ZingTruyen.Asia

[ Natsu x Lucy x Gray ] because i love you

22. 🔞 NaLu's Day

cancevee

Nhân ngày của NaLu, tui sẽ đăng chap sớm luôn nhé ^^

Cảnh báo chap có cảnh người lớn :')) ai chưa đủ tuổi đừng đọc nha--

Lần đầu tui viết 18+ nên có hơi thiếu sót, mọi người bỏ qua nhé TT


-----

"Ba tháng?" - Gray mở to mắt, hét lớn - "Làm sao cô ấy có thể chịu đựng được ba tháng mà không có các tinh linh ở bên?"

"Bạn cũ, ta cũng rất đau lòng..." - Tinh Linh Vương trầm giọng, suy nghĩ một hồi - "Đúng là nếu không thể triệu hồi tinh linh, cô ấy sẽ nguy hiểm. Ta không thể làm gì khác, ngoại trừ một việc."

"Đó là gì?" - Gray tiếp lời

"Cái chìa khóa đã triệu hồi ta, ta nghĩ rằng ta có thể liên kết chúng với hai cậu."

"Liên kết chúng tôi?!"

"... Cũng không hẳn là liên kết, bạn cũ... Một kiểu dịch chuyển tức thời khi cô ấy cần hoặc khi cô ấy nguy hiểm. Bạn cũ của ta, ta nhờ hai cậu bảo vệ cô ấy."

Gray Fullbuster đưa mắt nhìn Lucy, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán. Anh biết cô sẽ rất buồn khi biết chuyện, vậy nên hãy để anh thay họ bảo vệ cô

Rầm

Gray giật mình hướng mắt về phía trước, ngọn lửa vàng đang bao bọc xung quanh Natsu, anh tròn mắt kinh ngạc.

"Long lực?"

"Nghe đây, lão râu dài." - Natsu bước về phía trước - "Tôi sẽ không tha cho bất kì kẻ nào dám làm Lucy khóc."

"Vậy thì, bạn cũ, đến lúc chúng ta phản công rồi."


------

Trận chiến với quân Whistle nhanh chóng kết thúc khi Erza, Wendy và mọi người hồi phục và tham chiến. Tuy vậy, khi họ tỉnh lại, quân đội Whistle đã bị đánh bại gần hết và Tinh Linh Vương đã trở về Tinh Linh giới. 

"Chúng ta vẫn chưa bắt được tên Krista sao?" - Gray hỏi, từ nãy đến giờ, anh luôn ôm Lucy trong lòng, bảo vệ cô khỏi kẻ thù

"Đã tìm mọi ngóc ngách rồi, không thấy bóng dáng của hắn đâu cả." - Erza đáp, bật cười - "Giữ chặt vậy sao?"

"Tsk!" - Gray đỏ mặt

Đúng lúc đó, Lucy dụi mắt ngồi dậy, cô nhìn xung quanh rồi ngơ ngác hỏi.

"Kết thúc rồi sao?"

"Phải, đều nhờ công sức của em, Lucy!" - Erza đáp, thuận tay đưa chai nước cho cô

Lucy đón lấy, rồi ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì, Wendy thấy vậy liền tiếp lời.

"Em nghe nói chị đã triệu hồi Tinh Linh Vương! Lúc em và mọi người tỉnh lại, ông ấy và anh Natsu đã đánh bay hai phần ba lượng quân địch rồi ạ."

"Tinh Linh Vương?" - Lucy cao giọng - "Chị? Sao chị có thể...!"

"Lucy..." - Gray ngắt lời, ánh mắt có phần bối rối - "Cậu đã tiêu tốn ma lực tương lai để triệu hồi Tinh Linh Vương, cứu chúng tớ. Tớ biết cậu sẽ rất buồn nhưng mà... ba tháng tới có lẽ cậu sẽ không thể triệu hồi tinh linh nữa."


-----

Đó quả là một tin dữ đối với Lucy, ngoài mặt cô vẫn mỉm cười nói mình ổn, song, đôi mắt xinh đẹp của cô đã nói lên tất cả. Mọi người đều biết cô đang buồn và tuyệt vọng, cô từ chối mọi lời hỏi han bằng việc trở về căn nhà nhỏ rồi thút thít khóc một mình. Lucy biết ba tháng không quá dài, dù vậy, cô vẫn muốn được gặp các tinh linh, các bạn bè của mình.

Lucy Heartfilia khóc từ chiều đến tối muộn, mặc kệ cơ thể dần lả đi vì đói, vì mệt, cô không có tâm trạng rời khỏi chiếc giường êm ái của mình. Lucy chẳng bận tâm bây giờ là mấy giờ, cô chỉ muốn trốn tránh khỏi thực tại khắc nghiệt này.

Vùi mình trong chiếc chăn dày, Lucy khẽ nức nở, tại sao cô lại gặp phải tình cảnh này?

Bỗng một bàn tay ấm nóng ôm lấy cơ thể cô, chăn bị giật ra, không khí mát lạnh lùa vào. Lucy nhìn thấy mái tóc hồng bay phất phơ sau hàng nước mắt ướt nhòe.

"Natsu..."

"Lucy, đừng khóc nữa." - Natsu hôn lấy khóe mắt ướt đẫm, giọng nói ấm áp vang lên

Cậu dịu dàng đỡ lấy gương mặt xinh đẹp, nhẹ nhàng hôn vào chỗ nước mắt lăn xuống, Lucy khóc như vậy, cậu rất đau lòng.

Tuy vậy, chưa để Natsu đặt môi lần thứ 3, Lucy khẽ rướn người, bàn tay mảnh khảnh vội đẩy cậu ra. Lucy lại cuốn chăn, dứt khoát nằm xuống.

"Cậu làm gì ở đây? Về đi, hôm nay tớ không có tâm trạng."

Natsu lại kéo chăn ra khỏi Lucy, hai tay chống xuống giường, nhìn thẳng vào mắt cô. Lucy bối rối, cái tư thế này khiến cơ thể cô nóng rực lên.

"Có tớ ở bên cậu mà."

Lucy nghe vậy liền khựng lại, nước mắt không tự chủ mà giàn ra. Cô có đồng đội ở bên mà, cô đâu có cô đơn.

Natsu gạt đi giọt nước mắt đọng trên khóe mắt cô, rồi dịu dàng tiếp lời.

"Tớ thực sự rất yêu cậu."

Lucy nhìn Natsu và Natsu cũng đang nhìn cô, Lucy cảm thấy đầu óc mình ù đi, không khí dần trở nên nóng rực.

Natsu cúi xuống, nhẹ nhàng hôn Lucy, thấy cô không từ chối, lại còn choàng tay qua bờ vai mạnh mẽ của mình, cậu liền gấp gáp tiến tới. Hai lưỡi quyện nhau, bàn tay ấm nóng của Natsu nắm chặt lấy bàn tay của Lucy, khiến cơ thể cô ngứa ngáy, nóng rực, không tự chủ mà rên lên vài tiếng khiêu gợi. Bàn tay còn lại từ từ trượt xuống từ cổ, vai và nhẹ nhàng dừng ở vòng 1 căng tròn.

"Cậu sẵn sàng chưa?" - Natsu ân cần hỏi và Lucy chỉ bẽn lẽn gật đầu.

Natsu chồm dậy, nhanh chóng cởi chiếc khăn quấn quanh cổ ra, rồi áo cũng từ từ rơi xuống. Lucy nhìn thấy vết sẹo ngang hông của cậu, liền đưa tay chạm lấy, hành động ấy khiến Natsu giật mình khe khẽ.

"Cậu không xóa vết sẹo này sao?"

"Tớ chưa bao giờ quên được kí ức ấy." - Natsu đáp, nhẹ nhàng bao bọc tay Lucy, mỉm cười - "Vết sẹo này như lời căn dặn bản thân tớ phải bảo vệ Lucy mãi mãi."

Gò má Lucy hơi ửng hồng, rồi hôn nhẹ lên môi cậu.

"Cảm ơn cậu."

Natsu đẩy nhẹ cô xuống giường, rồi hôn lấy cổ, vai, xuống dần tới xương quai xanh quyến rũ. Mỗi nơi cậu đi qua đều để lại một vết răng đỏ rực. Natsu luồn tay vào chiếc áo mỏng, che phủ toàn bộ bầu ngực tròn trịa, rồi lại cất giọng hỏi.

"Cậu muốn tự cởi hay để tớ?"

Lucy ngồi dậy, nhẹ nhàng quăng chiếc áo xuống đất, hai tay bẽn lẽn che chắn. Mặt Natsu đỏ rực, nóng như lửa đốt, Lucy lúc nào cũng bạo dạn vậy sao?

"Đừng nhìn nữa."

Lucy nói, kéo gương mặt cậu sát lại gần mình và Natsu lại tập trung vào công việc dang dở. Cậu hôn lên vòng một trắng trẻo, không quên xoa bóp nhẹ nhàng. Lucy rên lên vài tiếng ái muội, điều đó càng kích thích tâm trí của Natsu, cậu bắt đầu tiến tới bên dưới.

Nhanh chóng cởi bỏ chiếc váy ngắn, Natsu hổn hển nhìn ngắm cặp đùi trắng nõn cùng bộ mông căng tròn của cô. Lucy ngại ngùng che mặt, giọng nói run rẩy vang lên.

"Đ-Đừng nhìn mà."

Cậu cúi đầu, khẽ liếm láp vùng nhạy cảm đã ướt đẫm từ bao giờ. Ngón tay nghịch ngợm cũng từ từ đi vào, Lucy không kiềm được mà rên lên khe khẽ.

"Ah... N-Natsu..."

Natsu chồm dậy, mau chóng gạt phăng chiếc quần còn sót lại trên cơ thể.

"Nếu khó chịu thì nói tớ nhé!"

Natsu chậm rãi tiến vào, Lucy cảm nhận được sự đau đớn ngay lập tức, tuy vậy, cô vẫn thấy sự sung sướng lạ kì. Natsu dừng lại, nhẹ nhàng hỏi han.

"Cậu đau sao?"

Lucy choàng qua cổ cậu, hổn hển trả lời

"Cứ tiếp tục đi!"

Natsu từ từ ra vào, cử chỉ ân cần đó khiến Lucy vơi bớt đi nỗi đau lần đầu, tất cả chỉ còn lại khoái cảm. Hai người cuốn lấy nhau, Natsu luôn biết cách khiến Lucy thoải mái. Tiếng rên của Lucy vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch, làm tâm trí Natsu nóng bừng lên. 

"Tớ yêu cậu.. rất nhiều"

Cứ như vậy, hai người hạnh phúc cạnh nhau suốt đêm dài dằng dẵng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia