ZingTruyen.Asia

Najun Dich Nguoc Chieu Anh Sang

Ve sầu bám trên cây không ngừng kêu vang, chẳng mấy chốc đã lại đến giữa hè một năm nữa, ngôi trường chứa đựng những kỷ niệm đẹp của các thiếu niên độ tuổi học trò lại sắp tiễn đưa một khóa nữa tốt nghiệp.

Chớp mắt một cái Na Jaemin và Huang Renjun đã bên nhau được gần ba năm. Còn nhớ ba năm trước, Huang Renjun mới tốt nghiệp đại học, Na Jaemin chỉ là thằng nhóc vừa lên cấp Ba. Còn hiện tại, Na Jaemin sắp thi đại học, Huang Renjun cũng không còn là giáo viên mới vào nghề luôn mang theo vẻ sợ sệt như năm đó.

Ba năm qua Na Jaemin và Huang Renjun không được tính là muôn màu muôn vẻ, bố mẹ Na Jaemin vẫn thường xuyên đi công tác, nên Na Jaemin ở nhà Huang Renjun một cách tự nhiên, Huang Renjun cũng ngầm thừa nhận trạng thái “sống chung” của hai người. Hai người như đang sống trước những ngày tháng “lão phu lão thê”, bình thường tan học là cùng nhau về nhà, cuối tuần được nghỉ thì ra siêu thị mua đồ ăn, lúc rảnh rỗi cùng cuộn mình trên ghế sofa xem phim, khi vui vẻ kéo nhau ra ngoài chơi.

Na Jaemin vẫn rất thích làm nũng với Huang Renjun, nhưng Huang Renjun có thể nhìn ra được sự thay đổi rõ rệt từ Na Jaemin, nó không còn thể hiện tình yêu với Huang Renjun một cách trẻ con hết lần này đến lần khác như trước đây mà dùng hành động để chứng minh bản thân nhiều hơn.

Phải nói rằng Na Jaemin đã trở nên thông minh hơn, từ sau khi biết địa chỉ ở thành phố S của Huang Renjun, chỉ cần có thời gian là nó lại xách túi lớn túi nhỏ chạy về quê thăm hỏi bà nội Huang Renjun làm cho bà suốt ngày nhắc tới Na Jaemin với cậu, hơn nữa còn cực kỳ vui vẻ khen ngợi Na Jaemin là cậu bé ngoan.

Huang Renjun cũng chẳng còn cách nào khác, nhưng cậu vẫn cảm thấy hạnh phúc với tình trạng hiện tại. Trước đây, Huang Renjun thật sự chẳng có một chút xíu tin tưởng nào vào thứ tình cảm không có nền tảng căn bản thế này. Cậu luôn là người sống rất thực tế, cậu không muốn ảo tưởng những chuyện không thực tế. Thế nhưng Na Jaemin là người theo chủ nghĩa lý tưởng, nó dùng hành động để nói cho cậu biết, mọi tưởng tượng đều có thể biến thành sự thật dựa vào nỗ lực.

Thế nên Huang Renjun thỏa hiệp, thậm chí đến giờ thi thoảng cậu sẽ nghĩ tới tương lai của mình và Na Jaemin, nghĩ rằng đợi Na Jaemin tốt nghiệp đại học xong hai người có thể hạnh phúc sống cùng nhau.

Thế nhưng hiện thực vẫn rất tàn khốc, suy nghĩ tốt đẹp hơn nữa cũng không bằng một biến cố bất thình lình xảy ra trong cuộc sống.

---

Đêm đã rất khuya, trong nhà chỉ còn lại một chiếc đèn bàn màu trắng đang làm việc chuyên nghiệp, sống lưng cậu thiếu niên thẳng tắp, ngón tay thon dài nắm chặt bút, đầu mày cau lại, dường như đang chiến đấu với một bài toán hóc búa.

Huang Renjun lặng lẽ tăng điều hòa lên cao một độ, sau đó đặt cốc sữa đã hâm nóng xuống mặt bàn, tiếp theo định bụng rời đi nhưng lại bị Na Jaemin nhanh chóng túm lấy cổ tay.

“Anh đi đâu?” Na Jaemin dùng sức chớp chớp đôi mắt cay xè, giọng nói mang theo vài phần khàn khàn vì lâu không mở miệng.

“Không làm phiền em học bài, anh ra phòng khách, nhớ uống sữa đấy.” Huang Renjun nhẹ nhàng nới lỏng tay Na Jaemin, dùng ngón tay mềm mại vuốt đuôi mày cau lại của nó.

“Em học hành khổ cực thế này mà không thưởng gì sao?” Na Jaemin không vui bĩu môi.

Huang Renjun nghe Na Jaemin cằn nhằn thì mỉm cười hôn lên má nó, sau đó nhanh chóng rút lui: “Như vậy được chưa? Cố lên! Anh ra ngoài trước đây.”

“Đợi đã.” Na Jaemin nhanh tay lẹ mắt tóm lấy Huang Renjun, ấn cậu ngồi lên đùi, hai tay vòng qua eo Huang Renjun, chần chừ vài giây mới chậm rãi mở miệng: “Dạo này anh... làm sao thế?”

“Không sao cả...”

“Nhất định có chuyện, sao anh không nói với em...”

Khi Na Jaemin hỏi xong, cơ thể Huang Renjun thoáng run rẩy càng thể hiện rõ sự thật Huang Renjun đang giấu diếm gì đó. Thực ra Na Jaemin đã sớm cảm nhận được gần đây tâm tình Huang Renjun không bình thường, nhưng vì đang mải chiến đấu với kỳ thi đại học nên nó không có thời gian nói chuyện này với Huang Renjun. Mà cảm xúc của Huang Renjun ngày càng trở nên khó hiểu, Na Jaemin thật sự không thể nào nhịn được nữa mới lên tiếng hỏi.

“Không, chỉ vì em sắp thi đại học nên không muốn làm em phân tâm thôi. Cố lên, còn mười ngày nữa là em được giải phóng rồi. Ừm... em cố lên!” Huang Renjun vừa kiên nhẫn giải thích vừa đứng dậy đẩy Na Jaemin ra, giọng điệu nhẹ nhàng: “Hiện giờ nhiệm vụ quan trọng nhất của em là thi đại học cho tốt, đừng nghĩ nhiều.”

“Thật không?” Na Jaemin nửa tin nửa ngờ.

“Ừ, thật!” Huang Renjun gật đầu chắc chắn, sau đó rời khỏi phòng.

Nếu Huang Renjun đã nói vậy rồi, Na Jaemin cũng chỉ đành tạm thời tin Huang Renjun, ngay sau đó nó lại toàn tâm toàn ý tập trung vào việc ôn tập.

Nét mặt nghiêm túc vốn dĩ của Huang Renjun lập tức sụp đổ ngay khi ra khỏi phòng, sắc mặt dần khó coi, cậu dựa vào cửa nhà vệ sinh đau khổ nhắm mắt lại, ép buộc hô hấp gấp gáp của mình trở nên ổn định.

Cậu tưởng rằng bản thân có thể che giấu thật tốt, có thể không để lộ một chút sơ hở nào trước mặt Na Jaemin, nhưng thật sự cậu sai rồi, ngay cả bản thân mình mà Huang Renjun còn không lừa được thì sao có thể vọng tưởng sẽ gạt được Na Jaemin chứ?

Huang Renjun vẫn còn nhớ rất rõ một tuần trước mẹ Na Jaemin đã dùng thái độ dịu dàng rộng rãi thế nào để đánh bại cậu.

“Huang Renjun?” Người phụ nữ nhẹ nhàng lắc lắc tách cà phê trước mặt, lên tiếng hỏi dò.

“Vâng!”

Huang Renjun nhìn người phụ nữ có vài phần giống với Na Jaemin trước mắt mình, trong lòng cậu đã đoán được đại khái, cuối cùng ngày này cũng vẫn đến, nhưng Huang Renjun không muốn đối mặt một chút nào.

“Thầy là giáo viên của Nana?” Người phụ nữ mỉm cười, vẫn kiên nhẫn hỏi.

Mà lòng Huang Renjun giờ phút này cảm thấy bị giày vò hơn bất cứ lúc nào, thực ra cậu biết, mẹ Na Jaemin đã sớm biết rõ toàn bộ sự việc nhưng bà lại lựa chọn dùng cách này. Huang Renjun thà rằng người phụ nữ này mắng chửi mình một trận, nói mình không tôn trọng nghề giáo còn hơn, nhưng bà không hề làm vậy, quả nhiên thương nhân rất giỏi đàm phán, biết rõ nên nói chuyện như thế nào để đạt được hiệu quả tốt nhất, vậy nên lúc này Huang Renjun như bị xử lăng trì, muốn dày vò bao nhiêu có bấy nhiêu.

“Nana thường xuyên nhắc đến thầy, nó nói thầy rất quan tâm chăm sóc nó, khi chúng tôi vắng nhà hẳn là nó ở nhà thầy phải không? Thằng bé này, nó cũng không chịu nói với tôi, nếu tôi biết sớm chắc chắn tôi sẽ tặng thầy chút quà nhỏ, thầy Huang, làm phiền thầy nhiều rồi.”

“...” Người phụ nữ mặc bộ trang phục đẹp đẽ cao cấp nói mấy câu, tuy rằng từng từ từng chữ đều coi Huang Renjun như đối tượng đáng kính trọng, nhưng thực tế thì sao...

“Mẹ em Jaemin, cô không cần như vậy đâu, Na Jaemin là một đứa trẻ ngoan, cháu rất... rất thích... thằng bé rất tốt...” Huang Renjun bất ổn chà xát lòng bàn tay, ấp úng nửa ngày mới nói ra được một câu.

Người phụ nữ vừa nghe thấy vậy thì mỉm cười nắm hai tay Huang Renjun, dáng vẻ mẹ hiền, mà những lời nói tiếp theo đây có thể nói là tuyên án tử hình với Huang Renjun.

“Thầy Huang, thầy thật tốt bụng. Bố Nana nói muốn tặng tiền cho thầy nhưng bị tôi ngăn cản, thầy Huang tốt với Nana như vậy, sao có thể dùng tiền bạc để so sánh chứ? Thầy Huang, tôi nghĩ thế này. Nghe nói nhà thầy vẫn còn một cụ bà tuổi đã cao, thầy xem có cần tôi giúp chăm sóc không? Đương nhiên, chúng tôi cũng có chút quan hệ với Sở giáo dục, nếu thầy muốn đến trường cấp Ba tốt nhất thành phố A để dạy học, chúng tôi cũng sẽ giúp thầy.”

Từng câu từng chữ của người phụ nữ tựa như tảng đá, hung dữ đập vào lòng Huang Renjun, Huang Renjun khó tin ngẩng đầu nhìn, mà thế tấn công mạnh mẽ của người phụ nữ vẫn còn tiếp tục.

“Về thằng bé Nana này, hai vợ chồng chúng tôi định để nó ra nước ngoài học đại học, dù sao chúng tôi cũng không yên tâm lắm với nền giáo dục trong nước, lâu ngày chúng tôi không về nước nên không biết hiện giờ quan hệ giữa giáo viên và học sinh lại có thể thân thiết đến như vậy! Tất nhiên cũng có khả năng chúng tôi hiểu sai, không biết thầy Huang nghĩ như thế nào nhỉ?”

Nghe được những lời nói đầy ám chỉ của người phụ nữ, đốt ngón tay Huang Renjun trắng bệch, sắc mặt cũng trở nên khó coi, lúc này cậu chỉ muốn bỏ chạy khỏi nơi khiến cậu không chịu nổi này mà thôi, nhưng người phụ nữ không cho cậu cơ hội đó.

Tiếp theo bà lại nói: “Thầy Huang, tôi biết thầy rất quan tâm Nana, hai vợ chồng chúng tôi cũng không có nhiều thời gian quan tâm chăm sóc nó nên nó không nghe lời chúng tôi cho lắm. Tôi hi vọng thầy có thể khuyên bảo thằng bé để nó ra nước ngoài du học. Lầm đường lạc lối nhất thời cũng không sao cả, đời người còn dài, đợi đến sau này nó sẽ phát hiện rất nhiều chuyện trước đây từng làm vừa ngốc vừa dại. Tuổi trẻ mà, sẽ liên tục mắc sai lầm. Đương nhiên, điều này cần thầy Huang chỉ dẫn chính xác, thầy nói đúng không?”

Huang Renjun: “...”

Mỗi chữ người phụ nữ nói ra đều dồn ép Huang Renjun vào góc chết, khiến Huang Renjun không chỗ dung thân. Cậu tự cho rằng cậu và Na Jaemin đã vượt qua được khó khăn lớn nhất, nhưng trên thực tế, khó khăn lớn nhất bây giờ mới đến.

“Những lời cô nói cháu sẽ nhắn lại chi tiết với Na Jaemin, cô yên tâm.” Nói xong Huang Renjun lập tức bỏ chạy.

Trái tim nhỏ bé của Huang Renjun không hề mạnh mẽ như trong tưởng tượng, lòng tin vốn dĩ nhờ Na Jaemin cố gắng nỗ lực rất lâu mới hình thành, ngay trong khoảnh khắc này sụp đổ ầm ầm. Lời mẹ Na Jaemin nói không tính khó nghe, nhưng đương nhiên Huang Renjun nghe ra được ý tứ trong câu nói.

Có lẽ tình yêu khiến người ta đắm chìm, khiến người ta vô thức lựa chọn né tránh một số vấn đề, nhưng Huang Renjun biết, những vấn đề này có né tránh cũng vô dụng, thời gian không thể giải quyết được, vẫn cần một người quyết định, suy xét xem rốt cuộc nên làm như thế nào.

Mà dường như hiện giờ thời khắc ấy đã đến.

Có lẽ Huang Renjun quá chắc chắn, đơn giản hóa tất cả mọi chuyện, mẹ Na Jaemin nói không sai, đến giờ Huang Renjun mới triệt để nhận ra khoảng cách giữa cậu và Na Jaemin. Điều vô dụng nhất để duy trì tình cảm hẳn là đôi bên yêu thương nhau, bởi vì chỉ dựa vào tình cảm mong manh yếu ớt thì không thể chống đỡ hết thảy. Tựa như lúc này Huang Renjun vô lực phản bác những lời mẹ Na Jaemin nói, vì cậu biết những gì bà nói đều là sự thật. Bản thân cậu là một giáo viên, cũng chỉ là một giáo viên mà thôi, cậu không thể bảo vệ Na Jaemin, càng không thể mang lại điều kiện vật chất tốt nhất cho Na Jaemin, mọi thứ của Na Jaemin đều là bố mẹ nó dành cho.

Nếu bố mẹ có thể cho Na Jaemin môi trường học tập tốt hơn, Huang Renjun có lý do gì để không buông tay chứ?

Huang Renjun có thể thuyết thục bản thân như vậy, nhưng cậu không thể đối diện với Na Jaemin giống thế. Dường như Na Jaemin vẫn đang khờ dại mơ mộng, giấc mơ mà Huang Renjun cũng từng mơ. Mỗi khi Huang Renjun nhìn thấy dáng vẻ cố gắng vì tương lai hai người của Na Jaemin, cậu lại không nhịn được muốn rơi nước mắt, bởi vì những điều này đều vô nghĩa, chung quy hai người vẫn sẽ phải xa nhau, sẽ không đi trên cùng một con đường giống nhau.

Thời gian không quan tâm bạn có bao nhiêu nỗi niềm khó nói, nó luôn dựa vào quỹ đạo của mình để không ngừng chạy về phía trước. Đi kèm với tiếng chuông reo, học sinh nối đuôi nhau ùa ra khỏi các phòng học, tiếng hò reo tràn ngập sân trường rộng lớn, rốt cuộc chúng đã được tốt nghiệp.

Huang Renjun đứng dưới tán cây đợi Na Jaemin, cậu quan tâm đến cảm xúc của Na Jaemin hơn nửa tháng, không để bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến việc thi đại học, nhưng hôm nay cuối cùng cũng phải ngả bài thôi.

Na Jaemin và Lee Donghyuck vừa chém gió với nhau vừa đi ra cổng trường, ngay khi nó nhìn thấy Huang Renjun, phút chốc ánh mắt sáng rực lên, thậm chí không kịp chào Lee Donghyuck đã chạy thẳng về phía Huang Renjun, cũng mặc kệ ánh mắt người khác, lập tức ôm chầm lấy Huang Renjun.

“Hihi, anh đến đón em à?” Na Jaemin cười tít mắt, nhìn có vẻ như làm bài thi không tồi.

“Đi thôi, đưa em đi ăn cơm.” Huang Renjun thản nhiên đáp lại một câu, sau đó kéo tay Na Jaemin.

Dù không phải cuối tuần nhưng người trong quán lẩu lại cực kỳ đông, có lẽ các bậc phụ huynh đến đón con em mình thi đại học xong liền dẫn chúng đến đây ăn mừng một bữa, Huang Renjun và Na Jaemin đợi rất lâu mới có chỗ.

Huang Renjun không nói một câu nào, rót cho Na Jaemin một cốc nước, sau đó tự rót cho mình một cốc rồi uống một hơi cạn sạch, định cố gắng bình ổn tâm trạng.

“Làm bài tốt chứ?” Huang Renjun quyết định mới đầu vẫn nên lấy dịu dàng làm chủ.

“Vâng~ Cũng tạm ạ. Dù sao môn chính trị của anh chắc chắn em làm rất tốt, đừng lo.” Na Jaemin vừa lựa chọn đồ ăn vừa tùy tiện đáp lại.

“Ừ... Vậy em có từng nghĩ đến việc du học...”

“Dạ? Renjun, anh muốn ăn gì?” Huang Renjun đang định nhắc tới chuyện này thì bị Na Jaemin hào hứng cắt lời.

“Gì cũng được, em gọi đi.” Huang Renjun cảm thấy hơi giày vò, thậm chí cậu còn cảm thấy bản thân tương đối hèn.

Nồi lẩu hấp dẫn đang sôi sùng sục, tản ra mùi thơm mê người, khiến ai nhìn thấy đều thèm nhỏ rãi, Na Jaemin khẩn cấp thả các loại đồ ăn vào, đang trong lúc đợi chín, Na Jaemin đứng dậy rót cho Huang Renjun một cốc nước ngọt, Huang Renjun nhìn dáng vẻ vừa hào hứng vừa vui sướng của Na Jaemin, cuối cùng cậu vẫn quyết định giải quyết dứt khoát, nói ra mọi chuyện.

“Nghỉ hè em có dự định gì không?”

“Dạ? Không thể về quê cùng anh sao?”

“Em có từng nghĩ đến chuyện ra nước ngoài?”

“Ra nước ngoài? Bố mẹ từng nhắc đến chuyện này với em, nhưng em chỉ muốn ở bên anh thôi, không muốn đi du lịch nước ngoài.” Na Jaemin nghiêm túc trả lời Huang Renjun.

“Không, ý anh là ra nước ngoài học đại học.” Huang Renjun hít một hơi thật sâu, hỏi những lời này.

“Vì... sao...?” Nụ cười của Na Jaemin đông cứng trên khóe môi, không biết nên đáp lại Huang Renjun thế nào, nó cũng không hiểu sao đang yên đang lành Huang Renjun lại nhắc đến vấn đề này.

“Không phải mẹ em có dự định để em đi du học sao? Anh thấy giáo dục ở nước ngoài rất tốt, em ra nước ngoài rồi cũng có thể...”

“Không, em đang hỏi tại sao anh lại đề nghị em như vậy, em đang nói anh đấy.”

“Anh biết rõ em muốn ở cùng anh, muốn thi đại học ở thành phố A mà.” Na Jaemin thật sự không hiểu được tại sao đột nhiên Huang Renjun lại nhắc đến chuyện này, nó nắm bắt chuẩn xác được hai chữ, hóa ra mẹ nó từng đến tìm Huang Renjun nói chuyện.

“Điều ấy không quan trọng, anh nghĩ kỹ rồi, em ra nước ngoài...” Huang Renjun cố gắng không để Na Jaemin làm ảnh hưởng, bình tĩnh phân tích tình hình.

“Vậy chúng ta phải làm sao?” Na Jaemin cắt ngang lời Huang Renjun.

“Chúng ta không quan trọng, quan trọng là...”

“Nếu chúng ta mà còn không quan trọng thì cái gì quan trọng???” Bị thái độ không quan tâm của Huang Renjun chọc giận, Na Jaemin đứng phắt dậy, đáy mắt như bị đồ cay trong nồi lẩu nhuộm một màu đỏ sẫm, nó không dám tin nhìn thẳng vào Huang Renjun, tựa như Huang Renjun quay về lúc xưa vừa lạnh lùng vừa lý trí từ chối mình.

“Em bình tĩnh một chút được không?” Huang Renjun bất đắc dĩ day day huyệt thái dương căng phồng, cực kỳ buồn bực.

“Anh bảo em phải bình tĩnh thế nào? Em vất vả bao lâu nay, không dễ dàng gì mới kết thúc kỳ thi đại học, anh lại bảo em đi du học? Huang Renjun, ở trong mắt anh, quan hệ của chúng ta nực cười như vậy hả?”

“Không phải nực cười mà là rất nực cười. Em đi hỏi mẹ em xem có thấy nực cười hay không! Em đừng đổ hết mọi chuyện lên đầu anh, mẹ em mong em đi du học, em từ chối được sao? Được không? Na Jaemin, đến giờ anh mới phát hiện ra, hai chúng ta hoàn toàn không hợp nhau, chênh lệch giữa chúng ta quá lớn, không phải cứ cố gắng là có thể loại bỏ được, tựa như em không thể chống lại sự sắp đặt của bố mẹ em, anh cũng không thể.” Huang Renjun cũng bị thái độ của Na Jaemin làm cho phát cáu, cậu rối bời không biết làm thế nào, nhưng Na Jaemin lại cố tình đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu mình, điều này có công bằng không? Không hề.

“Vậy anh muốn thế nào? Nếu em đồng ý thì chúng ta sẽ ra sao?” Na Jaemin lạnh lùng nhìn chằm chằm Huang Renjun, Huang Renjun lại dùng cách này để làm nó tổn thương, đạp đổ hết tất cả những điều tốt đẹp nó dụng tâm dựng lên từng chút một.

“Chúng ta chia tay! Chấm dứt quan hệ hoang đường này.”

Huang Renjun quả quyết quăng những lời này lại cho Na Jaemin, sau đó rời khỏi quán lẩu, để lại một mình Na Jaemin đứng chết trân tại chỗ.

Na Jaemin không nhìn thấy được nước mắt của Huang Renjun sau khi dứt khoát kiên quyết quay lưng bước đi, giống như Huang Renjun cũng không biết những lời nói này của cậu đã đem lại cho Na Jaemin bao nhiêu đau khổ.

Đồ ăn trong nồi lẩu nhuộm một màu đỏ tươi khiến người ta muốn lập tức động đũa, nhưng không ai đụng vào nó nữa.

Hết chương 11.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia