ZingTruyen.Asia

Naibcarl Identity V And The World He Left Behind

Eli Clark là một nhà tiên tri. Mọi người đều tin rằng những nhà tiên tri là sứ giả được phái đến từ thiên đường, chịu trách nhiệm kết nối chúng sinh với đấng bề trên và truyền đạt ước nguyện của họ đến chỗ của thần linh. Eli Clark rất được người trong trang viên tôn trọng và yêu quý không chỉ bởi khả năng của anh mà còn vì tính cách thân thiện dễ mến. Bản thân Eli không lấy đó mà làm kiêu, ngược lại anh rất khiêm nhường. Eli chưa bao giờ quá tự tin vào năng lực nhìn thấu vạn vật của mình, nhưng anh luôn cố gắng tận dụng nó để giúp đỡ mọi người. Thế nên, anh không nghĩ tới có một ngày có người lại cảm thấy khó chịu với mình.

Aesop Carl dạo gần đây cứ nhìn Eli bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.

Điều này làm Eli bất an hơn là ngạc nhiên. Aesop là người rất khó đoán, kể cả đối với Eli. Dù có nhìn thấy tương lai, anh lại không thể hiểu được nguyên nhân cho hành động của Aesop. Eli cũng không nghĩ ra bản thân đã làm gì đó đắc tội với cậu, nhất là khi hai người cũng không tiếp xúc nhiều. Chuyện Aesop cứ né tránh và không thoải mái khi thấy Eli cứ khiến anh trăn trở suốt mấy ngày nay, nhưng anh không tìm được cơ hội để cả hai cùng ngồi lại giãi bày với nhau. Hơn nữa, Eli sợ sẽ làm Aesop cảm thấy tổn thương nếu linh cảm của anh về thái độ của Aesop là sai. Vậy nên, anh quyết định sẽ để đến vài ngày nữa, khi đến thời điểm thích hợp, anh sẽ hỏi Aesop rõ ràng về chuyện này.

Có đôi khi, Eli để ý rằng Aesop hay trộm nhìn mình rồi lập tức quay đi. "Điều gì khiến cậu ấy dù cảm thấy khó chịu nhưng vẫn lén lút nhìn mình như thế?", anh cứ băn khoăn chuyện này mãi. Eli sốt ruột chờ đợi ngày ấy đến, anh cứ luôn bứt rứt bởi những thắc mắc trong lòng mình. Cho nên, khi mà khoảnh khắc thích hợp đã điểm, Eli ngay lập tức nắm bắt lấy.

Bằng một cách nào đó, cả Aesop và Eli hôm nay đều không phải tham gia trận đấu. Một vài thợ săn cũng ở lại trang viên, nhưng họ ở một khu vực biệt lập với chỗ của những kẻ sống sót. Vậy nên, có thể nói Aesop và Eli đang được ở riêng với nhau. Aesop hơi ngại, vì cậu không thể về phòng mà bỏ lại chàng tiên tri kia một mình được, nhưng cậu cũng không muốn ngồi lại và trò chuyện với anh ta. Hiện tại, Eli đang cho chú cú nhỏ của mình ăn, còn Aesop đang cố câu giờ với đống chén đĩa trong bếp. "Nếu mình cứ bận rộn dọn rửa thế này, anh ta sẽ không thể bắt chuyện với mình cho đến lúc mọi người trở về", Aesop nghĩ. Nhưng chốc chốc, Aesop lại lén nhìn về phía Eli đang vui vẻ đùa giỡn cùng thú cưng của mình. "Một gương mặt quá đỗi thân thuộc", mỗi khi nhìn thấy Eli, cảm giác thổn thức không thôi dâng trào trong lòng Aesop.

Vài ngày trước, Eli vô tình để rơi khăn che mắt, để lộ khuôn mặt điển trai với đôi mắt xanh màu biển sâu và hình xăm ở giữa mặt. Các cô gái khi nhìn thấy anh lúc đó liền hét toáng lên sung sướng, ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng của mình mà chạy đi mất. Các chàng trai cũng rất ngạc nhiên, họ không ngờ tới người luôn giấu kín diện mạo của mình lại là người đẹp trai nhất nhì trang viên này. Chỉ có Aesop là sững người ra, đứng đó như trời trồng. Aesop vẫn luôn có cảm giác quen thuộc một cách khó hiểu mỗi khi nhìn vào nửa mặt dưới của Eli, đến khi thấy được toàn bộ khuôn mặt, cậu đã biết sự quen thuộc kia từ đâu mà có: Eli và Naib trông rất giống nhau, nhưng Eli mang một vẻ đẹp nhu mì, còn Naib lại rất mạnh mẽ. Aesop vẫn cố né tránh để không tự gây nhầm lẫn cho chính mình, dù biết bản thân có lỗi, cậu lại không thể ngăn được nỗi nhớ thương Naib trong lòng mình mà lén nhìn Eli vài lần.

"Aesop, có cần tôi giúp không?"

Aesop giật mình, cậu không nhận ra Eli đã bước đến phía sau mình từ lúc nào. Cậu nhìn vào bồn rửa bát mới nhận ra mình đã dọn rửa mọi thứ xong xuôi trong vô thức.

"Anh thấy đó, tôi đã làm xong rồi", Aesop trả lời trong khi vẫn né tránh khuôn mặt Eli.

"Vậy, chúng ta có thể nói chuyện một lát không?"

Eli đưa Aesop vào phòng mình và lập tức khiến cậu ngạc nhiên bởi cách bày trí ở đây. Eli không hay cho ai vào phòng trừ những lúc anh chủ động nói cho họ lời tiên tri của mình, thế nên không nhiều người bước chân đến đây. Phòng của Eli mang một màu nâu sáng chủ đạo, cạnh cửa sổ là chiếc bàn làm việc được trải một chiếc khăn xanh tím, bên trên có một vài quyển sách và chiếc hộp gỗ không nhỏ. Aesop khá bất ngờ, cậu cứ nghĩ những người làm việc có liên quan đến tâm linh sẽ sở hữu một căn phòng ma mị quỷ dị hơn thế này. Còn đây, phòng của Eli, cũng giống như bao căn phòng bình thường không hơn không kém.

"Cậu ngồi xuống đi Aesop."

Aesop ngồi vào chiếc ghế phía trước bàn, đối diện với Eli. Cậu đã hiểu được phần nào lí do anh ta đưa cậu đến đây.

"Có chuyện gì khiến cậu phiền muộn sao? Hay chính tôi đã làm gì đó khiến cậu không vừa lòng?"

"Vào vấn đề nhanh thế à", Aesop đã bị hỏi ngay trong khi còn chưa nắm rõ toàn bộ sự tình.

"Ý anh là sao? Tôi không có gì để phải bận lòng cả."

"Thế sao?", Eli đưa tay chống cằm, nở một nụ cười, "Nhưng gần đây cậu cứ hay nhìn tôi một cách khó chịu. Nếu tôi không khiến cậu bận lòng, vậy thì giải thích việc này đi."

Bị nói trúng tim đen, Aesop tạm thời không biết trả lời thế nào. Cậu suy nghĩ một lúc mới thở dài, nhìn thẳng vào chàng tiên tri.

"Gương mặt của anh, khiến tôi sợ hãi."

"Sợ hãi? Ý cậu là sao, Aesop?"

"Anh không để ý rằng gương mặt của mình trông rất giống Naib sao...?", Aesop e ngại, cậu biết mọi người đều không vui mỗi khi nhắc đến Naib.

"Thật sao?", Eli hơi ngẩn người, có vẻ anh không hay ngắm mình trong gương, "Tôi không để ý lắm, nhưng mà..."

"..."

"Chuyện này có gì đáng để lo sợ hả, Aesop? Mọi người đều đã thấy qua gương mặt của tôi, nhưng không ai cảm thấy có gì đó không ổn."

Aesop rùng mình, cậu có cảm giác Eli đang dần nhìn ra bản chất của vấn đề.

"Cậu... cảm thấy tức giận vì tôi đã không thể cứu Naib à?"

"Sao cơ?", Aesop không ngờ Eli lại nghĩ đến chuyện này, "Tôi chẳng trách móc ai trong chuyện đó hết, kể cả anh, Eli."

Phải, chẳng ai hết, ngoại trừ chính bản thân cậu.

Aesop thở ra một tiếng thật nhẹ. Cậu chỉ sợ Eli biết được việc cậu và Naib từng hẹn hò thôi.

Eli không nhìn ra được bất kỳ sự giả dối vào trong câu nói kia của Aesop và thở phào. Ít ra, lí do tệ nhất mà anh nghĩ đến cho việc Aesop khó chịu với mình đã không xảy ra.

Eli Clark có thể nhìn thấu được hiện tại, quá khứ và cả tương lai, mọi chuyện trên đời đều chẳng thể thoát khỏi đôi mắt anh. Có điều, anh không được phép can thiệp vào chuyện sống chết. Dù có bao nhiêu quyền năng, Eli đã chẳng thể cứu được đồng đội của mình.

"Tôi xin lỗi vì những lời sắp nói ra, nhưng...", Eli chắp hai tay lên bàn, giọng nói nghiêm túc hơn hẳn, "Việc cậu cứ liên tưởng đến Naib mỗi khi nhìn vào tôi, đều thể hiện sự không tôn trọng đến cả tôi lẫn Naib."

"Tôi hiểu...", Aesop mím môi, cậu biết rõ điều này hơn ai hết, "Tôi đã cố không suy nghĩ linh tinh, nhưng bản thân tôi quá nhạy cảm để không cảm thấy e sợ mỗi khi ở cạnh anh."

"Thế này đi, cậu hãy về phòng và suy nghĩ về việc này một mình. Nếu cậu vẫn không thể tìm được hướng giải quyết thích đáng, hãy đến tìm tôi."

Aesop lặng lẽ ra về, sự ôn hòa của Eli khiến cậu xấu hổ. Aesop vẫn luôn quá cố chấp với quá khứ, vẫn không dễ dàng chấp nhận sự ra đi của Naib. Mỗi thời khắc trôi qua đều chỉ khiến cậu nặng lòng hơn với Naib, không thể buông bỏ chuyện đã qua. Đến khi gương mặt thân thuộc kia một lần nữa xuất hiện, Aesop càng tự nhấn chìm mình không bể khổ.

"Eli là Eli, anh là anh. Không ai có thể thay thế anh được."

Aesop đã tự nhắc nhở mình như thế. Cậu sẽ tự tìm cách giải thoát mình khỏi nỗi nhớ anh, cậu không cần ai giúp đỡ cả, đúng hơn là không ai có thể giúp cậu được.

Có lẽ đã đến lúc để Aesop học cách tự lập rồi.

"Anh vĩnh viễn là duy nhất, Naib Subedar."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia