ZingTruyen.Asia

Najun Dich Keo Bong Gon

Tiên quân phúc hắc Na x Tiểu hồ yêu thanh thuần Tuấn
Viết bởi An Vô, Mun dịch, nguồn lofter

~~~

Hoàng Nhân Tuấn là một con tuyết hồ sống trên núi Bổng.

Dù chưa bao giờ xuống núi, nhưng mỗi ngày y ung dung tự tại gà gật phơi nắng trên đỉnh núi, khát thì uống nước suối, đói thì ăn quả dại, lén lút lười biếng không chịu tu luyện sau lưng Trưởng lão, sống những ngày tháng an nhàn rất mãn nguyện. Nhưng mãn nguyện lâu ngày cũng cảm thấy một người, à không phải, một con hồ ly cô đơn vò võ hơi nhàm chán.

Lại thêm một ngày buồn chán, tuyết hồ Yêu Yêu đến tìm y chơi, còn dẫn theo một con hồ ly khác.

Con hồ ly kia rất tốt với Yêu Yêu, Yêu Yêu khát là đi tìm nước suối cho y, đói là đi hái quả dại cho y, ngoan ngoãn phục tùng Yêu Yêu, còn có thể cùng Yêu Yêu vui chơi mỗi ngày. Hoàng Nhân Tuấn nghĩ đến bản thân ngày nào cũng buồn chán kinh khủng, lòng thầm hâm mộ Yêu Yêu.

Yêu Yêu nói: "Ngươi cũng có thể tìm một kẻ đến bầu bạn."

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu: "Nếu người đó không muốn thì phải làm sao?"

Yêu Yêu đảo mắt một vòng, tiến đến bên tai Hoàng Nhân Tuấn liến thoắng niệm một câu chú.

"Nếu người tìm được người, hắn mà không chịu thì cứ dùng cái này với hắn, chắc chắn hữu dụng."

"Đây là phép gì vậy?"

"Cái này ngươi đừng hỏi." Yêu Yêu giảo hoạt cười với y.

Thế là Hoàng Nhân Tuấn giấu Trưởng lão, mang theo câu chú Yêu Yêu dạy mình, trộm biến thành hình người, xuống núi.

Hoàng Nhân Tuấn vừa vặn gặp hội chùa trong trấn nhỏ dưới chân núi Bổng, thế giới dưới núi quả thực khiến Hoàng Nhân Tuấn được mở rộng tầm mắt, có đèn hoa đăng đẹp mắt, có mứt quả ngon miệng, có những khúc ca êm tai, tất cả đều là những thứ y chưa được trải nghiệm bao giờ.

Đang chơi đến quên cả đất trời, đột nhiên trong đám người có một chàng thiếu niên mặc áo dài màu xanh lam, mái tóc đen dài buộc cao, dung mạo cực kỳ đẹp, trong một đám đông như vậy, liếc mắt một cái đã khiến y không thể nào rời ánh mắt.

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Hoàng Nhân Tuấn xuống núi, còn chưa hiểu các loại quy củ của nhân gian, song y đã đi thẳng về phía thiếu niên kia, khẽ kéo cánh tay áo màu xanh lam của người đó: "Ừm... xin chào, ta là Hoàng Nhân Tuấn."

Thiếu niên quay đầu, vẻ mặt kinh ngạc: "Xin chào... Có chuyện gì sao?"

Đẹp ghê nha. Hoàng Nhân Tuấn nuốt nước miếng, căng thẳng đến mức không nói nên lời, tay chân luống cuống, y vội giơ mứt quả trong tay: "Cái này ăn ngon lắm, cho ngươi."

Thiếu niên không hiểu ý, cũng không nói lời nào, chỉ yên lặng nhìn Hoàng Nhân Tuấn.

Xong rồi, xong rồi, không phải bản thân bị coi thành tên ngốc rồi đấy chứ? Hoàng Nhân Tuấn ảo não, bỗng nhiên nhớ ra câu chú mà Yêu Yêu từng dạy, chắc sẽ khiến thiếu niên không còn ghét mình nữa nhỉ? Vậy nên y vội vàng cúi đầu, lén niệm chú với thiếu niên.

Quả nhiên, câu chú vừa niệm hai ba lần, thiếu niên đã mỉm cười với y: "Ta biết có thứ còn ngon hơn nữa, đi theo ta."

Hoàng Nhân Tuấn vui mừng ngây ngất, xem ra câu chú của Yêu Yêu quả thực rất hữu dụng, y vội vàng đi theo thiếu niên.

Cách xa đám người, thiếu niên lập tức rút một lá bùa từ trong tay áo, nhanh như chớp dán lên trán Hoàng Nhân Tuấn, một tầng kim quang lóe lên, Hoàng Nhân Tuấn không còn biết gì nữa.

-

La Tại Dân vốn là tiên quân trên thiên đình, nhưng dạo này ở trên trời mãi có hơi buồn chán, hắn bèn quyết định hạ phàm đến nhân gian ngao du một chuyến.

Nào biết được hai chân vừa mới chạm đến chân núi Bổng đã gặp một con hồ ly nhỏ, dáng vẻ cực kỳ hồn nhiên ngây thơ lại đáng yêu ngốc nghếch, vậy mà dám sử dụng mị thuật với hắn. Nếu đổi lại là một người phàm thì đã sớm bị tiểu hồ ly mê hoặc đến thần trí mơ hồ, bị hút khô dương khí rồi. Cũng may gặp phải hắn, thừa dịp tiểu hồ ly còn chưa kịp hại người, hắn bắt y hàng phục trước.

Hoàng Nhân Tuấn dần dần tỉnh lại, phát hiện quanh người bị một sợi dây thừng vàng lấp lánh trói chặt, có giãy dụa thế nào cũng không thoát được.

"Đừng giãy dụa nữa, đó là phược linh sách, ngươi không thoát được đâu." Người nói chuyện không phải ai khác, chính là thiếu niên cực đẹp trong đám người ban nãy.

(Phược linh sách: dây trói được tạo ra bằng thần chú.)

"Sao... Sao ngươi lại trói ta?" Hoàng Nhân Tuấn vừa bực vừa sợ.

Thiếu niên không đáp lời, chỉ lấy ra một chiếc gương nhỏ trước ngực, chiếu về phía Hoàng Nhân Tuấn, trong gương lập tức hiện ra một con hồ ly nhỏ cả người trắng muốt như tuyết.

"Ngươi là tuyết hồ?" La Tại Dân nhíu mày.

"Đúng... Đúng thì sao?"

"Bộ tộc tuyết hồ trời sinh mang theo tiên căn, chỉ cần siêng năng tu luyện là có thể đắc đạo thành tiên, đứng hàng tiên ban. Ngươi không ở trên núi chăm chỉ tu luyện mà lại làm ra chuyện hại người, là vì lý gì?"

"Ta chưa hại ai bao giờ!" Hoàng Nhân Tuấn vội vàng biện bạch.

La Tại Dân lại lấy ra một tòa tháp ngọc nhỏ, niệm một câu khẩu quyết với Hoàng Nhân Tuấn.

Tháp ngọc không hề có phản ứng.

"Ơ?" La Tại Dân niệm thêm một lần nữa, vẫn không có phản ứng gì.

"Ngươi thật sự chưa từng hại người?"

"Thật sự! Hôm nay là lần đầu tiên ta xuống núi." Hoàng Nhân Tuấn sợ tới mức bật khóc.

La Tại Dân vốn không chịu nổi nhìn người khác khóc, cho dù là một con hồ yêu, hắn lập tức thả nhẹ giọng điệu: "Ngươi chưa từng hại người, vậy sao biết dùng mị thuật?"

"Mị thuật là cái gì?" Tiểu hồ ly quên cả khóc, khắp mặt toàn nước mắt lem nhem, lơ mơ ngẩng đầu hỏi.

Nhìn dáng vẻ ngu ngơ thế kia có lẽ là không biết thật. La Tại Dân thở dài: "Lúc nãy có phải ngươi niệm chú với ta?"

"Cái đó..." Tiểu hồ ly như chợt nhớ ra điều gì, cúi thấp đầu, sợ hãi nói: "Cái đó là Yêu Yêu... bằng hữu của ta dạy cho ta. Y nói dùng câu chú này sẽ có người cùng chơi với ta... Nhưng ta thật sự không biết đây là phép thuật hại người!"

"Ngoại trừ ta, ngươi có từng dùng phép thuật này với người nào khác chưa?" La Tại Dân hỏi.

"Chưa, ngươi là người đầu tiên..."

Nghe những lời này, không hiểu sao La Tại Dân cảm thấy nhẹ nhõm. Vốn định thả tiểu hồ ly đi, nhưng cảm thấy có chút luyến tiếc không nỡ: "Thôi được rồi, tháp ngọc không nhận ngươi cũng không có nghĩa ngươi thật sự chưa từng hại người, trước khi làm rõ sự tình, ta không thể hoàn toàn tin ngươi, trước hết ngươi ở lại bên cạnh ta, đợi đến khi ta làm rõ mọi chuyện rồi sẽ thả ngươi đi, thế nào?"

Hoàng Nhân Tuấn bị dọa sợ đến vậy rồi nào dám nói không được, chỉ biết gật đầu lia lịa: "Được, được!"

-

La Tại Dân tạm thời dẫn theo Hoàng Nhân Tuấn đến ở tại một khách điếm trong trấn.

Ngày tháng ở bên La Tại Dân thật sự rất buồn chán, so với ở trên núi ăn uống chơi đùa phơi nắng còn chán hơn nhiều. Ban ngày cùng hắn lên núi tìm các loại hoa hoa cỏ cỏ khắp đồi núi bạt ngàn, tối đến La Tại Dân chong đèn đọc đủ các loại sách cổ, còn nhất định bắt y phải ở bên cạnh hầu hạ, không được phép đi ngủ.

Hoàng Nhân Tuấn thực sự hối hận vô cùng, sao y không ngoan ngoãn ở trên núi, tự dưng học câu chú vớ vẩn của Yêu Yêu làm gì không biết, rồi lại còn dùng nó với La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn hối hận đến độ ruột cũng sắp xanh đến nơi.

Lại là một buổi tối, La Tại Dân ngồi trước bàn đọc mớ sách cổ không biết đào từ đâu ra, Hoàng Nhân Tuấn nhoài người trên mặt bàn, buồn ngủ không ngừng ngáp.

Suy cho cùng Hoàng Nhân Tuấn chỉ là một con hồ ly, tuổi nhỏ, tu vi không đủ, vừa đến tối là buồn ngủ, cũng không duy trì được dáng vẻ thiếu niên phàm nhân hoàn chỉnh. Vừa mới ngáp ngủ một cái, hai tai hồ ly nhọn nhọn đã không nghe lời bất chấp xông ra.

"Tỉnh lại đi, tỉnh lại!" Hoàng Nhân Tuấn đang định đi gặp Chu Công đã bị La Tại Dân tuyệt tình đánh thức: "Tai ngươi."

Hoàng Nhân Tuấn sờ lên đầu, hóa ra hai tai hiện ra. Lắc đầu ổn định tâm trạng, lại biến thành dáng vẻ thiếu niên. Dường như La Tại Dân rất không thích hình dạng hồ ly của mình, lần nào tai hay đuôi của y hiện ra đều bị yêu cầu nhanh chóng biến về hình người.

"Sách này có gì hay mà cứ đọc mãi..." Hoàng Nhân Tuấn không kiên nhẫn cầm một quyển, lật loạn lên rồi lại mất hứng thả xuống.

"Chi bằng, ngươi đọc sách một mình để ta đi ngủ, được không?"

La Tại Dân ngẩng đầu nhìn Hoàng Nhân Tuấn, có lẽ tiểu hồ ly thực sự buồn ngủ, không ngừng ngáp, đôi mắt sáng lấp lánh phảng phất như được phủ thêm một tầng sương mỏng, gương mặt trắng trẻo dưới ánh nến càng thêm non mềm nõn nà, đúng là quyến rũ người đến mức câm nín.

Chung quy vẫn là một con hồ ly.

Không hiểu sao, La Tại Dân như không thể kiểm soát, chầm chậm đến gần Hoàng Nhân Tuấn, hắn cúi đầu, dán mắt lên môi y, đôi môi hồng hào căng mọng như cánh anh đào, có lẽ, ăn rất ngon nhỉ...

Nhận ra được sự khác thường của La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn sợ tới mức nhảy dựng lên: "Ngươi... ngươi..."

La Tại Dân ngẩn người, lập tức khôi phục thần trí: "Vừa rồi suýt chút nữa ta lại trúng mị thuật của ngươi."

"Ngươi nói bậy! Vừa rồi ta đâu có dùng câu chú kia!" Hoàng Nhân Tuấn vội vàng biện bạch cho chính mình.

"Được rồi... Là ta hiểu nhầm ngươi." La Tại Dân dừng lại một chút: "Tặng cho ngươi một món quà để bồi thường, được không?"

"Quà gì?" Hoàng Nhân Tuấn trở nên tỉnh táo.

"Ngươi xòe tay ra, nhắm mắt lại."

Hoàng Nhân Tuấn ngoan ngoãn nghe lời, nhắm mắt lại, vươn tay ra, cảm giác được La Tại Dân cầm tay mình, viết cái gì đó vào lòng bàn tay.

"Được rồi, mở mắt ra."

Hoàng Nhân Tuấn mở mắt ra nhìn lòng bàn tay, chẳng thấy cái quái gì cả.

"Là đế linh phù. Có cái này rồi về sau ngươi chính là linh thú của ta."

"Linh thú? ... Có tác dụng gì?"

"Ừm... Không phải ngươi muốn về sau ta cùng chơi với ngươi sao? Có cái này rồi ta có thể luôn bên ngươi."

Ôi mẹ ơi, ai muốn chơi cùng cái tên nhạt nhẽo này chứ? Lại còn "luôn"? Vậy chẳng phải mỗi ngày ta đều phải ban ngày cùng ngươi leo núi đến rút gân chân, ban đêm cùng ngươi chong đèn chịu đựng mùi dầu đọc sách cổ? Còn lâu ta mới cần!

Cho dù vẻ ngoài ngươi có đẹp đến đâu cũng không cần!

Thấy Hoàng Nhân Tuấn không ngừng dùng tay còn lại để lau lòng bàn tay, La Tại Dân thong thả lên tiếng: "Vô ích thôi, trừ phi đích thân ta giải đế linh phù thì nó mới mất hiệu lực."

Hoàng Nhân Tuấn hoàn toàn tuyệt vọng.

-

Ở trong trấn gần một tháng, La Tại Dân vẫn không hề có ý định thả y đi, Hoàng Nhân Tuấn đứng ngồi không yên, y chưa từng xa nhà lâu như thế này bao giờ nên không khỏi bắt đầu nhớ nhung hoa cỏ trên núi, nhớ những con suối, những khe nước nhỏ, nhớ bằng hữu và người thân, còn cả Trưởng lão bình thường vẫn luôn càm ràm không ngớt.

Thấy tiểu hồ ly gần đây luôn uể oải, lòng La Tại Dân cũng cảm thấy bất an.

"Nghĩ gì mà mê mẩn như vậy?"

Tiểu hồ ly ngơ ngác phát ngốc, không để ý đến hắn.

"Nếu không nói chuyện, ta sẽ dùng bùa khiến ngươi mở miệng nói chuyện đấy nhé."

Lúc này tiểu hồ ly mới khôi phục tinh thần, rất lâu sau y mở miệng: "Chừng nào ngươi mới thả cho ta về?" Đầu cúi thấp: "Ta muốn về nhà rồi."

La Tại Dân nhất thời nghẹn lời, nghĩ bụng tiểu hồ ly vẫn không hiểu ý nghĩa của chuyện đế kết linh thú.

Hoặc giả, căn bản chưa bao giờ dự định ở lại bên cạnh hắn.

"Qua vài ngày nữa chúng ta cùng lên núi thăm người thân của ngươi, được không?"

Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy vậy cũng không vui vẻ, ngược lại càng nghĩ càng tủi thân, càng nghĩ càng buồn, giống như cả đời này cũng chẳng thể nào trở về bên cạnh người thân được nữa.

Nghĩ một hồi, thừa dịp La Tại Dân không chú ý, Hoàng Nhân Tuấn tông cửa xông ra ngoài, lao ra khỏi khách điếm.

"Nhân Tuấn!" La Tại Dân lấy lại tinh thần, cấp tốc đuổi theo.

Lúc này đã là chập tối, bóng đêm ngày một thâm, Hoàng Nhân Tuấn chạy ra khỏi trấn liền biến thành hình hồ ly, chạy về phía núi Bổng như không muốn sống, La Tại Dân đuổi theo sau.

Thời gian chưa đến một nén nhang, bầu trời đột nhiên dày đặc mây đen, có vẻ sắp mưa. La Tại Dân càng thêm sốt ruột, mưa mà to, trời ngày càng tối, đường núi gập ghềnh khó đi, nhỡ Nhân Tuấn gặp phải nguy hiểm thì biết làm sao?

Chưa được bao lâu, mưa to như trút nước, La Tại Dân đứng ở chân núi, nhìn về phía núi Bổng, hắn cắn răng chạy lên núi.

Trong màn mưa tầm tã, dường như hắn trông thấy một bóng dáng màu trắng, thấp thoáng giữa đám cây um tùm, như ẩn như hiện.

"Nhân Tuấn!" Bóng dáng kia nghe được tiếng gọi của La Tại Dân, tạm dừng một chút, sau đó bước chân lại nhanh hơn vài phần.

"Nhân Tuấn đừng chạy nữa, trên núi nguy hiểm!"

Từ không trung đột nhiên nảy ra một tia sét khiến tiểu hồ ly sợ hãi hơi giật mình, bóng dáng màu trắng thoáng dừng lại, không dám tiến về phía trước, chôn chân tại chỗ.

La Tại Dân không để ý bùn đất lầy lội, bước thật nhanh tới, mau lên, sắp đuổi kịp Nhân Tuấn rồi.

Sấm sét lại nổi lên, tiếng vang kinh thiên động địa như muốn làm chấn động toàn bộ cỏ cây đất đá trong núi, tiểu hồ ly sợ hãi đến run rẩy cả người, không biết làm thế nào.

Nhân Tuấn đừng sợ, ta đến đây.

Đột nhiên một tia sét cực lớn nhắm thẳng về phía bóng dáng màu trắng.

Lẽ nào...

Ánh chớp nháy mắt đến gần, không kịp phản ứng, La Tại Dân dồn sức nhào lên người tiểu hồ ly.

Tia sét trùng điệp đánh lên người La Tại Dân, ngay tức khắc khiến hắn nôn ra một ngụm máu tươi, sau đó ngất đi.

-

La Tại Dân mở mắt.

"Ngươi tỉnh rồi." Là Nhân Tuấn. Cả người Hoàng Nhân Tuấn ướt đẫm, mái tóc ướt sũng đang không ngừng nhỏ nước.

Nhìn khắp bốn phía xung quanh, là một sơn động nhỏ, hắn được đặt nằm ngay ngắn trên manh chiếu khô ráo, bên cạnh lửa cháy ấm áp.

La Tại Dân ngồi dậy, cảm nhận được cơn đau nhức trong lồng ngực, đau đến mức hắn không nén nổi cau mày.

Tia sét hôm nay đánh quả là chắc chắn mạnh mẽ.

Hoàng Nhân Tuấn thấy vậy vội trấn an hắn nằm xuống: "Ngươi đừng lộn xộn."

La Tại Dân đành phải ngoan ngoãn nằm xuống. Sau đó nghe tiểu hồ ly nói nhỏ: "Cảm ơn ngươi."

La Tại Dân thầm cười không thành tiếng: "Tiểu hồ ly, rốt cuộc ngươi hồ đồ đến mức nào, ngay cả thiên kiếp của chính mình cũng không biết?"

"Thiên kiếp?" Hoàng Nhân Tuấn nghi hoặc ngẩng đầu, quả nhiên lại là cái dáng vẻ ngu ngơ ấy.

"Phàm vi yêu giả, năm trăm năm cần vượt qua thiên kiếp một lần. Ngươi tự tính tuổi của mình đi, có phải đến rồi không?"

Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu bấm đốt ngón tay tính tính, hình như đúng là đến năm trăm năm rồi, chỉ là bản thân chưa từng trải qua thiên kiếp, có lẽ khi Trưởng lão trong tộc thông báo y lại đang lười biếng không tập trung.

"Nhưng vẫn còn may, ngươi là linh thú của ta, do ta vượt qua thiên kiếp thay ngươi cũng coi như chấp nhận được. Bằng không, dựa vào chút tu vi ít ỏi của ngươi, chắc chắn không chịu đựng nổi tia sét đó." La Tại Dân nói xong lại không nhịn được ho mấy tiếng, cảm giác trong ngực như có huyết khí cuồn cuộn, bèn cố hết sức chịu đựng, tĩnh tâm điều chỉnh hơi thở.

Lúc này, có một ông cụ đi vào sơn động.

"Trưởng lão." Hoàng Nhân Tuấn cung kính cúi đầu chào.

Người được gọi là Trưởng lão nhìn thấy La Tại Dân, vội vàng cúi lạy: "Lão thân bái kiến tiên quân."

"Mau đứng dậy đi." La Tại Dân cố gắng ngồi dậy.

"Chuyện của Nhân Tuấn, lão thân đã nghe nói cả rồi, trước tiên lão thân xin thay mặt người nhà Nhân Tuấn đa tạ tiên quân đã chăm sóc Nhân Tuấn những ngày qua. Về chuyện thiên kiếp... vừa rồi ở ngoài sơn động lão thân đã nghe thấy, lão thân xin được tạ ơn cứu mạng lần này của tiên quân."

"Không sao... Nhân Tuấn vốn cũng đã được ta thu nhận làm linh thú."

Nghe thấy vậy, dường như Trưởng lão có nỗi niềm khó nói, sau vài lần cân nhắc, cuối cùng vẫn lên tiếng: "Nhân Tuấn may mắn được tiên quân thu nhận làm linh thú, đương nhiên là chuyện vô cùng tốt, nhưng dù sao Nhân Tuấn vẫn còn nhỏ, tu vi không đủ, lão thân và người nhà Nhân Tuấn vẫn không yên tâm để nó theo tiên quân đi xa."

"Lời Trưởng lão... không phải không có lý. Nhân Tuấn... quả thực vẫn còn nhỏ." La Tại Dân lâm vào trầm tư, đột nhiên quay về phía Hoàng Nhân Tuấn: "Nhân Tuấn, ngươi có nguyện ý làm linh thú của ta, theo ta đi xa không?"

Hoàng Nhân Tuấn chỉ cúi thấp đầu, mái tóc ướt rủ xuống, không nhìn rõ được nét mặt.

Thấy Hoàng Nhân Tuấn không trả lời, La Tại Dân cười khổ: "Thôi được... Nếu ngươi không muốn, ta sẽ giải đế linh phù cho ngươi." Nói xong hắn kéo tay Hoàng Nhân Tuấn lại.

"Trưởng lão, con nghĩ kỹ rồi." Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên rút tay về, ngẩng đầu nói với Trưởng lão: "Con nguyện ý... đi theo hắn."

"Nhân Tuấn... con, thật sự nghĩ kỹ rồi? Lần này con đi sẽ rất lâu không thể gặp người nhà trên núi Bổng." Không chỉ La Tại Dân mà ngay cả Trưởng lão cũng rất kinh ngạc.

"Con... con là linh thú của hắn, phải ở bên hắn cả đời."

Nói xong Hoàng Nhân Tuấn nhìn về phía La Tại Dân, tuy trên khuôn mặt hắn không có chút huyết sắc nhưng vẫn mỉm cười bình tĩnh dịu dàng, giống hệt lần đầu tiên gặp gỡ, thật là... đẹp.

"Nếu con đã quyết định, người trong tộc sẽ luôn ở trên núi Bổng cầu phúc cho con, phù hộ con bình an gặp điềm lành." Trưởng lão nói xong, chậm rãi quay người rời khỏi sơn động, chỉ để lại La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn.

Thấy tiểu hồ ly ngây ngốc nhìn chằm chằm vào mình, La Tại Dân cười càng thêm phần dịu dàng: "Tiểu hồ ly, có phải ngươi thích ta rồi không?"

"Ngươi còn cười! Suýt chút nữa ngươi chết rồi đấy!" Hoàng Nhân Tuấn ôm lấy La Tại Dân, vùi đầu trong lòng hắn, rầu rĩ lên tiếng.

"Ngươi tưởng ta giống ngươi sao? Tiểu tai tiểu nan thế này chưa đến mức dồn được ta vào chỗ chết đâu." La Tại Dân tiếp tục cười, sau đó tiến đến bên tai Hoàng Nhân Tuấn, trầm giọng hỏi một lần nữa: "Ngươi còn chưa nói, có phải thích ta rồi không?"

Hoàng Nhân Tuấn không nói, quật cường lắc đầu trong lòng La Tại Dân.

La Tại Dân phụt cười thành tiếng: "Được rồi, cứ coi như không vậy. Có điều vừa rồi biểu hiện của ngươi thực sự rất tuyệt, ta tặng ngươi một món quà nhé?"

"Quà gì?" Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu.

"Ngươi muốn gì?"

"Chỉ cần không phải vẽ bùa thì cái gì cũng được." Hoàng Nhân Tuấn nghĩ ngợi giây lát rồi đáp.

"Thế... dùng thân báo đáp thì thế nào?" La Tại Dân đặt trán mình lên trán Hoàng Nhân Tuấn.

"Cái gì là... dùng thân báo đáp?" Dáng vẻ tiểu hồ ly vẫn ngu ngơ như vậy.

"Dùng thân báo đáp... chính là..." La Tại Dân thừa dịp Hoàng Nhân Tuấn không chú ý, nhẹ nhàng chạm môi lên môi Hoàng Nhân Tuấn.

Thấy tiểu hồ ly vẫn chưa khôi phục tinh thần, La Tại Dân thở dài: "Tiểu hồ ly."

Sau đó hắn kéo cả người vào lòng, cùng nằm xuống.

"Dùng thân báo đáp... đợi chúng ta sau này, một ngày, hai ngày... có thời gian chầm chậm đáp."


(Ngụy) Phiên ngoại.

Hoàng Nhân Tuấn thực sự rất hối hận, rất hối hận, rất hối hận, rất hối hận.

Y hối hận vì ngày hôm đó đã xuống núi.

Lùi lại một vạn bước mà nói, cho dù mỗi ngày cùng La Tại Dân ban ngày leo núi đến nỗi chân rút gân, ban đêm đọc sách đến mức ngủ gà ngủ gật.

Thì y cũng không muốn "dùng thân báo đáp" La Tại Dân.


Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia