ZingTruyen.Asia

Nắm Tay Tớ Được Không? (Obito × Kakashi)

#26: Bạn Tình [Mình đã gặp phải chuyện gì?]

Evaliynn_








"Obito, tao mượn tập của mày nhé?" Kakashi cầm quyển vở đang để ở trong cặp của tôi

"Ừ, nhớ trả là được" tôi nằm dài ra bàn, ngáp tới ngáp lui

Trong lớp học này, những học sinh ưu tú sẽ được ưu tiên ngồi những bàn đầu còn quậy phá dĩ nhiên sẽ phải ngồi mãi cuối lớp. Bởi ông thầy chủ nhiệm của tôi - Minato, lão cho rằng những học sinh quậy như tôi nếu không muốn học thì xách cặp xuống dưới cuối lớp ngồi.

"Sao mày cứ mãi muốn giả vờ như thế?" Kakashi hỏi

Có mỗi cậu ta biết bí mật của tôi, tôi vốn dĩ học giỏi hơn Kakashi luôn ấy, nhưng tôi cố tình kéo học lực của mình xuống bởi gia đình tôi không thể chi trả tiền học phí của tôi được nữa. Số tiền tôi làm thêm còn không đủ để nuôi bà má tôi ở nhà suốt ngày chỉ đánh bạc.

"Vậy cậu nuôi tôi đi, tôi sẽ không giả vờ nữa" tôi trả lời

Nếu có ai đó chịu đóng tiền học phí cho tôi thì Uchiha Obito tôi đây sẵn sàng đá đít thằng thủ khoa trường này.

"Mày chắc chứ? Thế tao có một công việc này cho mày đây" Kakashi hỏi

"Thật á? Bao nhiêu tiền?" tôi như vớ được vàng, mắt sáng rực, tò mò hỏi cậu bạn

"Tuỳ theo thái đồ làm việc của mày, tiền lương của mày sẽ do chính mày quyết định" Kakashi đáp

"Ồ, cho tớ xin địa chỉ với!"

"Không, chẳng ở đâu xa cả, tối nay mày cứ đến thẳng nhà tao"

Tôi gật đầu lia lịa, cảm giác giống như đang ở chín tầng mây, tiền lương do tự tôi quyết định đúng là không còn gì bằng. Miệng tôi nở nụ cười toe toét. Cứ tiền là tôi thích.

"Mày thực sự cần tiền đến thế sao?" chắc có lẽ một thiếu gia nhà giàu như cậu ta hẳn sẽ khinh thường tôi lắm nếu

Ừ, đúng là vậy thật.

"Kể cả việc tao muốn mày làm tình với tao?" cậu ta hỏi

"Miễn là nhiều tiền" tôi diễn ra vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta và nhận lại được một cái cười nhếch mép đáng chết

Thế là theo như thoả thuận, tôi đến nhà Kakashi khoảng gần 9 giờ tối. Căn biệt thự của cậu ta nằm ngay trung tâm thành phố trong khi đó tôi chỉ có thể lớn lên trong một khu hẻm ồn ào, chật chội.

Tôi còn chưa kịp bấm chuông cửa nữa thì Kakashi đã ra tới nơi. Cậu ta nhìn tôi rồi lại cười, bảo tôi vào nhà, lên phòng ngồi đợi cậu ta tắm.

"Điên thật" tôi ngửa cổ ra sau, thầm chửi thề, nãy giờ không tắm giờ người ta đến thì lại bảo người ta đợi

Sau khi phải ngồi chờ hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cậu ta cũng chịu bước ra. Cơ thể trắng nõn, mái tóc ẩm ướt đã được lau vơi nước, đặc biệt, cậu ta chỉ mặc mỗi cái quần đùi và áo thun tay ngắn màu đen.

"Này! Lại đây" Kakashi gọi tôi

"À,ừ" tôi đứng dậy tới chỗ của cậu

"Sấy tóc cho tao đi"

"Cậu có tay mà"

"Tao bảo thế thì cứ làm theo đi!"

Kakashi cộc cằn đáp lại tôi. Mặc dù hơi nghi ngờ, lẫn chút khó hiểu, tôi vẫn lấy máy sấy tóc để ở trên bàn rồi bật nút lên.

Tiếng máy sấy chắc có lẽ là thứ mà tôi ghét chỉ sau tiếng của mấy con ruồi bay vi vu bên tai.

"Tóc cậu xài dầu gội gì mà mềm thế" lại còn thơm nữa, tôi muốn hỏi thêm câu ấy mà sợ hơi nhạy cảm

"Tóc tao vốn dĩ đã vậy"

"Ồ, ghen tị thế" tôi đáp

Mấy hãng dầu gội nam sử dụng khiến tóc khô vô cùng, còn của nữ thì đầu tôi sẽ có gàu, dễ bết, đã thế tôi còn là một thằng hơi năng động nên quá trình bết tóc còn xảy ra nhanh hơn.

"Xong!" tôi ấn nút tắt quay sang ổ điện để rút dậy điện ra thì Kakashi đột nhiên lại ôm chặt lấy người tôi

Tôi cứng đơ người, chẳng đáp lại cái ôm mà cũng không đẩy cậu ta ra.

"G-gì đấy?" tôi ấp úng hỏi, mặt đỏ ửng

Kakashi chẳng nói chẳng rằng mà vùi đầu vào người tôi, những sợi tóc mềm mượt, thơm tuyệt cứ vang vảng đầu mũi. Tôi bắt đầu cảm thấy không ổn, muốn đẩy cậu ta ra nhưng lại sợ Kakashi bị thương. Dù gì tôi cũng đang muốn nhờ cậy cậu ta chuyện tìm việc làm.

"Nếu cậu muốn gì từ tôi, cứ nói" tôi bình tĩnh nói

"Tao á? Mày" Kakashi đáp, đôi tay của cậu nhanh nhảu chạm vào từng nơi thân trên tôi

"Chà, thật thà nhỉ?"

Đây không phải là lần đầu tiên của Obito tôi đây, vậy mà đây lại là lần đầu tiên tôi không cần làm gì, chỉ cần ngửa cổ ra hưởng thụ bởi đã có một khoang miệng ẩm ướt, ấm áp liếm láp lấy cây hàng của tôi rồi.

Tiếng thở gấp của tôi cứ dồn dập, tôi cứ hết rên rỉ lại bảo cậu ta làm chậm lại. Đến khi tận cùng của khoái cảm, tôi bắn thẳng dòng tinh dịch vào miệng của cậu.

"Khoan đã!" tôi đưa hai ngón tay của mình vào miệng Kakashi để lấy thứ tinh dịch đó ra, thế ấy cậu lại ngậm, mút cả hai ngón tay của tôi "Cậu vẫn còn muốn sao?"

Kakashi gật đầu, phía dưới của tôi dần dựng lên trở lại. Thái độ của cậu ta khiến cơ thể tôi, bên trong tôi nóng rực. Bản năng của một thợ săn khi thấy con mồi ngon nghẻ như thế thì không thể nào có thể bỏ qua được.

Tôi lấy ngón tay của mình ra và nhanh chóng thay thế bằng chiếc lưỡi dài, thô ráp của mình. Tiếng hôn là thứ tiếng duy nhất trong căn phòng lặng yên. Tôi thậm chí quá chìm đắm vào cơn say tình mà quên luôn cách thở, cậu ta giống như con thú đói nhiều ngày đang vồ lấy con mồi, bỗng chốc, tôi từ một gã thợ săn giờ lại chỉ còn là con thỏ bị cáo ranh mãnh nuốt chửng.

Bàn tay mềm mại vuốt nhẹ lấy cổ tôi, tôi chẳng thể kiềm chế được mà bế xốc cậu ta lên, tiến tới chiếc giường màu xám.

Bọn tôi cứ hết lần này đến lần khác. Thân thể trần như nhộng cứ ôm chặt lấy nhau không rời, môi miệng cứ dây dưa mãi.

"M-mệt..." tới gần sáng, tôi nghĩ là thế, cậu ta bắt đầu rơi vào cơn buồn ngủ vị mệt mỏi

Tôi chẳng nói gì mà vỗ nhẹ tấm lưng mảnh mai của cậu, đặt cậu xuống giường và tìm khăn giấy ướt. Tôi muốn tắm cho cậu, nhưng lại thấy như này thì không tốt lắm nên chỉ tìm khăn giấy ướt và lau sơ qua.

Kể từ đêm hôm ấy, tôi và cậu dần trở nên thân thiết hơn. Ấy vậy mà ở bên ngoài, bọn tôi vờ như chỉ là anh em bạn bè thân thiết với nhau nhưng bên trong thì...bọn tôi vẫn là bạn, bạn tình.

__________________________

Vừa qua mình đọc được khá nhiều bình luận từ mọi người, đa phần đều hỏi thăm đến tâm trạng của mình vì những chap trước đây đều là SE. Trước hết mình xin cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ mình và thực sự là thời gian vừa qua mình có hơi tiêu cực.

Như kiểu mình gặp khá nhiều chuyện sốc, dần rơi vào trầm cảm. Nhiều bạn trẻ không chỉ riêng mình cũng từng gặp phải nhiều chuyện buồn, thậm chí là tuyệt vọng nhưng họ vẫn giữ thái độ tích cực và vui vẻ vậy tại sao mình lại gặp phải chứng trầm cảm này? Hay là do mình tự tưởng tượng? Mình không dám nói với gia đình hay bạn bè, vì mình ở ngoài hướng ngoại dữ lắm, nói trúng chủ đề là mồm nói liên tục. Bởi thế nên tâm sự với ai đó thì họ sẽ không bao giờ có thể tin được là mình đang mắc chứng trầm cảm.

Mới tháng 10 năm ngoái mình bị rụng tóc hói hết cả đầu do lo âu, suy nghĩ nhiều. Giờ thì đỡ rồi, mình gặp được người có thể cho mình giải bầy tâm sự và mình cũng khá chắc rằng đây chính là thứ mà mình đang tìm kiếm bấy lâu nay<3 Mình cũng mong những đọc giả yêu quý nào của mình cũng đang gặp phải chuyện giống mình thì bạn hãy vui lên đi nhé! Vì mọi thứ sẽ không bao giờ đối xử tệ với một cô gái/chàng trai tuyệt vời như bạn! Cố lên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia