ZingTruyen.Asia

| NamJin | LIÊN HOÀN KẾ

CHƯƠNG 11

IcedSuGi

KimNamJin9492BTS  nhận tem :3

Cẩm Uyên bực tức. Vì chuyện ban nãy. Nhất định là đã có kẻ đã khiến cô ta bị  một vố ê cả mặt luôn . Trong cung này , những người tiết lộ chuyện này cho Thái tử biết chỉ có thể là đám nô tì rửa chân. Không thì chính là Thạc Trân. Nhưng cô ta biết cậu vốn là người kín miệng. Nên là dù có cạy miệng ra , cậu cũng chẳng nói nữa. Nhất định khi lui cung , sẽ tra hỏi đám nô tì rửa chân kia. Dám làm cho cô ta mất mặt trước mặt Thái tử.

- Thạc Trân , con bướm đằng kia kìa huynh .

Thạc Trân và Linh Lan đang cùng nhau nô đùa ở vườn hoa ở ngay cung của mình. Cả hai đang ngắm hoa bỗng thấy có chú bướm xinh đẹp. Nên là đuổi theo. Lâu lắm rồi Thạc Trân mới được đùa vui vẻ như thế. Cảm giác như mình đang trở về thuở thơ bé. Vô tư nô đùa , chẳng nghĩ ngợi đến ngày mai ra sao. Chẳng phải lo lắng , phiền muộn điều chi . Nhưng lúc bé được cha mẹ bảo bọc , những điều mình muốn làm luôn bị ngăn cấm.

Nhưng lớn lên , chẳng bị cấm cản điều chi. Nhưng phải biết sống sao để cảm thấy rằng hạnh phúc.

Đang đuổi theo chú bướm kia. Bỗng vấp phải một hòn đá. Linh Lan thì hét tên cậu. Cả cơ thể cậu đang tiếp mặt đất rất gần. Bỗng dưng có một đôi tay giữ mình lại. Là Nam Tuấn. Lập tức đứng dậy , cúi đầu , mặt lập tức đỏ lên dù chẳng ai làm gì cả. Chạy về phía Linh Lan. Nhưng chưa gì thấy cô bé mất tiêu.

À , thì ra là bị mẹ dắt tay về rồi. Thạc Trân để ý đầu cô bé như cúi xuống. Chắc là tiếc nuối lắm. Vì đang vui như thế mà lại bị cắt ngang. Hoặc cũng có thể là do mẹ mắng chăng ?

Nam Tuấn nhìn con người trước mặt mình. Hôm nay mái tóc đã được buộc lên hết. Bộ y phục trắng hoạ tiết những con hạc. Nhân lúc người kia không chú ý đến sự hiện diện phía sau. Bước lại gần. Dùng tay chạm lên mái tóc mềm mượt ấy. Rồi từ từ dang rộng đôi tay ra , ôm lấy thân hình bé nhỏ kia vào lòng. Tay vuốt khuôn mặt thanh tú ấy.

- Sao Thạc Trân của ta lúc nào cũng đẹp thế ? Thật tình luôn ấy. Lúc nào cũng xinh đẹp cả.

- Thái tử , sao lại xuất hiện ở đây đột ngột thế ?

- Ta đang ngắm Thạc Trân vui đùa. Ta thật sư đã say mê tất thảy mọi thứ thuộc về Thạc Trân rồi.

Nói là hồi cung , nhưng bỗng dưng lại nhớ đến người ta.  Nên là đã đi gặp để thôi không nhớ nữa. Nhưng không đi bằng đường chính diện nữa. Đi ở một nơi mà chẳng ai thấy. Đứng ngay đó. Định là bịt mắt cậu để gây bất ngờ. Ai dè vô tình bắt gặp là đang nô đùa cùng tiểu nô tì. Lúc nhìn nụ cười ấy. Nếu như không nhờ dựa vào vách đá kia , chắc có lẽ Nam Tuấn chẳng thể đứng vững được nữa đâu nhỉ ?

Tay Nam Tuấn từ từ chạm lên sợi dây buộc tóc kia . Kéo nó ra . Mái tóc đen và dài của cậu xổ ra . Quay ra đằng sau . Lấy tay chạm lên khuôn mặt ấy . Thực tình là xinh đẹp chẳng kém gì mỹ nữ . 

- Thái tử , đưa đây . 

- Không buộc tóc sẽ đẹp hơn rất nhiều đó . 

Thạc Trân lấy tay đòi lại sợi dây buộc tóc . Nhưng anh không đưa . Sau đó chạy đi một mạch . Cậu đuổi theo anh để lấy lại sợi dây . Đuổi theo không kịp luôn đây . Chạy nhanh chết được ấy . Làm sao mà đuổi kịp cơ chứ ? Đứng tại chỗ , ổn định lại nhịp thở của mình . Thôi thì coi như là mình xui đi há . 

Nam Tuấn thấy dường như người kia không còn đuổi theo mình nữa . Đoán chắc là giận dỗi gì rồi đó . Tiến lại gần , buộc tại tóc cho người kia . Lúc nào cũng phải lấy tay vuốt lên mái tóc đen ấy . Không thì lại cảm thấy khó chịu vô cùng . 

- Chuyện Cẩm Uyên nhờ Thạc Trân pha trà giùm rồi , cô ta chỉ cần dâng lên cho ta đó . Ta đã nói sự thật rồi . Khi đó mặt cô ta nhìn trông như là bị bắt quả tang , mặt như là muốn độn thổ luôn ấy . 

- Người nói cái gì ?

Thạc Trân bất ngờ khi nghe được những gì Thái tử vừa thuật lại . Được biết , Vương Cẩm Uyên là một người rất dữ tợn . Nếu ai dám phản bội cô ta , hậu quả ắt hẳn sẽ rất khó lường trước được . Nếu như đã bị Nam Tuấn phát hiện , cô ta nhất định sẽ không ngừng đánh đập các cung nữ của mình . Vì không muốn tại mình mà người khác chịu đòn . Lập tức đến cung của Cẩm Uyên ngay . 

- Thạc Trân , Kim Thạc Trân , chờ ta đã . 

Tại cung của Vương Cẩm Uyên . 

- Nói mau , ả nô tì rửa chân nào đã tiết lộ chuyện trà mà ta đã dâng lên cho Thái tử uống không phải chính tay ta làm ? Kẻ nào , nói mau . 

- Xin Ngời bớt giận , chúng tôi chẳng dám hé nửa lời . 

Thạc Trân đoán không sai . Tất cả những cung nữ của cô ta đang khóc lóc . Nhìn trông thảm thương . Thạc Trân bước vào , dõng dạc . 

- Vương Cẩm Uyên , chính tôi là người đã nói mọi chuyện cho Thái tử . Bọn họ chẳng có tội tình gì cả . Nếu như cô muốn chém muốn giết , thì hãy chém hãy giết tôi đi . 

- Kim Thạc Trân , cậu là người vốn kín miệng , tôi biết chứ ? Thậm chí cả cái hậu cung này đều biết cậu là người rất kín miệng . Nên làm sao có chuyện cậu tiết lộ bí mật đó cho Thái tử cơ chứ ? 

- Không không . Tôi là người đã nói ra hết mọi sự thật . Chính tôi đã nói với Thái tử . Bọn họ chẳng phạm phải lỗi lầm gì cả . Cô ... cô hãy đánh tôi đi . Tôi xin cô , hãy đánh tôi , đừng đánh bọn họ nữa . Bọn họ vô tội . Tôi , tôi đây mới chính là kẻ đã tiết lộ bí mật đó . 

Thái tử ở bên ngoài đã nghe hết mọi chuyện . Thạc Trân sao lại có thể hành động như thế chứ ? Thực ra cậu chẳng nói cho ai . Vì là anh cứ hỏi nên là trả lời . Đã nhiều lần xin anh đừng nói chuyện này cho cô ta biết . Nếu không thì những cung nữ sẽ bị cô ta hành hạ ghê lắm . 

Cô ta bán tín bán nghi , chẳng biết nên tin lời ai nữa . Đang phân vân thì bỗng dưng có tiếng bước chân . 

- Tham kiến Thái tử . 

- Chuyện gì vậy ? Cẩm Uyên , cô đang hành hạ các cung nữ của mình sao ? Ta thấy họ tính chẳng ương ngạnh gì , lại luôn làm theo những điều cô chỉ bảo . Cớ sao lại ... ? 

- Thái tử , họ đã khua môi múa mép . Cho nên ...

- Ra là chuyện trà kia sao ? Bọn họ chẳng có tội tình gì . Các người có thể lui được rồi . 

- Đa ta Thái tử , đa tạ Thái tử . 

Giờ đây , ở trong cung chỉ còn ba người . Thạc Trân run run , chẳng biết nên nói gì nữa . Nơi đây bỗng chốc im ắng đến lạ thường . Nam Tuấn xòe quạt , quạt vài cái . Nói :

- Chuyện trà mà cô dâng lên cho ta , chính ta đã hỏi và Thạc Trân đã khai báo cho ta . Cậu ấy có xin ta hãy giữ kín chuyện này chẳng cho ai biết . Nhưng ta không chịu đựng được nữa , nên đã nói ra . Để cho cô có một vố ê cả mặt . Ta không thể để Thạc Trân chịu khổ vì những ham muốn của các người .

- Nhưng tại sao chứ ? Vì sao lại không muốn cậu ta chịu khổ chứ ? Chỉ là con Quan Thái Y thôi mà ? 

- Bởi vì Thạc Trân sau này sẽ trở thành Thái tử phi của ta . 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia