ZingTruyen.Asia

[NamJin] More Walls (Collected Along The Way) [Fic Dịch] [HẾT]

III - 1

Lishrayder




Con đường đến ngày hôm sau vẫn chưa dọn xong, ngày hôm sau nữa cũng thế, dẫu cho Seokjin đã bắt đầu có thói quen ghé ngang qua quán trọ hỏi han thông tin.

Trong lúc đó, anh cùng Namjoon đã thống nhất luân phiên nhau sử dụng dongle, và anh đã báo cho cấp dưới của mình rằng anh sẽ làm việc từ xa, dù cuộc gọi trao đổi đó cũng toàn "gì? đường truyền tệ quá, nói lại được không?" Trong khoảng nghỉ này Namjoon ra bếp để pha thêm cà phê, không nói gì trong lúc Seokjin chuyển các đánh giá và dự án cho quý sau đến cấp đưới, nhưng dẫu vậy, Seokjin vẫn khó mà tập trung đến thứ gì khác ngoài dáng vẻ cương nghị của Namjoon. Khi cuộc gọi kết thúc, Namjoon liếc mắt nhìn anh, và anh đốp chát lại, "Gì?"

"Không có gì," Namjoon đáp, nhưng Seokjin biết tỏng: Namjoon nghĩ rằng anh là kẻ bán mình cho đồng tiền. Seokjin nghiến răng và lại gặm nhắm mớ ký ức về một trận cãi vã khác từ nhiều năm trước.

Vậy nên không, Seokjin không thể nói rằng mọi việc suôn sẻ: tên sắp-thành-chồng-cũ của anh là một kẻ xét nét, hợm hĩnh khó ưa ngay từ đầu, trên hết cái ghế anh ngủ đúng là ác mộng, quá ngắn so với dáng người cao dài của anh, làm vai anh sáng nào cũng đau nhức chết bỏ - đã vậy anh còn phải đọc hàng mớ báo cáo đầu tư dưới sự trịch thượng "chẳng có gì" của Namjoon nữa chứ.

Cũng không thể nói là cả hai không cố gắng cải thiện tình hình: Namjoon đã cùng xem TV với anh mỗi tối, nhấm nháp từng ngụm bia và cẩn trọng trao cho anh vài nụ cười kín đáo. Seokjin xem nó như lời cầu hòa, cố tỏ ra thân thiện, cắt ngang mạch bộ phim siêu anh hùng để nói, "Anh có thấy em." Namjoon chớp mắt nhìn anh, gò má cậu đỏ lựng vì bia. "Trên tivi lúc ở Hàn, trước khi em qua đây ấy. Nghe nói em đang viết tiểu thuyết mới. Nó nói về gì vậy?"

Namjoon nhìn anh chăm chú, biểu tình khó đoán, nhưng vẫn khiến Seokjin rạo rực trong lòng. Phải chi anh có thể vờ như Namjoon chỉ là kẻ xa lạ nào đó mà anh vô tình phải sống chung ít lâu, nhưng Namjoon lúc này vẫn quá giống Namjoon từng thuộc về anh: mơ màng và vụng về vào mỗi buổi sáng cho đến khi uống được ngụm cà phê đầu tiên, rồi cậu sẽ lặng lẽ tràn ngập trong những dự cảm phi thường, hí hoáy viết lách cho đến tận trưa. Xong rồi cậu nghỉ trưa: đọc báo, đi dạo, tập thể dục. Dành cả buổi chiều để chỉnh sửa bản thảo. Mọi thứ đều quá đỗi thân thuộc với Seokjin.

Trong quá khứ Namjoon đã luôn thao thao bất tuyệt về những dự án viết lách của mình nữa, hai tay nắm lấy tay Seokjin, mắt sáng lên trong niềm hứng khởi.

Lần này Namjoon chỉ nói, "Hàn Quốc. Chắc vậy."

Seokjin cau mày. Hàn Quốc. Chắc vậy. Anh quay đầu đi.

Cả hai im lặng xem nốt bộ phim, nhưng anh bắt gặp Namjoon liếc nhìn mình không dưới một lần.

Sau một buổi sáng Seokjin vật vã để tập trung "làm việc" trong khi Namjoon hết hít hà đến hự hự ở phòng khách trên tấm trải Yoga cùng bộ đồ tập quá mức chật chội, Seokjin cố lấy lại tâm tình trong bữa sáng và hỏi, "Ba mẹ em sao rồi?"

"Vẫn ổn thôi," Namjoon trả lời lảng tránh. Kết thúc chủ đề. Nếu xét về cách mà mối quan hệ cả hai đã chấm dứt, không phải Namjoon mới là người nên xuống nước hay sao? "Già đi nhiều," Namjoon đoạn nói thêm với một chút sự buồn bã trong giọng nói. "Ừm, họ... già đi. Nhưng em nghĩ ba mẹ chúng ta luôn thế."

Namjoon không hỏi thăm về ba mẹ Seokjin.

Seokjin thực sự nhớ cậu trai liến thoắng thích chui vào lòng mình mọi lúc có thể - kẻ xa lạ lầm lì này là ai vậy? Nhưng Namjoon của anh đã không còn tồn tại nhiều năm rồi, chưa kể đến việc Namjoon của anh cũng đã khiến anh tan nát cõi lòng ra sao - vậy nên những hồi ức dâng trào mà Namjoon đang khơi dậy trong anh thật không đáng mong muốn, chỉ là Seokjin không kiềm lại được. Và Seokjin còn muốn hỏi Namjoon thật nhiều thứ về cuộc sống của cậu nữa, nhưng anh không biết phải bắt đầu từ đâu - và Namjoon đã đi quá xa khỏi tầm với rồi.

Nhưng Seokjin không hề lưu luyến gì Namjoon đâu nhé, trời ạ không hề. Chỉ là anh đã từng rất quan tâm đến Namjoon, và những kỉ niệm ấy thật khó để giả ngơ.

Đến ngày thứ ba ở Địa Ngục Cabin, Seokjin đã hoàn toàn không thể tập trung vào công việc nữa. Đã gần đến trưa và anh đang chờ đến lượt mình dùng dongle thì anh quyết định hôm nay như thế là đủ. Trong lúc tự rót cho mình một cốc nước lọc trong bếp, anh tìm thấy những mảnh giấy vương vãi ở máy pha cà phê: bản thảo chương mới. Namjoon rất bảo mật cho tác phẩm của mình, nhưng lại khá bừa bãi. Seokjin chưa từng đọc một quyến sách nào của Namjoon - vẫn chưa thấy được làm sao để có thể an yên đọc hết từng câu chữ mà không cố tìm kiếm thứ gì đó bản thân anh nhận ra quen thuộc. Buộc mình phải làm chuyện vô ích như thế có vẻ thật ngu ngốc, thật hành xác, vậy nên không, anh không bao giờ đọc. Lúc anh vô tình liếc mắt qua chương Namjoon đang viết hôm mới tới đây, nhân vật chính trẻ tuổi đang trên đường đến California - vậy mà Namjoon lại bảo quyển này nói về Hàn Quốc?

Cầm trang giấy lên, Seokjin yên vị nơi cái ghế dài xấu-xa-không-thể-dung-thứ rồi bắt đầu đọc phần bản thảo. Chương này đã là phần sau của tiểu thuyết, nhân vật chính hiện giờ đã ở Los Angeles nơi cậu ta gặp gỡ với một cậu trai Mỹ gốc Hàn, đoạn dẫn thể hiện sự thân thuộc lẫn khác biệt trong cách cả hai được nuôi dưỡng, bao gồm cả việc nhân vật chính bị sốc khi biết người kia đã công khai tính hướng với gia đình từ khi mới mười bốn tuổi. Hai người cùng đến công viên Quốc Gia Joshua để tìm kiếm bản thân.

Câu chuyện được kể lại quá hùng hồn và sống động, Seokjin cảm thấy lại tê dại bởi hoài niệm: văn phong của Namjoon dạt dào như nước, cuốn hút như một vực sâu không đáy. Nhưng chương này khiến anh tê tái vì rốt cuộc, đó là nơi anh và Namjoon đã gặp nhau: ở LA, lúc anh đến thăm Hoseok khi cậu ta du học một năm tại học viện khiêu vũ. Hoseok sống ở Tây-Bắc Los Angeles với một người bạn cùng phòng đến từ Ilsan, cậu ta đang học ngành báo chí và sáng tác tại UCLA. Namjoon chỉ vừa xuất ngũ, hết sức tận hưởng tự do của mình tại California - cặp chân dài, mái tóc xanh, làn da bánh mật. Má lúm đồng tiền. Thông minh muốn chết. Đẹp trai muốn chết.

Không biết nên gọi là tốt hay xấu, cả hai đã ngủ với nhau ngay đêm đầu tiên gặp gỡ, trong khi Hoseok bận đi tập nhảy, và Namjoon hoàn toàn lịch thiệp để dẫn Seokjin đi thăm thú quanh khu họ đang sống - và sau đó dẫn anh vào giường của mình. Thời điểm ấy mọi thứ cứ như định mệnh, hoặc thứ gì đó ngây thơ tương đương: Seokjin chỉ vừa bay một vòng Thái Bình Dương để chơi bời trong vài tuần và đã lao thẳng vào vòng tay một nửa của đời mình. Lại còn rất đúng thời điểm. Khi ấy anh vừa hai mươi ba!


Khi ấy anh vẫn tin vào những điều như thế...


Anh cứ vẩn vơ đọc, ấn tượng trước sự tinh tế khéo léo trong từng câu chữ, nhịp nhàng như từng phím dương cầm nhẹ ngân.

Mùa hè năm đó Seokjin lẽ ra phải đi làm cho cha mình trước khi bắt đầu khóa học thạc sĩ tài chính, nhưng anh đã bỏ ngang kỳ thực tập. Cha mẹ anh đã vô cùng tức giận, nhưng anh cũng chẳng màn. Namjoon đang viết dở quyển tiểu thuyết đầu tay nhưng cũng sớm bỏ ngang khi cả hai quyết định cùng nhau bay nhảy ở bờ Tây, cắm trại trên đồi, vui đùa trên bãi biển, âu yếm hôn hít nhau bất cứ nơi đâu. Anh đã đọc bản thảo của Namjoon và hoàn toàn kinh ngạc trước tài năng của cậu. Namjoon là một tác gia bẩm sinh - và dĩ nhiên cậu sẽ thành công!

Đáng thương thay cho Hoseok phải chịu đựng chuyện tình sến sẩm từ đầu tới chân của họ với sự hài hước hết cỡ, nhưng thực sự luôn ấy, cả hai lúc đó ắt hẳn đáng ghét khủng khiếp.

Khi visa của Seokjin sắp hết hạn, đến lượt Namjoon bỏ ngang năm thứ hai của mình tại UCLA và trở về Hàn Quốc cùng anh, rồi đến tháng Tám cả hai đã cùng sống với nhau ở căn hộ nhỏ tại Doksan-dong, trợ cấp tài chính của Seokjin đã hoàn toàn bị cha mẹ cắt bỏ nhưng anh vẫn còn một ít tài sản thừa kế từ bà để lại, còn Namjoon thì đi khắp nơi tìm việc ở các toàn soạn báo, tạp chí. Vẫn hạnh phúc vô ngần, dẫn có bất cứ chuyện gì, họ còn cả một cuộc đời phía trước. Là chồng của nhau.

Vì mọi chuyện vốn dĩ như thế, không phải sao? Họ đã cùng nhau đến Vegas, chỉ trong một cuối tuần lẽ ra để xem nhạc và chơi bời cờ bạc một chút. Nhưng thay vào đó họ đã đi mua nhẫn tại một tiệm cầm đồ cách The Strip ba dải phố - chỉ là đôi nhẫn bạc giản đơn. Khi ấy cả hai mới quen nhau được hai tháng.

Hai tháng.

Trong chương truyện của Namjoon, hai chàng trai trẻ ấy đã hôn nhau trên sa mạc, dưới hàng triệu vì sao.

Trời ạ, họ đã yêu nồng thiết.

Seokjin đặt xấp giấy xuống lòng. Ơn trời khi câu chuyện trên trang giấy khác xa với hiện thực trong quá khứ: xuất thân nhân vật chính của Namjoon viết đều không giống cả hai người, và người yêu của cậu ấy khác hẳn Seokjin. Đó chỉ là một chuyện tình hư cấu - thứ luôn được tạo ra tốt đẹp hơn vốn dĩ.

Seokjin uống hết cốc nước rồi nhắm mắt lại. Anh đã không nghĩ về mùa xuân và mùa hạ ấy quá lâu rồi - đã cố hết sức để bỏ lại nó phía sau. Anh đã làm được mà, phải không? Đột nhiên anh không dám chắc nữa. Anh ngần ngại nắm lấy sợ dây đeo trên cổ, nhìn xuống phần mặt dây gồ lên dưới tấm áo. "Sẽ luôn có hậu quả về sau," đó là lời cảnh báo bà nói với anh khi bắt quả tang Seokjin nói dối lúc ăn vụng phần kem còn lại lúc anh chín tuổi. Bà đã luôn đúng, nhỉ?

Seokjin cẩn thận đặt đống bản thảo trở lại trên bàn nơi anh tìm thấy nó, bất ngờ khi thấy cửa thư phòng của Namjoon hơi hé mở một chút. Hửm.

Anh gõ cửa rồi bước vào khi nghe tiếng đáp lại "Vâng?"

Namjoon đang làm việc trên laptop sau cái bàn lớn, cặp kính trượt xuống mũi - điển trai và sáng láng, như cậu vẫn luôn luôn. Namjoon ngẩng lên nhìn anh với một ít dấu hiệu của sự bất ngờ cho thấy cả hai vẫn đang cố hiểu xem mình nên làm gì với đối phương. Cạnh Namjoon có đến hai cốc cà phê lạnh ngắt đã uống dở một nửa, và Seokjin phải chống lại dòng thác của những hồi ức ấm áp đang hiển hiện trở về trong anh: khung cảnh khi anh mang thêm cà phê đến cho Namjoon và hỏi "viết đến đâu rồi, bé cưng?" rồi hôn lên tóc, lên môi cậu.

"Anh định lái xe ra ngoài một chút," anh nói nhanh, "chắc anh cũng mua thêm nhu yếu phẩm. Thêm bia không? Hay đồ ăn vặt?"

"Anh không phải họp làm việc sao?" Namjoon hỏi lại, nhưng anh chỉ lắc đầu. "Thật sao? Uầy, chờ xíu, để em đi xem trong tủ còn gì không."

Thực tế thì, không còn nhiều thức ăn cho lắm, và Namjoon phải ghi lại những món còn thiếu, nói thêm rằng cậu không có ý coi Seokjin như trợ lý của mình nhưng mà "Taehyung luôn mang đồ ăn đến cho em mỗi khi em chú tâm vào viết lách; ẻm đúng là trợ lý tốt nhất em từng có. Nhưng ẻm về Hàn mất rồi." Seokjin nói anh cũng không thấy phiền vì đằng nào anh cũng phải ra ngoài.

"Và phô mai nữa, chắc thế? Em có viết chưa..." Namjoon cầm danh sách mua sắm lên, xem xét lần nữa sau khi nhìn vào chạn bếp. "Phải, được rồi, đủ rồi." Cậu đưa danh sách cho Seokjin. "Tụi mình phải trao đổi số điện thoại - để có gì anh còn gọi em nếu cần hỏi gì đó."

"Ồ, anh không có đổi số điện thoại," Seokjin xác nhận, bỏ danh sách vào túi.

Namjoon chậm chạp đưa tay gãi cổ. "À, em đổi rồi... với lại em cũng không còn số của anh?"

Anh khựng lại. Dĩ nhiên là anh đã xóa số của Namjoon lâu rồi, nhưng Namjoon cũng làm vậy với anh? Khốn kiếp! Đúng là con mẹ nó-

"Hẳn rồi," anh vừa nói vừa nở nụ cười vui vẻ rồi đưa điện thoại cho cậu. Sao lại không!

Namjoon gõ vào thông tin liên lạc và nói, "Nhiều con nít ghê."

Seokjin cau mày trước khi sực nhớ ra - à phải, hình nền điện thoại. "Hình chụp hôm lễ khánh thành ấy mà," anh nói thêm, và Namjoon nhìn qua anh, ánh mắt cố hiểu. "Công ty bây giờ đã có thêm chương trình học hổng."

"À," Namjoon đáp trước khi móc điện thoại của mình ra, nó đang rung lên vì cuộc gọi tới từ số của Seokjin. "Được rồi," Namjoon nói, trả điện thoại lại cho anh. "Em lưu tên là Kim Namjoon đó."

"Em là người duy nhất anh biết tên này mà," anh đáp, cả hai đều biết rằng trước đây hai người đã âu yếm lưu tên nhau là 'yeobo ♥'. "Anh sẽ chạy đi ngắm cảnh một chút," anh nói, cần phải tránh xa ngay khỏi Namjoon, người mỗi lúc một làm anh bồn chồn hơn. "Anh sẽ để em có thời gian một mình."

"Đừng bận tâm mà," Namjoon ngại ngùng nói, với chính xác cái vẻ mặt khó ưa mà cậu đã mang suốt mấy ngày nay: nhưng thể không có gì cậu nói với Seokjin là thật lòng, cứ trốn nhủi trong thư phòng hoặc vật vờ quanh anh với mấy cái nhìn lén lút cùng cảm giác không đoan chắc, trầm mặc đến chết. Trước đây, mỗi khi ở cạnh anh Namjoon gần như không ngừng nói. Trời ạ, có những đêm hai người nói chuyện đến tận sáng, rúc rích cười vang, chọc ghẹo nhau, hôn nhau, âu yếm nhau, làm tình cùng nhau, rồi lại nói chuyện nhiều hơn... Làm tình nhiều hơn...

Seokjin tự cắt ngang dòng suy nghĩ. "Uầy, hôm nay anh không gấp gáp gì," anh nói chắc nịch, "nên chắc anh sẽ đi khám phá một chút."

Khi Seokjin đi ra ngoài, Namjoon nói với theo, "Có đi lạc thì nhớ gọi em đó!"

"Làm ơn đi," Seokjin quay lại, hớn hở để chạy thoát khỏi cái cabin và chiêm ngưỡng những cung đường ven biển, "chỉ có duy nhất một đường thôi mà."


* * *


Seokjin đã đi lạc.

Anh ngồi trong xe, mở bản đồ của khu thị trấn, và nhăn mặt hết cỡ: đường chính rõ ràng có được đánh dấu nhưng vài con đường nhỏ lại không thấy, và anh đã đi theo con đường xuống vịnh được một lúc, sau đó quay đầu lại, và có lẽ đã đi nhầm đường về. Hiện tại anh đã đi qua hai nông trường mà lúc trước chưa thấy bao giờ và không biết mình đang con mẹ nó ở đâu, trên điện thoại định vị anh chỉ thấy mình là một cái chấm giữa thinh không. Quỷ tha ma bắt!

Nhưng lúc này mà gọi Namjoon cầu cứu thì còn toang hơn, cậu ta ắt hẳn sẽ nghĩ rằng Seokjin không làm gì ra hồn nếu không ở trong văn phòng xịn xò của mình tại Gangnam trong vai một kẻ bán mình vì tiền. Đâu phải ai cũng có thể sống cuộc đời nghệ sĩ, rảnh tay chu du sáng tác và sống ẩn cư trong một căn cabin xa hoa cách xa con người nửa vòng trái đất đâu chứ.

Seokjin lầm bầm chửi rủa, với hai túi đồ nhu yếu phẩm xộc xệch ở ghế sau khi anh đánh vòng chữ U trở lại - khu thị trấn vẫn tĩnh lặng như mọi khi, đúng như lời bà cô làm việc ở trạm xăng của mini-mart đã xác nhận rằng đường vẫn bị cấm. Seokjin giờ lái xe quay ngược lại con đường mình đã đi qua, nhìn thấy mái nhà đỏ của nông trường vừa đi qua. Một bà cô khác giờ đang đứng bên ngoài căn nhà, và Seokjin thoáng ngại ngần, nhưng anh lái vào lối vào. Người phụ nữ nheo mắt nhìn chiếc SUV đến gần, một tay chống hông chờ đợi. Anh bước ra khỏi xe cúi chào và nói. "Xin thứ lỗi!"

"Ồ!" bà đáp, miệng liền nở nụ cười, gò má ửng hồng khỏe mạnh của một người giang nắng dãi dầu. Bà khoảng tầm bốn mươi, tóc màu hạt dẻ dài buông xõa. "Cậu hẳn là Seokjin!"

Seokjin bước chậm lại và chớp mắt - anh nhìn ra sau để chắc chắn không có ai khác sau lưng. Gì cơ...?

Bà tự giới thiệu mình là Bella và hỏi rằng anh định đến cưỡi ngựa à! Gì cơ?! Hẳn là không rồi! Nghe gì mà sợ vậy! Nhưng Liz đã bảo với bà rằng anh có khi sẽ đến, Bella bảo, và đúng là Liz đã liên tục bảo anh hãy tận hưởng vẻ đẹp của khu Bờ Tây nhưng cưỡi ngựa đâu có trong những hạng mục đó. Anh chủ động nói.

"Đây là đâu ạ?" anh hỏi, đưa bản đồ cho bà xem, và bà cuối cùng cũng hiểu ý anh, bật cười khanh khách với anh.

Bella lấy trong túi ra một cây viết và để bản đồ lên nắp thùng xe, vẽ thêm vào một con đường không có trong đó và nhẹ nhàng hỏi, "Ra ngoài một mình à! Namjoon sao rồi? Bận viết sách à?"

"À, dạ," anh xác nhận. "Đang viết."

"Chắc là cậu ấy rất là vui khi có cậu ở đây!" Không hẳn là thế - cơ mà anh chỉ mỉm cười lịch sự. "Cậu ấy đã dắt cậu đi thăm thú đây đó chưa?" bà hỏi thêm với... một nụ cười đầy ý nhị? Anh can đảm trả lời lại gì đó rằng Haast rất đẹp. Bella có vẻ đồng tình và giải thích đường đi cho anh rồi bảo anh đợi một chút. Anh cũng chờ, không rõ bà còn định làm gì. Bà sau đó quay trở ra với một khay to năm hàng dọc ngang trứng tươi, cẩn trọng để vào băng sau, và phẩy tay khi anh định trả tiền.

"Trứng siêu tươi không đâu có đâu đó," bà cao giọng khoe. "Cậu có thể làm cho Namjoon món trứng chiên siêu ngon!"

Làm như Seokjin có nghĩa vụ chăm Namjoon vậy! Làm ơn! Đoạn bà còn liến thoắng nói thêm gì nữa với cái đá lông nheo mà Seokjin không dịch nổi, bà nói nhanh quá và giọng còn khó nghe - nên? Dẻo? Điểm? Anh vội rối rít cảm ơn bà và tự hỏi Namjoon và cả phần còn lại của Haast này sẽ sớm nghe tin anh đi lạc đến nhường nào - chưa đầy một tiếng? Ôi mấy cái thị trấn nhỏ...

Ơn trời lần này anh đã tìm được đúng con đường chính và nó đã dẫn anh trở về lại cabin; đâu phải lỗi của anh cơ chứ tại cái chỗ khỉ ho cò gáy này quằn quại thiếu sóng chứ bộ. Anh bẻ cua vào con đường đầy sỏi dẫn đến chỗ Namjoon, và tận đến lúc đó anh mới vỡ oà đầy đủ ra những gì mà bà cô lúc nãy nói: "Cậu có thể làm cho Namjoon món trứng chiên siêu ngon. Ghi thêm điểm chồng ngoan!" Và bà ấy còn nháy mắt nữa!

Anh đạp thắng xe, chửi thề một tiếng rồi kinh hãi quay lại nhìn đống trứng - nhưng may thay chúng vẫn yên vị trên ghế sau, tạ ơn trời đất. Anh nhắm mắt lại rồi dựa lưng ra sau ghế, vuốt mặt rồi tự nắm tóc đầy bất mãn, tim đập dồn dập bất ổn. Điểm chồng ngoan? Trời ạ, làm sao bà ấy...? Và cả dân làng ở đây...?!

"Mẹ kiếp!" Anh chửi thề, cảm giác bị nắm thóp khiến anh căm ghét vô cùng.

Anh nhìn lại về phía con đường và bao tử lại nhộn nhạo cả lên - bởi vì Namjoon đã đang thong dong đi từ cabin xuống đồi, khoác trong tấm áo mùa đông đắt tiền, với cái nón beanie màu navy đáng yêu trên đầu, tóc nâu lỉa chỉa lọt ra ngoài. Trời ơi, cậu ta xinh xẻo muốn chết - và còn có cả một tên bạn trai đang đợi ở Luân Đôn nữa, quỷ tha ma bắt! Seokjin à, bình tĩnh lại... Hít thở nào...

Anh cố chỉn chu lại tóc tai trước khi lái tiếp lên và đậu xe lại ngay cạnh Namjoon, người đang mỉm cười với anh bằng biểu tình thú vị, trỏ tay tựa lên trần xe khi nhìn xuống Seokjin. "Nghe đâu anh đã có một chuyết phiêu lưu nho nhỏ," Namjoon nói và liếc mắt ra ghế sau chỗ đang để đống trứng. "Thăm thú bà con địa phương, hửm?"

"Yup," Seokjin đáp, môi mím lại hơi phụng phịu. Anh từ chối nhìn thẳng vào Namjoon. "Uầy, em tính ra đón hay muốn đi hay gì?" Namjoon ngồi vào ghế hành khách kế bên, và trong lúc cậu gài dây an toàn, Seokjin nói, "Mọi người quanh đây đều quen em nhỉ."

"Em chỉ quen Bunty và Liz thôi, họ thì quen hết mọi người," Namjoon nhún vai. "Nên cũng coi như là phải. Thêm nữa cũng không có nhiều người mới tới đây, thật sự là thế."

Anh ừ hử rồi chở cả hai quay lại cabin trong nhấp nhổm không yên. Đến nơi, Namjoon giúp anh dỡ đồ đạc xuống, nhưng Seokjin vẫn chưa bình tâm lại nổi, da cứ rần rần râm ran. Điểm chồng ngoan?! Chính xác là cái gì cơ chứ?! Rằng cậu ấy nghe tin Seokjin đi lạc nên đã ra ngoài đón, đế chắc chắn anh trở về an toàn?

Anh tự ép bản thân tảng lờ chuyện đó đi khi cả hai cùng mang đồ đạc vào bếp, bởi vì mấy người kia có nghĩ gì cũng được nhưng-

"Họ biết chuyện chúng ta cưới nhau!" Anh lớn tiếng thông báo, dộng một hộp Spam xuống bàn. Namjoon cau mày nhìn anh, tay còn cầm túi gạo. Seokjin chỉ tay ra ngoài. "Phải! Bà cô nông dân đó! Bà ấy gọi anh là chồng em!"

"Sao cơ?" Namjoon nói trước khi trợn tròn mắt, miệng vẽ thành một chữ O. Đoạn Namjoon thở hắt một hơi dài, đưa tay xoa thái dương. "Rồi, hiểu rồi..."

"Làm sao bà ấy biết được vậy, Namjoon?"

Namjoon ngần ngừ, vẻ mặt tội lỗi mà Seokjin đã quá quen thuộc bấy nhiêu năm qua hiện rõ rành rành. "Hẳn là tại em rồi... chắc do lỡ miệng chăng?"

"Lỡ miệng hả!?"

"Thì cái bữa sáng sau trận bão đó, lúc Bunty chở em đi tìm anh, em chắc... có lỡ nói với ông ấy." Namjoon nhăn nhó. "Nhưng mà lúc đó em vừa say dữ lắm."

Anh nhìn trâng trối Namjoon vẻ không thể tin nổi. "Vậy nên em nói cho ông ấy nghe chuyện chúng ta đã cưới nhau?!" Trong cái tình cảnh này! "Bọn họ - Tất cả bọn họ đều nghĩ tụi mình đang đú đỡn yêu đương ở đây?!" Giọng anh đã cao lên quá mức cần thiết, còn tay anh thì như muốn bóp nát hộp nước cam.

"Được rồi! Được rồi, rất là kì cục khó xử, em hiểu," Namjoon vội vàng chữa cháy. "Nhưng mà trời ơi, anh có bao giờ gặp lại họ nữa đâu, Seokjin à, có gì mà phải lo chứ? Anh lúc nào cũng quan tâm quá mức đến chuyện người khác nghĩ gì."

Có lẽ đúng là vậy, nhưng anh không muốn tự dưng bị nắm thóp rồi bị kêu "chồng ngoan" các thứ! Anh không muốn người ta nghĩ rằng họ đang... trong khi họ thực sự không như thế! Và tờ đơn ly hôn còn đã được ký rồi cất cẩn thận trong cặp anh nữa! Như vầy không phải tàn nhẫn quá sao, để cả một cái thị trấn xì xào bàn tán về chuyện một cặp đôi đàn đúm tình tự trong rừng, trong khi Seokjin luôn phải tự hỏi cái người Namjoon của anh lúc xưa giờ còn lại bao nhiêu phần.

"Bunty thật sự kém giữ mồm giữ miệng lắm, công bằng mà nói là vậy, nên chắc là em đã vô tình nói ra," Namjoon phân trần. "Dĩ nhiên chuyện đó cứ quẩn quanh trong đầu em sáng hôm ấy, lí do là gì thì quá rõ. Anh phải biết rằng anh vẫn có - vẫn có thời gian để xử lý chuyện chúng ta đã kết hôn. Trong khi đó em chỉ có hai tiếng. Chỉ hai tiếng đồng hồ. Để nhận thức rằng chúng ta đã cưới nhau và ngay sau đó là chúng ta phải ly hôn. Và anh còn quá sức lạnh lùng thẳng thừng nữa. Nên em nghĩ rằng chuyện đó đã làm em bực mình vào đêm hôm ấy, và em đã, ừm. Lỡ mồm."

Seokjin ngần ngừ - đây là thứ chân thật nhất mà Namjoon nói với anh từ lúc anh đến đây. Namjoon trông có vẻ mệt mỏi, gần như là bực bội. "Mấy người đó có biết thì cũng chẳng sao cả, được chứ? Hay là, cho tới lúc này chuyện đó với anh vẫn là không thể chịu nổi?"

Câu đó rõ ràng cố tình châm chích Seokjin, hiển nhiên thế, nhưng Seokjin đơn giản chỉ đang bị thiêu đốt bởi ham muốn được biết rốt cuộc Namjoon đã nói gì về cả hai, về hôn nhân của họ, chuyện ly hôn nữa...? Cảm giác mất phương hướng khi bị ném vào nhau trở lại sau ngần ấy thời gian?

"Không, không sao," anh cuối cùng đáp lại, và Namjoon có vẻ bất ngờ. "Dĩ nhiên là không sao. Không có việc gì hết, em nói đúng." Anh tự hỏi liệu Bunty có đang tổ chức họp báo để bóc trần họ trước tạp chí văn hoá Hàn Quốc hay không. "Nhưng em mới là người phải giải thích chuyện chồng em đi đâu rồi khi bạn trai hiện tại của em xuất hiện - và để anh nói em nghe, đống rắc rối đó không dính dáng tới anh."

Nhưng kỳ thực thì cảm giác đó vẫn là rắc rối của cả hai người. Nhưng được thôi, cứ để cả cái Haast này tưởng tượng rằng hai người đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc nếu điều ấy làm họ thấy vui. Seokjin đằng nào cũng phắng sớm. Vậy mà, anh vẫn lắc đầu chán nản. "Đúng là chuyện tệ hại hết chỗ nói." Namjoon chăm chú nhìn anh, nhưng anh vẫn nói tiếp, "Chứ còn gì nữa? Trừ khi em có cỗ máy thời gian chăng? Quay lại hồi 2013, đập tan ý định kế hôn của hai tên trẻ trâu lúc đó?"

"Đó là điều anh muốn làm hả? Thu hồi tất cả những gì đã xảy ra?" Namjoon hỏi lại, và Seokjin cảm thấy như mình vừa chui thẳng đầu vào rọ.

"Không, không phải - hoặc phải, chuyện là - anh không nói là muốn thu lại tất cả, chỉ kiểu... nhấn chuông báo cháy trong nhà nguyện hôm đó hay tương tự."

Namjoon thở hắt ra, đặt hộp ngũ cốc ra một bên. "Làm như cản được tụi mình lúc đó vậy..."

"Hẳn luôn," anh thừa nhận, lại đắm chìm vào hồi ức khi ấy. Cả hai chắc sẽ đi tìm cái nhà nguyện nào khác thôi.

Namjoon rõ ràng đang ngần ngại gì đó, lục lọi gì đó trong tủ lạnh, đoạn lại quanh sang anh nói tiếp, "Em đã đọc qua dự án học bổng anh làm. Trong công ty ấy." Seokjin cau mày, hơi sửng sốt. Namjoon cố lựa lời thật chậm và cẩn trọng. "Anh đã thành lập nó, trên website bảo vậy. Thật sự rất ấn tượng, Jinnie."

"Mọi người đều rất hài lòng với nó," anh mơ hồ đáp.

"Chuyện đó rất tuyệt mà," Namjoon vẫn khăng khăng.

Chuyện đằng sau thì có lẽ không được minh bạch cho lắm: có vài cáo buộc về chuyện giao dịch nội gián - chưa đến mức phải ra hầu toà, ơn trời, nhưng công ty cũng đã muốn làm gì đó để quảng bá từ lâu. Thế nên Seokjin đề nghị dự án xây dựng quỹ học bổng: hỗ trợ tài chính cho các em học sinh ở những vùng nghèo khó để học đến đại học, đặc biệt là các bé gái. Ừ thì, mọi người đã rất tán thưởng nó, hẳn rồi - nhưng năm nào Seokjin cũng luôn dốc hết tâm sức vì nó, hơn cả những trọng trách khác của mình. Tiền bạc không hề xấu! Nó là một nhu cầu cơ bản, hình thành phương thức vận hành của thế giới, và nó có thể đem đến nhiều điều tốt đẹp nữa.

"Tụi anh cũng ổn. Mùa hè năm nay sẽ là lứa tốt nghiệp đầu tiên," anh nói - và họ sẽ tuyển dụng rất nhiều học sinh tốt nghiệp từ đó nữa, Seokjin vừa mới đọc một bài diễn văn ở buổi hướng nghiệp cho tụi nhỏ một tháng trước. Có lẽ nghe rất thảm thương, nhưng đó là một trong những ngày tuyệt vời nhất đời anh. "Ý anh là, anh chỉ trông coi ở mức cho phép - tụi anh phải thuê một đội ngũ để thực hiện dự án, nên cũng khó mà nói đó là công của anh. Bên cạnh đó, những công ty lớn như của anh nên chia sẻ nhiều hơn cho cộng đồng."

"Ừm," Namjoon tán thành, trước sự ngạc nhiên của anh. "Em rất vui vì anh làm được. Và anh đã... ừm. Làm được rất nhiều điều tốt ở đó. Tự tạo dựng con đường của mình. Chuyện đó chắc không dễ dàng, em đoán vậy."

Seokjin gật đầu, ngờ vực đầy mình khi thấy Namjoon có vẻ tán thành với chuyện gì mà công ty của anh làm. Seokjin đã luôn mong được sống và làm việc ở đây, trong khi Namjoon luôn bảo rằng họ nên đi khỏi Hàn Quốc, sống ở nước ngoài đi. Namjoon không biết bao nhiêu lần đã vô cùng bức xúc khi đề cập đến những thứ bất công tại đất nước này: "Cưng à, xã hội ở đây có thèm công nhận chúng ta đâu - và ta còn không thể kết hôn, không thể nhận con nuôi, chúng ta ở đây không được gì cả. Chúng ta phải đi thôi!"

Nhưng quê nhà vẫn là quê nhà, dẫu cho quê nhà ấy không yêu thương ta bằng ta yêu thương nó. Đâu ai bảo tình yêu phải có lý đâu chứ?

Và rồi giờ đây những điều ấy đã thành hiện thực: kết hôn, nhận con nuôi... Chỉ vỏn vẹn bảy năm sau khi cả hai tan vỡ. Liệu Seokjin có dự đoán được tất cả biến động trong đời mình? Liệu Namjoon có hay không?

Tác phẩm mới của Namjoon đã làm rõ luận điểm này: tất cả những trăn trở ấy đều được bàn luận rất nhiều lúc ở quê nhà, với việc đạo luật khi được thông qua và những làn sóng thay đổi từ khi nó được ký nhận. Dẫu vậy, quyển sách lấy bối cảnh trước khi đạo luật được xác nhận, và nhân vật chính trong truyện đã phẫn nộ với những nhà lập pháp, hệt như Namjoon ngày trẻ đã từng. Kim Namjoon, đại diện cho tiếng nói của thế hệ đã trực tiếp ảnh hưởng đến những thay đổi về pháp luật hiện tại, dĩ nhiên sẽ đem tới một tác phẩm mang tính bước ngoặt để chạm tới thực trạng trước đó. Truyền thông sẽ rất ưu ái nó - sẽ đề cao sự chân thực, xúc cảm, thời đại mà nó mang theo. Trần trụi. Tất cả những điều đó, và Seokjin muốn nói rằng quyển sách này có vai trò quan trọng xiết bao, nhưng bản thân anh lại không cất nổi một lời.

Cơ mà trời hỡi, tưởng tượng mà xem nếu báo giới phát hiện ra Namjoon kỳ thực đã kết hôn từ trước đó cả thập kỉ. Tưởng tượng mà xem Seokjin rồi sẽ bị kéo vào sự vụ này! Và tưởng tượng mà xem nhỡ bố mẹ Seokjin biết rằng anh đã kết hôn với tên tóc xanh ngớ ngẩn từng rời Mỹ để về với anh.

Khi nghĩ về điều đó, anh nhớ lại sự cay đắng trong lời nói của Namjoon chỉ vừa cách đó không lâu, hỏi anh rằng liệu chuyện người dân ở Haast biết đến chuyện kết hôn của họ vẫn là quá đáng đối với Seokjin hay sao. Anh nuốt khan - trời ạ, được rồi, Seokjin đã tự làm hỏng rất nhiều thứ. Được rồi, anh biết chứ.

"Dù sao thì," anh vội nói. "Không khí trong lành có khiến anh phấn chấn hơn, vậy nên anh nghĩ mình sẽ ráng làm thêm tí việc. Đằng nào bánh răng tư bản cũng không tự quay được đâu."

Namjoon thở hắt ra trước câu nói đó - nhưng cậu đã mỉm cười, lúm đồng tiền thoáng ẩn hiện, trước khi bị thay thế bằng vẻ mặt chừng như lo lắng. Ừ phải, Seokjin cũng lo nữa, giờ thì cả cái thị trấn này sẽ bàn tán về họ mất thôi.

Anh bảo, "Đến lượt anh xài dongle rồi đúng không?"


* * *

Seokjin tỉnh dậy trong ngày nắng đầu tiên anh nhìn thấy ở New Zealand này: mặt trời xuyên qua phòng khách, phủ lên mọi thứ trong ánh sáng ấm mềm khi anh vươn vai trên cái ghế dài, cánh tay anh lại đau nhừ vì bị kẹp giữa thân người với lưng ghế. Xương cốt anh kêu răng rắc trong lúc anh ngồi dậy - ui da ui da ui da!

Anh đã nghe tiếng chân rón rén của Namjoon đi qua phòng khách trước đó và giờ có tiếng nước chảy trong phòng tắm. Seokjin quyết định sẽ làm một người bạn chung nhà tử tế nên đã pha cà phê trước khi múc cơm từ nồi nấu mà Namjoon đã cắm tối hôm trước. Anh bới đầy hai chén rồi chiên trứng cho cả hai. Đồ ăn đã sẵn sáng khi Namjoon thong thả từ phòng tắm bước ra, Seokjin vẫn đang mải mê lướt điện thoại, tựa người trên đảo bếp. "Anh làm đồ ăn sáng rồi," anh nói trước khi ngẩng đầu lên.

Namjoon không mặc gì ngoài tấm khăn trắng quấn ngang eo: cậu ta con mẹ nó phô bày hết mớ cơ ngực săn chắc và cơ bụng rõ ràng, bờ vai rộng, bắp tay cường tráng, tỉ lệ nảy nở đầy đủ ở những nơi cần thiết, với mái tóc nâu ướt sũng và làn da lấp lánh một chút nước còn đọng lại, mớ lông chân cũng tuyệt mĩ mà bám chặt vào bắp chân rắn rỏi. Phần xương quai xanh của Namjoon trông ngon lành đến mức khiến anh muốn ngấu nghiến, cùng hai đầu ngực nhỏ hơi se lại căng cứng trước không khí lạnh lẽo. Rãnh V ở ngay hông Namjoon cũng quá mức rõ ràng, tấm khăn được quấn chặt trên eo nhưng có gì đó hơi nhô ra ở khu vực giữa hai chân, và tấm vải đó cũng bám chặt trên thớ cơ đùi chắc nịch - tất cả những thứ đó xoay mòng mòng trong anh. Giọng nói Namjoon vang lên có vẻ khẩn trương, "Ồ, được rồi, em sẽ ra ngay!" và đi thẳng vào phòng ngủ, trưng ra trước mặt anh cặp mông săn chắc dưới lớp khăn cùng phần cơ lưng vạm vỡ, nuột và rộng...

"Đệt mẹ," Seokjin lầm bầm không ra hơi, cố dứt mắt khỏi người kia và uống ực hết ly cà phê trong run rẩy. Đâu phải anh chưa từng thấy trai ngon cơm đâu chứ! Tập trung. Khó xử lắm. Nhiều chuyện lắm. Đang ly hôn!

Namjoon trở lại, ơn trời đã mặc đồ đầy đủ - nhưng mà là mặc cái quần thun màu xám đầy phạm pháp cùng tấm áo thun trắng chật chội như nhỏ đến hai cỡ. Namjoon cảm ơn anh vì đã chuẩn bị bữa sáng khi cậu ngồi xuống một trong những cái ghế xoay, bắt đầu đảo trộn đồ ăn, và ngay khi Namjoon bắt đầu múc cơm ăn, tóc nâu ướt nhẹp, mặt mộc hoàn toàn, không có gì đáng để gọi là rù quyến, Seokjin - một cách đầy hãi hùng - nhận ra rằng mình đang khao khát cậu ta. Anh muốn làm đủ thứ chuyện không tiện nói ra với cậu ấy. Bộ mất trí rồi hay gì trời?

Miệng Namjoon ngậm đầy một thìa đồ ăn, đôi môi đỏ mọng và mềm và-

"Anh cần hít thở chút không khí trong lành," Seokjin vội thốt lên một cách lớn tiếng. Namjoon nhướn một bên mày nhìn anh dò hỏi, nhưng cậu có vẻ cũng mất tập trung, ánh nhìn cứ đu đưa đâu đó trên cổ Seokjin. Đây là một tình huống bắt lửa trong cabin quá mức cổ điển! Trời hỡi, nhà trọ giờ chắc có thêm phòng rồi ha? Anh chấp nhận ngủ chung với đám nhóc Đài Loan kia luôn! Cả bọn có thể cùng nhau đốt lửa trại ca hát nữa!

Nhưng Namjoon đã nói, "Ừ hử? Vậy anh có muốn leo núi không?"

Namjoon thường dành ngày thứ Bảy để đi leo núi - không có gì quá khó khăn, nhưng giờ họ có thể tận dụng chiếc xe để lái tở vịnh Jackson. Seokjin lưỡng lự, không chắc dành quá nhiều thời gian ở cạnh nhau có phải là ý hay hay không, nhưng anh viện cớ gì bây giờ? Rằng Namjoon rù quyến đến phát điên, và Seokjin đang lên cơn rạo rực vì ở trong cabin với cậu? Anh có nên lái xe chạy tới nông trại của Bella để đo độ nóng bỏng với Namjoon không, cưỡi ngựa không mặc áo như mấy tay nhân vật chính ngôn tình chẳng hạn, để cân lại mọi thứ?

"Ừm," anh đáp yếu ớt, "nghe hay đó."

Một buổi leo núi ngoài trời thân thiện ở New Zealand cùng chồng cũ - hẳn là chuyện mà ai nấy cũng thường làm.


Namjoon đưa cho anh một đôi giày leo núi của Marcus cùng một tấm áo khoác bông màu xanh đậm để giữ ấm. Namjoon đã đem từ Anh sang toàn bộ đồ đạc cắm trại, và họ đã sẵn sàng để tận hưởng một ngày nắng đông se lạnh khi ra tới chiếc SUV, tạ ơn trời đất Namjoon giờ đã ăn mặc chỉnh tề từ đầu đến chân. "Anh ổn chứ?" Namjoon hỏi lại anh.

"Ừm, ổn mà!" anh đáp, gật lia lịa. "Dĩ nhiên."

Tiếng radio mở lên - một đài cũ nào đó đang phát bài September của Earth, Wind and Fire. Cả hai đều khựng lại, Namjoon nói, "Uầy, cái bài này..." Gò má Namjoon đỏ lên, nhưng cậu mỉm cười, trao cho Seokjin ánh nhìn có thể gọi là ấm áp.

"Chưa tới tháng Chín mà," Seokjin đáp, chuyển kênh đầy cục súc, và cố không nhớ đến tất cả những buổi sáng mà  Namjoon đã nhún nhảy theo bài hát này trong căn phòng trọ nhỏ của họ như một tên dở người, khiến Seokjin cười nghiêng ngả rồi kéo cả Seokjin lên để nhảy cùng. Họ chưa bao giờ có một bài hát nào riêng cho mình, nhưng nếu có một playlist nào đó cho hôn nhân của mình, bài hát này chắc chắn sẽ có mặt để tưởng nhớ những thời gian đẹp đẽ. Họ đã có rất nhiều những khoảnh khắc như thế, nhưng như mọi thứ khác trong đời, chúng đều qua đi.

Khi Seokjin lái đến một đoạn đường ba làn ven biển, Namjoon rốt cuộc cũng đã thôi ngâm nga bài hát ấy, đưa mắt nhìn xung quanh. Biển chẳng mấy chốc đã hiện ra, khi cả hai sắp đến nơi, mặt nước lấp loáng dưới ánh nắng mặt trời bên phải họ. Seokjin đậu xe lại ở cuối đường, cạnh một con đê dài kéo đến biển với vài con thuyền đánh cá đang đậu đằng xa. Namjoon chỉ tay về phía khu đồi núi rậm rạp khi cả hai bắt đầu đi bộ - chỗ này quá xa nên cậu chưa bao giờ đạp xe tới đây, nhưng cậu đoan chắc khung cảnh sẽ rất tuyệt vời.

Seokjin thắt chặt lại dây giày, thế rồi cả hai lên đường.

Họ cứ im lặng như thế trừ mỗi khí Namjoon chỉ tên vài cái cây hoặc bảo anh cẩn thận đường trơn trượt. Cơn bão đã khiến mặt đất nhũn bùn một phần, Seokjin bám vào một tảng đá để leo lên, đưa tay kéo Namjoon lên cùng. Đôi lúc họ sẽ dừng lại để chụp ảnh, nhưng không bao giờ chụp cho nhau - họ vẫn có thể chia sẻ khoảnh khắc của bản thân khi ở đây, nhưng không đề cập đến sự tồn tại của người còn lại. Có tính toán cả. Namjoon vẫn chưa nói với ai, ít ra tới giờ Seokjin biết vậy, về chuyện anh đang ở đây.

Mọi chuyện là thế mà, nhỉ?

Nhưng rốt cuộc không khí trong lành đã giúp Seokjin hồi phục sau trận hứng tình quái gở buổi sáng, anh đã bình tĩnh hơn khi cả hai cuối cùng đã đi khỏi rừng cây để đến khu mỏm đá đầu vịnh lẩn khuất, chân anh mỏi nhừ và lưng đẫm mồ hôi. Nhưng mặt nước nơi này xanh biếc đến không ngờ, những mỏm đá xám nâu, từng ngọn sóng bạc đầu trắng muốt, và không hề có một dấu vết nào của con người sinh sống tại đây. Anh lấy điện thoại ra để chụp thêm ảnh, cẩn thận bước qua từng mỏm đá.

"Đẹp tuyệt vời phải không?" Namjoon lên tiếng - gò má ửng hồng trước khí lạnh mùa đông.

"Như thể cả thế giới đều bị bỏ ra xa," anh thừa nhận, đá dưới chân anh vững chắc. Sóng đều đặn vỗ bờ với từng cụm bọt trắng, hơi muối ướp đầy không khí.

Họ cùng băng qua khu vịnh trước khi ngồi xuống một tảng đá phẳng to. Namjoon lấy từ trong túi sau lưng ra một bình giữ nhiệt, đổ cà phê vào nắp thay cho cốc. Cậu đưa nó cho anh, má ửng hồng, chiếc mũ beanie màu xanh trên đầu - dễ thương đầy ngọt ngào. Seokjin vội nhận lấy cái nắp. Dấu vết của chuyến đi bộ hằn dấu trên đùi và bắp chân anh, đoạn đường lên dốc và con đường bên dưới lầy lội.

"Ngon," anh khen cốc cà phê, chất lỏng ấm áp trong dạ dày anh. Thế này cũng không tệ, so với một cuộc ly hôn. Ắt hẳn hầu hết mọi người trải qua nó không thoải mái đến thế. "Cuối tuần nào em cũng leo núi à?"

"Ừm," Namjoon gật đầu, cơn gió biển thốc lên mái tóc nâu ánh mật khi cậu kéo nón xuống. "Nếu thời tiết cho phép - đi hưởng chút không khí trong lành sau một tuần viết lách. Kiểu... tận hưởng nơi này ấy mà? Cũng có thêm không gian để suy nghĩ."

"Ừm," anh đồng tình - có không gian suy nghĩ cũng tốt.

Sóng vỗ rì rào xung quanh họ, nhưng một sự im lặng rõ ràng vẫn bao trùm tất cả, dây dưa trong không gian giữa cả hai. Seokjin đang rời xa mọi thứ: văn phòng của anh, căn hộ của anh - xa khỏi Seoul, khỏi Hàn Quốc, khỏi mọi thứ anh từng biết. Namjoon thực sự đã tìm được một nơi tách biệt khỏi tất thảy: sự ẩn dật này thật hoàn hảo. Hẳn phải có lý do đằng sau. Phải có lý do nào khác, ngoài việc sáng tác.

Họ cùng uống cà phê trong im lặng, chuyền tay nhau nắp bình giữ nhiệt, tiếng sóng dìu dặt như tiếng ru. Seokjin nhìn ra hướng biển, thu vào mắt toàn bộ vẻ đẹp của khung cảnh - và sau khi gom hết dũng khí anh đã hỏi, "Sao em lại đến đây?"

"Uầy, thì Marcus biết rằng em đang muốn hoàn thành quyển sách này một cách riêng tư, nên ông ấy đề nghị cho mượn chỗ thôi."

Namjoon đưa cái nắp uống cho anh, bảo anh uống nốt phần cà phê. Seokjin gác trỏ tay lên gối, cầm cái nắp đung đưa trên tay. Vẫn chả được gì - Seokjin cũng không hiểu tại sao mình lại cố hỏi nữa.

Nhưng, thật bất ngờ, Namjoon nói tiếp, "Và em đoán rằng bản thân cũng đã hơi chán Luân Đôn."

"Ồ?" anh hỏi lại, cố tỏ ra bình thường.

Bên cạnh anh, Namjoon phóng tầm mắt ra biển. "Ừm. Cũng như em đã chán New York. Mọi người luôn cư xử như những thành phố đó là trung tâm thế giới, nhưng... em đã mệt với nó rồi. Em chả biết nữa, có lẽ đó đã thành thói. Đi đây đi đó, chuyển từ thành phố này sang thành phố khác sau vài năm. Hai năm ở đây, thêm vài năm ở kia. Riết thành quen."

"Em đã luôn mơ ước được như thế mà," anh nói, nhớ lại vô số lần trò chuyện mà Namjoon đã nói muốn chiêm ngưỡng thế giới, khám phá những đất nước khác nhau.

"Phải," Namjoon tán thành. "Phải, em đã từng muốn vậy, nhỉ?" Có gì đó thật mỉa mai trong giọng nói, và Seokjin để Namjoon nói tiếp, những lọn tóc tung xõa trong gió. "Em nghĩ là mình đã luôn muốn cảm thấy rằng mình được quyền chọn nơi mình ở, chứ không phải mắc kẹt ở đâu hết, anh hiểu mà? Vậy... vậy nên mỗi khi vác ba lô lên và đi, em luôn biết đó là một lựa chọn." Namjoon nheo mắt trước ánh mặt trời dần chuyển trưa. "Luân Đôn đã không còn là một lựa chọn."

"Khoan, là em cố tình bỏ đi?" anh ngạc nhiên hỏi lại - vì Haast cũng chỉ là nơi tạm thời thôi? Và Namjoon sẽ quay về Luân Đôn một khi bản thảo hoàn thành, đúng không? Nhưng không ư? Luân Đôn cũng xong rồi? Vì vậy nên Namjoon vẫn để địa chỉ nhà ba mẹ mình trong giấy ly hôn? "Nhưng em đã ổn định ở Luân Đôn rồi mà, không phải sao? Với Graeme ấy?"

Namjoon cau mày nhìn lại anh. "Ai cơ?"

"Graeme," anh lặp lại, và sự khó hiểu lan ra cả hai người.

"Khoan, ý anh là Ben hả? Ben Jenkins, bạn trai em?" Namjoon cười phá lên, lúm đồng tiền hằn sâu xuống, còn Seokjin cảm thấy mặt mình đỏ bừng bừng lên. "Trời đất ơi, Graeme là thằng nào cơ chứ?"

"Ừ thì anh có biết đâu," Seokjin tức giận phản phé, nhưng tai nóng bừng cả lên. "Bộ việc của anh là phải cập nhật về bạn trai của em hay gì?!" Nhưng, trong giây phút đó, anh cũng chẳng hiểu mình đào đâu ra cái tên Graeme - mọi thông tin anh biết đều do nghe lại, thường là từ Hoseok và Yoongi. Cũng rất có khả năng anh cố tình không muốn nghe quá kỹ về những thứ liên quan đến chuyện tình cảm của Namjoon và cứ thế ngẫu nhiên tự chọn bừa cái tên nào đó. "Ben," anh thử nói, và không thích nó tí nào. "Nghe già quá."

"Thực ra là nhỏ hơn em hai tuổi."

"Còn chưa ba mươi? Đồ nít ranh!"

"Ồ, coi nào," Namjoon vừa nói vừa đảo mắt, chuyển sang săm soi một hòn đá cuội vừa nhặt, ngón tay cái cậu vuốt lên một vệt trắng cắt ngang mảnh đá xám. Seokjin có cảm giác Namjoon muốn nói gì đó nhiều hơn, nên anh cũng quan sát những hòn đá hiện ra dưới mặt nước, phủ đầy bọt trắng, đếm từng viên - rõ ràng chờ đợi vì Namjoon hẳn đang lựa lời, và Seokjin biết thế nên để mặc cậu. "Ben, cậu ấy - cậu ấy muốn cùng mua nhà chung, ở Luân Đôn." Namjoon nhìn lên bờ biển, nheo mắt trong ánh nắng. "Lúc đó em đã nghĩ rất nhiều về chúng ta." Namjoon quay nhìn anh, đưa một tay lên che mắt khỏi ánh mặt trời. "Chúng ta đã cưới nhau trong bao lâu ấy nhỉ? Vỏn vẹn hai tháng?"

Seokjin gật đầu. Phải. Chỉ con mẹ nó hai tháng...

Namjoon thở dài thật sâu và nhún vai. "Phải. Trong khi Ben và em đã cố gắng trong suốt hai năm, và em chỉ... không thể."

Vậy ra đó là lí do: khi Namjoon đến đây một mình và không hề nhắc đến bạn trai mình một lần nào (nếu tính tới giờ?), và Namjoon cũng không bận rộn nhắn tin hay gọi điện cho người yêu của mình... trời đất, hẳn thế.

Namjoon lại nhún vai. "Em đoán mình đã già và... giờ em muốn ổn định, chắc chắn rồi, một cách hoàn toàn nhàm chán và không ngầu chút nào, nhưng... làm sao em có thể mua nhà để sống với ai đó mà em biết tình yêu của mình sẽ không bền lâu? Em nghĩ em đã học điều đó từ chính chúng ta. Rằng mọi thứ sẽ chẳng bền lâu."

"Đó là thứ anh đã dạy em sao?" anh hỏi lại đầy ngạc nhiên. Anh không biết bài học đó là gì nữa, nhưng chẳng phải như thế nghe buồn thảm lắm sao?

"Không phải ư?" Namjoon hỏi lại với vẻ chua chát bất ngờ dâng cao khiến Seokjin chỉ biết chớp mắt nhìn. Nhưng mà-! Chuyện đó-! Namjoon mới là người phá hỏng mọi thứ giữa họ, đã không đứng về phe anh và...!

Nhưng có lẽ Namjoon cũng có quyền cảm thấy bất công.

Namjoon để viên đá cuội trên lòng bàn tay, thảy nó lên không trung rồi chụp lại. Thở dài. "Đằng nào thì, có thêm một người yêu cũ không muốn nói chuyện với em nữa. Và sau một mùa xuân thảm hại ở Luân Đôn, em đã tống hết đồ đạc vào kho rồi đến đây để hoàn thành cuốn tiểu thuyết. Cũng là nơi để em suy nghĩ về bến đậu tiếp theo."

Vậy là Namjoon cũng đang tự chữa thương. Uầy! Cuối cùng cậu cũng phải trả giá rồi nhỉ? Namjoon đã luôn ích kỉ như thế, ngoan cố với mọi việc mình muốn làm, mọi nơi mình muốn đi, mà không thèm chú tâm đến ai khác - bao gồm cả Seokjin hay nhân vật Ben kia. Thực sự, bổn cũ này vô tình xác nhận rằng Seokjin đã thoát khỏi tất cả một cách nhẹ nhàng, thật tốt khi họ đã kết thúc mọi thứ khi mà cả hai...

"Coi nào, không phải mọi chuyện đều kết thúc tệ hại," anh nói, và Namjoon khịt mũi. Ừ, vừa lắm.

"Vậy ý anh là em nên mua nhà rồi ở với Ben?" Namjoon hỏi lại. "Với bao nhiêu là hoài nghi trong mình? Em chẳng biết nữa... lúc nào cũng là em làm hỏng mọi thứ." Đến đây, Namjoon nhìn thẳng vào anh, và Seokjin không muốn nhớ tới những gì Namjoon đã làm, không muốn tranh luận thêm hay viện cớ gì nữa. Tạ ơn trời đất Namjoon chỉ nói thêm, "Anh cũng chưa ổn định với ai mà, sao em phải nghe lời anh chứ?"

À, đến lượt anh đấy à...?

"Uầy," anh mở lời, tự hỏi phải nói làm sao, "không phải chuyện em cần quan tâm, nhưng Youngmoo cứ bóng gió bảo tụi anh nên đính hôn. Vì đạo luật đã thay đổi, em biết đó." Anh nhìn thấy một con thuyền ngoài xa, nghĩ về những ngày anh đi bơi thuyền cùng Youngmoo: tắm dưới ánh nắng hè tuyệt vời, đọc sách và tình tự. Youngmoo rất vui tính và dí dỏm và đáng chiêm ngưỡng trong chiếc quần bơi màu đỏ bó sát... và Seokjin đã chấm dứt tất cả. Anh tằng hắng. "Anh chỉ chưa sẵn sàng với chuyện đó, nhưng anh ấy không thể chờ."

"Hai người đã gặp nhau thế nào?"

"Ừ thì, gặp gỡ qua công việc, rồi sau đó hẹn hò ít lâu, nhưng anh bận quá nên cũng khá là... trì. Và rồi mẹ anh ấy gọi cho bố của anh, đôi bên đã sắp xếp một bữa tối bất ngờ."

Namjoon nhìn anh chòng chọc vẻ không tin nổi. "Cha anh bắt đầu mai mốt cho anh hả? Thật luôn? Ổng đã không thèm nhìn mặt anh suốt một năm trời từ khi tụi mình từ California trở về!"

"Phải, anh biết," anh vừa nói vừa cười nhạt. "Tuy nhiên chúng ta cũng không thèm gặp họ mà, nhớ chứ? Nhưng cha đã cố gắng nhiều rồi, em biết đó, cố gắng ủng hộ hết mức theo cách của ông. Cố gắng hết mức trong hoàn cảnh tệ nhất, chắc vậy."

"Seokjin à..." Namjoon nói. "Anh chưa bao giờ là điều tệ nhất."

Anh gật đầu - anh biết chứ, nhưng trẻ con luôn muốn tạo ấn tượng với cha mẹ mình, dù có bao tuổi đi nữa, và anh đã chứng tỏ bản thân thực sự tài giỏi thực sự đỉnh bỏ mẹ khi cha anh về hưu. Cuộc sống đã dễ thở hơn khicha anh không còn trong công ty - Seokjin đã thăng tiến, làm giỏi việc của mình hơn bao giờ, và cha anh lấy làm tôn trọng điều đó. Tôn trọng anh. Và dĩ nhiên họ vẫn không thể gần gũi, nhưng đã buông lỏng hơn, có lẽ còn khá vui vẻ khi không phòng bị. Và giờ cha anh cũng muốn anh yên bề gia thất, nghĩ về việc thừa kế, về những gia sản sau này. Anh vẫn chưa thấm được sự quan tâm đó lắm - vẫn thích chơi bời hơn yêu đương, chắc vậy.

"Điểm chủ chốt là," anh chậm rãi nói, "khi gặp được đúng người thì chỉ một ngày cũng thấy khác biệt - toàn bộ những chuyện ổn định này nọ. Em tự sẽ biết thôi."

Cả hai không nói gì nữa, và Seokjin đưa lại nắp bình nước cho Namjoon, cậu đậy nó về chỗ cũ. Hài hước thật. Hài hước không thôi - một người ba mươi mốt một người ba mươi ba, bên cạnh nhau mà chẳng hề thuộc về nhau, tự hỏi làm sao để yêu người khác.

"Anh có thể hỏi em một việc không?" Seokjin đoạn nói tiếp, được tiếp thêm dũng khí bằng sự im lặng. Namjoon gật đầu, và dẫu chừng như anh tự dọa mình sợ chết khiếp vì câu hỏi ấy có vẻ như sẽ lột trần nhiều quá mức, anh hỏi, "Tại sao em không bao giờ trở về Hàn Quốc?" Khi anh hỏi điều này, mặt khóa bằng vàng dưới lớp áo ấm lên khi áp đến ngực anh.

Namjoon im lặng rất lâu trước khi mở lời tiếp, khẽ khàng tựa một tiếng thì thầm, "Nhiều lý do lắm."

Nhưng đó là gì, Namjoon lại không nói.

Họ đứng dậy, phủi bụi khỏi người, rồi trở về. Seokjin nhẹ nhàng đề nghị làm vài ly bia để chúc mừng sự cởi mở này, khi quay lại quầy bar ở quán trọ - và Namjoon đồng ý, dĩ nhiên như một người bạn.

Có lẽ đó chính là thứ cả hai cố kiếm tìm bấy lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia