ZingTruyen.Asia

(Naruto) Chuyến đi đáng nhớ

Chương 25: Anh hùng luôn xuất hiện vào phút chót

thienanxxyy

     - Naruto ... Sakura ... Sasuke ...

     Kakashi đứng sững lại, anh như hóa đá khi thấy cảnh tượng trước mắt.

     Sakura ngồi trên mặt đất, hai tay ôm chặt Naruto và Sasuke vào lòng. Thân hình cả ba đầy những vết thương và máu tươi. 

     Trong giây phút đó, Kakashi thấy mắt mình mờ đi, cổ họng nghẹn lại.

     Trong giây phút đó, mọi âm thanh trên thế gian dường như biến mất, chỉ còn tiếng trái tim anh đập thật chậm, thật mãnh mẽ, và dồn nén như muốn nổ tung. 

     Trong giây phút đó, trái tim anh nhói lên rồi đau đớn hệt như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.

     Trong giây phút đó, mặt đất dưới chân anh nghiêng lại, cả người anh chao đảo.

     Trong giây phút đó, bánh xe thời gian như ngừng quay, không gian xung quanh anh tối sầm lại, rồi sụp đổ trong chớp mắt, vỡ nát ra hệt như thủy tinh. 

     Kakashi cứ đứng chôn chân như vậy, không cử động một chút, hay nói đúng hơn là không thể cử động. Trong đôi mắt anh bây giờ chỉ còn hình ảnh của ba đứa nhóc đó cứ lớn dần, lớn dần.

     "Kaka-sensei, bọn em đến đây để chúc mừng thầy lên chức đó, thưa tân đội trưởng !"

     "Sensei à, thầy trông rất ngầu luôn đó !"

     "Sensei à, thầy nhớ cẩn thận nhé !"

     Nụ cười tươi sáng của đội 7 biến mất, thay vào đó là một hình ảnh, một cơn ác mộng lại xâm chiếm tâm trí anh khiến anh nghẹt thở. Rin nằm giữa vũng máu, giữa không gian chỉ có một màu đỏ chết chóc. Xác cô gái nhỏ mờ dần, và xác ba đứa nhóc hiện ra. Chúng gửi lại cho anh ánh mắt cuối cùng.

     "Sensei à, tạm biệt !"

     "Kaka-sensei, thầy lại sắp phải cô đơn một mình. Xin lỗi !"

     "Kaka-sensei ..."

     - Hộc ... hộc ... hộc ... - Kakashi loạng choạng lùi về phía sau, anh ôm lấy ngực mình, cố hít lại chút không khí.

- Không được ! Tuyệt đối không được !

----------------------------

     Sự xuất hiện quá bất ngờ, đột ngột của Kakashi khiến những tên bạt nhẫn hơi khựng lại. Chúng nhanh chóng nhận ra bộ đồng phục anbu trên người anh và phát hiện ra rằng kết giới mà chúng lập đã biến mất từ lúc nào.

     - Bị phát hiện rồi ! Thủ lĩnh, chúng ta mau rút quân thôi !

     Nếu trong trường hợp khác, tên thủ lĩnh kia nhất định sẽ không để thuộc hạ bỏ chạy, nhưng hắn cũng nhìn ra Kakashi không phải một shinobi bình thường, tuy không thể nhớ chính xác danh tính của anh. Tuy nhiên, hắn cũng không thể tha mạng cho lũ nhóc này. Chính chúng đã khiến hắn mất đi cánh tay. Hơn thế nữa, chưa có ngày nào trong đời hắn phải chịu nỗi sỉ nhục lớn lao như hôm nay. Hắn không quan tâm, đám nhóc nay nhất định phải chôn cùng cánh tay đã mất của hắn. Hắn nhanh chóng đưa cao cánh tay cầm thanh kunai.

     - Các ngươi ... đi chết đi !!!

     Keng ... Thanh kunai mới chỉ vừa vung lên đã bị văng thật xa. Tên thủ lĩnh ngước lên, đôi mắt như muốn toác ra khi thấy tên anbu mới nãy đã ở ngay trước mặt mình từ lúc nào, che chắn cho lũ nhóc kia. Hắn ngay lập tức nhận ra sai lầm chết người mình vừa phạm phải. Mái tóc bạch kim dựng đứng, vết sẹo chạy dọc theo mắt trái, đồng tử đỏ tươi như máu.

     - Ngươi là ... Hatake Kakashi ...

     Tên thủ lĩnh lập tức đổi sắc mặt, hắn sợ hãi, cánh tay còn lại đưa lên theo bản năng nhằm bảo vệ và chống trả Kakashi nhưng không thể. Tên của anh là những lời cuối cùng hắn nói trước khi thấy một tia sáng trắng xẹt qua mắt. Khuôn mặt khi chết vẫn lộ ra vẻ kinh hoàng.

     Kakashi rút bàn tay ra khỏi người tên thủ lĩnh, để lại trên ngực hắn một lỗ thủng. Anh đá văng hắn đi rồi vội vàng quỳ xuống, chụp lấy thân hình nhỏ bé của Sakura.

     - Naruto ! Sakura ! Sasuke !

     - Kaka-sensei ... - Sakura mở mắt, khó nhọc nhìn Kakashi. - Bọn em biết ... thầy sẽ tới mà !

     - Ừ, tôi tới rồi. Xin lỗi ... xin lỗi ! Là tôi ... tới muộn !

     Kakashi ôm chặt ba đứa nhóc con vào lòng, tay anh nhẹ nhàng chạm vào những vết thương đẫm máu của chúng. Cơn giận dữ tột cùng và nỗi đau đến nghẹt thở khiến cả người anh run rẩy không kiểm soát. Một lần nữa ... Lại một lần nữa ... Tại sao vậy hả ? Tại sao luôn là anh ? Tại sao anh luôn không thể bảo vệ những người thân yêu của mình ?

     - Không đâu, thầy đến ... rất đúng lúc. Anh hùng ... luôn xuất hiện vào phút chót mà, nhỉ !

     Kakashi lại càng kéo sát chúng vào người anh, lồng ngực phập phồng. Anh lúc này hệt như con cá bị mắc cạn, hệt như người một lần nữa lại bước vào chốn tử địa của sự tuyệt vọng. Anh nhủ mình phải hít thở, phải giữ lấy sự bình tĩnh. Không được, anh gục đầu. Không, không đâu, anh không phải anh hùng, anh chỉ là một tên vô dụng khốn nạn.

     - Ừm, tất nhiên là không sao. Có tôi ở đây rồi, tôi sẽ không để bất cứ ai ... làm tổn thương mấy đứa nữa ! - Giọng anh run run, khản đặc vang lên bên tai ba đứa nhóc con, tưởng chừng như giây tiếp theo anh sẽ bật khóc.

     Đúng vậy, quả thật nếu như anh chưa từng chứng kiến cảnh những người thân thiết nhất với anh ra đi, thì dù có trải qua bao nhiêu giết chóc anh cũng sẽ không nhịn được mà nhỏ nước mắt. Thật quá thảm hại đúng không ? Nhưng anh thật sự không chịu nỗi khi nghĩ rằng anh sẽ đánh mất chúng, hệt như anh đã từng đánh mất cha anh, Obito, Rin và thầy Minato. Anh sợ.

     - Sensei à, bọn em ... không sao đâu mà. - Như nhận ra cơn khủng hoảng mà anh đang trải qua. Ba đứa nhóc đều nén cơn đau cười với anh một nụ cười méo xệch.

     - Đội trưởng !

     Nhóm anbu được Hokage đệ tam phái đi tìm anh cuối cùng cũng đã tới. Trong lúc nhất thời, cả các anbu và bạt nhẫn đều đông cứng lại nhìn nhau. Nhưng điều làm tất cả phải ngừng lại là Kakashi. Anh vẫn ngồi yên không nhúc nhích nhưng lại khiến người ta sợ hãi. Bất cứ kẻ nào dám bước vào đó đều sẽ phải chết.

     - Đội trưởng !

Một anbu đến sau xông vào phá vỡ không khí ngưng đọng khiến mọi người như tỉnh mộng. Hai anbu đứng gần nhất vội chạy tới lay vai Kakashi. Anh nhìn lên, ánh mắt khiến cả hai không tự chủ được mà lùi một bước run rẩy. Nhưng họ cũng rất nhanh lấy lại tinh thần.

- Đội trưởng, phải nhanh chóng đưa ba đứa nhóc này đến bệnh viện !

     - Đội trưởng, nếu anh còn không buông ra thì chúng sẽ chết !

     Cùng lúc đó, phía bên kia các anbu làng Lá còn lại đã bao vây lúc bạt nhẫn. Tuy đã mất thủ lĩnh và thiệt hại vài người nhưng chúng vẫn đông hơn sợ với anbu. Thực lực của chúng là không thể nghi ngờ khi có thể xâm nhập vào nơi này mà không bị phát hiện. Rõ ràng bạn nãy khi giao đấu, đội 7 có thể cầm cự cho đến khi Kakashi tới chỉ là do những tên bạt nhẫn đã coi thường ba đứa. Nhận thấy tình hình lúc này quá mức bất lợi, chúng ngầm ra hiệu chuẩn bị đột phá vòng vây và chạy trốn. Tất nhiên, điều này là không thể. Giọng nói lạnh lùng của Kakashi đột ngột vang lên:

     - Muốn đi ? Sau khi khiến học trò của ta bị thương, các ngươi muốn bỏ đi dễ dàng như vậy sao ? - Đó là lần đầu tiên Kakashi gọi đội 7 là "học trò".

     Anh đứng dậy, trao đội 7 cho ba anbu và ra lệnh:

     - Chăm sóc cho chúng cẩn thận !

     Sakura níu lấy áo anh, ánh mắt lo sợ. Anh lại cúi xuống, dịu dàng vuốt tóc cô nhóc trấn an. Naruto và Sasuke đã ngất đi vì mất quá nhiều máu.

     - Đừng lo lắng, tôi sẽ không sao đâu mà ! Tôi nhất định ... sẽ trả thù cho mấy đứa !

     Khi bóng dáng những đứa trẻ kia đã đi khuất sau những cái cây cùng các anbu, Kakashi quay lại. Anh đứng bất động một lúc, cúi gằm mặt xuống đất. Anh không nói một lời, nhưng lũ bạt nhẫn kia đều biết đó chắc chắn không phải điều tốt đẹp. Ban nãy, chúng giống thủ lĩnh của mình, không lâu đã nhận ra anh là ai. Và giờ sự im lặng, băng giá đến rợn người cùng áp lực khủng khiếp tỏa ra từ anh khiến chúng đông cứng.

     Sóng yên, biển lặng, trời đẹp, ... là dấu hiệu của một cơn bão khủng khiếp sắp đến. Lúc này đây, con quỷ trong anh, sát thủ máu lạnh đang từng chút, từng chút một trỗi dậy thay thế cho Kakashi lãnh đạm, thờ ơ thường ngày. Bàn tay anh nắm chặt thành hình quả đấm, từng tế bào trong cơ thể anh gào thét: "Giết ! Giết chúng ! Giết tất cả bọn chúng!" Mùi máu bốc lên xung quanh khiến hóc môn Adrenaline dâng lên cuồn cuộn trong cơ thể anh, chảy tràn trong các mạch máu của anh. Trái tim anh đập mạnh.

     - Các ngươi muốn đi ? - Kakashi nhìn lên, sharingan đỏ rực sáng lên trong bóng tối một cách quỷ dị cùng giọng nói như tới từ địa ngục khiến cả quân ta lẫn quân địch đều sợ run người.

     "Chính chúng đã khiến Naruto, Sakura và Sasuke bị thương đến như vậy. Là do bọn chúng !"

     - Làm người của ta bị thương, gây chuyện trong lãnh địa của bọn ta, các ngươi thật sự muốn đi sao?

     "Giết chúng ! Giết tất cả chúng đi ! Bất cứ tên nào cũng không thể chạy thoát khỏi nơi này !"

     - Được, ta đồng ý ... để các ngươi đi.

     "Nhất định phải bắt bọn chúng trả giá gấp trăm lần ! Nhất định phải khiến chúng hối hận vì đã sinh ra trên đời !"

     Con quỷ khát máu hiện lên trên chiếm lĩnh hoàn toàn Kakashi. Xẹt ... lách chách ... lách chách ... Raikiri lóe sáng trong tay Kakashi.

     - Các ngươi ... xuống địa ngục hết đi !

.

.

.

Ngày hôm đó, những anbu có mặt đã phần nào hiểu được thế nào gọi là thần chiến tranh, cái gì gọi là hiện thân của ác quỷ. Kakashi không để ai nhúng tay vào trận chiến. Một mình anh đối đầu với toàn bộ kẻ địch, tàn sát tất cả chúng. Anh bước ra khỏi trận chiến với một thân đẫm máu tươi, để lại sau lưng một chiến trường đầy xác chết và một nỗi ám ảnh cho những người chứng kiến. Thêm một lời đồn về sự tàn bạo của "Kakashi máu lạnh" lại âm thầm được truyền đi trong ngũ đại cường quốc gây nên nỗi khiếp sợ cho kẻ thù và sự kính sợ cho đối thủ.

-------------------------------------------—

     Kakashi lao như bay qua những hành lang dài, hẹp và trắng xóa của bệnh viện. Đoạn đường ngắn ngủi nhưng anh đã đụng phải không biết bao nhiêu người. Không có thời gian để dừng lại. Anh còn không màng đến bản thân dù vết thương trên vai đang chảy máu đầm đìa. Naruto, Sakura và Sasuke vẫn đang đợi anh.

     - Kakashi !

     Kakashi chạy tới trước cửa phòng phẫu thuật, nơi Guy, Asuma và Kurenai đang đứng. Anh túm lấy vai Guy, gấp gáp hỏi:

     - Ba đứa nó sao rồi hả !?

     - Hai thằng nhóc đang trong phòng cấp cứu. Còn cô bé kia ...

     - Sakura làm sao !?

      Guy còn chưa kịp trả lời thì một tiếng gọi vang lên:

     - Kaka-sensei !

     Kakashi quay lại. Sakura đang đứng đó, một tay chống lên tường, trên người đầy những dải băng trắng. Anh chạy tới, nắm lấy hai bắp tay Sakura, lo lắng.

     - Sakura à, em có sao không hả ?

     - Sensei ... - Sakura với khuôn mặt tái xanh, hoảng hốt níu tay Kakashi. - Naruto ... Sasuke ... hai cậu ấy ... hai cậu ấy ...  - Cô vùng vẫy, hoảng loạn, không nói được thành câu hoàn chỉnh.

     - Sakura, sẽ không sao đâu, Naruto và Sasuke nhất định không sao mà ! - Kakashi ôm Sakura vào lòng, giữ lấy người cô để cô bình tĩnh nhưng vô hiệu. Qua lớp áo giáp, anh có thể cảm nhận được trái tim Sakura đang đập với tốc độ điên cuồng, nhưng cô lại không thể khóc, không thể giải tỏa nên mới trở thành như vậy. Anh cũng chỉ có thể làm điều duy nhất là không buông cô ra mà thôi.

     Chợt, từ một căn phòng, một y tá vội vã tiến tới chỗ Sakura và Kakashi đang đứng.

     - Cô bé à, em chưa ra ngoài này được đâu ! Mau về phòng bệnh đi !

     Vừa thấy người y tá, Sakura vội vàng núp sau lưng Kakashi, bám vào người anh. Anh nhìn cô, cô lắc đầu lia lịa.

     - Em không đi ! Em muốn ở đây ... em muốn ở đây đợi Naruto và Sasuke ! Không đi ! Không đi đâu !

     - Không được đâu cô bé à ! Em ...

     Không để cô y tá nói hết câu, Kakashi bất ngờ đưa tay chặn ngang trước mặt cô.

     - Cứ để Sakura ở đây, tôi sẽ chăm sóc em ấy. Lát nữa đợi Naruto và Sasuke phẫu thuật xong, tôi sẽ dẫn em ấy tới, có được không ?

     Anh nói rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất quyết đoán khiến cô y tá không dám nói gì. Cô lưỡng lự một lát, chỉ đến khi thấy cái khoát tay ra hiệu của Kurenai mới gật đầu đồng ý. Y tá kia đi rồi, Kakashi lại ôm Sakura, xoa xoa lưng cô.

     - Không sao ! Không sao đâu mà !

     Guy, Asuma và Kurenai đứng nhìn cảnh tượng đó, tự hỏi đây đúng là Kakashi mà họ biết sao. Người lúc nào cũng lạnh lùng, tàn nhẫn mà đến cả họ là những người bạn thân thiết cũng khó có thể tiếp cận, giờ đang dịu dàng an ủi, vuốt ve dỗ dành cô bé đó, trân quý như viên ngọc bảo. Rốt cuộc những đứa nhóc này là ai mà có thể khiến Kakashi thay đổi đến như vậy ?

----------------------------------

     Kakashi, Sakura và những người khác đứng đợi ngoài phòng cấp cứu. Vết thương trên vai Kakashi đã được Sakura băng bó cẩn thận. Mọi người đã đợi rất lâu. Một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng. Thời gian dường như trôi chậm lại, kéo theo những nỗi bất an cứ ngày càng tăng. Kakashi liếc nhìn Sakura.

     - Sakura à, hay em về phòng bệnh đi. Tôi sẽ ở đây trông chừng Naruto và Sasuke.

     Sakura lắc đầu quầy quậy.

     - Vậy em ngồi xuống nghỉ ngơi một lát nhé.

     Mặc cho Kakashi ra sức dụ dỗ, Sakura vẫn từ chối.

     - Không, em không sao, em không ngồi được. Em muốn đứng chờ Naruto và Sasuke.

     Vẫn còn muốn đứng sao ? Mặc dù không bị thương nặng như Naruto và Sasuke, nhưng cũng không thể nói Sakura chỉ bị thương nhẹ, lại đứng lâu như vậy. Kakashi thấy rõ, Sakura đã mệt lắm rồi. Gương mặt trắng bệch, đôi chân bắt đầu run rẩy, nhưng vẫn nhất quyết không chịu nghe lời. Cái tính lì lợm cứng đầu này, rốt cuộc là học từ ai vậy chứ ? Kakashi thở dài.

     - Đành vậy ...

     Sakura đang đứng yên, chợt cảm thấy mình bị nhấc bổng lên.

     - Kaka-sensei !

     Kakashi cúi xuống, một tay vòng qua đầu gối Sakura, tay kia ôm sau lưng, một phát bế cô lên, để cô tựa đầu vào vai mình. Anh vuốt tóc cô.

     - Ngoan nào, đừng động đậy ! Nhóc sắp đứng không nổi nữa rồi.

     Sakura vùng vẫy đòi xuống, nhưng Kakashi cũng nhất quyết không buông cô ra. Kakashi nói đúng, cô cũng không còn chút sức lực nào nữa rồi. Bất lực, Sakura đành chịu thua. Cảm nhận được Sakura đã thả lỏng người tựa vào mình, Kakashi mỉm cười. Hai thầy trò lại tiếp tục đứng đợi.

     Phía bên kia, Guy, Asume và Kurenai sốc nặng, cảm thấy hàm sắp rơi xuống đất. Lúc nãy thấy Kakashi dỗ dành, lo lắng cho nhóc con kia là đã quá lắm rồi. Bây giờ lại còn chủ động bế lên ôm vào lòng nữa. Bộ mai là ngày tận thế hay sao ? Hay là người ngoài hành tinh sắp xuống thăm trái đất ?

     Cảm thấy ánh mắt ba người bạn đang nhìn mình chằm chằm, Kakashi lia ánh mắt sắc lạnh qua đó.

    - Mấy cậu nhìn tôi làm gì !?

     Ba người lắc đầu lia lịa, nhưng trong lòng thầm nghĩ:

     "Bọn tôi nhìn cậu làm gì, cậu chắc phải hiểu rõ chứ. Nhưng mà ... không cần biết mấy đứa nó là ai. Thật tốt khi cuối cùng có người có thể kéo Kakashi ra khỏi bóng tối của nỗi đau đó."

-------------------------------------

     Thời gian lại tiếp tục chầm chậm trôi qua. Đã hơn 2h sáng rồi mà cuộc phẫu thuật vẫn chưa hoàn thành. Kakashi ngồi trên ghế chờ trước cửa phòng phẫu thuật. Ở các ghế bên cạnh là Guy, Asuma và Kurenai, những người khăng khăng cùng đợi với anh. Còn nằm trong lòng anh là một nhóc con tóc hồng đang trong giấc ngủ chập chờn. Cô kiệt sức, nhưng tính bướng bỉnh và nỗi bất an khủng khiếp trong lòng khiến cô không thể say giấc. Chỉ cần một tiếng động nhẹ nhàng, tiếng bước chân, tiếng thì thầm, thậm chí là tiếng ngáp nhẹ cũng có thể làm cô giật mình thức dậy khiến mấy lần, ý định đưa cô về phòng ngủ của Kakashi đều thất bại. Anh lại đành ôm cô, nhẹ nhàng vỗ vào lưng để dỗ dành cô.

     Lần thứ n trong vòng 15', anh nhìn lên cánh cửa phòng phẫu thuật. Anh có thể hiểu cảm giác của Sakura lúc này, vì anh cũng y hệt cô, lo lắng đến phát điên, dù bên ngoài cố chưng ra bộ mặt bình tĩnh để trấn an Sakura. Đã 5 tiếng đồng hồ Naruto và Sasuke ở trong căn phòng đó rồi mà vẫn chưa có chút động tĩnh gì. Đây chính là một trong những lý do anh ghét bệnh viện. Khi đã bước vào nơi này, không phải mình bị thương thì cũng là đi thăm người khác. Sau chiến trường, bệnh viện có lẽ nhiều máu nhất, đáng sợ nhất, lưu lại nhiều dấu ấn của nỗi đau nhất. Anh thật sự rất ghét bệnh viện.

     Kakashi miên man suy nghĩ, cầu xin ông trời đừng để hai đứa nhóc trong kia xảy ra chuyện gì. Nếu không, anh làm sao có thể đối mặt với bản thân và với Sakura chứ. Lỗi của anh, đều là lỗi của anh khi không bảo vệ được chúng. Anh không bảo vệ được học trò của mình.

     "Học trò của mình sao ?" Kakashi giật mình khi nhận ra rằng cụm từ đó vừa thoát ra khỏi đầu anh mà không có chút ngập ngừng hay nghi hoặc nào. Anh đã hoàn toàn chấp nhận chúng. Uhm, thật ra thì cũng không bất ngờ lắm. Anh đã biết điều đó sau đợt lễ hội lần trước rồi. Lần này chỉ là để khẳng định thêm thôi. Nhưng càng nghĩ về điều đó, anh càng thêm sợ hãi. Ông trời ơi, trước giờ anh không xin gì cho bản thân, nhưng bây giờ, làm ơn, bảo vệ chúng ! Làm ơn, để Naruto và Sasuke bình yên !

     Cạch. Chợt, cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra. Đôi mắt Sakura cũng ngay lập tức bật mở. Cô cuống cuồng chạy tới trước mặt vị y nhẫn giả kia.

     - Bác sĩ, hai cậu ấy thế nào rồi !

     Sakura run rẩy, cuống quít hỏi. Mặt cô trắng bệch, đối lập hoàn toàn với đôi môi tím tái. Hai tay cô chắp lại với nhau như đang cầu nguyện. Không chỉ Sakura mà cả Kakashi cũng những người đang đứng tại đó đều chờ đợi trong sự căng thẳng tột cùng. Khi đó, không khí như bị đóng băng lại trước sự im lặng đến rợn người. Câu trả lời sắp tới có thể khiến là lưỡi dao sắc nhọn giết chết mọi người, nhưng cũng có thể là một viên thuốc hồi sinh thần kỳ. Sau vài phút dài như cả thế kỉ, khóe miệng vị bác sĩ nhếch lên.

      - Mọi người đừng lo lắng, hai đứa nhóc đó đã không sao rồi. Vết thương tuy nặng, nhưng may mắn là không nguy hiểm đến tính mạng. Giờ đã ổn định rồi, nghỉ ngơi vài ba ngày là khỏi thôi.
Cùng một lúc, tất cả mọi người đều thở phào một cách nhẹ nhõm, sự buốt giá xung quanh chợt tan biến. Sakura cảm thấy đôi chân mình không thể trụ vững được nữa, cô loạng choạng lùi về phía sau, đập lưng vào người Kakashi. Hạnh phúc đến nỗi không thể nói nên lời.

     - Hức ... hức ... hức ... - Những dòng nước mắt đột nhiên trào ra xối xả, chảy ròng ròng trên mặt Sakura. Cô ôm Kakashi, khóc thật to, không quan tâm mình đang ở bệnh viện, chỉ muốn giải tỏa hết những tâm trạng kẹt cứng trong tim cô từ này đến giờ.

     Kakashi vụng về dỗ dành Sakura. Thật lâu sau đó,đến khi Sakura chỉ còn khóc thút thít, anh mới lau nước mắt cho cô rồi quay lại,thay cô nói lời cảm ơn.

     - Bác sĩ, tôi ... thật sự cảm ơn ngài vì đã cứu hai đứa nhóc đó ! Cảm ơn !

      - Không có gì đâu, cứu người là trách nhiệm của tôi mà. Nhưng mà có một chuyện rất kỳ lạ ... - Bác sĩ ngập ngừng một chút - ... đó là thằng nhóc tóc vàng kia bị thương nặng hơn, nhưng không hiểu tại sao, các vết thương ... đã tự hồi phục trước khi chúng tôi bắt đầu chữa trị.

     - Vậy ... vậy sao. – Kakashi ngạc nhiên một chút cho đến khi sực nhớ ra rằng Naruto là jinchuriki của cữu vỹ, có hồi phục thì cũng là chuyện bình thường thôi.

     - Được rồi, giờ mọi người có thể vào thăm hai thằng nhóc đó một chút.

     Không đợi bác sĩ nói lần thứ hai, Sakura nhanh chóng vào trong, theo sau là Kakashi và những người khác. Naruto và Sasuke nằm trên giường bệnh, cả người đầy những dải băng trắng, nhưng hơi thở đều đều chứng tỏ cả hai thật sự không sao. Sakura đứng bên giường hai bạn, giọt nước mắt lại trào ra.

     - Naruto ! Sasuke !

     - Được rồi, Sakura à ! – Kakashi an ủi cô. – Không sao nữa rồi, nín đi ! Giờ về phòng ngủ một chút nhé ! Đi nào, tôi dẫn em đi ! - Không để Sakura phản kháng, anh nắm tay kéo cô đi.

     Phòng bệnh của Sakura nhanh chóng xuất hiện trước mắt. Anbu đang đứng canh cửa tránh qua một bên để hai người. Kakashi đỡ cô lên giường, đợi cô nằm xuống rồi kéo chăn đắp cho cô. Anh dịu dàng.

     - Nào, ngoan, ngủ đi ! Mọi chuyện đã ổn rồi. Ngủ đi ! Tôi sẽ trông chừng Naruto và Sasuke.

     Mắt Sakura ríu lại, 10s sau, cô đã ngủ say. Kakashi đợi thêm một lát, anh đứng dậy nhìn cô lần nữa rồi ra khỏi phòng bệnh. Anh còn một việc quan trọng nữa cần làm.

---------------------------------------------

     Cốc ... cốc ... cốc ... 2h30' sáng, Hokage đệ tam vẫn đang miệt mài xử lí đống giấy tờ chồng chất trên bàn khi tiếng gõ cửa kia vang lên.

     - Vào đi !

     Sau lời nói đó là hai tiếng "cạch" vang lên liên tiếp nhau. Không cần ngẩng lên, Hokage đệ tam nói vẫn biết người vừa bước vào là ai. Mắt vẫn dán chặt vào công việc, ông hỏi:

     - Kakashi, ngươi đến đây có việc gì sao ?

     - Hokage-sama, tôi đến đây để xin chịu tội. – Nói rồi, Kakashi quỳ một chân xuống sàn, tháo chiếc mặt nạ anbu đặt bên cạnh. Đây đã là lần thứ hai anh làm điều này.

     - Vậy ngươi muốn chịu tội về việc gì ? – Hokage đệ tam biết ngay Kakashi đang nói về việc gì, nhưng ông vẫn hỏi.

      - Là về chuyện của ba đứa nhóc vừa nãy. Tôi đã cố ý giấu ngài chuyện của chúng. Nhưng mà, tôi có thể lấy tính mạng mình ra đảm bảo rằng chúng không phải gián điệp hay kẻ thù. Vì vậy, tôi sẵn sàng chịu mọi hình phạt, chỉ xin ngài ... đừng hại đến chúng.

     Kakashi nói liền một mạch mới nghỉ, im lặng chờ đợi phán quyết.

      Hokage đệ tam Sarutobi Hiruzen không đáp ngay, ông lặng thinh nhìn shinobi trẻ tuổi đang quỳ trước mặt mình một lúc.

     Ông biết Kakashi từ khi cậu còn nhỏ, con trai thiên tài Nanh Trắng, một trong những shinobi giỏi nhất Konoha. Cậu được thừa hưởng từ cha mình về mọi mặt, từ ngoại hình đến tài năng xuất chúng, nhưng lại gặp phải quá nhiều bất hạnh khi tuổi mới còn nhỏ. Ông đã thấy cậu trở nên lạnh lùng, xa cách mọi người xung quanh. Đã vậy, vì lợi ích của Konoha, Kakashi phải tiếp tục ở lại anbu để rồi ngày một lún sâu vào bóng tối, lún sâu vào nỗi đau từ quá khứ. Ha, nếu biết con trai của mình phải mang biệt danh là kẻ giết người máu lạnh, hẳn Sakumo sẽ rất hận ông, có khi còn hiện hồn về bóp chết ông cũng nên.

     Ban nãy, khi cuộc phẫu thuật diễn ra, Hiruzen cũng có mặt ở gần đó, quan sát thái độ của Kakashi. Giống như Guy, Asuma và Kurenai, ông đã ngạc nhiên biết bao khi thấy một đứa trẻ lại có thể gần gũi Kakashi đến vậy. Cái giọng điệu mà cậu ta dùng để dỗ dành Sakura, cái cách mà cậu ôm cô vào lòng, vẻ mặt hết sức lo lắng rồi vui mừng khi nghe nói cuộc phẫu thuật đã thành công, và giờ cậu ta còn đang quỳ trước mặt ông để cầu xin cho mấy đứa nhóc đó. Dựa vào giọng nói và dáng vẻ của Kakashi, ông có thể biết điều anh nói là thật, sẵn sàng đánh đổi bản thân để có thể bảo vệ Naruto, Sasuke và Sakura.

     Khiến cho một người như Kakashi có thể làm tất cả những việc đó là một điều dễ dàng sao ? Không, không hề. Hiruzen chưa từng thấy trên khuôn mặt Kakashi nét tươi vui, dịu dàng, quan tâm đến người khác từ khi cậu ta trở thành anbu dưới quyền ông, chứ đừng nói đến việc cậu ta để một ai chạm vào mình như thế. Vậy mà ... Là ông đã sai khi nghĩ rằng sẽ mất một thời gian rất dài nữa vết thương trong tim Kakashi mới có thể nguôi ngoai hay sao ?

     Cuối cùng, sau một hồi suy nghĩ, Hokage đệ tam thở dài. Ông nói:

      - Được rồi Kakashi, ngươi về đi !

     Kakashi ngạc nhiên. Anh hỏi lại:

     - Hokage-sama, ý của ngài là ...

     - Ta bảo ngươi về nghỉ ngơi đi ! Đã trễ lắm rồi. Ngươi hẳn cũng đã rất mệt. Còn chuyện tối nay, ngươi về nhà viết báo cáo nộp lại cho ta, và khi nào ba đứa nhóc đó tỉnh lại, đưa chúng đến gặp ta.

     - Nhưng mà ... Hokage-sama ...

     Không để Kakashi tiếp tục nói, Hokage đệ tam ngắt lời anh:

     - Ngươi không cần nói gì cả, Kakashi ! Ta tin ngươi, tin vào quyết định của ngươi. Ta tin ngươi như Minato tin ngươi vậy.







xxxx

     Đây là những chương cuối cùng của fic này rồi mọi người ơi. Chương này mk đăng sớm, tại mấy tuần tới bận lắm, ko biết chừng nào mới ra chương tiếp theo được. Mọi người nhớ tích cực vote và comment ủng hộ mình nha =)

     Thank you !

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia