ZingTruyen.Asia

[ NCT-Fanfic][ Jaehyun-Fictional Girl ] Hãy Trở Thành Fan Của Mình Anh Thôi!

Chap 13: Rung Động

minyeonssi

     Màn đêm dần phủ dày hơn lên bầu trời Seoul, bữa tiệc với đầy những  khung bậc cảm xúc cũng dần khép lại. Mọi người lần lượt đi về.  Trước đó, mấy mẩu của NCT Dream đã về trước để chuẩn bị đi biểu diễn tại Show Champion vào ngày mai. Còn các thành viên còn lại cũng phải chuẩn bị cho lịch trình cá nhân của mình. Chỉ riêng Jaehyun là không phải đi show vào ngày mai. Lúc này, chỉ còn lại mình nó và anh..... hai người nhìn nhau một lúc rồi cùng ra về. Thế nhưng xui xẻo thay chị quản lý đã lấy xe chở các thành viên về trước mà quên không để ý đến Jaehyun và giờ thì cả hai đành cùng nhau đi xe buýt vậy.....

- Hyung! Chúng ta cải trang vậy liệu không bị phát hiện chứ ạ?
- Không sao đâu! Chỉ cần em không để ý đến người khác là được rồi _ anh nhìn nó, trấn an tinh thần. Mặc dù nó không phải là Idol gì hết nhưng vì nó đi cùng anh nên cũng phải cải trang cho có nhỡ bị phát hiện thì người ta cũng không thấy mặt nó. Anh thật quan tâm nó biết mấy~
        Lúc này trên đường phố khá vắng người qua lại nên hai người cũng khá thoải mái. Vậy nhưng chẳng được bao lâu thì bỗng một nhóm khoảng 2-3 nữ sinh đang đi với nhau, đã vậy họ lại còn ngược hướng với hai người nên cuộc chạy đua marathon chuẩn bị bắt đầu...

- Anh à! Chúng ta cứ thế đi qua mấy người kia cũng được sao ạ! Hình như họ là fan NCT đó, toàn là goods thôi kìa! _ Minju bắt đầu thấy bất an
- Không sao đâu! Hãy nghe anh , cứ đi thật tự nhiên vào thì không ai để ý đâu _ anh nhẹ nhàng nói

" - Ya! Mai đi coi NCT Dream ở The Show ko?
- Mai họ biểu diễn ư? Tuyệt thật, mai nhớ rủ mình nha!
- Cả tớ nữa chứ~ "

- Jaehyun hyung! Em thấy không ổn lắm! Hình như họ đang nhìn chúng ta hay sao ý! _ Minju thì thầm vì sợ bị nhận ra nên không dám nói to
- Không sao đâu mà! _ đây là lần thứ 3 anh chấn an tinh thần cô mà dường như anh cũng bắt đầu bị truyền nỗi lo từ cô. Tuy vậy, anh vẫn luôn cố tỏ ra bình tĩnh trước người con gái ấy 
       Cuộc nói chuyện của 3 nữ sinh đang diễn ra thật sôi nổi thì bỗng có dáng người quen quen đi qua khiến cả ba phải nhìn theo từng bước. Và rồi, một nữ sinh nhanh chóng nhận ra dáng người đó và bộ đồ ngày thường mà Jaehyun hay mặc liền hét to:
- Jaehyun??? Là Jaehyun oppa đó!
Oppa~ Oppa~
     Thế rồi cả đám đuổi theo hai bóng đen kia. Minju hốt hoảng giật mình rồi cố gắng chạy thật nhanh. Thế nhưng làm sao mà nó có thể chạy nhanh bằng anh được... nó chạy chậm dần, chậm dần và rồi..... Anh quay lại, nắm lấy đôi tay nhỏ bé ấy rồi nói:
- Nhanh lên nào! _ từ hành động đến ánh mắt của anh đều khiến tim nó đập mạnh. Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, anh là người con trai đầu tiên nắm tay nó như vậy đó. Trong đầu, nó nghĩ thầm: "giống ngôn tình vậy trời :))) ". Càng ngày anh càng nắm chặt lấy tay nó hơn. Minju không thấy đau mà ngược lại vô cùng ấm áp. Chẳng có lẽ cô đã bị rung động rồi sao! Chạy một hồi lâu, hai người cũng đến được chạm xe buýt, vừa may lúc đó xe đến nên chẳng cần quan tâm chuyến nào, cô và anh liền chạy luôn lên xe để cắt được đuôi nhóm Fan cuồng kia.
      Bây giờ trên xe chỉ có Minju, anh, bác tài xế và hai người phụ nữ chạc 30 tuổi. Tuy vậy để cho an toàn, anh nắm tay nó ngồi ở ghế đôi gần cửa, còn hai người phụ nữ kia thì ngồi phía sau họ. Vừa thoát khỏi đám Fan thì nó lại bắt đầu cảm thấy lo lắng khi hai người khách đi cùng đang dồn hai con mắt nhìn họ.
" Trông quen quá! Hình như là người nổi tiếng hay sao ý! _ một người phụ nữ nói với người bên cạnh "
- Hyung à! Hình như.....
- Suỵt nào!
      Nói xong anh ôm Minju vào lòng, che chở cho nó không bị phát hiện mà đáng lẽ ra người phải dấu mặt chính là anh. Từng nhịp tim, hơi thở và mùi hương của anh, nó đều cảm nhận được! Chẳng hiểu sao lúc này nó lại bối rối đến thế! Nó đỏ mặt, đỏ rực lên như một chú tuần lộc. Anh đã cướp mất cái nắm tay đầu tiên của nhỏ, giờ lại cướp luôn cả cái ôm đầu đời! Nó bỗng càng đỏ mặt hơn. Anh là người chủ động ôm nó vào lòng, vậy nhưng tâm trạng cũng không khác gì nó. Chưa bao giờ anh ôm một người con gái nào khác ngoài mẹ anh vào lòng và cái cảm giác ấy có lẽ chẳng bao giờ anh quên.
       Cứ thế, Minju nằm trong vòng tay của anh rồi nó và anh ngủ thiếp từ lúc nào không hay. Đến khi tỉnh dậy thì.....

- Hai đứa không tính xuống xe sao? Đây là chạm cuối rồi_ bác tài xế bước lại gần nói
- Dạ? Chạm cuối sao ạ!
     Nó và anh ngủ quên mất nên không để ý đến chạm đỗ. Giờ này cũng qua muộn để tìm được một chiếc taxi nên hai người lại tiếp tục đi bộ về ký túc. Thật may từ đó đến ký túc cũng không xa lắm!
     Có một chút ngại ngùng đang khiến cho bầu không khí khá yên tĩnh. Nó đi ngay cạnh anh mà cả hai không ai dám nói với ai, chắc có lẽ là vì cái ôm ban nãy trên xe khiến cả hai đều thấy rất ngượng. Bỗng đột nhiên...
- Ui-da _ Minju la lên rồi ngã khụy xuống đất
- Minju à! Em sao vậy??? _ trên khuôn mặt anh hiện rõ sự lo lắng và quan tâm dành cho nó
- Em...em...em bị chệch khớp rồi! Đau quá hyung! _ cái mặt nó nhăn nó khiến cho anh từ lo lắng thành buồn cười. Nhìn nó lúc này đáng yêu lắm! 20 tuổi rồi mà cứ như 12 tuổi ý!
- Nào lên đây để anh cõng, đau chân vậy sao mà đi
- Dạ???
     Minju ngơ ngác y như con ngốc và chẳng cần nó trả lời, anh liền đưa tay nó khoác lên vai anh rồi cõng nó đi từng bước.....
- Không sao đâu ạ! Anh để em xuống đi ạ! Em có thể tự đi được mà!.....
- Đi sao được với cái chân đau kia chứ! Ngồi yên nào không anh cũng ngã đó! _ câu nói đó của anh khiến nó chẳng thể cãi nổi và phải yên vị trên lưng anh.
- Ban nãy..... ban nãy em hát nghe hay lắm đó em biết không
- Sao ạ???
- Em hát thực sự rất hay đó Minju à~
     Ôi má ơi~ làm sao đây??? Ẻm  sắp đổ trước anh rồi. Lời khen của anh khiến nó cảm thấy hạnh phúc vô cùng! Nó sung sướng đến nỗi ngủ luôn từ lúc nào không hay... ^_^" hihi...
    

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia