ZingTruyen.Asia

[Narusaku] Love 73 - Nhà Uzumaki có trồng một cây hoa anh đào

35. Át chủ bài

dlwlrmana


Hanami pov'

Lần đầu tiên em thấy anh hai nổi giận với bạn bè như vậy, anh ấy là một người điềm tĩnh cơ mà?

"Em xin lỗi, tại em mà hai anh cãi nhau..."

Và anh ấy đã rời đi mà chẳng thèm nhìn em lấy một cái.

_

"Hanami?"

Chuyện là lần đó em định che giấu vết thương khi xảy ra xô xát với bạn học

"Con bé này, đừng bất cẩn như vậy nữa... lại lén mẹ luyện tập chứ gì...."

Hanami ngạc nhiên quay qua nhìn Shinachiku. Bình thường anh ấy sẽ gặng hỏi mà?

_

"Anh hai, chỉ bài cho em đi"

"Về nhà anh chỉ cho, giờ anh đang bận."

Anh ấy, chưa từng từ chối bất kỳ khẩn cầu nào của em.

_

"Các anh chị chưa về nữa ạ?" Hanami đứng ở ngoài ngó đầu vô.

"Hana-chan? Anh tưởng em về rồi." Shinachiku ngạc nhiên nhìn em.

"Em quay lại lấy cặp sách."

"Anh bảo để anh mang về nhà cho mà?"

"..."

Wow, anh hai thật sự đang xua đuổi em kìa.

_

"Hanami, là em còn gì? Em là người tiết lộ đáp án cho Uchiha Clara."

Shinachiku nói mà chẳng nhìn em, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Còn Hanami thì đứng bất động tại chỗ, bàn tay nhỏ nhắn trắng như bông tuyết từ từ nắm chặt lại.

Anh ấy nói cứ như kiểu, mình là tội đồ không bằng...
Nói thật lúc đó em thấy anh hai giận dữ lắm, chắc tại vì em mà anh hai phải bị thất bại trong nhiệm vụ. Đối với một ninja thì còn gì quan trọng hơn việc hoàn thành nhiệm vụ được giao chứ. Hơn nữa anh hai còn là một Jounin với một loạt thành tích xuất sắc.

_

Điều làm em bất ngờ nhất chính là khoảng khắc đó.
Khoảng khắc em ở trong bộ dạng yếu đuối nhất, sợ hãi nhất

Rõ ràng là Shinachiku đã thấy đã thấy Hanami nhưng lại lướt qua em. Hanami ngớ người, đồng tử màu xanh hơi rưng rưng. Cánh tay em khựng giữa không trung.

Em đã định kể hết mọi thứ cho anh hai, để anh hai dỗ dành em. Em ước em có thể nghe câu nói mà lúc trước anh hai từng nói với em.

Hana-chan, đừng sợ. Có anh ở đây rồi.

"Anh hai..."

"Hanami, sao còn ở đây chơi nữa. Muộn rồi về nhà đi, kẻo mẹ lo."

Có lẽ anh ấy vẫn còn giận em...


*

*

*

"Hic... huhuhu..."

"Cục cưng, sao thế?"

Hanami chạy thẳng về nhà Uchiha, thay vì về nhà mình. Lúc nãy em có ghé qua bệnh viện và được biết mẹ vẫn đang trong ca phẫu thuật, khả năng cao tối nay sẽ không về. Em liền gọi cho ba báo rằng tối nay em sẽ ngủ lại nhà Uchiha nên ba không cần lo lắng, cứ tập trung vào công việc.

Hiện tại thì em đang ngồi trên ghế sofa cùng với Uchiha Clara và ôm nàng ấy khóc om sòm từ nãy tới giờ.

"Người ta không còn thương em nữa rồi~ huhu~ em tổn thương sâu sắc lắm luôn~"

"Thằng nhóc Haruto đấy à? Sao nó lại không thương em chứ, cục cưng đáng yêu của chị ai lại lỡ ghét cho được."

Không phải đâu, là anh hai cơ

"Gì chứ, không phải anh Haruto đâu. Hôm nay anh ấy còn cho em mượn áo khoác nữa."

"Rồi áo của cậu ta đâu?"

"Em trả rồi."

"Chán thật, hôm bữa chị thấy cậu ta chiếc áo phiên bản giới hạn đấy. Nó nằm trong bộ sưu tập mùa thu của nhà thiết kế nổi tiếng bên Ánh Quốc."

"Chị chỉ quan tâm cái đấy thôi hả?" Hanami híp mắt nhìn nàng, cứ tưởng đến đây sẽ được an ủi.

"Rồi rồi, xin lỗi cục cưng. Thế nào? Em nói cái xác xém rơi xuống đầu em và Haruto kéo em ra à?"

"Ừ, Haruto-kun ngầu lắm luôn."

"Cái con bé này, rồi em không kể lại với Hokage Đệ Thất?"

"Thôi, việc này có gì đâu mà kể."

"Sao em bảo người ta không quan tâm đến em khiến em tổn thương."

"Người ta ở đây đâu phải ba của em. Ba của em còn biết bao nhiêu việc phải lo, em nhõng nhẽo làm cái gì."

"À, bởi em chỉ muốn nhõng nhẽo với một người thôi chứ gì?"

"Ừ, người đó trước đây nuông chiều em lắm. Nhưng không hiểu tại sao, càng lớn thì người đó càng tỏ ra xa cách với em. Em chưa chấp nhận nổi nên mới bị sốc như vậy."

Clara bám chắc hai bờ vai nhỏ nhắn của em, cô nhìn thẳng vào mắt em: "Cục cưng, nghe chị nói này. Con người dễ thay đổi lắm, không phải lúc nào em cũng là duy nhất đâu."

Clara chợt cong khoé môi, cô nói tiếp: "Kệ đi, người đó không quan tâm đến em nữa thì thôi. Em cứ tiếp tục tán đổ nhóc Haruto là được, khi cậu ta thích em rồi thì em sẽ là duy nhất, là ngoại lệ của cậu ấy."

"Ồ nghe dễ dàng ghê ha."

"Ừ bữa chị chỉ đó, em tiếp thu tới đâu rồi?"

"Dạo này anh ấy trông nghiêm túc lắm nên em không dám đùa nữa."

"Không phải đâu, cậu ta lúc nào chả mặt hằm hằm như bị lấy mất sổ gạo như vậy. Dạo này chị thấy bé dâu mới là người bị xuống tinh thần trầm trọng đó. Em không còn hay cười nữa, cục cưng, em không cần phải lo lắng bất cứ điều gì cả, biết chưa?"

"Sao lại không phải lo gì, em lớn rồi. Phải có trách nhiệm chứ."

"Này gọi là trưởng thành trước tuổi đấy à? Em có một người ba nuông chiều em hết mực và một người mẹ thì không muốn em phải lo lắng bất cứ điều gì hết. Em cứ sống trọn tuổi thơ của mình thôi, cục cưng. Chị ở đây là để bảo vệ tuổi thơ của em, chị muốn em sống trong quá trình trưởng thành được ngập tràn hạnh phúc, điều chị không thể làm được..." Clara dừng lại một chút, sau đó nàng mỉm cười: "Hanami-chan, em nhất định phải luôn vui vẻ nhé, em là năng lượng duy nhất của chị đấy."

"Oh~ Chị hạt dẻ yêu dấu của em" Hanami đáp lại cái ôm của Clara, hai chị em cười khúc khích. Hanami liền nói: "Em mà có chị gái là chị hạt dẻ thì tốt rồi, mỗi ngày em sẽ ôm chị ngủ và kể cho chị hết thảy mọi chuyện trong ngày. Kể cả về bạn học xấu tính ở trên lớp nữa."

"Thấy sao, có chị gái tốt hơn anh trai đúng không?"

"Thì... anh trai cũng được mà chị gái thì càng tốt. Nói chung em muốn vừa có anh vừa có chị luôn hihi."

"Đúng thật là có một số chuyện tế nhị của em gái không thể kể cho anh trai được ha. Mà chị thấy anh trai em là một kẻ mọt sách và lúc nào cũng nghiêm túc như vậy chắc càng khó nói chuyện hơn."

"Đâu có, anh hai của em nói chuyện sâu sắc lắm. Ở trường trông anh ấy khó gần vậy thôi chứ ở nhà anh ấy nhây lắm, thuộc dạng quậy ngầm luôn haha."

"Ồ thì ra là vậy."

"Này là chuyên mục nói xấu hả chị?"

"Ừ bởi em là em là em gái cậu ta nên chị chẳng thể nói xấu cùng em được. Nói nhỏ cái này. anh hai của em nhiều lúc toàn thích lo chuyện bao đồng trông thấy ghét ghê được."

"Có lẽ đó không phải gu của chị nhỉ?"

"Dĩ nhiên, ai mà thèm cái tên mọt sách đấy."

"Vậy anh Shikadai thì sao?"

"Cậu ấm nhà Nara đấy à? Cậu ta tuy thông minh nhưng có chút nóng tính, chị đã để ý rồi. Cái nết y chang đúc từ khuôn người ba của cậu ta - Quân sư Hokage."

"Uầy chị biết luôn. Thế còn anh Inojin, anh ấy vẽ đẹp lắm đấy."

"Chàng trai tóc vàng đấy à? Chị thấy gu ăn mặc của cậu ta cũng được phết. Có vẻ là một người sành nghệ thuật nên quần áo lúc nào cũng trông rất đặc sắc, ý chị không phải là về màu sắc mà là những hình thù kì lạ trên trang phục của cậu ta. Trông nghệ lắm."

"Đúng như em nghĩ luôn. Anh Inojin có sưu tầm mấy thứ độc lạ dữ lắm, em xin thì có lúc anh ấy cho có lúc không."

"Haha.."

Clara và Hanami nói chuyện phiếm một dạo sau đó đi ăn đêm và cuối cùng là đi ngủ. Hanami cuối cùng cũng lấy lại được sức khỏe tinh thần tốt hẳn, Clara thì là lần đầu tiên cười nhiều như vậy khi trở về làng Lá.

Phải rồi, nàng cũng muốn có một đứa em gái. Dễ thương như Hanami thì càng tốt.

_

Trời đang dần sáng, bình minh tiến đến xua tan màn đêm. Đường phố tại làng Konoha vẫn còn có chút yên tĩnh, không quá ồn áo náo nhiệt như ban ngày.

Tại một căn nhà nào đó, một sinh vật kì lạ với hình dáng trông như một con người, nhưng lại cao lớn hơn so với một người trưởng thành bình thường. Mái tóc màu đen dài một cách lộn xộn và bầy nhầy, đang tiến đến xiết chặt lấy thân hình của một cô gái gầy gò. Sinh vật kì lạ đó chợt giơ bàn tay lên, bàn tay to, thô khốc, các ngón tay dài ngoằn. Thoạt nhìn có vẻ rất dơ bẩn và xuề xoà. Duy nhất móng tay màu đen của nó là thứ 'vũ khí' đặc biệt nhất. Các móng tay được dũa thành hình nhọn, ngón nào ra ngón đấy trông rất đều nhau. Dần dần, bàn tay tiến đến trước mặt cô gái.

Cô gái đang bị trói chặt bằng tóc nên không thể giãy giụa, cô la hét đến mức khàn tiếng. Dây thanh quản gần như sắp bị ép chặt cùng với thân thể. Lông mày dán chặt vào nhau, mồ hôi tuôn ướt át, một giọt mồ hôi chảy gần khoé mắt. Đôi mắt đang run rẩy nhắm hờ thì chợt bừng tỉnh, cô gái mở to mắt, đồng tử màu vàng giãn nở. Như có một lực động tới đôi mắt của cô, nó không thể nhắm lại được. Chiếc móng tay sắc nhọn màu đen bỗng dưng tăng tốc, ghim thẳng vào đồng tử màu vàng...

Phập!

Được một lúc, cả thân thể của cô gái bị ném xuống nền đất lạnh lẽo. Máu bắn tung toé khắp cả căn phòng.

Rầm! Rầm!!

Shinachiku thành công phá được cánh cửa. Cậu vội vã chạy vào, theo sau là Haruto.

Mùi máu tanh nồng xộc vào mũi khiến cậu nhíu mày, vẻ mặt trong rất khó chịu

"Haruto, đưa cô ấy đến bệnh viện đi."

"Không thích, cậu tự đi mà làm."

Mặc dù biết hung thủ đã bỏ đi từ lâu nhưng Haruto vẫn muốn đuổi theo tìm chút manh mối gì đó.

"Này..."

Shinachiku cúi xuống, kiểm tra một lượt. Quả nhiên, người này đã chết.

"Án mạng thứ hai đã xảy ra rồi."

Tại văn phòng Hokage.

Hokage Đệ Thất đang ngồi trên ghế, hai tay bỏ lên bàn đan chặt vào nhau. Trước mặt anh là những người được giao nhiệm vụ lần này gồm Hyuga Neji, Yamanaka Sai, Hatake Kakashi.

"Chúng ta phải kết thúc chuyện này trước khi có thêm án mạng xảy ra." Hokage Đệ Thất nghiêm túc nói, ánh mắt của anh dừng lại trên người Hyuga Neji: "Đội trưởng đội cảnh vệ!"

"Có tôi!" Tộc Hyuga trong tư thế nghiêm chỉnh nhìn Hokage.

"Việc điều tra tiến triển tới đâu rồi?"

"Dựa vào các vết thương trên mặt và cơ thể, có phỏng đoán cho rằng hung thủ rất quen thuộc với nạn nhân. Vì quá tức giận nên mới tìm cách huỷ hoại gương mặt và thân thể...."

Cạnh!

Shinachiku mở cửa bước vào, khuôn mặt có chút căng thẳng, cậu cúi đầu chào mọi người. Theo sau là Haruto.

"Shinachiku, chuẩn đoán pháp y thế nào?" Naruto hỏi.

"Vẫn tương tự vụ án đầu tiên thưa Hokage-sama. Có lẽ đây thực sự là vụ án mạng liên hoàn."

Mọi người trong phòng trầm ngâm một hồi, có lẽ họ đều có chung một suy nghĩ. Việc xảy ra không mong muốn nhưng nó đã thật sự xảy ra, điều họ cần làm là ngăn chặn nó bằng mọi giá.

"Thầy Kakashi cùng với một Jounin là Shinachiku đi tập hợp các Chuunin còn sót lại. Để khoanh vùng các nạn nhân tiếp theo và bảo vệ họ." Naruto nói: "Đội trưởng đội cảnh vệ Hyuga, Đội trưởng đội ám bộ Yamanaka hãy tiếp tục điều tra."

"Rõ!" Mọi người nhanh chóng chấp hành mệnh lệnh, riêng Shinachiku thì còn một khúc mắc, cậu liền hỏi: "Nhưng làm sao để khoanh vùng nạn nhân lẫn hung thủ chứ? Mọi thứ còn quá mơ hồ."

"Shinachiku, có lẽ cháu không biết. Chúng ta còn một con át chủ bài." Đằng sau lớp mặt nạ là nụ cười bí hiểm của Hatake Kakashi.

"Át chủ bài?" Shinachiku khó hiểu, đôi mắt lục bảo nhìn qua Haruto.

"À ta quên giới thiệu với hai đứa...." Naruto nhướng mày, lời nói có phần hứng khởi.

Cánh cửa phòng Hokage mở ra, 'cạnh' một tiếng. Người xuất hiện không mấy xa lạ, khoác trên mình bộ đồng phục của đội ám bộ, Uchiha Clara trông trưởng thành đến lạ thường.

"Uchiha Clara. Đặc vụ ngầm của chúng ta, theo lời thầy Kakashi thì cô bé cũng chính là 'con át chủ bài', vũ khí tối thượng mà chúng ta đang nắm giữ." Naruto giới thiệu về cô con gái đáng tự hào của thằng bạn chí cốt Uchiha Sasuke.

Sở dĩ Uchiha Clara cứng đầu y chang ba của con bé, không có lý do nào nó chịu giúp đỡ Hokage cả. Bởi thế Sasuke mới phải chấp nhận điều kiện mà con bé đặt ra, với anh thì chỉ cần cô con gái ngang ngược này chịu tới làng Konoha sinh sống và học tập như bao cô gái bình thường là được. Anh thì muốn đứa con gái nhỏ bé của mình được hạnh phúc, còn Uchiha Clara thì lại không. Cô muốn tiếp tục làm nhiệm vụ, vừa chứng tỏ bản thân xuất chúng cho Hokage Đệ Thất thấy, vừa thương lượng được giá cả tốt nhất cho mỗi nhiệm vụ hoàn thành được. Qua đợt kiểm tra của Yamanaka Sai và Hatake Kakashi, con bé được công nhận là một ninja có khả năng ngang bằng với một thành viên bình thường của đội ám bộ. Uchiha Clara xuất sắc thông qua bài kiểm tra, cô được xem là một ninja 'ngầm' để điều tra và xử lý những nhiệm vụ khó nhằn mà Hokage giao cho.

"Cô ta mà là con át chủ bài ư?" Haruto lạnh nhạt lên tiếng. Shinachiku cũng có chút ngạc nhiên, sở dĩ cậu cũng đoán ra được phần nào bởi thái độ mọi người đối với Uchiha Clara, nhưng đến mức này thì quả thật xem ra cô gái này không tầm thường.

"Đương nhiên rồi, tôi biết hết về cậu đấy nhé. Souma Haruto." Clara đứng bên cạnh Haruto, lời nói nhẹ nhàng nhưng sức công phá thì không hề nhỏ.

"Cô nghĩ cô biết cái gì?"

"Nhà cậu có mấy người, cậu là con thứ bao nhiêu chẳng hạn. Hay việc cậu được chọn là người thừa kế của chiếc ghế lãnh chúa Ánh Quốc."

"Chuyện đấy ai cũng biết mà?" Haruto nhíu mày, tất nhiên là cậu cũng cảm thấy rất khó chịu khi nghe những lời Clara vừa nói.

"Hừm." Clara mỉm cười: "Dĩ nhiên là có một số chuyện không nên nói ra tại đây."

"Cô?"

"Thôi được rồi, mấy đứa đừng cãi nhau nữa. Từ giờ là một đội rồi đấy. Clara cũng sẽ tham gia chung với đội mà thầy Kakashi và Shinachiku lập ra."

"Rõ!" Clara đột nhiên thay đổi thái độ cợt nhả, hiện tại là tư thế nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh. Shinachiku và Haruto cũng không nói gì thêm.

Theo lời của Uchiha Clara thì nạn nhân từng là kẻ bắt nạt. Hung thủ có thể là một trong những người từng bị bạo lực học đường, sự trả thù diễn ra khi người đó có mối hận sâu sắc. Cả hai vụ án liên tiếp đều là các tiểu thư của một gia đình khá giả, có thể là người sống tự lập một mình hoặc là người không được gia đình quan tâm lắm. Hung thủ đã bắt đầu từ những nạn nhân ít trường hợp rủi ro nhất. Clara sau khi phân tích thì đưa danh sách có những cái tên thu thập được từ khi mới chuyển vào trường Konoha tới giờ cho Yamanaka Sai và Hyuga Neji.

Kakashi và Shinachiku mau chóng đi tập hợp các Chuunin lại, vì số lượng quá ít nên Shinachiku đề nghị gọi thêm Shikadai và Inojin, hai đứa bạn đã không còn làm ninja nữa để quay lại trợ giúp và để cả đám tập hợp thành một đội. Vì đã từng làm việc cùng nhau nên sẽ ăn ý hơn. Đội trưởng đội ám bộ và Quân sư Hokage rất khuyến khích điều đó.

"Oh anh hai, anh Haruto-kun!" Hanami đã nghe ngóng được mọi chuyện nên vội chạy đi tìm anh hai xem thế nào. Shinachiku và Haruto đang đứng ở cổng trường chờ Shikadai và Inojin tới.

Thấy em, Shinachiku cũng không bất ngờ lắm. Cậu tiếp tục tập trung suy nghĩ, miệng lẩm bẩm:

"Nạn nhân là từng là kẻ bắt nạt ư? Vậy chắc hẳn đã gây thù chuốc oán với rất nhiều người."

"Gây thù chuốc oán? Tức là bị nhiều người ghét hả?" Hanami tò mò hỏi, nhưng Shinachiku đang tập trung nên không trả lời. Hanami thở dài đầy vẻ rầu rĩ. Haruto đang đứng bên cạnh liền đáp lại lời em cho có lệ:

"Ừ, em có ghét ai không hanami?"

Hanami hơi ngạc nhiên vì anh ấy chủ động bắt chuyện với em, khoảng hai giây sau thì em mới điều chỉnh lại tâm trạng được, nụ cười hí hửng trên môi. Em hào hứng trêu đùa: "Em ghét nhất là vợ tương lai của anh Haruto đó ạ."

"Nếu đó là em thì sao?" Haruto định trêu lại em.

"a- anh haruto-kun..." Hanami có chút đỏ mặt.

"Ý anh là nếu thôi, chỉ là nếu thôi, có hiểu không?" Haruto nhanh chóng sửa lại lời nói đùa của mình.

"Em hiểu mà, phải hiểu ý chồng tương lai của mình chứ."



*

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia