ZingTruyen.Asia

Najun Dich Keo Bong Gon

Viết bởi Nhất Đầu Tưởng Lưu Lãng, Mun dịch, nguồn lofter. Vẫn là ngọt như mọi lần, nhưng lần này có cảnh giường chiếu, nhớ cân nhắc trước khi đọc.
Thực ra mình thấy cảnh H trong này rất ngọt, không miêu tả cảnh quan hệ quá sâu mà nói đến cảm giác nhiều hơn.


~~~


Mùa hè còn chưa chính thức tìm về, côn trùng ngoài khung cửa sổ đã kêu vang ồn ào đến mức khiến người ta chẳng thể nào ngủ.

Đến sơn trang nghỉ dưỡng cái gì cũng tốt cả, có núi có sông, phong cảnh hữu tình, đồ ăn ngon, chơi đùa thoải mái, chẳng qua là quá nhiều côn trùng, ban ngày cắn người, đến đêm thì kêu ầm ĩ.

Huang Renjun trở người vài lần, trong lòng cảm thấy hơi bực bội. Lần này ra ngoài chơi, thứ nên mang cậu đều cầm theo, thế nhưng lại quên mất tai nghe trợ giác, rõ ràng cậu có tật chỉ một chút xíu âm thanh thôi là không ngủ được. Quả nhiên, cậu không nên cậy mạnh đòi tự mình sắp xếp hành lý trước khi xuất phát một ngày, lại cố chấp không cho người kia kiểm tra, còn dám nói cậu đã chuẩn bị chu đáo vẹn toàn cả rồi.

Một bàn tay từ phía sau vươn tới, che kín tai Huang Renjun.

Huang Renjun quay người lại ôm bàn tay kia vào trong lòng, khẽ nhích vào lòng chủ nhân cánh tay kia, vùi mặt trước ngực người đó. Cậu hít một hơi thật sâu, tràn ngập khoang mũi là mùi sữa tắm trên người ai kia, cậu bị mùi hương này làm cho mê đắm đến nheo nheo đôi mắt.

Đây nào phải mùi sữa tắm, rõ ràng là mùi rượu, hương thơm nguyên chất lại say lòng người.

"Không ngủ được à?" Lồng ngực khẽ động, giọng nói trầm thấp mang theo sức hấp dẫn vang lên bên tai Huang Renjun, cậu ngẩng đầu, Na Jaemin đang lẳng lặng nhìn mình, ánh mắt vừa sâu sắc vừa thâm tình.

Huang Renjun cong khóe miệng nhẹ nhàng để lại một nụ hôn phớt rồi lại vùi đầu vào trước ngực ai kia, cọ trái cọ phải, tìm một vị trí thoải mái rồi nằm im bất động.

"Không ngủ được, côn trùng ồn ào quá." Giọng nói rầu rĩ, không biết vì bị quần áo che phủ hay vì người nói đang làm nũng.

Na Jaemin không rút bàn tay đang bị ôm mà dùng tay còn lại xoa đầu người trong lòng, bàn tay dừng lại khẽ kéo người vào sát lòng mình hơn.

Buổi đêm trên núi hơi lạnh, chăn lại không quá dày, nhưng hơi ấm người bên cạnh truyền sang có thể bổ sung vừa vặn. Không nóng không lạnh, độ ấm vừa đủ.

"Muốn đi vệ sinh không?" Na Jaemin hỏi.

Huang Renjun nằm trong lòng người kia lắc đầu.

"Thế muốn uống nước không?"

Huang Renjun vẫn lắc đầu.

"Nếu không tớ đi mở tivi cho cậu xem nhé, hay là có muốn nghịch điện thoại không?"

Huang Renjun bật cười khanh khách: "Sao cậu lại lắm chuyện như vậy?" Nói ra những lời có vẻ như đang hờn giận, nhưng trong giọng nói lại chẳng hề nghe ra được một chút giận dỗi nào, nụ cười còn ngọt ngào đến mức khiến trái tim ai kia mềm nhũn.

"Cậu đang chê tớ phiền?" Có người cố ý không hiểu phong tình.

"Cậu vốn rất phiền."

"Tớ dỗi rồi."

"Vậy tớ dỗ cậu nhé?"

"Hứ." Na Jaemin rút tay về, giả vờ dỗi quay người đi, đưa lưng về phía Huang Renjun, nhưng miệng thì lại nói: "Mau dỗ tớ đi, dỗ dành cẩn thận vào, nếu không còn lâu tớ mới tha thứ cho cậu."

Huang Renjun vòng tay ôm eo đối phương, mặt áp sát tấm lưng rộng lớn của người ta: "Cậu có ngây thơ quá không vậy?"

"Tớ sinh sau cậu, có quyền được ngây thơ."

"Được rồi, ngoan, mau ngủ đi, hôm nay cậu lái xe lâu như vậy, không thấy mệt à?"

"Chẳng phải cậu không ngủ được còn gì?" Nói một hồi chủ đề lại quay trở về ban đầu: "Tớ dỗ cậu ngủ."

"Cậu tự ngủ đi, lát nữa tớ buồn ngủ rồi sẽ ngủ sau."

"Như thế sao được?" Na Jaemin không vui vẻ lắm, nói: "Bạn trai không ngủ được đương nhiên tớ phải dỗ dành chứ, cậu bảo tớ làm sao có thể ngủ trước."

"Thế giờ đang là ai dỗ ai đây hả bạn học Na?" Na Jaemin xưng hô hỗn loạn thật đáng yêu, Huang Renjun cười.

Đám côn trùng ngoài kia dường như đang tạm nghỉ giây lát, cả thế giới bỗng chốc im lặng mấy giây, một cơn gió thổi qua, dàn hợp ca ngoài cửa sổ lại bắt đầu. Huang Renjun thở dài, nhưng cảm xúc lại không còn phiền muộn nữa, cậu ôm chặt Na Jaemin, đột nhiên cảm thấy hai người như thế này quả thực rất mãn nguyện.

"Tự dưng muốn ăn dưa hấu ghê." Huang Renjun thì thầm.

Cánh tay đột nhiên trống rỗng, Na Jaemin đang ngồi dậy, Huang Renjun hoài nghi hỏi: "Làm gì vậy?"

"Đi tìm dưa hấu cho cậu ăn." Na Jaemin đáp lại với vẻ đương nhiên.

"Dở hơi à!" Huang Renjun nhanh chóng kéo người quay vào trong chăn rồi ôm chặt: "Tớ chỉ buột miệng nói vậy thôi, nửa đêm rồi cậu định đi đâu tìm dưa hấu?"

Na Jaemin ấm ức: "Không phải cậu muốn ăn đấy thôi?"

"Tớ muốn ăn là cậu đi ngay à?"

"Nếu không thì thế nào?"

Đầu Huang Renjun dịch chuyển từng chút một, chậm rãi gối lên vai Na Jaemin, miệng dán sát bên tai người kia: "Sao cậu lại tốt như vậy?"

Một bàn tay Na Jaemin bọc lấy bàn tay nhỏ ở bên hông mình, tay còn lại vuốt tóc Huang Renjun, nghiêng người hôn lên chóp mũi cậu, nhắm mắt lại uể oải nói: "Tớ thương cậu mà, thân là bạn trai đương nhiên tớ phải thỏa mãn yêu cầu của cậu chứ."

"Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa. Mau ngủ thôi, ngủ ngủ ngủ."

Huang Renjun rụt đầu lại, đến bên tấm lưng rộng của người kia, dùng trán gõ lên từng chút, tay cũng không ngoan sờ bậy khắp eo người ta.

"Xem ra cậu quả thực không muốn ngủ." Ngón tay Na Jaemin nhẹ nhàng chạm vào cánh tay kia, phun ra một câu nhắc nhở.

Huang Renjun căn bản chẳng thèm nghe, tay tiếp tục vươn vào trong áo làm loạn, lòng bàn tay hơi lạnh dán lên làn da ấm áp, ngoài miệng còn không sợ chết thốt một câu dấy lên ngọn lửa: "Ơ, cơ bụng của cậu đâu rồi, sao không thấy nữa? Oa, thấy rồi, thần kỳ ghê..."

Na Jaemin nghẹn một hơi: "Cho cậu một cơ hội nữa, ngoan ngoãn ngủ đi." Vừa nói vừa kẹp chặt bàn tay đang tác loạn dưới nách.

Ngay sau đó Huang Renjun sờ đủ cơ bụng lại thuận lợi sờ đến cơ ngực, còn bật cười hi hi hai tiếng. Na Jaemin thấy quản không nổi cậu cũng mặc kệ, Huang Renjun càng làm càn, với cả hai tay vào đây, sờ soạng trên dưới khắp người Na Jaemin.

Huang Renjun sờ đến là vui thích, không để ý đến hơi thở rối loạn của Na Jaemin, bắp thịt trên người cậu ấy cũng ngày càng căng cứng.

"Sao người cậu càng ngày càng cứng lên vậy?" Huang Renjun hỏi một câu muộn màng.

Na Jaemin nghiêng người quay sang, khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt nhìn vào Huang Renjun chằm chằm. Huang Renjun bị nhìn nên chột dạ, cười cười thu bàn tay trên người đối phương về, thấy mặt Na Jaemin không biểu cảm đang nhìn mình, cậu bèn sáp lại gần muốn hôn đối phương lấy lòng.

Na Jaemin né tránh nụ hôn này.

"Tiếp tục đi, không phải sờ vui lắm à?"

"Sao chứ, mới sờ có mấy cái mà đã giận rồi?" Huang Renjun lè lưỡi.

Sắc mặt Na Jaemin ngày càng khó coi, ngón trỏ và ngón cái nhấc cằm Huang Renjun, nhìn chằm chằm hai cánh hoa còn dính nước kia càng ngày càng đến gần, khi Huang Renjun tưởng mình sắp bị hôn thì dừng, cậu không cam chịu tiến về phía trước nhưng lại bị Na Jaemin lùi về sau né tránh.

"Sao lại dừng thế?" Na Jaemin vừa nói vừa kéo tay Huang Renjun: "Chỗ cứng nhất cậu còn chưa sờ đến đâu."

Hôn nhau nên nảy sinh trong thời gian phù hợp, ai chạm vào ai trước đã chẳng còn quan trọng, môi lưỡi cùng chạm, trong lúc trao đổi nước miếng mang theo tình yêu ngập tràn dành cho đối phương. Một nụ hôn khơi dậy toàn bộ lửa trong lòng, bắt đầu như vậy nhưng chẳng hề kết thúc đơn giản như thế, ôm ấp và mơn trớn nhấn chìm hai người vào sâu dục vọng, sóng tình di chuyển, bầu không khí vốn mang theo cảm giác mát lạnh cũng trở nên nóng ẩm.

Quần áo nhanh chóng được cởi bỏ dưới sự phối hợp của cả hai, thân thể hai thanh niên dây dưa một chỗ, dường như hai người rất thích cảm giác da thịt kề sát vào nhau, thế là càng ôm nhau chặt hơn, môi lưỡi chạy dọc trên cơ thể người kia, bức thiết để lại dấu ấn của riêng mình trên người đối phương. Trong trận vật lộn kịch liệt này không có ai là người bị động, mỗi thiếu niên đều dùng hết mọi kỹ năng, tận lực khiêu khích nhau, lấy lòng nhau. Nhưng nếu đã là đấu thì luôn có thắng thua, người bại trận trước chỉ có thể bị người còn lại trêu đùa. Không phân mạnh yếu nhưng lại phân công thụ.

Huang Renjun sưng đỏ đôi môi, một nửa là bị người kia hôn, một nửa là tự cậu cắn. Khoái cảm tuôn trào như thủy triều nhấn chìm cậu, phát tiết xong cả tứ chi phát run, cơ thể mềm nhũn, Na Jaemin ngẩng đầu lên từ giữa hai chân cậu, mỉm cười với cậu, cậu không còn sức suy nghĩ và đáp lại nữa. Sau đó từng nụ hôn nóng bỏng cuồng nhiệt lại rơi trên cơ thể cậu, men theo bụng, xương sườn, ngực, cuối cùng ngậm lấy môi cậu.

Môi Na Jaemin rất nóng, đến mức khiến tim cậu ngứa ngáy, chả hiểu sao tự dưng cảm thấy khát, cả sinh lý lẫn tâm lý đều khát khao nhiều hơn. Dục vọng kéo tới, cậu như chiếc thuyền nhỏ dập dềnh giữa những con sóng lớn đầy gió bão.

Hai chân được tách ra nhẹ nhàng, Na Jaemin thong thả kiên định tiến vào khiến Huang Renjun không nhịn được thở dài thỏa mãn, cảm xúc tuyệt vời khi da thịt kề sát, cậu có thể cảm nhận rõ ràng thứ trong cơ thể mình là thứ cực kỳ ăn khớp với cả linh hồn cậu.

Va chạm mà cậu mong đợi không hề tới, ở nơi tiếp xúc lại được vuốt ve dịu dàng, Huang Renjun bất mãn nhìn lại, vừa vặn thấy người kia đang cẩn thận nhìn chăm chú chỗ đó, dáng vẻ nén nhịn dục vọng kiên nhẫn đợi cậu thích nghi.

Vừa gợi cảm vừa quyến rũ, đây chính là người mình yêu. Huang Renjun đắc ý nghĩ thầm.

Huang Renjun ngồi dậy đòi hôn, tư thế thay đổi khiến Na Jaemin vùi vào cơ thể cậu càng sâu hơn, hai người đều không kiểm soát được hơi thở, Na Jaemin vội vàng đưa tay đỡ thắt lưng cậu, muốn để cậu được thoải mái một chút. Huang Renjun nhìn người bị dục vọng ép đỏ đôi mắt, vừa đắc ý lại vừa đau lòng, cậu gạt tóc mái đã thấm đẫm mồ hôi trên trán đối phương, hôn lên mi tâm người kia, vòng hai tay siết chặt lấy cơ thể ai kia như muốn hoàn toàn giao phó bản thân.

"Được rồi đấy, mau lên." Huang Renjun nhẹ nhàng nhả hơi nóng bên tai đối phương: "Làm đi."

Ngay sau đó Huang Renjun lập tức bị bắt nạt đến thảm.

Cũng không thể hoàn toàn nói là thảm, dù sao cũng do cậu tự nguyện, chẳng qua có những lúc khiến người ta cảm thấy cậu rất đáng thương. Chẳng hạn như khi há miệng đòi hôn mà người kia chỉ phun hơi thở lên môi cậu cố tình không chịu hôn, chẳng hạn như khi rõ ràng tìm được điểm mẫn cảm nhưng người kia lại cố ý không chạm vào cứ thế bỏ qua nơi ấy, lại chẳng hạn như khi cậu không chịu đựng nổi đành phải cắn môi không để tiếng rên rỉ thoát ra, người kia cắn vành tai cậu cảnh cáo: "Không cho cậu được cắn, đây là đặc quyền của riêng tớ thôi."

Huang Renjun hung dữ hôn lên đôi môi kia, khi môi vừa tách ra lại nghe người kia nói: "Không nhịn được thì cắn tớ đi."

Sao mà nỡ cắn cậu chứ? Huang Renjun lườm ai kia, thể lực cạn kiệt khiến cậu không rảnh lên tiếng, Na Jaemin bị ánh mắt muốn nói lại thôi của cậu kích thích, đặt người xuống giường rồi động tác lại nhanh hơn một chút. Huang Renjun bị bắt nạt càng ác hơn, đôi chân chẳng còn sức chậm rãi trượt xuống khỏi lưng người kia, ga giường bên dưới bị ngón tay túm chặt nhăn nhúm thành một đống.

Cảm giác quá mức mãnh liệt, Huang Renjun có đôi phần không chịu nổi, cậu lẩm bẩm muốn phát ra âm thanh khiến Na Jaemin nhanh chóng chấm dứt. Nhìn thấu suy nghĩ của cậu, Na Jaemin dùng nụ hôn sâu chặn miệng, tay duỗi ra nắm chặt tay cậu mười ngón giao nhau.

"Mai, mai còn phải đi leo núi..." Giọng nói Huang Renjun mang theo tiếng nức nở, coi như sự giãy dụa cuối cùng.

"Không leo, mai chúng mình đi câu cá."

Huang Renjun được vỗ về, trận chiến yêu và dục kịch liệt này thuận lợi kéo dài thời gian.

Khi Huang Renjun được bế ra khỏi phòng tắm đã rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh, tiếng côn trùng kêu cũng không còn ảnh hưởng đến cậu được nữa. Được đặt xuống giường xong Huang Renjun vô thức tự động lăn vào sát tường, đưa lưng về phía Na Jaemin. Na Jaemin nằm xuống bên cạnh, giọt nước chưa được lau khô bị Na Jaemin liếm sạch từng giọt một.

Mới đầu thật sự chỉ muốn lau nước mà thôi, nhưng lau một hồi lại biến ý.

Bàn tay đặt trên mông không dịch chuyển, ngón tay chần chừ giữa khe hở, ẩm nóng bên trong dụ dỗ Na Jaemin khẩn cấp muốn được cảm nhận thêm lần nữa, gần như không suy nghĩ quá nhiều, cậu lại vác súng ra trận.

Có thể là tư thế không đúng, cũng có thể là vì chưa hoàn toàn cứng lên nên cứ luôn trượt ra ngoài, Na Jaemin hơi buồn bực, đang định từ bỏ, Huang Renjun bị đánh thức lặng lẽ nhấc một chân lên cao... cái thứ cám dỗ kia hoàn toàn phơi bày trần trụi trong không khí.

Na Jaemin chậm rãi vùi mình vào trong cơ thể Huang Renjun, hai tay cũng vòng qua eo cậu ôm thật chặt.

"Sao cậu lại tốt như vậy?" Na Jaemin hạnh phúc hỏi.

"Tớ thương cậu mà." Huang Renjun mơ màng trả lời lại.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia