ZingTruyen.Asia

[NCT] [TaeTen/JaeDo/JohnSol] My Taeyong

14. Ten hạnh phúc

Track95

Ten ngoái lại nhìn một lần nữa và thấy Bà đang vẫy tay chào mình. Phải không nhỉ? Mà bánh gì gì đâu? Ten tự hỏi. Cuối cùng cậu cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bà đúng là thần Tình Yêu đích thực. Bà cố tình kích Taeyong để anh thể hiện "tình cảm" của mình dành cho Ten. Bà làm tốt đó chứ, nhưng hiện tại cậu vẫn đang bị lôi xềnh xệch ra khỏi viện dưỡng lão.

Jonghyuk không có ở đây, Taeyong thì hoàn toàn tỉnh táo..thực sự anh đang chủ động nắm tay cậu! Ai đó gọi bác sĩ với (Someone call the doctor) vì anh trúng kịch độc rồi!! (Overdose). Hai người hiện đang đi ngang qua bãi đậu xe và tiến gần tới một công viên gần đó.

Taeyong và Ten tất nhiên sẽ đi bộ từ bây giờ, không còn tòa nhà nào cho hai người chạy trốn nữa. Đã đi được một khoảng khá xa mà Taeyong vẫn chưa buông tay Ten. Khi bước vào công viên, họ lập tức cảm nhận được bầu không khí yên bình của nơi này, tràn đầy sức sống và hạnh phúc. Mọi người ai cũng trông rất vui. Trẻ con cười đùa cùng bố mẹ của chúng, những người yêu nhau thì chìm vào thế giới riêng của mình, ngay cả cây cỏ cũng trở nên sống động hơn. Làn nước trong xanh đầy ấp trong hồ, những bông hoa đua mình khoe sắc dưới ánh mặt trời vẫn chưa tắt hẳn. Anh là niềm hạnh phúc của cậu. Nếu hồ nước trở nên khô cạn, đàn thiên nga không còn tự do bơi lội, cây cối cũng dần héo úa, không còn tiếng cười đùa vang vọng xung quanh thì cũng không sao hết.

Vì sao à? Vì lúc này anh đang bên cạnh. Taeyong có thể làm Ten hạnh phúc đến nỗi cậu không quan tâm thêm bất cứ thứ gì xung quanh ngoài hai người, địa điểm, thời gian..v..v..tất cả đều không cần.

Điều này đã vượt khỏi tầm kiểm soát của cậu. Rung động nhất thời nay đã bước sang một cảnh giới khác rồi.

Một cái gì đó to lớn hơn nhiều. Không phải là rung động, hay thích, hay sự ngưỡng mộ, cũng chẳng phải cái gì đó vĩ đại, đơn giản là tình yêu mà thôi. Ten đã sai khi có cảm giác này chăng? Cậu chưa từng nếm thử mùi vị của tình yêu. Cậu rất yêu gia đình mình và không thể tưởng tượng được cuộc đời mình sẽ thế nào nếu không có họ. Và đối với Taeyong, cậu cũng có cảm giác đó, như vậy là yêu phải không? Ten không rõ, cậu đoán là vậy.

 "Ten?" Taeyong kéo cậu khỏi những suy nghĩ mông lung.

"Ahh?" Có phải anh vừa gọi tên cậu không? Anh từng gọi 'Tennie' nhiều lần nhưng đây là một trường hợp khác. Lee Taeyong đã gọi cậu bằng tên thật, lần đầu tiên. Khi nhận ra điều này, cậu tự động mỉm cười.

"Tại sao lại cười?" Ten làm Taeyong khó hiểu.

"Anh vừa..gọi tên tôi.. lần đầu tiên luôn đó. Tôi tưởng anh sẽ mãi gọi tôi là Tennie."

Taeyong ngại ngùng. "Nhưng tôi nghĩ..thôi bỏ đi"

"Không! Anh cứ nói những gì anh nghĩ đi!!" Ten thực sự rất muốn biết.

"Tôi muốn biết..." Anh chần chừ không biết nên nói tiếp hay không. "Tên đầy đủ.." Anh quay mặt sang chỗ khác. "Tôi muốn biết tên đầy đủ của cậu." Taeyong cảm thấy thật ngại khi hỏi cậu như vậy.

"Anh muốn biết tên đầy đủ của tôi á?" Ten hỏi lại lần nữa vì cậu không tin vào điều mình vừa nghe.

"Không, không, ý tôi là tùy cậu thôi, muốn nói cũng được, không nói cũng không sao." Anh tự bào chữa. Ten có muốn không ấy à? Cậu sắp chết vì niềm hạnh phúc đang đè lên con tim cậu kia kìa.

"Tất nhiên là muốn rồi." Ten cười thật tươi. Hai người vẫn còn tay trong tay dạo quanh công viên.

"Tôi chỉ biết rằng tên ở Thái Lan rất dài." 

"Anh đúng đấy, tên đầy đủ của tôi là Ten Chittaphon Leechaiyapornkul." Taeyong không ngạc nhiên lắm vì độ dài, anh chỉ bối rối về cách phát âm tên cậu mà thôi.

"Ten Chitagoun Leechaijaponiul" Taeyong thử lần đầu.

"Gần đúng rồi." Ten xem ra khá hứng thú về việc này. Cậu rất vui vì Taeyong cuối cùng cũng đã quan tâm đến mình.

"Tôi muốn phát âm thật đúng, dạy đi." Anh nói như ra lệnh.

"Ten ChittaPHON LeechaIYAPORNKUL. Chỉ cái hai phần cuối là anh phát âm sai thôi."

"Ten Chittaphon Leechaiyaporn--kul. Thấy thế nào?" Taeyong mắt long lanh tia hy vọng sẽ được khen.

"Hoàn hảo." Ten bật ngón cái.

Hai người tiếp tục tản bộ mà không nói gì với nhau cả. Thế này cũng tốt rồi. Họ đi ngày càng xa so với mọi người, bây giờ xung quanh hai người chỉ là cây cối mà thôi. Điều này có thật không thế? Chuyện hai người đang đi dạo với nhau? Ten muốn khẳng định lại thực tại. Cậu vẫn chưa chết và Trái Đất vẫn tiếp tục quay mà nhỉ? Cậu cũng không chắc. Bà không đầu độc cậu với số kem đó chứ? Cậu chắc bà sẽ không làm vậy đâu mà. Hay là Bà làm thật nhỉ? Cậu siết chặt tay Taeyong để bác bỏ sự nghi ngờ của mình.

"Cậu nghĩ thế nào về tôi." Taeyong đột nhiên lên tiếng hỏi." Ten chính thức khẳng định Taeyong tuy ít nói nhưng những gì anh nói đều mang tính quyết định. Ôi trời tự nhiên anh hỏi vậy là sao? Bây giờ tốt nhất là chơi an toàn.

 "Anh là người rất chăm chỉ, tuy ít nói nhưng rất tốt với bạn bè của mình..tôi nói đúng không?" Ten cũng không chắc về những gì mình vừa nói.

"Thôi Ten à. Chúng ta điều hiểu mình đang nói về vấn đề gì mà. Nói tôi nghe những điều cậu thực sự nghĩ về tôi." Taeyong đang làm gì thế này? Anh nghĩ đâu ra câu hỏi này thế? Thôi được, bây giờ hoặc không bao giờ. Ten đột ngột đứng lại và nhìn thẳng vào anh.

"Tôi nghĩ là anh rất đẹp. Anh có một trái tim đẹp, đôi mắt anh cũng lung linh không kém, những gì trên người đều đẹp hết." Câu cảm thấy tảng đá đè nặng lên trái tim mình bấy lâu nay đã biến mất. Cảm giác rất tốt, nhưng cậu vẫn hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ anh.

"Chỉ đẹp thôi à?" Taeyong dường như chưa hài lòng.

"Không, không đơn giản là đẹp." Ten tiến lại gần anh chút nữa. "Mà là đẹp nhất đối với tôi." Cậu đưa tay sờ lên gương mặt Taeyong. Ten thực sự lo lắng, nhưng biểu hiện của người đối diện xem ra cũng không tồi theo như quan sát của cậu. Hai người không ai cử động. Ten đắm chìm trong đôi mắt anh. Đầu hai người từng chút từng chút tiến lại gần nhau.

--MIMI MIMI MIMI MIMI MIMI ONLY MIMI, MIMI MIMI MIMI MIMI MIMI MI SEXY M---

(https://www.youtube.com/watch?v=RRnzk7ZjeH0 link nhạc chuông phá đám.)

Giây phút lãng mạn đã bị hủy hoại hoàn-toàn. Tiếng chuông điện thoại rất ồn, lại còn không hợp hoàn cảnh. Ten nhanh chóng đưa tay tắt đi cái điện thoại chết tiệt. Khi cậu làm xong thì Taeyong cũng đã rời xa khỏi người cậu, anh ho khan vài tiếng.

Ten chưa bao giờ nguyền rủa thứ gì trong cuộc đời mình cả, nhưng lúc này cậu muốn rủa cả thế giới. Cậu chắc chắn chủ nhân của cuộc gọi này sẽ bị cậu đập một trận tơi bời nếu có mặt ở đây.

Cậu bực bội lôi điện thoại ra khỏi túi và nhìn vào ID người gọi.

=> DOYOUNG ĐANG GỌI ĐẾN.

Trong khi Ten dằn vặt đau khổ thì Taeyong chỉ đứng đấy. Ten nghĩ mình nên hủy cuộc gọi nhưng vì Doyoung dường như chưa gọi cậu lần nào hết nên linh cảm mách bảo cậu nên bắt máy.

"Là Doyoung." Ten báo cho Taeyong. "Tôi nghe nhé." Cậu nhận cuộc gọi.

"TEN" Doyoung phấn khích hét vào điện thoại. "Tớ làm được rồi!! Ten à tớ đã làm được rồi!"

"Làm cái gì?" 

"Tớ nói với Jaehyun rằng tớ thích cậu ta." 

"Cái gì?" Ten ngạc nhiên vì hành động 'can đảm' của Doyoung. Taeyong cũng chăm chú nhìn Ten xem chuyện gì đã xảy ra.

"Cậu ta trả lời thế nào? Dựa vào giọng nói cậu hiện giờ thì chắc thành công rồi nhỉ?"

"Tớ tưởng cậu sẽ không bao giờ chịu bày tỏ luôn chứ, cậu ta nói vậy đấy. Cậu ấy đã biết tình cảm của tớ từ lâu rồi nhưng lại sợ linh cảm của mình sai. Cậu có tin được không? Tớ phải lên kế hoạch hẹn hò, trong buổi hẹn tớ sẽ hôn cậu ấy, rồi cậu ấy sẽ hôn đáp lại và-" Ten ngăn cậu lại.

"Chậm lại nào! Thế bây giờ hai người chính thức bên nhau?" 

"Tất nhiên. Tớ đã nói với Hansol, tớ không thể đợi được đến lúc Johnny biết điều này. Sau khi chúng ta tách ra thì tớ có đi tìm cậu nhưng không thấy. Vì thế, tớ quyết định gọi luôn. Mà cậu đang ở đâu? Cậu biến mất cả chiều nay rồi."

"Tớ đang ở công viên cùng Taeyong, bọn tớ sẽ về sớm, đừng lo." Taeyong liếc nhìn Ten khi tên mình được nhắc đến.

"Trời đất, ngàn lần xin lỗi bạn hiền, tớ không biết là cậu đang ở cùng anh ấy. Tớ có phá hỏng gì không?"

Cậu thực sự đã phá hỏng mọi thứ, nhưng Ten không thể giận cậu được. Ten rất vui cho cậu vì cậu đã  có được tình yêu của mình, thứ mà cậu chưa đạt được.

"Không sao. Gặp lại ở ký túc xá sau nhé." Ten kết thúc cuộc gọi đáng ra có thể kéo dài hàng giờ nhưng vì có Taeyong ở đây nên cậu phải kết thúc sớm.

"Ok, tận hưởng những giây phút còn lại nhé." Cậu nghe thấy tiếng Doyoung cười bên kia đầu dây. Ten cũng tự động mỉm cười theo, cậu cúp máy.

"Có chuyện gì thế?" Taeyong muốn biết.

Không ai có thể mường tượng được hoàn cảnh hiện giờ của Ten. Cậu phải kể với người thương a.k.a tình yêu của mình về việc việc hai người bạn thân của mỗi người đã chính thức hẹn hò với nhau. Cậu muốn mình và Taeyong cũng được như vậy.

"Tôi chắc Jaehyun sẽ kể cho anh thôi mà.." Cậu quay người về hướng ngược lại. "Chúng ta nên về rồi chứ?"

"Tôi muốn nghe từ cậu." Taeyong không chịu nhúc nhích. Ten rất ngạc nhiên về tất cả những phản ứng của Taeyong ngày hôm nay.

"Thì anh biết đấy..Doyoung..cậu ấy.., thì...Jaehyun cũng.."  Ten giải thích bằng một thứ ngôn ngữ nào đó cậu mới nghĩ ra.

"Họ cuối cùng cũng hẹn hò?"

"Hả? Sao anh biết?" Ten ngạc nhiên. Cậu không nghĩ một người như Taeyong lại để ý đến những việc như thế này.

"Tất nhiên, tôi đâu có mù. Hai người bọn họ cũng đâu cố gắng giấu diếm tình cảm của mình. Vấn đề là thời gian thôi. Tôi suốt ngày phải nghe Jaehyun than phiền về việc Doyoung vẫn chưa dứt khoát về chuyện của của họ."

"Tôi rất vui cho họ..". Hai người sánh bước bên cạnh nhau.

Ten cũng rất vui. Cậu vui vì được ở đây với anh, vui vì những cuộc đối thoại nhạt nhẽo nhưng đáng yêu giữa mình và anh, vui vì bạn bè luôn bên cảnh ủng hộ cậu, và vui vì đã yêu Taeyong.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia