ZingTruyen.Asia

| NamJin | Từ Hận Thành Yêu Part 2

41

IcedSuGi

Khi cả gia đình Kim trở về nhà , thì ba lớn bảo hai đứa con vào phòng , thay quần áo , đánh răng rồi đi ngủ . Nam Tuấn đặt cầu nằm ngay ngắn ở sofa rồi khóa cửa nhà lại . Anh mở cửa phòng của hai đứa nhỏ xem , không biết có làm theo lời mình dặn hay không nữa . Mới mở cửa phòng ra là thấy hai anh em đang giỡn với nhau trên giường vui ơi là vui rồi .

- Hai đứa , đã đánh răng rồi chưa mà giỡn thế hả ?

- Dạ rồi ạ.

Nam Tuấn gật đầu. Anh lại gần thầm thì với hai đứa nhỏ điều gì đấy rồi thì rời khỏi phòng.

Bước ra ngoài , vẫn thấy Thạc Trân ngủ say như thế. Nam Tuấn cởi giày cho rồi cất giày cho người đang ngủ say kia. Tắt đèn phòng khách kia rồi ẵm cậu vào trong phòng ngủ. Mà tối thui không thấy đường nên là đầu gối va vào cạnh bàn.

Thay quần áo ngủ xong xuôi cho cả hai. Anh bật báo thức lúc nửa đêm. Rồi để sang bên. Kéo chăn lên , ngủ thôi.

***

Reng ... Reng ... Reng ...

- Trời ơi , ồn quá.

Đang ngủ ngon thì bị tiếng reng reng kia phá đám. Thạc Trân kéo chăn lên cao và lấy gối anh đang ngủ che lên đầu mình luôn. Khôn dữ.

Nam Tuấn đang mộng đẹp bỗng thấy thiếu thiếu. Và cái gì đó kêu ồn quá. Lớ ngớ thức dậy. Ngáp một cái cái đã.

- Em đặt báo thức sao Thạc Trân ?

Ôi trời , quên luôn cả việc mình đặt báo thức nữa luôn chứ. Anh ngồi đó , xem bao nhiêu giờ rồi. Ôi mẹ ơi , trễ một phút mất tiêu rồi.

- Thạc Trân ơi Thạc Trân, dậy anh nói này nè.

- Ưm ... Nói gì thì hẳn sáng nói. Em thèm ngủ quá.

- Em có thai sao ?

- Thai cái khỉ gió gì ?

- Thôi nè , nghe anh nói cái thôi rồi cho anh ngủ.

Người nằm ở trong chăn bỏ cái gối xuống , rồi lắng nghe.

- Sinh nhật vui vẻ nhé Kim Thạc Trân.

Nghe anh nói xong , cậu kéo chăn xuống. Nam Tuấn thấy đầu tóc rối bù kia cộng với khuôn mặt còn mê ngủ nữa cơ chứ.

- Thạc Trân, sinh nhật vui vẻ nhé.

- Hửm ?

- Sinh nhật vui vẻ. Không phải sinh nhật em thì là gì đây hả ?

Anh lấy cuốn lịch , đưa cậu xem. Trên chỗ tháng là số mười hai , cậu thấy có một ngày được khoanh tròn bằng mực xanh rồi trái tim các kiểu nữa. Thạc Trân dụi dụi mắt , hôn lên môi anh một cái rồi trùm chăn ngủ tiếp. Nam Tuấn hỏi cậu không vui hay sao. Cậu bảo là giờ đi ngủ , không nói nhiều.

Sáng hôm sau.

Thạc Trân mở mắt ra là thấy nhà trống trơn. Không có ai hết trơn ấy. Cậu thử gọi hai đứa nhỏ mà chả nghe động tĩnh gì hết. Kiểu này chắc là đi với anh rồi bỏ cậu bơ vơ ở nhà một mình rồi.

***

- Quao , ở đây quá chừng là đồ đẹp luôn nè anh hai.

- Tất cả đồ hiệu sao ba ? - đứa lớn hỏi anh.

- Đúng rồi đó con. Hôm bay ba con mình mua đồ tặng quà cho ba Trân. Hôm nay là sinh nhật ba nhỏ đó.

Hai đứa lúc này mới hiểu lí do tại sao hôm nay mình được nghỉ học. Mà thôi kệ , xem như đây là một hôm đi chơi miễn phí. Đâu có sao đâu.

Hai đứa đi một hồi , xém tí nữa là bị lạc rồi. Vì đi cùng anh , anh toàn xem những món đồ mà đối với bọn trẻ cho là nhàm chán. Nên là tự ý tách ra đi xem những món đồ chơi.  May là Nam Tuấn phát hiện kịp , nên là nắm tay hai ông con lại.

- Hai đứa nghĩ nên mua gì cho ba nhỏ đây ?

- Đồ chơi ạ.

Nam Tuấn nghe thế thì mặt đen sì. Nghĩ đến cảnh Thạc Trân ngồi chơi đồ hàng , thay quần áo cho búp bê , chơi xe đua.  Nghĩ đến lại cảm thấy có hơi kì nhưng cũng hơi buồn cười xíu.

- Sao mà mua đồ chơi được hả con ?

Nam Tuấn đi lòng vòng rốt cuộc là không biết mua gì hết đó. Đanh đi lựa đồ nửa chừng thì cậu gọi điện.

- Nam Tuấn, anh đang ở đâu đó ?

- Anh hả ? Đang ở chỗ làm.

- Em có thấy anh đâu ?  Hỏi mọi người thì mọi người bảo sáng anh không đến. Anh trăng hoa với ai hả ?

- Anh không có.

- Vậy chứ anh đang ở đâu ?

- Anh đi cùng hai đứa nhỏ nè.

- Hôm nay hai đứa nhỏ phải đến trường chứ ?

Nam Tuấn lúc này vờ bảo là bận nên cúp máy. Thạc Trân nhăn mặt chả hiểu là đang ở cái chỗ nào nữa.

***

- Bây giờ còn chưa chịu về nhà nữa. Sắp sáu giờ tới nơi rồi.

Thạc Trân gọi cho anh lần nữa. Cậu bảo anh về nhà ngay. Về nhà ăn cơm tối. Nếu không về thì ăn mắng. Ba cha con nghe thế sợ quá nên về nhà. Và rốt cuộc những gì họ mua được chỉ là bánh kẹo rồi thôi.

***

- Ba người đi đâu mà giờ này mới chịu về ?

- Đi mua quà ạ. - hai đứa nhỏ đáp.

Hai đứa nói là do Nam Tuấn bảo hôm nay là sinh nhật cậu nên ba cha con cùng nhau mua quà. Rốt cuộc không biết mua gì , nên là nán lại , xem có gì làm quà tặng cậu. Thạc Trân nghe thế , nói :

- Đâu phải là sinh nhật phải nhất thiết tặng quà đâu cơ chứ ? Hai đứa với ba Tuấn là quà của ba rồi. Ăn nhanh đo rồi ba Tuấn dọn , ba vào phòng nghỉ một tí.

Thạc Trân bước vào phòng. Nam Tuấn khi nhớ lại lời cậu nói thì vui. Cười cười một mình. Hai đứa nhỏ ăn xong định là kêu anh dọn dẹp còn tụi nhỉ vào phòng ngủ. Nhưng thấy anh mỉm cười hai đứa nhỏ lặng lẽ dẹp dĩa rồi để anh ngồi đó cười chơi cho vui.

***

- Thạc Trân à.

- Sao ? - cậu đang nằm bấm điện thoại.

- Anh là hai đứa nhỏ là quà của em sao ?

- Ừ.

- Sao em không mở ra hả ?

Thạc Trân nhìn Nam Tuấn. Anh cứ nhìn cười cười. Tay anh kéo tay cậu , chạm lên quần của anh. Kéo khóa quần của anh xuống. Tay Nam Tuấn cho tay Thạc Trân chạm vào nới bí ẩn của anh.

- Nam Tuấn ...

- Em phải mở quà của mình chứ ?

Tay anh bắt đầu chạm lên quần của Thạc Trân. Cho vào trong. Cậu cảm thấy không ổn. Miệng sắp sửa rên lên nên là cậu chặt môi. Sợ rằng nếu rên rỉ như thế , bọn nhỏ mà nghe được chắc chết mất. Cậu đánh tay anh , ý là anh muốn cậu bỏ tay ra . 

- Không sao đâu mà , tụi nhỏ không để ý đâu . 

Anh nằm đè lên cậu , hai tay chạm lên cơ thể của người nằm dưới . Cởi hết quần áo của Thạc Trân ra , tay anh tiến đến lỗ nhỏ của cậu . Thạc Trân từ từ kéo quần của Nam Tuấn xuống. Hai bàn tay anh chạm lên vai cậu.

- Thạc Trân , đừng sợ hãi nữa nhé.

Anh hôn lên môi cậu một cái rồi bắt đầu tiến vào trong. Cậu sợ hai đứa ngỏ còn thức nên vội lấy tay che miệng lại. Bản thân người nằm dưới có hơi run sợ một tí.

Một nụ hôn trên trán. Cậu đưa ánh mắt nhìn anh. Bàn tay của người nắm thế chủ động chạm lên mái  tóc của người thương. Rồi từ từ kéo bàn tay trắng ra khỏi đôi môi hồng kia. Một nụ hôn được đặt lên môi cậu.

- A ... Ưm ... A ...

- Đúng rồi , đừng ngại nữa. Chẳng phải chuyện này đã xảy ra với chúng ta nhiều lần rồi sao ?

- Ưm ... A ... Nam Tuấn ... Nhẹ hơn đi ...

Cậu đặt tay lên hai vai anh. Ánh mắt cậu ngại ngùng nhìn anh. Nhìn một tí lại né sang nơi khác.

Nam Tuấn giữ chặt hai đùi của cậu. Anh chạm lêb chúng , thú thật là da cậu mịn thật đó.

Khi anh bắn vào bên trong , Thạc Trân đòi anh ôm. Không cần đợi nhắc thì anh cũng đã ôm cậu rồi.

- Anh hay tin gì chưa ?

- Chuyện con gái lớn của ông Lâm trốn nợ ấy hả ?

- Ừ. May mà anh không chọn theo cô ra đó.

- Tại sao phải chọn cô ta chứ ? Nói chung mặc kệ cô ta đi. Anh không quan tâm.

Sáng hôm sau ...

- Ba ba ơi. - đứa con nhỏ hỏi.

- Sao thế con ? - Nam Tuấn trả lời.

- Tối hôm qua con ngủ tiếng ai la đó. Hình như là ba Trân ạ ?

- Làm ... Làm gì có chứ ? Ăn sáng nhanh còn đi học nè.

Thạc Trân tiến lại gần chỗ anh , cậu nhéo anh một phát thật mạnh. Này thì dám bảo tụi nhỏ không để ý.

Xin lỗi toi đang trễ quá :<< do thi học :<< so sorry :<<

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia