ZingTruyen.Asia

[Narusaku] Love 73 - Nhà Uzumaki có trồng một cây hoa anh đào

21. Uzumaki Shinachiku - Con trai của Hokage Đệ Thất

dlwlrmana

"Bác Kakashi! Làm ơn hãy dạy cho cháu Rasengan đi ạ."

Kakashi nhìn một lượt đứa trẻ có khuôn mặt điển trai từ đầu xuống chân, lớn nhanh quá nhỉ? Mới ngày nào còn là một đứa trẻ muốn anh bế trên tay, muốn anh cho ăn kẹo. Bây giờ Shinachiku đã bước vào học viện ninja và thậm chí trở thành đứa trẻ xuất sắc nhất. Thật không ngoa với danh xưng con trai của Hokage Đệ Thất.

"Cái đó thì phải hỏi Naruto chứ sao lại hỏi ta?"

"Cha của cháu thì làm gì có thời gian."

Thấy thằng bé thở dài với khuôn mặt buồn rười rượi. Kakashi cũng không biết phải làm thế nào, thật ra thì để anh dạy thằng bé cũng được, nhưng khổ nỗi là anh vẫn đang có chút việc cần xử lý. Anh liền nghĩ ra một cách kéo dài thời gian, vừa giúp Shinachiku có tinh thần nỗ lực hơn.

Kakashi từ tốn nói: "Vậy, Shinachiku, cháu thực sự muốn rasengan của cháu đạt đến mức nào?"

"Là rasengan shuriken, odama rasengan, là kiểu nhẫn thuật tuyệt vời của cha cháu." Shinachiku mắt sáng rực, biểu cảm cực kì mong đợi.

"Cháu có nhiều chakra không?"

Shinachiku bỗng im lặng.

"Lượng chakra cực kì khủng khiếp như Naruto ấy?"

"Dạ..."

"Nếu không thì không được đâu. Không có thật nhiều chakra thì không thể tập cái đó được. Vậy đi, sau này cháu lớn thêm nữa thì ta sẽ xem xét lại. Hiện giờ cháu cứ học thể thuật với Rock Lee đi, có thể cháu hợp với thể thuật hơn."

Kakashi định bỏ đi luôn, nhưng khi thấy Shinachiku vẫn đứng ở đó mà không nói gì. Tự nhiên cảm thấy mình có chút thẳng thắn, Kakashi để lại một câu: "Tạm thời thì cháu có thể tập với Konohamaru, một thời gian sau ta sẽ hỏi về tiến độ học hành để xem thế nào. Nhớ là không được lười biếng đó."

"Vâng ạ! Cảm ơn bác Kakashi!!"

*

"Bé Shin nhập viện rồi. Nắm tay của thằng bé bị chakra làm cho bầm dập hết luôn."

Sakura than thở với Naruto, vẻ mặt của em chính là cực kỳ lo lắng. Bản thân em là người ủng hộ việc luyện tập nhẫn thuật của con nhất, nhưng thấy con quá sức như thế thì em lại không chịu nổi. Trong lòng cứ thấy bức rứt khó chịu. Giờ ăn trưa liền chạy tới tìm chồng nói chuyện.

"Anh đã nói với konohamaru là giảm công suất tập luyện lại, nhưng cái vấn đề ở đây là Shinachiku. Em không nghĩ rằng con rất quyết tâm hay sao." Naruto ăn cơm vợ mang đến thì rất ngon miệng, tâm tình tốt hẳn.

Sakura tức giận, đóng hộp cơm mà Naruto đang ăn lại: "Không cho anh ăn nữa! Đã không ngăn cản được con thì thôi, còn chiều theo ý của nó nữa."

"Sakura-chan~ em đừng lo lắng thái quá như vậy. Lúc trước anh cũng chăm chỉ tập luyện như nhóc Shinachiku vậy. Nhưng anh có chết đâu, em nhìn xem vẫn rất khoẻ mạnh mà lớn lên."

"Baka! Sao lại so anh với con trai của chúng ta được. Anh có chakra của Cửu Vĩ, có khả năng hồi phục. Còn Shinachiku vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi, con không thể tập luyện với tần suất như thế được. Dạo này thằng bé suy nhược lắm, anh nên nói chuyện với con đi."

"Ừ, tối nay về anh sẽ nói chuyện với bé Shin. Nhưng mà, anh chợt có ý này..."

"Sao thế, Naruto?"

"Em có thể dạy cho con Bách Hào Thuật mà, không cần chakra Cửu Vĩ thì con vẫn có khả năng tự phục hồi. Như vậy thì cho dù có là cần lượng lớn chakra để nâng cấp rasengan, hay là bát môn độn giáp thì vẫn không hề hấn gì."

"Anh nghĩ Bách Hào Thuật dễ học lắm hả?" Sakura lườm Naruto, lớn rồi mà sao vẫn suy nghĩ trẻ con thế này.

"Tất nhiên là không dễ rồi. Nhưng con của chúng ta là thiên tài, được thừa hưởng sự thông minh của em nên anh tin rằng con sẽ làm được hết thôi. Điều mà Shinachiku mong muốn chính là chúng ta phải đặt niềm tin vào nó."

Sakura mỉm cười sau khi nghe những lời đó từ chồng. Cô dịu dàng lên tiếng: "Bé Shin không chỉ thông minh mà sức lực còn bền bỉ nữa. Quả nhiên mang trong mình dòng máu Uzumaki có khác, thằng bé chính là hiện thân cho sự nỗ lực không ngừng vươn lên để đạt được mục tiêu của mình. Giống như Naruto vậy!"

"Sakura-chan, em không cần phải nói đúng vậy đâu." Naruto được vợ khen thì biểu cảm tươi rói.

*

"Rasengan!"

Shinachiku tập luyện từ trưa đến giờ, đã ba tiếng đồng hồ. Cậu mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, chật vật hít lấy hít để không khí vào lồng ngực. Cơn đau ở tay vừa mới khỏi thì lại có dấu hiệu sưng lên tiếp. Shinachiku nén cơn đau, ôm chặt bàn tay của mình.

"Không sao chứ con? Đưa ba xem nào."

Naruto lập tức chạy tới kiểm tra tay con, dùng chakra của Cửu Vĩ để trị thương cho con. Thấy ổn rồi Naruto mới dừng truyền chakra vào, đúng là anh phải học hỏi từ Sakura nhiều hơn rồi, nhưng thuật trị thương cơ bản này không thể chữa trị dứt điểm vết thương lớn như vậy được.

"Sao ba lại ở đây thế?"

"Thì trên đường về nhà gặp con ở khu đất trống này thôi."

"À..."

"Con mà còn liều mạng như thế thì mẹ con sẽ giận ba luôn đó."

"Không liên quan tới ba, con muốn tập là việc của con."

"Con chuẩn bị nó cho kì thi Trung Đẳng sắp tới à?"

"Ít nhất thì con cũng phải có một nhẫn thuật chứ."

"Con có phân thân rồi còn gì?"

"Nhưng đấy là nhẫn thuật cơ bản, không tính."

"Không như con nghĩ đâu nhé, những người chuyên về thể thuật hơn thì không thể thi triển quá nhiều phân thân đâu. Con vừa học thể thuật vừa có đủ lượng chakra để phân thân thì giỏi quá rồi còn gì."

"Điều đấy chẳng chứng minh được gì cả."

"Con muốn hơn thua với con trai của Gaara đó à?"

"Sao phải hơn thua khi con chắc chắn sẽ chiến thắng chứ?"

"Haha tự mãn quá rồi con trai." Naruto cười lớn, tay giơ lên xoa tóc con đến mức rối tung.

Shinachiku không thích bị phá rối tóc như vậy, cậu đẩy tay Naruto ra.

Đúng là con trai ta.

Naruto thầm nghĩ. Một lúc thì anh bắt đầu nghiêm túc, giọng trầm lại: "Được rồi, nói cho ba biết con đã học tới đâu?"

"Anh konohamaru đã dạy con cách làm nổ một quả bóng nước bằng cách xoay chuyển lượng nước bên trong theo nhiều hướng khác nhau cùng một lúc mà chỉ dùng chakra của con."

Naruto gật gù: "Đúng rồi, bước này là để tập trung về sự luân chuyển chakra."

"Xong rồi anh ấy bảo con phải tập làm nổ quả bóng cao su, và vì cao su dày hơn cũng như không khí hoàn toàn khác hẳn với nước, con sẽ phải sử dụng chakra dày đặc hơn để làm vỡ nó."

"Còn bước này thì tập trung về uy lực chakra phát ra."

Shinachiku nói tiếp: "Sau đó kết hợp bước một và hai bằng cách xoay chuyển chakra bên trong một quả bóng mà không được phép làm quả bóng chuyển động."

"Ừ cuối cùng là cách tập trung về khả năng ổn định và duy trì hình dạng cầu khi tạo Rasengan."

"Nhưng có lẽ vì anh Konohamaru đã quen rồi nên không bị như con." Shinachiku giơ bàn tay lên trước mặt Naruto.

Naruto bật cười, anh giải thích cho con hiểu: "Mặc dù người sử dụng thường học cách tạo Rasengan bằng một bàn tay, nhưng con hãy thử dùng một hoặc nhiều phân thân để giúp đỡ trong quá trình này đi. Bằng cách dùng bàn tay của các phân thân như những vỏ bọc, con sẽ có thể hoàn chỉnh và sử dụng chiêu thức này mà không cần tốn thời gian hoàn thiện khả năng điều khiển chakra của mình. Sau khi quen rồi thì tay của con sẽ không còn bị tổn thương nữa."

Đồng tử lục bảo dần giãn nở, như tiếp thu được kiến thức tốt, Shinachiku mừng ra mặt.

"Cảm ơn ba!"

"Có vẻ Konohamaru quên dạy con điều này nhỉ, ba phải hỏi tội cậu ấy mới được."

"Không đâu ba ơi, con với anh ấy mới học được có 3 lần à. Anh ấy phải dẫn đội nên ít có thời gian dạy con lắm, con đang cố gắng luyện tập để anh ấy không phải bận tâm vì con nữa."

"Nhóc con này, biết nghĩ cho người khác ghê."

"A, đừng có làm rối tóc con nữa."

"Luyện tập nhưng vẫn phải mặc đồ mới và chỉnh chu hả?"

"Con mà để bộ dạng thê thảm về nhà thì không chỉ con đâu mà ba cũng sẽ bị mẹ mắng lây đó."

"Ờ ha, thế thôi ba con mình tập xong rồi đi ăn no nê hẵng về nhé. Hồi nãy ba gọi xin phép mẹ con rồi."

"Gì cơ? Ba sẽ dạy cho con á?? Thật á??"

"Shin à, ba cũng cảm thấy hơi tổn thương vì ở làng này ba là người sử dụng rasengan giỏi nhất nhưng con lại nhờ konohamaru chỉ con thay vì ba đó."

"Tại ba có thời gian đâu." Shinachiku lẩm bẩm, tất nhiên là Naruto nghe được, nhưng câu sau của cậu bé khiến anh có chút bất ngờ. "Nhưng mà người thầy đầu tiên con nghĩ đến chưa phải là anh konohamaru đâu. Là bác Kakashi ấy."

"Thầy Kakashi á?"

*

"Thành thật cảm ơn bác Kakashi đã bỏ thời gian quý báu tới đây kiểm tra cháu." Shinachiku cúi gập người, như bao lần cậu cảm ơn Hatake Kakashi. Một ninja thiên tài mà cậu ngưỡng mộ.

"Ồ, nhanh hơn ta nghĩ." Kakashi thầm đánh giá, thời gian mà Shinachiku học được rasengan còn nhanh hơn cả Konohamaru, theo lời cậu ấy kể. So với Naruto thì? bây giờ xem mới biết được.

"Hiện giờ thì rasengan của em, chỉ đạt được cỡ này thôi thầy!" Shinachiku bắt đầu tạo rasengan, cậu ấy cũng thay đổi cách xưng hô.

"Được rồi bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra nó bằng cách đánh vào rasengan của thầy." Kakashi đáp lại, anh cũng đang tạo rasengan. Có vẻ nó còn to hơn của Shinachiku.

Cả hai lao vào nhau, rasengan va chạm. Shinachiku thở dốc, tay bắt đầu nóng ran lên vì cú va chạm lúc nãy. Cậu tự trị thương cho chính mình.

"Học thêm thuật trị thương rồi sao? Nhưng điều đó chắc giúp ích được gì. Thực chất đây vẫn là rasengan bình thường, nhưng cũng phải thôi. Không thể đòi hỏi quá nhiều.... A!!"

Bàn tay của Hatake Kakashi đột nhiên bỏng rát nặng nệ, gần như sắp bốc cháy.

"Shinachiku, nhóc đã bỏ thêm thứ gì vào rasengan ư?"

*

*

*


"Shinachiku, đứng lại đó!"

Sasuke lớn giọng, hàng lông mày nhíu chặt lại. Phu nhân Hokage đã dặn Sasuke phải bảo vệ hai đứa nhóc này rồi, anh không thể để chúng tự lao đầu vào nguy hiểm được. Nhưng Shinachiku thì bằng khả năng phóng nhanh như tia chớp của mình, đã vượt qua cả ngũ đại kage và Sasuke. Haruto lúc đầu nhìn thằng bạn cũng hơi ngạc nhiên, cứ nghĩ nó sẽ nghe theo lời tộc Uchiha như ban đầu rằng không bao giờ được rời xa tầm mắt của Uchiha Sasuke.

"Vì nãy cậu không trả lời nên cậu không chắc sẽ nghe theo Uchiha Sasuke đúng chứ?" Haruto tăng tốc để chạy ngang hàng với Shinachiku, còn đám Sasuke thì đang bận xử lý những chướng ngại vật nhân bản phía sau.

"Con xin lỗi chú Sasuke, con nhất định phải đem Hokage Đệ Thất trở về!" Shinachiku nói dõng dạc, sau đó quay sang bên cạnh nhếch môi cười với Haruto: "Tại vì tôi không thích chung đội với chú ấy lắm, còn cậu thì có thể làm ứng cử viên sáng giá trong sự lựa chọn của tôi."

"Ai mà thèm chung đội với cậu."

"Thế cậu ở đằng sau hỗ trợ tôi."

Shinachiku định chạy lên đằng trước nhưng Haruto vẫn cố gắng ngang hàng với cậu.

"Uzumaki Shinachiku, cậu lúc nào cũng toả sáng như ánh mặt trời. Tôi ở bên cạnh bị lu mờ lắm đấy, lần này hãy để tôi hỗ trợ cậu. Coi như trả ơn về việc cậu đã hỗ trợ tôi trong vụ đá banh hồi mới vào trường." Haruto không nghĩ mình sẽ nói những lời này, nhưng ở hoàn cảnh hiện tại thì nên hợp tác với Shinachiku thôi. Đó là cách có ích giúp cứu được Ngài Hokage. Hơn nữa thì Shinachiku từng giúp hắn, và bây giờ hãy để hắn trả ơn.

"Ý tưởng hay đó, cộng sự." Shinachiku rạng rỡ, như được tiếp thêm sức mạnh từ đứa bạn thân của mình. Cậu đập hai tay vào nhau để chuẩn bị kết ấn. Phân thân chi thuật!!

"Đừng có gọi tôi là cộng sự."

Haruto rút một đống shuriken ném về phía tên đeo mặt nạ, vì shuriken của Haruto có kèm theo bùa nổ nên cho dù hắn có tránh được cũng sẽ bị che mờ tầm nhìn trong vài giây.

"Rasengan từ trường!" Shinachiku bật lên, nhắm vào kẻ địch.

Rasengan là một trong những nhẫn thuật mà Shinachiku bắt chước từ cha. Rasengan từ trường thực chất là Rasengan bình thường, nhưng Shinachiku đã thay đổi hướng của lực bên trong khiến nó nhanh chóng hút bất kỳ người hay vật nào gần nó, sau đó sẽ phát nổ và đẩy mọi thứ ra bên ngoài một cách dữ dội.

Quả nhiên, tên đó vẫn tiếp tục né được.

Haruto dùng kunai chiến đấu với hắn, còn Shinachiku sau khi đánh hụt thì chẳng những không quan tâm. Cậu cười khẩy, rút shuriken ra ném về phía hắn. Lúc này thì Haruto đã nhận được tín hiệu, tận dụng thời gian Shinachiku kiếm cho cậu, Haruto nhanh chóng kết ấn.

"Cho cậu này, Shinachiku!" Haruto dùng tay ném quả banh về phía Shinachiku. Sau đó, cậu ấy tiếp tục kết ấn. Tay trái của Haruro thuần thục di chuyển khối chakra có chứa lôi độn.

"Lôi độn: Lôi truyền!"

Thì ra cậu ấy thuộc hệ lôi. Shinachiku vừa bắt được quả bóng, cậu không làm gì mà chỉ chăm chú nhìn màn biểu diễn của Haruto.

Haruto thi triển lôi độn tấn công tên đeo mặt nạ, lần này thì hắn khó mà né được. Bởi thế nên hắn đã hấp thụ luôn cả nhẫn thuật đó của Haruto.

"Cậu đã nương tay đấy à." Shinachiku chạy tới truyền bóng cho Haruto, cậu ấy nhướng mày. Nhận lấy trái bóng từ Shinachiku, sau đó dồn hết sức lực vào cú sút đó.

Như một trận ghi bàn trên sân cỏ. Haruto nhếch môi vẻ hưng phấn: "Ai mà thèm nương tay?"

Có vẻ đây là trái bóng bình thường, hắn không định hấp thụ, mà chỉ định né sang một bên. Hắn vẫn chưa nhìn ra thủ thuật của hai đứa nhóc này là gì.

Đột nhiên! Trái bóng biến thành Shinachiku, cậu sử dụng rasengan để đánh thẳng vào tên đeo mặt nạ.

Hắn khá bất ngờ nên chỉ có cách hấp thụ nhẫn thuật của Shinachiku bằng con mắt trái, sau đó Shinachiku liền nhíu mày, cậu lập tức mở cổng thứ nhất rồi đấm hắn một cái rõ đau. Tên đeo mặt nạ lập tức mất thăng bằng ngã xuống dưới.

Haruto nhanh chóng men theo cành cây, bật lên chỗ Hokage Đệ Thất để cứu ngài ấy.

Gì đây?

Haruto đột nhiên bị dịch chuyển xuống dưới đất, trong khi cậu sắp chạm vào được Hokage Đệ Thất.

Shinachiku còn tưởng kẻ địch, nhưng hoá ra là chú Sasuke nên cậu thở phào.

"Cha! Có sao không?"

"Được rồi, ta vẫn ổn. Con giỏi lắm, Shinachiku"

Naruto xoa đầu con trai, nhóc con này thông minh quá. Bởi vì Shinachiku được sinh ra mà không chịu bất kỳ sự ảnh hưởng nào của Kurama nên sức mạnh của cậu không bao giờ sánh được với cha mình. Cậu thừa hưởng khả năng lưu trữ chakra trên mức trung bình nhờ vào 1/4 dòng máu Uzumaki của mình. Người sáng tạo ra Rasengan, Namikaze Minato vốn định kết hợp hệ chakra của mình vào trong nhưng đáng tiếc do mất sớm nên việc này lúc đó đành dang dở. Và sau này, con trai ông, Uzumaki Naruto đã thay ông làm điều đó. Đến thời điểm hiện tại thì, con trai của Naruto, Uzumaki Shinachiku đã nâng cấp nhẫn thuật lên một tầm cao mới. Với trí thông minh vốn có và tài năng khéo léo. Cậu hoàn toàn có thể sánh với cha mình. Naruto nhìn đứa trẻ bằng đôi mắt xanh ngập tràn tự hào.

"Cái ông chú này!! Tại sao lại dịch chuyển với tôi chứ???"

"Thì... ta thấy cháu gần với Naruto hơn nên sẽ đỡ được cậu ấy..."

"Chú tưởng vậy là hay à???"

"..." Sasuke không biết phải trả lời sao.

"Hokage Đệ Thất..." Haruto tiến lại gần.

"À còn Haruto nữa, con phối hợp với Shinachiku rất tốt. Hai đứa giống như cặp bài trùng vậy."

Shinachiku đỡ Naruto đứng dậy. Hokage Đệ Thất dõng dạc tuyên bố: "Yo! Chúng ta ra đòn kết liễu hắn thôi"

Naruto trong trạng thái cửu vĩ, tiến lên đứng bên cạnh Uchiha Sasuke.

Haruto chợt quay sang, thấy Shinachiku vẫn đứng yên đó thì cậu ấy ngạc nhiên hỏi: "Cứ đứng ở đây à?"

"À quên... lùi lại xíu đi." Shinachiku thản nhiên kéo Haruto lùi về phía sau.

"Ý tôi là chúng ta sẽ làm gì ấy?"

"Không cần làm gì đâu, chúng ta chỉ xem và học hỏi thôi."

"Cảnh này đáng để đứng xem à?" Haruto không hiểu, trong khi mọi người đang chiến đấu thì tại sao họ lại chỉ đứng xem mà không giúp đỡ.

"Ừ, nhớ quan sát kĩ và ghi nhớ nhé."

Quả nhiên, trận đấu mà Naruto và Sasuke phối hợp với nhau rất mãn nhãn, không xem thì phí.

Naruto cảm thấy rất phấn khích, lâu rồi không được kết hợp với Sasuke trong chiến đấu như vậy. Sasuke thì càng thoả mãn hơn, một thời gian rồi không sử dụng nhiều nhẫn thuật như vậy.

Trước khi ra đòn kết liễn tên đeo mặt nạ bí ẩn đó, Sasuke liền quay sang hỏi Naruto: "Thế nãy giờ hàn huyên tâm sự có moi được thông tin gì không?"

"Không nhiều, hắn lảm nhảm cái gì mà cần lượng chakra khổng lồ của tôi để lập lại trật từ hoà bình cho thế giới. Quả nhiên là một tên điên, nên chúng ta không cần nương tay đâu." Lúc đầu thì Naruto đã phân vân không biết có nên giữ hắn lại tra hỏi hay không. Nhưng cảm thấy hắn còn che giấu sức mạnh đáng gờm, nên tiêu diệt trước khi hắn trở thành mầm hoạ cho thế giới ninja. Dù sao thì tới trẻ em mà hắn cũng dám đụng, đây chắc chắn không phải dạng tốt lành gì rồi.

"Ừ, tôi cũng nghĩ giết quách đi cho xong." Sasuke nhận ra hắn cũng có rinnegan, nhưng không rõ là hắn đã được cấy hay tự bản thân có. Nhưng trường hợp tự có thì không có khả năng xảy ra rồi. Con mắt đó thật sự nguy hiểm, từ nãy giờ cứ phải dịch chuyển theo hắn khiến Sasuke tiêu tốn không ít chakra, cũng may nhờ phân thân của Naruto nên dễ dàng chặn mọi hướng dịch chuyển của hắn.

Cuối cùng là đòn kết liễu.

Thật không nghĩ là nó lại thành công dễ dàng như vậy.

Naruto với Sasuke đứng một lúc để kiểm tra xem thế nào.

Naruto trút hơi thở nặng nhọc, anh khẽ nói với Sasuke: "Lúc nãy, hình như trước khi bị nổ tung hắn đã nói gì phải không?"

Sasuke từ tốn trả lời: "Không nghe rõ, nhưng tôi thấy hắn đã cười."

"Vậy là chúng ta xong chưa?"

"Yeahh!! Ba và chú Sasuke đỉnh của chóp luôn!" Shinachiku mừng rỡ chạy đến chỗ hai người. Thật sự là từ nãy đến giờ Haruto với Shinachiku cứ như xem bóng đá vậy, hò reo cổ vũ tiếp sức mạnh cho đội bạn.

Hai đứa hướng nội nhưng mà được cái có gì hay thì mình hưởng ứng, thì mình khen. Bởi vậy, lúc đó Haruto và Shinachiku mới hiểu cảm giác những người cổ vũ bọn họ khi đá banh thế nào, cảm giác đứng dưới khán đài còn nôn nao hơn cả cảm giác trên sân nữa.

"Ngầu phết đấy chứ." Haruto cũng phải buông lời khen. Ngoài mặt thế thôi chứ trong tâm hắn ngưỡng mộ dữ lắm, lần đầu được thấy cảnh này. Không ngờ Hokage Đệ Thất mà hắn kính nể lại có thể ngầu tới mức này.

"Vậy giờ chúng ta về thôi, nhỉ?" Sasuke nhìn Naruto, sau đó nhìn phía sau cậu. Ở đằng xa là ngũ đại Kage.

"Chúng tôi đã bị bỏ qua à?"

"Thôi kệ, đứng ở đây xem cũng được"

"Ừ, đỡ tốn chakra còn được xem trận đấu mãn nhãn."

"Chuyến này đi coi như phí công. Chúng ta lo lắng dư thừa rồi."

"Naruto, sao từ đầu cậu không nói vậy đi?"

Ngũ đại Kage phàn nàn.

Naruto cười cười gãi đầu: "Haha tại gấp quá không kịp báo kế hoạch với mọi người. Cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi nhé."







*

Gáng chạy kịp deadline để up sinh nhật vợ iu mà vẫn trễ :((

#Na
#Chiu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia