ZingTruyen.Asia

Najun Dich Y Nan Binh

Sau khi Nana đi, cho dù vạn phần không muốn, ta vẫn lệnh cho quản gia thu dọn đồ đạc đơn giản, chuẩn bị vào kinh.

Quản gia thấy ta cả ngày mặt mày ủ dột bèn lên tiếng khuyên giải: “Nếu công tử thật sự không muốn thì đi cầu xin Vương gia thử xem, hổ dữ không ăn thịt con...”

Ta lắc đầu. Ta biết cha không muốn nhìn thấy ta thân là nam nhân nhưng phải gả đi nước khác làm Phi, nhưng Chiêu Tường há có thể bỏ qua cho ta sao. Tuy cha là Thân vương, nhưng trong phủ vẫn phải xem sắc mặt trưởng Công chúa. Ta không đành lòng khiến cha rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Quản gia thở dài: “Công tử giống hệt phu nhân, tính tình lương thiện, thế nên mới bị trưởng Công chúa chèn ép như vậy.”

Thiện lương ư. Thế thì cũng chưa hẳn. Biết rõ phu quân tương lai của mình là Vương Thế tử của Joseon, vậy mà vẫn chủ động quyến rũ một tên lính vô danh tiểu tốt người Joseon lên giường với nhau, chẳng rõ vị Thế tử kia có thể đội được cái mũ xanh này hay không, ta cười cười đầy trào phúng.

“Công tử, chỗ sách này có mang theo không ạ?” Thư đồng ôm một chồng sách bước lên.

Ta lật xem, đều là sách Nana lục ra đọc giải sầu trong thời gian dưỡng thương, trên sách còn kẹp giấy Tuyên Thành mà Nana viết chú thích.

Là đồ của Nana.

Ta rủ mắt xuống, nhớ tới người ấy, ta thoáng buồn bã. Sẽ không còn được gặp lại nét cười rạng rỡ như thế nữa.

“Công tử?”

“Hở? Đóng gói mang đi cùng.” Nếu không thể gặp lại ngươi, giữ đồ của ngươi bên cạnh, có thể giả như ngươi chưa từng rời xa ta được không đây.

Nana, có lẽ là hơi ấm duy nhất ngoài mẹ trong cuộc đời ta.

Đi đường chậm chạp kéo dài, khi tới Kinh Thành đã là một tháng sau đó. Ngày thứ ba ở lại vương phủ, đoàn đón dâu của Joseon cũng đến nơi. Đến sớm cũng tốt, mỗi ngày đều phải chạm mặt Chiêu Tường quá đày dọa.

Cha đi tới, cẩn thận quan sát sắc mặt ta: “Tuấn Nhi, buổi tối trong cung mở tiệc thết đãi đoàn sứ thần Joseon, ý của Hoàng thượng là bảo con cũng vào cung...”

Ta nhíu mày, vào cung có nghĩa là phải giả bộ mẹ hiền con thảo với Chiêu Tường và miễn cưỡng đối phó với người khác.

“Nếu không muốn đi cũng không sao, cha bẩm báo một tiếng nói con không được khỏe...” Thật ra Lễ Thân vương vẫn rất yêu thương đứa con trai này, chỉ tiếc rằng người dưới mái hiên buộc phải cúi đầu, đang nghĩ có thể kéo dài được ngày nào hay ngày đó.

“Cha không cần như vậy, con thay quần áo xong sẽ theo cha vào cung.” Sớm muộn gì chẳng bị gả đi Joseon, có tham gia tiệc thết đãi hay không cũng chẳng thay đổi được gì, không cần thiết lại phải tranh cãi với Chiêu Tường.

Vào cung đi yết kiến Thái hậu trước, Chiêu Tường giả đò khóc lóc nói những lời lưu luyến với đứa con trai là ta đây, ta nhìn Thái hậu ngồi trên ghế Phượng cầm khăn tay lau nước mắt thì cười khẩy trong lòng, chung quy cũng là mẹ con, bộ dạng giả mèo khóc chuột giống nhau như đúc. May mà sau một nén nhang Hoàng thượng sai người đến vời ta vào yết kiến, ta mới khỏi cần ngồi đó xem màn trình diễn nhạt nhẽo của hai mẹ con nhà kia.

Hoàng thượng chẳng qua chỉ khách sáo nói với ta những điều đao to búa lớn về quốc gia thiên hạ, ta ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng, không thể hiện chút xíu bất mãn nào, có lẽ điều này khiến Hoàng thượng rất hài lòng, tức thì hạ chỉ phong cho ta thành Cao Quận vương.

Yến tiệc bắt đầu, ta không ngồi cùng bàn với sứ thần Joseon mà ngồi cùng cha, đại ca và các đại thần trong triều.

Hoàng thượng tự nhiên nâng cốc hoan nghênh các sứ thần Joseon đi đường xa vất vả, giữ đủ thể diện, ta chuyên tâm nhìn thịt bồ câu trước mặt, không quan tâm thứ khác. Nhưng ta vẫn nghe thấy cuộc trò chuyện giữa họ, sứ thần tên gì mà La Tại Dân.

Đầu thai cũng là một loại tài năng. Đều là con trai trọng thần trong triều, La Tại Dân hưởng vinh quang của cha, tuổi còn trẻ đã được phái đến Trung Nguyên đi sứ. Đại ca Hoàng Húc Hi tham gia quan trường làm Công bộ thị lang. Còn ta đường đường là nam nhi bảy thước mà chỉ có thể nghe theo hoàng mệnh chịu đựng ấm ức gả đi tha hương xứ người. Còn cả Nana, không cha không mẹ, một mình lăn lộn lớn khôn.

Không biết hắn có thể quay lại tìm ta không. Trước khi đi ta có dặn quản gia, nếu Nana lại đến thì giữ hắn lại, phủ trạch đó và hai cửa hàng phía tây thành đều giao cho hắn. Nana là đứa trẻ thông minh, làm ăn buôn bán nhỏ ở Đan Thành, sau này cưới vợ sinh con, chung quy vẫn tốt hơn trong quân đội cứ chém giết bất cứ lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng.

“Nếu Na công tử hỏi người đi đâu thì sao ạ?”

“Vậy thì nói với hắn, ta về Kinh Thành tiếp nhận việc làm ăn của cha.”

“Nếu Na công tử muốn đi tìm người thì sao?”

“Vậy thì nói không liên lạc được với ta. Tới lúc đó ông chỉ cần giữ hắn ở lại Đan Thành, chứng kiến hắn thành gia lập nghiệp là được.”

Ta vẫn nhớ như in tiếng thở dài của quản gia khi quay lưng đi.

Người sống trên đời đều chóng quên, Nana sẽ không nhớ ra quá lâu. Nghĩ tới đây ta lại cảm thán, thật đáng tiếc, chẳng thể chiếm giữ một phần nhỏ nhoi trong lòng người tốt đẹp như vậy.

Qua ba tuần rượu, sứ thần Joseon cầm cốc rượu đến chào: “Thần La Tại Dân, bái kiến Lễ Thân vương, Hoàng đại nhân, Cao Quận vương.” Giọng nói tương đối quen tai, nhưng ta không nhớ ra được từng nghe thấy ở nơi nào.

Cha đã sớm đứng dậy đáp lễ, ta vẫn đang gặm chân bồ câu, đại ca đụng vào chân ta dưới gầm bàn, ta mới không tình nguyện nhả xương ra, cầm chén rượu quay sang.

Ta rủ mắt đợi La Tại Dân tiến lên chạm cốc, rất lâu sau vẫn không có động tĩnh, ta không kiềm chế được giương mắt nhìn.

Sau đó ta trông thấy khuôn mặt quen thuộc, mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ buộc trong mũ quan, trên người mặc triều phục chỉnh tề.

Sắc mặt La Tại Dân khó cơi tới cực điểm, ấn đường mơ hồ giật giật, tay cầm cốc rượu cũng không quá chắc.

Ta nghĩ mình cũng chẳng tốt hơn được chút nào, rượu bị tràn ra ống tay áo.

Đại ca nhận ra ta bất thường, vội vàng tiến lên nhắc nhở: “Nhân Tuấn, còn không mau chào hỏi La đại nhân?”

“Nhân Tuấn?” La Tại Dân tái mặt, lặp lại một lần.

Ta cắn răng miễn cưỡng nở nụ cười, chạm vào cốc rượu trong tay hắn: “Tại hạ Hoàng Nhân Tuấn, bái kiến Na đại nhân.” Ba chữ cuối cùng được ta nói đặc biệt rõ ràng.

“Nhân Tuấn à, là La đại nhân, không phải Na đại nhân.” Cha cho rằng ta nghe nhầm tên của hắn bèn nhỏ giọng sửa lại.

“Cha có điều không biết, phát âm họ La ở Joseon chính là Na. Con gọi một tiếng Na đại nhân cũng coi như nhập gia tùy tục trước.” Tuy rằng lời này là nói với cha, nhưng ta vẫn một mực nhìn chằm chằm La Tại Dân trước mặt.

Có lẽ La Tại Dân rốt cuộc cũng xốc lại tinh thần, nét mặt phức tạp đưa mắt nhìn ta, ngẩng đầu uống cạn rượu trong cốc, hành lễ rồi quay lại chỗ ngồi.

Ta ngồi xuống, chỉ cảm giác rét lạnh toàn thân, tay run đến mức không cầm nổi đũa.

Cha sờ trán ta: “Tuấn Nhi có phải bị ốm rồi không, sao đầu đầy mồ hôi, tay cũng lạnh thế này.”

Ta khó chịu lắc đầu, không lòng dạ nào nhiều lời.

Cuối cùng cũng chịu đựng được đến khi xuất cung, ta ngồi trong xe ngựa dựa vào gối đệm, đầu óc trống rỗng trắng xóa.

“Nhân Tuấn làm sao thế, sau khi gặp sứ thần Joseon cứ thấp thỏm không yên.” Hoàng Húc Hi ngồi cùng xe ngựa với ta, nhìn ta co quắp, không nhịn được bèn lên tiếng.

Tuy Hoàng Húc Hi là con của Chiêu Tường nhưng không có thành kiến với ta, ngày xưa khi ta còn ở trong vương phủ vẫn thường hay dẫn ta trốn ra ngoài đi trên phố mua kẹo hồ lô ăn, cũng coi như một người anh không tệ.

Ta tóm tay hắn, như tóm cọng rơm cứu mạng cuối cùng: “Ca có cách nào cho ta gặp riêng vị sứ thần Joseon kia không, ca là Công bộ thị lang, nhất định sẽ có cách phải không!”

“Nhân Tuấn! Bình tĩnh nào!” Hoàng Húc Hi dùng sức giữ chặt hai vai ta, nghiêm túc nhìn ta: “Nói cho ta hay đã xảy ra chuyện gì rồi.”

Ta chậm rãi thu tay về, che mặt: “Đại ca, có thể giúp ta một lần không, đừng hỏi gì cả mà hãy giúp ta một lần thôi.”

“Đừng khóc.” Rất lâu sau, Hoàng Húc Hi ôm lấy ta, nhẹ vỗ lưng ta: “Ca không hỏi, ca dẫn đệ đi gặp hắn.”

Hoàng Húc Hi vốn định đợi hôm sau quang minh chính đại dẫn ta đến thăm hỏi, nhưng ta không thể đợi thêm một khắc nào nữa. Hoàng Húc Hi nhíu mày quan sát ta hồi lâu, cuối cùng vẫn thỏa hiệp bảo người đánh xe quay đầu đi về phía phủ của Lễ bộ thị lang, hai người thương lượng một phen, Kim Đình Hựu nói với ta: “Chỉ có thể để ngươi chịu thiệt ăn mặc thành người hầu, buổi tối ngoài đưa người hầu đến phục vụ sứ thần thì không còn lý do nào khác có thể đi làm phiền họ.”

Ta gật đầu qua quít, nhận quần áo định thay luôn.

Kim Đình Hựu trợn mắt há mồm, Hoàng Húc Hi ấn hắn vào lòng, quát ta: “Hoàng Nhân Tuấn, đệ có thể đi ra sau bình phong thay không hả?”

Ta rất muốn đến trước mặt Chiêu Tường cười nhạo bà ta: chẳng ngờ phải không, tính toán trăm phương ngàn kế gả ta cho nam nhân, vậy mà người con trai bà thích lại cũng là nam nhân.

Kim Đình Hựu và Hoàng Húc Hi dẫn theo ta đi đến nơi ở của sứ thần, tới trước sân chỗ La Tại Dân, hai người dừng bước. Hoàng Húc Hi xoa đầu ta: “Bên phía nhà ta sẽ giúp đệ vẹn toàn, đệ ở đây tự nghĩ cách đi.” Hắn tạm dừng rồi lại lên tiếng: “Nhân Tuấn, hoàng lệnh đã hạ, nếu hai người... vậy sẽ thành kháng chỉ.”

Ta hiểu ý của Hoàng Húc Hi, mỉm cười: “Đại ca cả nghĩ rồi, ta chỉ từng có duyên gặp mặt La đại nhân, có những chuyện cần phải nói cho rõ ràng.”

Hoàng Húc Hi còn muốn nói thêm, rốt cuộc vẫn lắc đầu, dắt Kim Đình Hựu rời đi.

Ta đứng trước cửa suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng bước vào trong.

“Ta đã nói buổi tối đừng đến làm phiền ta rồi. Ra ngoài!” La Tại Dân nằm ngửa mặt trên sạp, trong giọng nói mang theo ba phần cáu giận.

Ta không quan tâm, đi thẳng đến trước mặt hắn, lên tiếng gọi hắn: “La đại nhân.”

La Tại Dân mở mắt, kinh ngạc nhìn ta.

“Người được đầu bếp trong quân doanh nuôi lớn, ấy vậy mà lại có thể dẫn đầu đoàn sứ thần đến Trung Nguyên.” Ta cúi người xuống, cười đầy mỉa mai.

“Nana quả thật rất giỏi.” Lòng ta oán hận tột độ, một chưởng đập xuống.

“Vậy còn ngươi? Cha là Lễ Thân vương?” La Tại Dân xoa nơi bị đánh rồi đứng dậy, ánh mắt sáng ngời long lanh, che phủ ta dưới cái bóng của hắn.

“Ta chưa từng nói cha ta là ai. Điều ta nói đều là thật, chẳng qua không nói toàn bộ mà thôi. Nhưng còn ngươi, lời ngươi nói toàn là giả.” Mặt La Tại Dân cách ta rất gần, chỉ cần ngẩng mặt là có thể hôn lên môi hắn, nếu còn ở Đan Thành thì lúc này nhất định ta sẽ chẳng hề do dự cắn lấy môi hắn.

Vẻ kiêu ngạo trên người La Tại Dân bỗng chốc được thu lại, chỉ còn mệt mỏi: “Injun...”

“Injun?” Ta ngắt lời hắn: “La đại nhân, ta không nhớ chúng ta đã thân thiết tới mức có thể dùng cách xưng hô này.”

Trầm mặc có thể bức người ta phát điên. Ta đi đến bên bàn ngồi xuống, rót một chén trà: “Ta có chuyện muốn hỏi ngươi, hi vọng La đại nhân có thể thành thật trả lời.”

La Tại Dân ngồi xuống theo.

“Chức quan của ngươi.”

“Sứ thần.”

“Trước khi làm sứ thần?”

“Phó tướng.”

“Vì sao khi đó đến Đan Thành?”

“Quân ta trúng mai phục của người Mông Cổ, để dụ địch đi xa giúp mọi người, ta chạy một mạch đến Đan Thành.”

“Quen biết Thế tử không? Từng tiếp xúc với hắn chưa?”

La Tại Dân không nói, ta cong ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn: “Ta muốn nghe nói thật.”

Hắn do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn gật đầu: “Biết. Trước đây ta còn là thư đồng của hắn, từ nhỏ lớn lên cùng nhau.”

Còn có tình huống nào tệ hơn nữa không. Thậm chí còn chưa kịp xuất giá mà thúc tẩu đã vượt giới hạn.

Ta còn đang đắm chìm trong thông cảm với Thế tử Joseon, La Tại Dân lại lên tiếng: “Ta là Nana, chuyện này không lừa ngươi.”

“Nhũ danh của ta quả thật là Nana, chỉ có người thân thiết nhất mới gọi ta như vậy.” La Tại Dân đến gần ôm ta, vùi đầu trên vai ta.

“Vì sao lại là ngươi?”
“Biết bao nhiêu người họ Hoàng, vì sao cứ nhất định là Hoàng Nhân Tuấn?”
“Vì sao hôm đó ta lại đi ăn mì?”
“Vì sao ta lại ở trong nhà ngươi?”
“Vì sao ngươi tốt với ta như vậy, khiến ta phải lòng ngươi?”

Giọng La Tại Dân nghe rầu rĩ trĩu nặng, ta không dằn lòng được cũng ôm lại hắn.

“Ngày ấy ngươi uống say là đã biết phải thành hôn rồi ư?” La Tại Dân ngẩng đầu, hai mắt đỏ lừ: “Vì sao, vì sao có phu quân rồi vẫn muốn làm chuyện đó với ta?”

Ta buông tay, lùi về sau hai bước. Nhất thời ta im lặng, phải nói thế nào đây, xuất phát từ tâm lý muốn trả thù Joseon nên mới tùy tiện tìm một người ư? Lời thế này ta vẫn không thể nói ra được.

“Vì không cam lòng nên mới tùy tiện tìm một người coi như trả thù, phải không?” La Tại Dân nắm hai vai ta, ánh mắt tàn nhẫn.

“Nếu... Nếu ta biết ngươi là người lớn lên bên Thế tử... Ta sẽ không làm chuyện đó.” Ta thử biện bạch một cách tẻ ngắt.

La Tại Dân buông ta ra, nhìn ta kỳ quặc: “Thế nên thật ra là ai cũng được, chẳng qua khi đó vừa vặn người bên cạnh ngươi là ta mà thôi, cho nên mới là ta, đúng không?”

Ta chợt cảm giác hình như không phải La Tại Dân đang phẫn nộ vì vấy bẩn Thế tử tần tương lai, mà đang phẫn nộ vì ta quyến rũ hắn để trả thù.

“Sao không nói gì? Xem ra bị ta nói trúng rồi phải không?” La Tại Dân đẩy ta xuống sạp: “Nếu chỉ đơn thuần là muốn trả thù Lee Jeno, vậy chắc cũng không quan tâm nhiều hơn hay ít hơn một lần đâu nhỉ.”

“La Tại Dân, ngươi bình tĩnh đi.” Ta nhìn hắn thong thả cởi quần áo, chợt có dự cảm chẳng lành.

La Tại Dân cúi đầu. Khác với trước đây, lần này La Tại Dân hoàn toàn ngang ngược, ra sức cắn môi ta. Ta há miệng muốn cắn lại nhưng không ngờ làm vậy tiện cho hắn vươn lưỡi vào mặc sức càn quét, hung dữ như muốn đuổi chút không khí cuối cùng ra ngoài.

Đến khi ta khôi phục tinh thần, La Tại Dân đã ném ta lên giường, ấn đầu ta kéo về phía giữa háng hắn: “Há miệng.”

“Ngươi điên à?!” Ta dốc hết sức mình vùng vẫy ra sau: “Ta là Thế tử tần tương lai của Joseon!”

“Đúng thế, ta biết. Thế tử tần nương nương.” La Tại Dân cười, nhưng ánh mắt lạnh lùng khiến ta rùng mình ớn lạnh.

“Ngươi đừng...” Ta hốt hoảng, La Tại Dân nắm cằm ta, ta không thể cựa quậy, chỉ có thể bị ép nuốt thứ đó của hắn.

Phía dưới La Tại Dân hung ác dữ tợn, rõ ràng mới chỉ nuốt vào một nửa mà đã chạm đến cổ họng ta, ta khó chịu đến mức nước mắt chảy cả xuống, ra sức lắc đầu.

“Injun, Injun sao lại khóc chứ? Injun ở bên ta không vui sao?” La Tại Dân dịu dàng vuốt ve sau gáy ta, động tác giữa háng không hề dừng lại.

Ta buộc phải thả cánh tay hắn ra, chống tay ra ván giường phía sau để giữ thăng bằng.

“À, tư thế này khiến Injun mệt hả? Chúng ta đổi cái khác. Trong sách của Injun có những tư thế nào ấy nhỉ?” Ta mơ màng cảm giác người trước mặt không phải La Tại Dân mà là Nana, bất giác thả lỏng đề phòng, ngoan ngoãn đợi hắn an bài như trước đây.

La Tại Dân để ta nằm xuống, còn hắn đảo lại nằm sấp giữa chân ta, thứ dữ tợn kia ở ngay trước mắt.

“Injun ngoan, há miệng ăn đi.” La Tại Dân đang mê hoặc ta.

Ta nhắm mắt, vươn lưỡi, kéo thứ đó vào miệng liếm từng chút một.

Đồng thời, ta cảm nhận được có thứ trắng muốt chui vào giữa bắp đùi ta.

Ta thấy toàn thân đều bốc cháy, hoàn toàn thả lỏng cơ thể, để mặc La Tại Dân thao túng.

Hôm sau tỉnh lại, La Tại Dân ngồi đầu giường đang nhìn ta bằng sắc mặt phức tạp.

Đêm qua bị hắn đòi hỏi hết lần này đến lần khác, toàn thân nhức mỏi không thể ngủ, sau khi hắn ngủ vẫn gắt gao siết chặt lấy ta, trong mơ còn không ngừng lẩm bẩm “vì sao lại là ngươi”.

Thật ra hành vi của ta còn đáng ghê tởm hơn La Tại Dân nhiều. Thế nên ta ngồi dậy nhặt quần áo dưới giường: “Tối qua ngươi uống say, là ngoài ý muốn.”

Cứ coi là ngoài ý muốn đi, như vậy cảm giác tội lỗi của ngươi mới có thể nhẹ hơn một chút, không phải sao?

La Tại Dân im lặng xuống giường lấy quần áo, giúp ta mặc.

“Jaemin.” Đây là lần đầu tiên ta gọi cái tên này, nhưng cũng không cảm thấy xa lạ, có lẽ vì đêm qua ta đã từng gọi vô số lần trong thâm tâm.

La Tại Dân tạm dừng hành động, ngẩng đầu nhìn ta.

“Quên những chuyện này đi.” Ta nghiêm túc nhìn hắn: “Ta là Cao Quận vương Hoàng Nhân Tuấn, ngươi là sứ thần Na Jaemin. Yến tiệc tối qua là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Như vậy tốt cho cả hai ta.”

“Được.” Rất lâu sau, Na Jaemin khẽ gật đầu.

Hết chương 05.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia