ZingTruyen.Asia

Najun Dich Keo Bong Gon

03.

Na Jaemin mất hồn nhìn vào cánh cửa quán trà sữa, sắc trời đã dần tối nhưng tóc cam vẫn không xuất hiện.

Na Jaemin nhìn cốc nước chanh đã làm sẵn đặt trên quầy bar, đáy mắt hiện lên vẻ cô đơn, cậu vươn tay lấy cốc nước chanh đã biến từ mát lạnh thành giống với nhiệt độ phòng, đi ra ghế sofa trong quán ngồi xuống, chọc ống hút vào uống thử một ngụm.

Chua quá! Ngũ quan xinh xắn của Na Jaemin nhăn nhó, khoang miệng thấm ướt vị chanh chua, suýt chút nữa Na Jaemin bị vị chua làm cho chảy nước mắt.

"Jaemin, không còn sớm nữa, em về trước đi." Lee Young Heum đứng trong quầy bar, nói với Na Jaemin.

"Dạ?" Na Jaemin bị chua nên không nghe rõ lời anh họ nói, cậu quay đầu nước mắt lưng tròng nhìn Lee Young Heum, không nhịn được phun tào: "Anh họ, nước chanh này chua quá!"

"Chua á? Để anh thử." Lee Young Heum đến cạnh Na Jaemin, nhận cốc nước uống một ngụm: "Bình thường mà, không phải rất ngọt sao? Làm gì có khoa trương như lời em nói..."

Na Jaemin nghi ngờ nhìn vẻ mặt uống ngon mà của Lee Young Heum, cậu cầm cốc hút một ngụm, ngũ quan lại lần nữa co rút nhăn nhó, sau khi ra sức nhịn xuống, cuối cùng mới nuốt: "Chua chết em!"

Lee Young Heum ngồi xuống chiếc ghế đối diện Na Jaemin, hai cánh tay đặt trên thành ghế, hai bàn tay giao nhau đặt trước cằm, nhìn vào gương mặt đẹp trai của em họ nhăn nhó thành xấu không chịu được, lên tiếng: "Trong lòng em không vui nên mới thấy chua đấy."

Không phải câu nghi vấn, là câu trần thuật, giọng điệu không cho phép phản bác.

Na Jaemin quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bĩu môi trả lời: "Em có gì mà không vui! Cái này chua!"

"Jaemin, em từng thích một ai đó chưa?"

Na Jaemin như bị nhìn thấu bí mật, bối rối di chuyển ánh mắt từ ngoài cửa sổ về phía Lee Young Heum, cậu ấp úng muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lại phát hiện ánh mắt Lee Young Heum không biết từ khi nào đã chuyển hướng ra cửa sổ, cả người anh làm ổ trong ghế, hai tay ôm đầu gối, nhìn càng có vẻ gầy yếu mỏng manh. Giống như đang lẩm bẩm tự nói, không đợi Na Jaemin trả lời, anh lại chậm rãi lên tiếng.

"Cảm giác thích một người, có lẽ giống như cảm giác uống một cốc nước chanh vậy... Khi chua sẽ khiến ta cảm thấy vị chanh chua thấm đầy khoang miệng, làm ta không nhịn được muốn rơi nước mắt. Nhưng khi ngọt lại có thể khiến ta cảm thấy như rơi vào hũ mật, thật sự ngay cả không khí cũng trở nên ngọt ngào..." Lee Young Heum đưa tay lên xoa xoa chóp mũi đã đỏ ửng, sụt sịt mấy cái, tiếp tục nói bằng giọng mũi: "Nhưng khi vị chua qua đi em sẽ phát hiện, thứ chiếm giữ khoang miệng không phải vị chanh chua, mà là vị ngọt, phần vị ngọt này càng khiến ta thêm vui mừng. Mà vị ngọt ban đầu qua đi, thứ còn sót lại trong khoang miệng lại chính là vị chua, chua đến mức khiến ta quên mất nó vốn dĩ có thể ngọt như mật."

Na Jaemin dán mắt vào cốc nước chanh trên bàn, suy xét về lời Lee Young Heum. Sau vị chua còn lại ngọt ngào, sau vị ngọt đem đến cay đắng, nên là mùi vị khi chưa kịp vào miệng, chua ngọt vừa vặn phối hợp mới phải.

"A! Renjun đến đấy à!"

Lee Young Heum đột nhiên cất cao âm lượng kéo suy nghĩ Na Jaemin quay về, như thể phản xạ tự nhiên Na Jaemin ngồi thẳng người ngoái đầu ra cửa, đáy mắt hàm chứa vui mừng.

Không có gì cả.

Tiếng cười của Lee Young Heum lọt vào tai Na Jaemin, cậu lập tức đỏ bừng mặt, nhớn nhác lên tiếng: "Anh họ! Làm cái gì vậy!"

"Cốc nước chanh này em không uống thì anh uống đây." Lee Young Heum cầm cốc trên bàn, uống một hớp lớn, đứng dậy đi vào trong quầy bar, đột nhiên lại dừng bước, quay đầu nói với Na Jaemin: "Jaemin, hành động giống đàn ông một chút, ok?" Nói xong tay còn giơ lên làm động tác OK, anh đứng im tại chỗ đợi Na Jaemin trả lời.

"Em biết rồi! Hôm nay anh lại quên uống thuốc cảm phải không? Lớn bằng từng này rồi mà sao không biết chăm sóc bản thân gì cả!" Na Jaemin nhảy dựng lên, chạy tới đẩy mạnh ông anh họ đứng chưa đến ba phút vào trong quầy bar, dặn dò anh uống thuốc.

Anh họ nói đúng, thích thì phải bày tỏ! Cần gì ngại ngùng như vậy!

Na Jaemin thuận tay cầm lấy cốc nước chanh Lee Young Heum vừa mới đặt trên quầy bar, cậu ngửa cổ uống một ngụm lớn, hình như, không quá chua thật!

04.

Không hề bất ngờ, Na Jaemin tìm được Huang Renjun trên sân bóng rổ. Mái tóc màu cam tùy ý tung bay, tiếng cười sang sảng thoái mái, kỹ thuật chơi bóng linh hoạt chói mắt, tất cả đều giúp Huang Renjun trở thành tiêu điểm trên sân bóng.

Na Jaemin đứng bên rìa sân bóng rổ, nhìn Huang Renjun như cá gặp nước đang thi đấu trong sân, đáy mắt mềm mại nhu hòa như nước. Chạy băng băng trong cơn gió nhẹ khiến cho trang phục bóng rổ rộng thùng thình dán chặt vào cơ thể Huang Renjun, phác thảo nên đường cong của người ấy; Huang Renjun chạy vèo vèo đón ánh mặt trời như tinh linh rơi xuống thế gian, quanh người phát ra ánh sáng.

/

- Hử... tinh linh? Miêu tả thế có quá không?"
- Quá chỗ nào? Cậu xem kỹ thuật chơi bóng của cậu ấy đỉnh như vậy, nhưng khi tươi cười lại đáng yêu đến thế, làm cho ai nhìn thấy cậu ấy tâm tình đều bất giác trở nên tốt hơn; cùng là người chơi bóng dưới ánh mặt trời mỗi ngày, nhưng chỉ có mình cậu ấy da trắng đến vô lý, trắng sáng lên dưới ánh nắng, cả người đều được một vầng sáng nhẹ nhàng vây lấy, như vậy mà còn không so được với tinh linh?
- Ặc... cậu vui là được.

/

Na Jaemin nhìn Huang Renjun chăm chú đến độ say mê, bất thình lình bị "bốn mắt nhìn nhau" dọa sợ, cậu nhanh chóng nghiêng người đi, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ừm, hôm nay thời tiết không tồi.

"Ái!"

Đang giả vờ tận hưởng bầu trời, Na Jaemin cảm nhận được cảm giác đau đớn sâu sắc trên đỉnh đầu truyền xuống người nên hét lên một tiếng, vô thức lùi về sau một bước nhưng lại bị bậc thang ở phía sau làm trượt chân, ngã nhào trên mặt đất, đồ uống vốn đang cầm trong tay rơi đổ ở một bên, bị mặt đất phơi nắng nóng rực nhanh chóng hút cạn một nửa. Quả bóng rơi bên chân nảy lên từng cái rồi bỏ trốn mất dạng.

"Bạn học! Cậu không sao chứ?" Trên đầu vang lên tiếng thở hổn hển, mang theo một chút áy náy.

"Ôi... không sao... không..." Na Jaemin xoa đầu ngẩng đầu lên nhìn người kia, trước mắt là gương mặt Huang Renjun phóng đại làm cho Na Jaemin nhất thời tự động im bặt. Mồ hôi từ mái tóc màu cam rơi xuống, trong đôi mắt sáng ngời hàm chứa vẻ xin lỗi, đôi môi khẽ nhếch nhẹ nhàng hít thở, chiếc răng khểnh lộ ra khi nói chuyện, tất cả đều khiến Na Jaemin quên cả bản thân.

"Tớ kéo cậu dậy nhé?" Huang Renjun vươn một bàn tay về phía Na Jaemin.

Nhìn bàn tay trước mắt, Na Jaemin đột nhiên nảy ra một suy nghĩ trong đầu. Cậu vươn tay kéo tay Huang Renjun, giả vờ đứng dậy nhưng lại bất thình lình dùng sức túm Huang Renjun ngã vào lòng, hai người cùng nằm trên mặt đất. Huang Renjun không kịp phản ứng cứ thế nằm sấp trên người Na Jaemin. Bốn mắt nhìn nhau.

"Xin lỗi!" Huang Renjun phản ứng lại được lập tức muốn đứng dậy, nhưng lại bị bàn tay Na Jaemin đặt trên lưng ấn trở lại, mang tai Huang Renjun nhanh chóng nhuộm đỏ, vẻ mặt đàng hoàng nhìn vào gương mặt chỉ cách chóp mũi mình có năm milimet, không cẩn thận một cái cậu rơi ngay vào đôi mắt nhu tình như nước hồ thu.

Trong đôi mắt ấy giống như có chứa đầm lầy, một chân giẫm vào là khó mà thoát ra, muốn vùng vẫy rời đi nhưng chỉ có thể càng lún càng sâu; hơi thở phả vào mặt là khí nóng dịu dàng mang theo cảm giác man mát; âm thanh ồn ào trên sân bóng dần biến mất, bên tai chỉ còn lại tiếng hít thở của người kia.

Na Jaemin thấy nét mặt sửng sốt của Huang Renjun, khóe miệng cong lên vẻ thực hiện được ý đồ, sức trên tay buông lỏng, trong giọng nói mang theo ý cười: "Renjun không muốn đứng dậy sao? Tớ sẽ bị đất hun bỏng mất."

Huang Renjun lập tức hoàn hồn, cấp tốc đứng dậy, xoa tóc bối rối nhìn Na Jaemin đang chậm rãi đứng dậy, ánh mắt né tránh.

"Tiếc quá... đồ uống đổ hết rồi..." Na Jaemin nhìn đồ uống sắp bị hút khô trên mặt đất, giọng nói hàm chứa mất mát. Cốc nước chanh này vốn là dành cho Huang Renjun.

"Thế này đi! Tớ đền cho cậu một cốc! Thật sự xin lỗi. Cậu đợi tớ một chút." Huang Renjun nhìn đồ uống đổ trên mặt đất, đáy lòng trào dâng cảm giác áy náy, không đợi Na Jaemin trả lời đã quay người chạy về phía đồng đội của mình, chào hỏi bọn họ rồi xách balo lại chạy về phía Na Jaemin.

Na Jaemin vốn muốn nói không cần để bụng như vậy, nhưng suy nghĩ đột nhiên thay đổi, như thế này chẳng phải có thể ở riêng cùng Renjun rồi sao, thế là cậu lặng lẽ đi theo sau Huang Renjun tới quán trà sữa, trong lòng vui vẻ đến nở hoa.

/

"Anh Young Heum! Cho em hai cốc nước chanh." Huang Renjun còn chưa bước hẳn chân vào trong cửa quán trà sữa đã mỉm cười cất tiếng chào hỏi về phía Lee Young Heum.

Lee Young Heum ngẩng đầu nhìn Huang Renjun, tươi cười đáp lại. Khi ánh mắt rơi vào người Na Jaemin, anh nhíu mày, giọng điệu trêu tức: "Jaemin cũng đến đấy à?"

"Vâng, đến cùng Renjun." Na Jaemin chẳng hề che giấu, trực tiếp nhìn thẳng vào Lee Young Heum, thậm chí còn hơi kiêu ngạo. Thế nào? Em họ anh tốc độ đấy chứ!

"Ây? Hai người biết nhau ạ?" Huang Renjun kinh ngạc nhìn vào hai người, đột nhiên nhớ ra gì đó, vẻ kinh ngạc trên mặt biến thành chợt bừng tỉnh ngộ, nhìn Na Jaemin: "A, tớ nhớ ra rồi! Cậu chính là nhân viên làm thêm ở đây! Bảo sao tớ lại thấy quen quen như vậy!"

Nghe thấy Huang Renjun nói vậy, Lee Young Heum phụt một tiếng bật cười ha hả: "Renjun à, Jaemin nhà anh đẹp trai như vậy mà em cũng không nhớ được sao? Quả này Jaemin bị đả kích không nhẹ đâu nhỉ! Tên nhóc này có thể đối với em..."

"Anh họ!" Na Jaemin nhận ra được câu tiếp theo anh họ muốn nói, khẩn trương lớn tiếng ngăn cản: "Nước chanh làm xong chưa ạ!"

Em vẫn còn chưa thổ lộ đâu! Sao có thể để anh nói ra trước được!

Huang Renjun gãi đầu nhìn Na Jaemin, trên mặt thoáng ửng đỏ: "Chẳng phải là vì tình huống vừa rồi hơi căng thẳng sao hahaha nên mới nhất thời không nghĩ ra thôi, thực ra tớ vẫn nhớ rõ hahaha."

"Renjun, cậu đừng nghe anh họ tớ nói xạo, anh ấy chỉ muốn đùa vậy thôi." Na Jaemin lấy hai cốc nước chanh Lee Young Heum đưa tới, lén trừng mắt lườm Lee Young Heum sau lưng Huang Renjun, sau đó quay người thay bằng ánh mắt tràn đầy tình cảm dịu dàng để nhìn Huang Renjun.

Lee Young Heum cũng chẳng giận, tươi cười duỗi tay chỉ vào ghế ở bên cạnh, ý bảo hai đứa mau chóng tránh xa quầy bar, đừng cản trở việc làm ăn của anh.

Huang Renjun nhận được đồ uống vội vàng cắm ống hút vào uống một ngụm lớn, vị ngọt chiếm đầy khoang miệng, thấp thoáng mơ hồ xen lẫn cả vị chua chua, vẻ mặt rất thỏa mãn: "Ngon thật!"

"Renjun rất thích uống nước chanh thì phải?" Na Jaemin nhìn vẻ mặt Huang Renjun hết sức hưởng thụ, cậu bật cười nuông chiều. Cậu cũng cắm ống hút vào cốc của mình rồi thử một ngụm, chua ngọt vừa vặn.

"Đúng thế! Nhất là mùa hè, chơi bóng xong uống một cốc cảm giác cả người đều có sức sống trở lại! Nước chanh anh Young Heum làm thật sự rất ngon, không chua quá cũng không ngọt quá, vừa vặn!" Trong thời gian nói mấy câu, đồ uống của Huang Renjun đã chỉ còn lại non nửa. Huang Renjun chẹp chẹp miệng, con ngươi sáng người nhìn về phía Na Jaemin: "Jaemin cũng thích uống hả? Tớ thấy vừa rồi cậu cũng cầm nước chanh."

"Ừ, có người nói với tớ, hương vị nước chanh giống như tâm trạng khi thích một người. Chua quá ngọt quá cũng không ngon, chỉ có khi chua ngọt kết hợp vừa phải thì hương vị mới là ngon nhất." Na Jaemin thu hồi ý cười trong giọng nói lúc mới đầu, giọng điệu trở nên nghiêm túc trầm thấp, khi nhìn về phía Huang Renjun, đáy mắt vẫn đong đầy tình cảm dịu dàng không thay đổi: "Renjun, tớ biết cậu rất thích uống nước chanh, thực ra cốc nước bị đổ ban nãy vốn định tặng cho cậu."

"Hả?" Huang Renjun cắn ống hút, nhất thời quên mất nên nói gì.

"Renjun, tớ thích cậu rất lâu rồi. Trong mỗi giây mỗi phút cậu không biết, tớ vẫn luôn lặng lẽ thích cậu. Cậu có muốn... hẹn hò với tớ không?"

Lời tỏ tình bất thình lình của Na Jaemin khiến Huang Renjun bối rối, hai tay khẩn trương không biết đặt ở đâu, ánh mắt nhìn tới nhìn lui, cuối cùng rơi trên cốc nước chanh trước mặt, sau đó cậu thở một hơi nhẹ nhõm, ngẩng đầu mang theo nụ cười, trong đáy mắt lấp lánh ánh sáng.

"Được."

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia