ZingTruyen.Asia

namjoon | my sunshine ✔️

4.

nowfka



- Anh xin lỗi.

Soo Bin ngước mặt lên nhìn. Tại sao phải xin lỗi? Anh có làm gì sai đâu?

Nhân viên y tế đã tới và sơ cứu cho anh. Cô gọi xe đưa anh đến bệnh viện.

Ngồi trên taxi, hai tay cô nắm lấy bàn tay đang bị thương của anh mà ngủ thiếp đi. Namjoon nhẹ nhàng vòng tay còn lại qua vai cô, để đầu cô ngả vào vai mình.

Bác tài xế nhìn vào kính chiếu hậu, nhoẻn miệng một nụ cười hở răng nhưng hiền lành.


-----------

- Tay anh ấy bị đứt khá sâu, mất nhiều máu, tạm thời không được cử động. Khá may là chưa trúng đường mạch máu.

Vị bác sĩ dặn dò tôi một hồi rồi bước ra khỏi phòng bệnh.

Monie vẫn còn đang ngủ. Tôi tin rằng anh vẫn còn đau sau 3 mũi khâu đó.

Tất đều tại tôi. Tôi nài nỉ anh vào sân băng, lại không đỡ anh dậy tránh cứa lưỡi dao vào bàn tay anh. Anh thở đều đều, bàn tay anh tôi vẫn giữ khư khư từ sân băng đến tận bệnh viện. Vậy mà anh không trách móc gì tôi, lại nói "Xin lỗi", khiến tôi cảm thấy như muốn cứa vào tâm can.

Bây giờ là 2h trưa rồi. Monie đã ngủ được hơn 2 tiếng đồng hồ. Còn 1 tiếng nữa tôi phải ra ga tàu để đón kịp chuyến về Seoul. Nhưng anh còn ở đây thì tôi không yên tâm. Xin sếp nghỉ phép một bữa vậy.

"YOBOSEYOOOO!!! Cô Soo Bin đấy hả, bản vẽ xong chưa?? Mai là nộp cho nhà xuất bản rồi, cô đang ở đâu?!?"

"Chào ông, Kenzo... Tôi...tôi đang ở Ilsan..."

"Ilsan?! Giờ này mà cô còn đang ở Ilsan?! Cô đang làm cái giống gì ở chốn khỉ ho cò gáy đó?!?"

"Tôi đến đây...tìm ý tưởng truyện tranh..."

"Bản thảo chưa xong, nhà xuất bản đang đòi bản hoàn chỉnh đã qua chỉnh sửa của biên tập viên, bây giờ thì cô ở Ilsan với đống sách tiểu thuyết đó? Cô nghĩ sẽ có người trực qua đêm chỉ để chỉnh đống truyện của riêng cô?!?"

"Tôi xin lỗi ông, Kenzo, nhưng hiện tại tôi đang bận, cụ thể là...hừm...có một người thân của tôi đang ở đây và anh ấy bị thương..."

"Đừng nói với tôi là cô xin nghỉ đấy nhé."

"Vâng...tôi sẽ nộp bản hoàn chỉnh vào 5g chiều nay...nhưng hiện tại tôi không về Seoul được..."

"Cô hay lắm, tháng này cắt tiền lương cô xuống 40%, để coi cô còn dám làm ăn kiểu hồ đồ như vậy vào tháng tới không."

"Tôi xin lỗi, nhưng đây là chuyện cần thiết..."

"Không nói nhiều."

*cụp*

- Haizz, tiếp tục ăn mì gói cứu đói tháng này vậy.

Tôi chỉ biết thở dài bất lực. Tháng trước ông ta cắt gần 70% vì tôi nộp thiếu 2 bản vẽ. Lần này khá nhẹ vì có "người thân bị thương".

Tôi lo lắng đến đau đầu mà không biết mình đã vô tình đánh thức Monie dậy.










-------------

Namjoon giật mình mở mắt vì tiếng hét tone cao như cái chuông từ điện thoại Soo Bin. Anh ngồi nhổm người dậy, tựa vào thành giường, lặng lẽ dỏng tai lên nghe cuộc "trò chuyện hứng thú" giữa Soo Bin và ông chủ tên Kenzo.

Nghe cô nói nghỉ việc một ngày vì mình bị thương, Namjoon cười mỉm. Người lạ với nhau mà lo lắng cho người ta đến thế, cuối cùng nhận lại được là con số 0, cô không sợ sao? Cắt tiền lương mà cũng cam chịu, tiền viết webtoon đâu có cao lắm, thu nhập bình quân trung bình thôi. Namjoon anh là kế toán nên biết sơ qua.

- Em...

Namjoon khẽ lay tay cô. Soo Bin đang trầm ngâm vò đầu bứt tai, quay người sang nhìn anh.

- Namjoon! Anh đang bị thương mà?

Tay anh đang chống lên để dựa vào thành giường, vì thế mà phần băng bó có hở ra.

- Monster à, anh là chúa hậu đậu.

- Chính em đã đặt cho anh cái nickname Mon còn gì?

Soo Bin trề môi nhìn anh. Lấy mớ tóc nâu vàng của anh rũ xuống mặt, che hết tầm mắt Namjoon.

- Đói chưa? Đi mua đồ ăn cho.

- Anh xuất viện được chứ? Vết thương đâu có bao nhiêu.

- Đến 8h tối đi, chờ bác sĩ khám ca cuối coi như thế nào rồi mới xuất nhé.

Cô nở nụ cười khinh :) nhưng chỉ là đùa thôi, rồi sau đó chạy đi kiếm đồ ăn cho anh.

- Có người chăm sóc như thế này tốt nhỉ?







-----------

- Tay anh ấy tạm ổn, tạm thời có thể xuất viện nhé, nhưng tránh cử động quá nhiều.

- Vâng ạ.

Soo Bin cầm giấy xuất viện đi đóng tiền. Anh thì ra lấy xe.

- Nay để em lái.

Cô đẩy nhẹ anh qua ghế phụ, tay cầm vô lăng chuyển bánh.

- Em biết lái à?

Có bằng lái xe nhưng không có xe, một câu chuyện đáng buồn.

- Này, em nghỉ việc ngày hôm nay à?

- Chứ bây giờ đâu còn chuyến nào về Seoul đâu.

- Anh có thể tự về được.

- Em không yên tâm.

Nói đoạn rồi cô tập trung lái xe, mặt có hơi đỏ ửng. Thôi thì để cô yên vậy. Chọc nữa chắc hoá khùng lên mất.








------------

"Cô Soo Bin!!! Bây giờ là 9h tối và tôi chỉ nhận được 2 bản! Bản còn lại đâu rồi?!?!?"

"Vâng, tôi vừa bị rớt mạng...mail gửi chưa qua..."

"Nhà xuất bản muốn gặp cô vào 10h sáng ngày mai để in thành sách đấy!!! Liệu thần hồn thì có mặt đúng giờ, tác phong đầy đủ, nếu không tháng này lương cô 0 đồng đấy nhé!!!"

"Vâng, thưa ông Ken....

"Tít...tít...tít...."

"...Kenzo."

Em chán nản nhìn điện thoại rồi lại nhìn wacom. Tôi cảm thấy có gì đó bứt rứt trong người.

- Ông ấy lại gọi à?

- Mạng yếu nãy giờ nên đâu qua được mail đâu...haizz...

- Lại đây ngồi.

Tôi lấy tay đập vào nệm sofa, kế chỗ tôi ra hiệu em ngồi xuống.

- Sao em không về Seoul, còn ở đây?

- Anh còn bị thương, em không thể nhìn anh như vậy được. Khi nào anh khỏi rồi thì em đi.

- Mai anh cũng phải về Seoul lại. Ngày nghỉ cũng giới hạn thôi.

- Vậy bây giờ anh ngủ sớm đi. Mai đi tàu mệt lắm đấy.

Em lấy tay đặt lên trán tôi kiểm tra nhiệt độ, rồi đi pha sữa nóng cho dễ ngủ hơn. Tôi về phòng của mình, lăn lộn qua lại giữa mớ hỗn độn trong cảm xúc và chăn gối hình Ryan.

Điện thoại tôi reo. Là bác nhà hàng xóm.

"Namjoon! Cháu về khi nào sao không bảo bác?"

"À, cháu mới về được 2 ngày. RapMon sao rồi ạ?"

"Nó quậy như trâu lai khỉ," bà gằn giọng,"gặm phá đủ thứ cả!"

"Nó không bao giờ nghe lời cháu đâu, đến chữ NGỒI mà nó cũng chẳng hiểu nữa. Chỉ có bác mới rèn được nó."

"Tối nay bác có việc sang nhà dì chơi, cháu rảnh đúng không? Bác đưa RapMon về với cháu nhé? Chỉ đêm nay thôi, sáng mai bác sẽ đến lại."

"Vâng được ạ, lâu không gặp nó cháu cũng nhớ."

Bà cúp máy cái rẹt. 5p sau tôi nghe tiếng chuông cửa. Soo Bin ra mở. RapMon tí ta tín tởn chạy vào nhà, đâm sầm vào cửa phòng tôi. Người nó bao giờ cũng dư năng lượng, tôi tin là như thế.

- Cháu là ai? - Bà ấy hỏi, tôi lật đật chạy ra tiếp lời.

- Vâng,...đây là bạn cháu! Cô ấy đến chơi ạ!

- Ừm, dễ thương nhỉ? Bây giờ bác phải đi, cháu trông RapMon nhé!

"RapMon?"

Tôi tiễn bà đi, và giải thích mọi chuyện.

- Thì ra anh là Rapper underground! Nghệ danh Runch Randa nghe có vẻ...quái.

- Anh vô tình thích nhân vật đấy thôi. Cái tên chả có nghĩa lí gì cả.

- RapMon!!! Mày đâu rồi?

Con cún nãy giờ vẫn khư khư nhe hai hàm răng đe doạ Soo Bin từ trong giường ngủ của nó. Thôi thì làm quen hôm khác vậy.





---------------

Nửa đêm, Soo Bin đang ngủ thì nghe tiếng ư ử rên của RapMon. Cô bước ra xem tình hình thế nào. Namjoon thì ngủ say quắc cần câu rồi, lại ngáy rất to nữa, anh nên nghỉ mệt. Riêng về RapMon thì nó có vẻ đói. Soo Bin ghé một cửa hàng tiện lợi gần đó rồi mua thức ăn về. Vừa mở cửa, RapMon nghe mùi, lại tru tru cái mõm lên. Cô đổ thức ăn ra bát, RapMon ăn ngấu nghiến, còn cô thì xoa đầu, vuốt ve nó. RapMon không có phản ứng gì, để yên tay cô trên đầu nó như vậy.








Một lát sau thì Soo Bin nằm ngủ kế bên RapMon.















----------



.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia