ZingTruyen.Asia

(Naruto Fic) Xuyên không ký sự

Chương 3 - Matsuri

hamstermouse1997

Trong nhà ga, phóng viên báo "Ngôn tình ký sự" phỏng vấn Minamino Matsuri. "Nếu như xuyên về cổ đại, bạn nghĩ bạn sẽ làm gì ?"

Matsuri đang ăn bánh mì, nhồm nhoàm trả lời. "Tôi ấy à ? Tôi đã xem hết Hậu cung Chân Hoàn Truyện và Hậu cung Như Ý Truyện, chưa kể còn luyện hết bộ ba series Cung Tỏa Tâm Ngọc – Cung Tỏa Châu Liêm – Cung Tỏa Liên Thành, đã vậy còn ngốn hết cả bộ ba series Mỹ nhân tâm kế - Mỹ nhân thiên hạ - Mỹ nhân vô lệ. À, còn xem hết cả hai phần Thâm cung nội chiến của TVB Hồng Kông nữa..."

Phóng viên chớp chớp mắt. "Vâng bạn quả nhiên là người có tài năng cày phim. Nhưng mà chúng tôi muốn hỏi là nếu bạn xuyên về cổ đại bạn làm gì chứ không hỏi bạn xem bao nhiêu phim cổ trang..."

Matsuri nuốt cái bánh mình xuống cổ họng rồi nói. "Ý tôi là. Tôi xem phim cung đấu nhiều như vậy, trình độ đã đạt tới mức cao thủ, bao nhiêu chiêu trò, mưu hèn kế bẩn tôi đều thuộc lòng cả. Cho nên nếu xuyên về cổ đại, nhất định sẽ trở thành hoàng hậu !"

Phóng viên nghe xong suýt rơi mic, xong rồi cũng bảo. "Bạn quả nhiên rất tự tin !"

Matsuri gật đầu rồi nói tiếp. "Thực ra hiện tại tôi đang sáng tác manga. Nếu mà xuyên về thời cổ đại, thì chắc một là đi làm họa sĩ vẽ tranh truyền thần, không thì làm họa sư vẽ xuân cung đồ, hy vọng là bán được hàng, chứ nếu không chỉ có con đường... gác bút. Nhưng mà, làm hoàng hậu vẫn thích hơn chứ đúng không ?"

Sau đó, thì tàu của Matsuri tới. Cô tạm biệt người phỏng vấn rồi lên tàu.

Chuyến tàu đang rất êm ru, bỗng nhiên có loa báo. "Đường ray hỏng, xin dừng tốc độ."

Trưởng tàu luýnh quýnh vòng tay lái. Hình như tay ga bị làm sao đó không dừng được tàu. Cú vòng của ông ta khiến cho cả khoang tàu chao đảo. Matsuri cũng bị xoay qua một bên. Bỗng nhiên ở phía trước có một luồng sáng ập tới.

Tất cả mọi người bàng hoàng nhận ra. Ở phía trước cũng cũng có tàu đang chạy. Đoàn tàu cao tốc. Cả hai đều không kịp dừng lại. Và cuối cùng... va chạm đã xảy ra...

Một cú nổ vang trời. Hàng loạt tiếng thét kinh sầu thảm khốc. Và Matsuri đã đứng quá gần.

Đó cũng là lúc cô chính thức xuyên không...

...

Kinh đô Phong quốc. Mặt trời vừa lặn. Nhà nhà nổi lửa để chuẩn bị nấu cơm chiều. Phủ Minamino cũng lên đèn sáng trưng.

Trong phòng cửa mở, gió lùa vào phòng, không khí thoáng mát. Matsuri từ từ mở mắt ra, động não quan sát bốn phía gian nhà. Nơi này tương tự với gian phòng cổ đại mà cô vẫn thấy trên mấy bộ phim cổ trang. Giữa phòng đặt một cái bàn tròn, Matsuri không biết nó được làm từ gỗ gì, chỉ có điều gỗ cực kì sáng bóng, bóng loáng thế này hẳn là đồ tốt. Xung quanh còn có tủ gỗ chạm trổ hoa văn, những bức bình phong thêu cảnh bốn mùa tinh xảo. Lư hương ở góc phòng đang tỏa ra nhà hương nhàn nhạt mà dễ chịu.

Matsuri nhìn kỹ hơn một chút. Ấm trà bày phía trên bàn tròn không phải bằng thủy tinh mà là bằng ngọc. Ngoài ra còn có bàn đọc sách với đầy đủ bộ văn phòng tứ phẩm. Bên ngoài, ngay đầu cửa vào treo mấy chiếc chuông gió. Mỗi lần gió thổi qua lại vang lên mấy tiếng "tinh tang" nghe rất vui tai. Chuông gió không giống như mấy cái cô hay thấy ở hội chợ triển lãm, mà cũng được đúc từ ngọc hẳn hoi.

Chả nhẽ vụ đụng tàu mạnh quá, khiến cho mình văng tới phim trường cổ trang ? Không biết đoàn làm phim nào xài sang dữ, đạo cụ toàn là đồ thật xịn một trăm phần trăm không.

Matsuri thấy miệng hơi khô, đi chân trần xuống giường. Dưới sàn lát gỗ, đi chân trần giẫm lên cũng không thấy lạnh. Lòng lại nghĩ, có khi đây là phim trường cung đình cũng nên.

"Tiểu thư, tiểu thư cô tỉnh lại rồi !" Một cô gái trẻ đi vào. Nhìn thấy Matsuri liền nở nụ cười rất vui vẻ.

Matsuri há hốc mồm ? Mình quen cô ta sao ? Mà nhìn trang phục của cô ta, hình như không phải nhân viên hậu trường mà là diễn viên luôn thì phải, gọi mình là "tiểu thư" thì chẳng nhẽ lại là lời thoại phim ? Nhưng mà không đúng lắm. Nếu đang quay phim thì sao chả thấy đạo diễn, ekip làm phim, máy quay đâu cả ?

Kiểu này... một là mình đang ở chương trình "Những tình huống bất ngờ" có camera ẩn, hai là xuyên không thật rồi.

Mà theo như trí nhớ còn sót lại, thì mình vừa ở trên chuyến tàu điện ngầm xảy ra tai nạn, cho nên chắc chắn mười mười là xuyên không.

"Tiểu thư. Cô làm sao vậy ? Cô mới ốm dậy, không nên quá sức." Cô gái kia đi tới nói một cách lo lắng.

"Ta khát nước." Matsuri nói.

Cô gái kia liền bảo. "Vậy để nô tì đi rót nước cho tiểu thư." Sau đó, cô ta liền đi tới bàn trà, rót trà rồi mang lại.

Matsuri cầm cốc trà uống ừng ực. Trà quả nhiên là trà ngon, uống hết rồi mà vẫn còn dư vị.

"Tiểu thư. Cô tỉnh lại rồi nô tì thấy vui lắm. Để nô tì xuống bếp bảo hầu bếp chuẩn bị đồ ăn cho tiểu thư. Người nhất định phải giữ gìn sức khỏe." Cô gái kia lại bảo. "Lão gia đang gặp chuyện. Người ở nhà càng phải khỏe mạnh, như vậy mới có thể làm động lực cho lão gia."

Matsuri trợn tròn mắt. Lão gia ? Sau đó, dần dần ký ức của nguyên chủ tràn về. Cô mới hiểu được một chút câu chuyện.

Cha của Matsuri, chính là lão gia trong miệng của cô gái hầu nữ kia, tên là Isamu, xuất thân tiến sĩ nhị giáp, hiện giữ chức Hộ bộ thượng thư của Phong quốc, ông nội là lão quốc công gia Minamino. Mẹ của Matsuri là tiểu thư Shimura thị tộc của Hỏa quốc, ông ngoại là lão vương gia Shimura Danzo của Hỏa quốc. Hiện tại là thời Ngũ quốc phân tranh.

Cha của Matsuri, mấy ngày trước Hình bộ tra xét thì phát hiện có sai sót trong công việc của ông. Hiện tại đang bị khiển trách, bị giữ ở Hình bộ để điều tra thêm. Ông nội đang tìm cách đưa con trai ra nhưng không được. Matsuri nguyên chủ này trùng tên với Matsuri ở thời hiện đại, hôm qua không cẩn thận bị xảy chân xuống nước, hôn mê bất tỉnh.

Matsuri thoáng chau mày. Hình như không phải là xảy chân xuống nước mà là bị ai đó đẩy xuống nước dẫn tới chết đuối. Và đó là lúc Matsuri được trọng sinh vào cơ thể này.

...

Thời hiện đại, khi bị oan thì người ta làm thế nào ? Tất nhiên là kêu oan.

Nhưng nếu kêu oan không thành thì làm thế nào ? Tất nhiên là nộp đơn xin xét xử lại.

Nhưng nếu nộp đơn xin xét xử lại mà chính quyền không nhận ? Tất nhiên là thuê luật sư yêu cầu khởi kiện.

Nhưng nếu luật sư không chấp nhận ? Tới nước này chỉ còn cách... biểu tình.

Hoàng cung Phong quốc

Hoàng cung tường vàng cổng ngọc, đình đại lâu các tinh xảo huy hoàng. Sáng sớm, khung cảnh hoa lệ của chốn cung đình được bao phủ một tầng sương, không gian đẹp như tranh vẽ, sương mù len lỏi, lúc có lúc không nhìn thật mờ ảo.

Trong làn sương trắng, thấp thoáng có bóng người. Một tiểu cô nương bé nhỏ đứng quỳ trước của cung. Cô cúi dập đầu xuống khiến cho trán chạm đất. "Cha của tiểu nữ, Hộ Bộ thượng thư đại nhân bị oan. Kính mong đương kim thánh thượng suy xét."

Và cứ thế đứng quỳ. Không biết là đã bao lâu, có bao nhiêu người qua lại, kẻ chỉ người trỏ, cô gái vẫn quỳ như vậy. Chỗ này là nơi quan lại vào triều, mà Hộ Bộ thượng thư đại nhân cũng có tiếng nói trong triều, cho nên cũng không ai buồn đuổi cô bé.

Tam hoàng tử Gaara đứng ở trên điện ngọc, tình cờ đi qua, nhìn thấy cảnh tượng kia, mặt của hắn ẩn chứa tâm tình khó hiểu, con mắt xanh xương rồng thâm trầm trực tiếp nhìn xuống. Hắn vốn cao ngạo, lúc này thấy cảnh tượng trước mắt, cảm thấy rất thú vị, liền gọi một vị thái giám đứng gần đó và hỏi. "Người đứng đằng kia là ai thế ?"

Thái giám liền trả lời. "Dạ điện hạ. Đó là nữ nhi của Minamino Isamu. Dâng tấu cầu oan cho phụ thân ạ."

Gaara gật đầu. "À ta biết rồi. Vụ án của Hộ Bộ thượng thư chứ gì. Chỉ tiếc cho cô ta, phụ hoàng ta không quan tâm đâu."

Thái giám kia lại nói. "Dù gì thì Minamino đại nhân cũng là quan thanh liêm. Trên đời hiếm người liêm khiết như vậy. Chỉ có điều..."

Gaara cũng "à" một cái. "Là lấy vợ Hỏa quốc."

Thái giám kia cũng gật đầu. "Đúng rồi điện hạ. Chính là lấy vợ Hỏa quốc."

Gaara nói với vị thái giám mấy câu, rồi lại quay sang nhìn cô bé kia. Chỉ thấy cô ta có đôi mắt trầm tĩnh như nước sâu, như ngọc đen đẫm nước, có cái gì đó kiên quyết dứt khoát giống như đại tỷ Temari. Thế là khóe miệng liền nhếch lên. "Ta đi vào xem tấu chương đây. Ngươi chú ý một chút. Nếu như cô ta đi về, hoặc là quỳ ngất ra đấy, thì báo cho ta."

Thái giám ngạc nhiên. "Để làm gì ạ ?"

Gaara thoáng cười. "Để ta đưa về nhà." Nói xong liền đi vào trong.

Lại nói tới Matsuri. Do thân thể gốc của nguyên chủ không khỏe mạnh lắm, lại còn vừa ốm dậy, cho nên chỉ quỳ được độ gần nửa ngày, đã lăn ra ngất.

...

Khi Matsuri tỉnh dậy, cô liền nhận ra mình ở trong căn phòng quen thuộc.

"Tiểu thư cô dậy rồi." Cô gái hầu nữ vui mừng nói. "Đây, tiểu thư uống thuốc đi."

Matsuri gật đầu. Cô uống nước rồi nhìn ngó xung quanh. "Là ai đưa ta về thế ?"

Cô hầu chưa kịp nói thì bỗng nhiên có bên ngoài có tiếng đẩy cửa. Một vị phu nhân xinh đẹp bước vào. Bà có đôi mắt giống y hệt Matsuri. Một làn hương nhè nhẹ từ cơ thể người đó phả ra. Matsuri biết đây là ai, đó chính là mẹ của nguyên chủ, tức là mẹ của cô ở thế giới này. Cho dù chỉ mới biết bà chưa lâu, nhưng cơ thể nguyên chủ đã hình thành phản ứng, mỗi lần tiếp xúc với bà lại khiến cho cơ thể của Matsuri cảm thấy ấm áp.

Vị phu nhân dịu dàng bước tới ôm lấy Matsuri. "Con tỉnh là tốt rồi."

Matsuri gật đầu. "Vâng ạ."

Vị phu nhân nâng mặt Matsuri, giọng vẫn dịu dàng. "Suri, mẹ biết con vì cha mà rất vất vả. Nhưng cha con cũng là một trong người đứng đầu gia tộc, lại là người của quốc công phủ, nếu như ông có mệnh hệ gì thì cuộc sống sau này của tất cả chúng ta ở đây đều sẽ rất khó khăn". Nói đoạn, nét mặt lộ vẻ bi thương.

Matsuri vẫn tiếp tục ngoan ngoãn gật đầu. "Vâng con hiểu ạ." Lòng cô lờ mờ đoán ra, hình như mẹ định nói chuyện gì đó rất hệ trọng.

Vị phu nhân tiếp tục nói, nét mặt lại lộ ra vài phần lo lắng. "Hôm nay... người đưa con về là tam điện hạ."

"Dạ ?" Matsuri ngạc nhiên. Ký ức lờ mờ thoáng ẩn thoáng hiện. Hình như trước đây nguyên chủ đã từng gặp kẻ này. Trong tâm trí liền hiện lên một bóng dáng nam tử cao cao, trên trán có xăm một chữ Ái, sau lưng đeo một cái đại hồ lô.

Nhưng rồi cô lại lấy lại bình tĩnh rất nhanh. "Vâng, con biết rồi."

Vị phu nhân nắm tay Matsuri, nói. "Tam điện hạ nói, ngài ấy sẽ xem xét lại vụ án của cha con, theo chiều hướng có lợi. Nếu như..."

"Nếu như làm sao ạ ?" Trước sự ngập ngừng của bà, Matsuri sốt sắng hỏi ngay. Trong lòng bắt đầu có dự cảm không hay.

Theo như những gì cô học lịch sử ở trên lớp, thì tên tam hoàng tử này, được người ta gọi là Hoàng Tử Huyết Thần, cùng với nhị hoàng tử Diêm Vương Sống của Phong quốc, chính là nỗi khiếp sợ của biết bao giặc ngoại bang, đi tới đâu đầu rơi máu chảy tới đấy.

Vị phu nhân xinh đẹp hít một hơi rồi nói. "Nếu như... con thành thân với ngài ấy."

"Dạ ?" Matsuri lại tiếp tục há hốc mồm.

Người mẹ ở thời cổ đại đưa tay ra vuốt mái tóc mai của Matsuri. "Suri, con ngoan, tam điện hạ, muốn con làm hoàng tử phi của ngài ấy."

Matsuri đơ người. Một giọng nói dần vang vọng trong đầu.

"Ý tôi là. Tôi xem phim cung đấu nhiều như vậy, trình độ đã đạt tới mức cao thủ, bao nhiêu chiêu trò, mưu hèn kế bẩn tôi đều thuộc lòng cả. Cho nên nếu xuyên về cổ đại, nhất định sẽ trở thành hoàng hậu !"

Tiếng lòng vọng lại. Cơ hội làm diễn viên chính... tới rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia