt đầu bằng 'b', điều này sẽ giải quyết cho vấn đề lúc nãy~".(B....l....o.....w....j...o....b) 

Taeyong như chết lâm sàng! Anh chẳng rõ cảm giác của mình bây giờ như thế nào, nhưng Ten thì chắc chắn biết, qua lời nói và hành động của cậu nãy giờ.

Ten cúi người xuống và Taeyong nhận ra cậu sắp làm gì. Không phải anh không muốn làm chuyện này với Ten, chỉ là anh hơi ngại và chưa có kinh nghiệm gì trong vấn đề này cả. Taeyong là người cầu toàn nên việc này gây trở ngại cho tâm lý anh không ít. Anh muốn thật hoàn hảo cho Ten, và bây giờ thì không phải lúc. Bên cạnh đó, sự lo lắng của anh còn đến từ nỗi sợ đám người kia sẽ về nhà đột ngột, và Hansol nhất định sẽ không để yên chuyện này.

"wa..wa..từ từ." Anh tưởng rằng Ten sẽ giải phóng quần của anh và làm điều cậu vừa nói, nhưng không phải. Ten luồn qua người Taeyong và vác anh lên vai. "Em làm gì thế? Bỏ anh xuống." Dù Taeyong có cao hơn cậu, nhưng cậu vốn rất khỏe và bây giờ là lúc cần sử dụng sức mạnh trời cho của mình.

Ten hất anh xuống ghế sofa và ngồi lên bụng anh.

"Ten!"

"Thư giãn đi, anh yêu.." Giọng nói cậu lúc này thật gợi cảm, khàn khàn và thấp. "Anh chỉ cần tận hưởng thôi..đừng căng thẳng." Ten từ từ mở từng cúc áo sơ mi và chuẩn bị thực hiện lời nói của mình.

***

"Cậu vẫn thua bọn anh thôi." Johnny cười vui vẻ với cặp đôi cố gắng chơi khăm mình khi đã bước đến cửa ký túc xá. Như mọi ngày, các chàng trai sẽ đi đến những nơi khác nhau nhưng luôn cùng nhau cho đến khi buồn ngủ đến nỗi miệng không nói được nữa.

"Hansol hyung đã  khóc, anh giải thích như thế nào?" Jaehyun cố tìm kiếm hy vọng.

"Chú biết là anh luôn chảy nước mắt khi cười quá nhiều mà." Hansol bình thản nói, Jaehyun im lặng chịu thua vì thực sự có lần anh đã như vậy.

"Và như đã nói-" Hansol định nói tiếp nhưng cảnh tượng Taeyong và Ten ở phòng ăn đã ngăn anh lại. Những người bình thường khác thì đối với anh chuyện như vậy không có gì đặc biệt. Nhưng là hai người bạn thân của anh thì là chuyện lớn!

"Taeyong!?" Hansol lo lắng hỏi han người bạn thân của mình, người đang đỏ mặt , tóc tai rối bời, quần áo vương vãi khắp nơi còn biểu cảm thì hoảng loạn. "Chuyện gì đã xảy ra?" Hansol liếc nhìn Ten.

"Cậu đã làm gì Taeyong của bọn anh vậy?" Anh thả balo xuống đất và nhào lại ôm Taeyong như thể Taeyong vừa chết đi sống lại. "Cậu ổn không thế? Cậu ta đã làm gì?" Taeyong giờ đang xấu hổ chết được.

Ten lầm bầm trong miệng. "Hứ anh phải hỏi Taeyong đã làm gì em mới đúng."

"Hansol hyung..làm gì vậy ông nội?" Taeyong lên tiếng khi bắt gặp mọi người đều đang nhìn mình. "Anh đang bảo vệ cậu-" Hansol nhìn về Ten, "khỏi cậu ta." Anh buộc tội Ten, " Cậu hành hạ em trai anh." Hansol đã trở thành một người kì lạ kể từ khi hẹn hò với Johnny. Không hẳn là một điều xấu, nhưng đôi khi lại phản ứng quá mức.

"Làm ơn cái." Ten không sợ anh, nói đúng hơn là hiện giờ cậu hết sức bình thản. "Em chỉ làm điều anh ấy muốn thôi mà, hoặc em muốn." Hansol không thấy thuyết phục tí nào, nhưng anh không còn cách nào khác ngoài chấp nhận khi Johnny lên tiếng.

"Thôi nào cưng. Để hai đứa làm điều họ muốn đi. Còn trẻ mà, kiềm sao được." Johnny và Hansol cư xử như thể hai người là ba mẹ họ chứ không phải là bạn.

"Cưng?" Taeyong nhìn Hansol đang ngại ngùng.

"Cậu quan tâm làm gì?" Hansol phòng vệ. Tình thế đảo ngược.

"Bớt bớt giả nai đi." Taeyong cười to. "Cuối cùng hai người cũng hẹn hò. Tất cả đều biết chuyện này sẽ xảy ra thôi." Mọi người gật đầu.

"Jae và Doyoung đã phải hi sinh đôi môi đau đớn của mình để hai người thú nhận sớm hơn đó." Ten khai báo. "Tất cả là kế hoạch đó. Chúng em làm anh tưởng bây giờ chúng em mới chơi khăm hai người, nhưng thực ra là từ lâu rồi."

"Bọn anh không quan tâm." Johnny tự hào nói. "Dù sao bọn anh vẫn là vua chơi khăm ở đây."

"Đã từng. Sau trò này thì không còn nữa." Jaehyun vui mừng.

"Kiềm lại cưng." Doyoung bình tĩnh cậu lại.

"Agh, không quan tâm." Hansol quên bén đi chuyện Taeyong và Ten, chút nữa anh xử hai người sau.

***

Như mọi khi, mọi người đều chơi đến tận khuya.

"Được rồi." Hansol phấn khởi, "Cuối cùng cũng đến lượt anh."

"Ten, sự thật hay thử thách?" 

"Sự thật." Ten chọn ngẫu nhiên.

"Thế hai cậu đã 'làm' khi mọi người đi vắng à?" Hansol nhếch môi.

"Vâng." Ten rất tỉnh.

"Không có, em nói gì thế?" Taeyong giật mình.

"Chúng tôi không có nhé." Taeyong nhìn quanh.

"Thì Hansol hyung đâu nói là 'làm' theo kiểu nào, cho nên chẳng phải chúng ta đã.."

"Được rồi, đây không muốn nghe chi tiết." Jaehyun ngăn cản.

"Tớ mệt quá." Doyoung dựa vào người cậu. "Đi ngủ thôi."

"Không, không, không và không.Anh đây đã mệt mỏi vì vụ Taeyong và Ten rồi, anh không muốn phải đối mặt thêm vụ của cậu nữa." Hansol đứng dậy.

"Giải tán." 

***

"Ôi trời về được chưa? Anh chịu hết nổi rồi." Johnny phàn nàn Ten. "Đây là lần thứ 10 'một chút nữa' của cậu rồi." Anh chán nản nói. Cửa hàng rất vắng vẻ, dường như chỉ còn hai người.

"Nó nhất định phải hoàn hảo." 

"Cái nào cũng y như nhau.." Johnny nói nhưng Ten chẳng quan tâm.

"Okay yêu cầu cuối cùng." Ten cầm hai món đồ lên. "Trái hay phải?"

"Trái!" Anh gần như mất nhận thức. "Anh chọn trái. Rồi, về được chưa?"

"Em nghĩ bên phải tốt hơn chứ.." Ten lẩm nhẩm mặc kệ Johnny đang vò đầu bứt tóc.

"Lần sau khi cần người đi mua sắm chung thì đừng bao giờ gọi anh đấy nhá." Johnny quay người đi vì anh biết Ten sẽ lật tung tất cả các cửa hàng chỉ để tìm món quà hoàn hảo của cậu.

"Đợi đã!" Ten chạy theo sau. "Đừng giận hyung. Là sinh nhật của Taeyong mà và nó phải thật hoàn hảo, có khi còn hơn cả  hoàn hảo." Johnny chẳng hiểu và cũng chẳng muốn hiểu. Nhưng anh quyết định sẽ bỏ qua.

Hai người tiếp tục đi từ cửa hàng này đến cửa hàng khác. Johnny nghĩ rằng anh sẽ bị hói trước khi Ten tìm được món cậu ta thích mất!

***

Lên sân thượng đi! Em có chuyện muốn nói :D Ten gửi tin nhắn cho Taeyong. Chỉ vài phút sau là Taeyong đã xuất hiện.

"Chào." Taeyong cười khi Ten lao vào ôm anh. "Em nhớ anh." Taeyong hôn vội lên môi Ten, cậu mong đợi nhiều hơn cơ. "Chuyện gì thế?" Taeyong ân cần hỏi.

"Hôm nay là sinh nhật anh..nên em đã mua cho anh thứ này." Ten lấy ra một cái hộp nhỏ màu xanh.

"Ten.." Taeyong ngại ngùng. "Em không cần phải làm vậy.." Anh nhận lấy món quà từ Ten và mở ra. 

"Là vòng cổ..2 cái?" Anh lấy cả hai ra khỏi hộp và quan sát. "Chúng y hệt nhau." Cả hai đều có một chữ T nho nhỏ.

"Tất nhiên rồi." Cậu nhanh tay lấy một cái và đeo lên cổ bạn trai mình.

"Là vòng đôi đó. Anh đang mang cái đại diện cho em, và em thì mang cái đại diện cho anh. Đồng thời, T cũng đều là tên của hai chúng ta nên người khác không biết ý nghĩa đằng sau chúng đâu." Taeyong thực sự bị ấn tượng.

"Cảm ơn em." Taeyong ôm Ten thật chặt. "Điều này rất có ý nghĩa với anh, thực sự đấy Ten. Anh không biết anh sẽ như thế nào nếu không có em trong cuộc đời anh nữa." Taeyong không thích bộc lộ cảm xúc của mình, nhưng hôm nay anh sẽ làm vậy, vì Ten.

"Em rất vui vì anh thích đó! Anh sẽ mang nó chứ?" Ten hỏi.

"Tất nhiên rồi. Anh hứa sẽ mang nó mãi luôn." Taeyong đưa ngón út ra.

"Anh là đồ trẻ con." Ten đưa ra nhận xét khi đung đưa ngón út của mình với anh.

"Anh là gì cơ? Trẻ con?" Taeyong giả vờ tức giận. "Anh sẽ cho em xem trẻ con làm được gì." Anh tấn công Ten bằng tất cả sức mạnh của mình, anh dồn cậu vào tường.

"Anh không định kiểm tra xem ở đây có nhện hay không à?" Ten trêu chọc. "Ở đây bẩn lắm đó, biết đâu sẽ có." 

Taeyong chỉ nhếch môi. "Thứ duy nhất 'bẩn' ở đây là trong quần em ấy." Taeyong mãnh liệt hôn cổ Ten. Ten không thể không thừa nhận là cậu thích anh như thế này, cậu biết anh thường cố tỏ ra nghiêm túc nên cậu thích anh thoải mái với mình hơn. Taeyong chuyển sang môi cậu, nhưng Ten cứ liên tục cười.

"Dừng cười ngay." Taeyong ra lệnh, anh muốn chiếm trọn vẹn đôi môi cậu, nhưng không được vì người cậu cứ run lên vì cười. Anh ôm lấy mặt cậu tay bằng đôi tay mình để giữ cho nó đứng yên.

"Em cứng đầu thật."  Taeyong thả tay ra và quay người đi bỏ lại Ten đứng đấy.

"Đợi đã anh yêu, đùa thôi mà." Ten kéo anh lại và Taeyong vòng tay ôm hông cậu. 

"Em cảm thấy phấn khởi vì chuyện này rồi đấy.." Cậu vòng tay ra sau sờ mó.

"Này!" Taeyong phàn nàn nhưng cả hai đều biết hai người thực sự thích như thế này.

"Chúng ta sẽ lỡ buổi gặp mặt đấy.." Miệng tuy nói nhưng Taeyong vẫn đang lấn lướt cậu vào tường.

"Kệ đi chứ."

"Vì sinh nhật anh nên chị của Hansol đã chuẩn bị bữa tối thịnh soạn cho chúng ta đó, không đi trễ được." Taeyong không chắc anh có thể thuyết phục được cậu. Và anh đã đúng.

"Không sao đâu. Chúng ta trễ chút cũng được..hôm nay là sinh nhật anh nên chắc Hansol hyung sẽ không mắng chúng ta đâu." Ten vẫn tiếp tục và Taeyong quyết định rằng, thôi thì trễ chút cũng được...















Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia