ZingTruyen.Asia

Nbn Dn Xk Tu Viet Hoan Dao Lon Y Thien

Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố không hiểu tại sao nam nhân đó lại ôm mình mà khóc, nhưng cảm giác gần gũi và thân quen này làm cho hai người không muốn đẩy hắn ra chỉ có thể vỗ nhẹ lên lưng hắn im lặng an ủi, đến khi Trương Kỳ Phong bình tĩnh lại thì nước mắt đã làm ướt một mảnh áo của hai người.

Trương Kỳ Phong thấy ngượng ngùng nên nhẹ ho một tiếng, bây giờ Trương Thúy Sơn mới lên tiếng hỏi: " Cậu là ai?"

Lúc này Trương Kỳ Phong mới nhớ mình còn chưa tháo mặt nạ hèn gì cha và mẹ không nhận ra mình nên vội vàng tháo ra, một gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ hiện ra trước mắt Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố, gương mặt đó rất giống Trương Vô Kỵ nhưng lại khác xa về khí chất, người trước mắt mang lại cho họ cảm giác trưởng thành cao ngạo lạnh lùng, còn tiểu Kỵ thì ngốc nghếch ấm áp.

Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố ngây người nhìn Trương Kỳ Phong không nói được gì, thấy vậy Trương Kỳ Phong cười nhẹ nói: " Cha...mẹ tiểu Phong rất nhớ hai người"

Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố càng bất ngờ hơn trước câu nói của Trương Kỳ Phong, Ân Tố Tố nước mắt vô thức rơi, đôi tay run run đưa lên vuốt ve gương mặt của Trương Kỳ Phong run giọng hỏi: " Là con thật sau......tiểu Phong.....đúng là con phải không.....mẹ biết mà.....khi mẹ chết.....mẹ sẽ được nhìn thấy con mà!"

Rồi ôm chặt Trương Kỳ Phong vào lòng, Trương Thúy Sơn cũng ôm chầm lấy hai mẹ con, nước mắt của ông rơi không ngừng. Trương Kỳ Phong nghe Ân Tố Tố nói vậy thì nước mắt rơi lần nữa, cảm nhận được hơi ấm từ cái ôm của hai người mà bấy lâu nay hắn chưa có được.

Lúc này bốn người Si...Mị...Võng...Lượng và Lục Ngạo Chi bước vào phá tan bầu không khí ấm áp đó, bốn đại trưởng lão danh chấn trên giang hồ bây giờ thì miệng chữ O mắt chữ A nhìn cảnh tượng trăm năm có một trước mắt mình.

Hỏi sau họ không kinh sợ, Cung chủ lạnh lùng cao ngạo của họ bây giờ lại khóc như đứa trẻ bị bỏ rơi thế này thì hỏi có kinh sợ không hả.

Lục Ngạo Chi càng khoa trương hơn vừa làm bộ nhìn lên trời vừa nói to: " Hôm nay mặt trời mộc hướng tây sau, hay heo biết leo cây mà cái tên đồ nhi không sợ trời không sợ đất của ta khóc lóc như đứa con nít vậy trời a~"

Bốn người Si...Mị...Võng...Lượng ôm miệng cười khúc khích, lúc này bọn Trương Kỳ Sơn mới buôn ra, Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố kinh ngạc nhìn bọn người mới tới còn Trương Kỳ Phong thì lạnh lùng liếc Lục Ngạo Chi và bọn Si một cái, bọn họ lập tức im miệng.

Lúc này Trương Kỳ Phong mới hài lòng rồi quay lại nhìn Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố thấy hai người họ còn đang trong trạng thái kinh ngạc nhìn bốn người bọn Si và sư phụ mình thì cười nhẹ, bọn người Si và Lục Ngạo Chi kinh sợ lần nữa vì từ đó giờ họ có thấy Trương Kỳ Phong cười lần nào đâu. Hắn diệu giọng nói với cha mẹ mình: "cha...mẹ hai người không có chuyện gì đâu"

Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố bây giờ mới hoàn hồn lại, khi biết đây không phải là mơ, thì hai người vội túm lấy Trương Kỳ Phong nhất nhất hỏi những chuyện mười mấy năm qua. Trương Kỳ Phong cũng kiên nhẫn kể lại sự tình mười mấy năm qua cho hai người nghe. Khi nghe những chuyện mười mấy năm qua của hẳn Ân Tố Tố bật khóc ôm chầm lấy hắn nói không ngừng, Trương Kỳ Phong vội nhìn về phía Trương Thúy Sơn cầu cứu thì thấy ông chỉ đứng đó nhìn hai mẹ con hắn rồi cười hạnh phúc, năm người Si...Mị...Võng...Lượng và Lục Ngạo Chi thấy thế thì không phúc hậu cười lén.......

Tôi sắp hết ý tưởng lun rồi, tự nhiên mấy hôm nay viết không đc gì hết,

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia