ZingTruyen.Asia

My Life So Bad ( Creepypasta OC )

[Ngoại truyện] câu chuyện về Elyos Er Homies

Mina_Woods

" Mẹ ơi...chờ con với ! "

" Mẹ...mẹ ...ơi ? "

" Chị Stur ...chị Stur ...đừng bỏ em !"

" Tại sao mọi người lại không trả lời ? "

               ——————————

  Đôi mắt to tròn , cố gắng mở ra nhìn mọi vật . Nó khẽ vuốt mái tóc đen dài của mình . Giấc mơ như kẹo ngọt của nó không như không còn nữa , mọi thứ như trở thành cơn ác mộng của nó ...nó khẽ cất tiếng gọi trong vô vọng...

- Bố ơi...mẹ ơi...chị Stur...mọi người đâu rồi ?...

   Đáp lại nó là những âm thanh cót két của cánh cửa bằng gỗ và tiếng gió rì rào . Bầu không khí xung quanh nó lạnh tanh , không một bóng người .
   Nó khẽ đặt đôi chân thon dài đó xuống sàn nhà lạnh . Cổ chân nó như tê cứng lại khiến cho việc đi đứng trở nên khó khăn đối với nó . Cố đi đến cánh cửa , nó khẽ đóng lại và khóa thật chặt . Dựa đầu vào một góc nhỏ căn phòng , nó cảm thấy căn phòng màu hồng tuyệt đẹp của nó như không còn nữa... thay vào đó là những ánh mắt vô hồn của những con búp bê được đặt gọn gàng trên kệ tủ . Nụ cười của chú gấu bông Brown như càng mở rộng ra để cười vào mặt nó .

  Tiếng bước chân càng lúc càng rõ ràng . Trái tim nó như bị ai đó bóp chặt lại khiến cho nó vô cùng khó thở .
  Cố kìm những giọt nước mắt sắp trực trào từ đôi mắt nhỏ bé .

- Hức...hức...

   Nó cố không phát ra tiếng nấc đó để tên sát nhân không chú ý đến cánh cửa .

"Cốc...cốc..."

"..."

" Cốc...cốc...cốc..."

"..."

- Ely à ...là chị đây ...- tiếng nói thỏ thẻ phát ra từ phía sau cánh cửa...

- Mở cửa cho chị nào...Ely...

"..."

- Nếu em không mở cửa thì chị sẽ khóa nó lại...

Nó mím đôi môi nhỏ bé giống như sắp bật máu...nó cố gắng nói ra những tiếng nói nhỏ

- Đi...ra...đi ! C...cút...đi !!!

  Tiếng nói kia vọng lại

- Em tàn nhẫn thật...Ely...chị đi đây .

               _________________
- Đ...đi rồi...nó đi rồi...- cô gái nhỏ bé nói

- hức...hức...bố ơi...mẹ ơi...chị ơi mọi người đâu rồi ?...- nó khóc lên

  Nó ngồi một góc trong căn phòng và run rẫy...nó sợ hãi...hoảng loạng...

  Nó cố gắng đứng dậy , tiến đến chiếc tủ được làm bằng gỗ , mở nó ra...nó tìm được một khẩu súng đen kèm theo 1 lời nhắn.

Hungry up...fight away otherwise I'll kill you!

  Nó như muốn chết đứng khi đọc những dòng tin nhắn đó...

" cọt...kẹt...cọt...kẹt "

   Nó kinh sợ khi nghe được âm thanh ấy . Nó cảm nhận được hơi thở gấp gáp đang kề bên nó, tim nó đập nhanh như muốn bay ra khỏi lồng ngực . Như có một luồng gió lạnh rét bay chạy dọc sống lưng nó.

- đừng quay đầu lại - một tiếng nói khản đặc vang lên

   Nó dùng tay bịt miệng lại để không phát ra tiếng hét, nó sợ hãi đến mức muốn bật khóc , từng dòng nước mắt sống chứ chảy dài xuống khuôn mặt sợ hãi của nó.

  Bầu không khí xung quanh im lặng đến đáng sợ...

- Ely ! quay đầu lại đây với tớ nào !- tiếng nói nhỏ khàn khàn vang lên

  Cô gái giựt mình quay đầu lại. Ôi không ! Nó đã nhìn thấy thứ đó...

- ngươi...l...là...đồ quái vật !- cổ họng nó như tê cứng lại khi nhìn thấy thứ đó .

  Nó đã nhìn thấy thứ không thuộc về thế giới này rồi.

   Con búp bê được làm bằng sứ đang nở nụ cười với nó, đôi mắt sâu hoắm đó nhìn thẳng vào nó, thứ đó đang cử động và cười.

Nó cầm lấy khẩu súng đen, chĩa vào người con búp bê. Đôi mắt đã ướt đẫm nước mắt.

"Thình...thịch"

- chết đi ! Quay về thế giới của ngươi !

Tay nó run rẫy, nó đang chiến đấu với nỗi sợ của mình.

"1...2...3"

" Đoàng!"

Viên đạn phóng thật nhanh và bay thẳng vào thứ đó, làm nó phát ra một tiếng động rất lớn.

Thứ kia đã vỡ tan tành, những thứ chất nhầy đen ngòm từ mắt con búp bê xuống sàn nhà, nó tanh rình và bốc mùi rất khó chịu.

" Hộc...hộc..."

Nó thở gấp ,từng giọt mồ hôi tuôn ra, gương mặt nó thất thần và hoảng sợ, buông khẩu súng đen xuống, nó khụy người mặc cho thứ chất nhầy đó ghê tởm như thế nào.

Đôi mắt con búp bê như đang nhìn chằm chằm vào nó trong sự tức giận.

Một lần nữa nó cầm lấy khẩu súng và bắn.

"Đoàng"

  Phần đầu của con búp bê đó đã nát bét, chiếc áo ở phần thân của thứ đó như đã bị nhuộm đen bởi vì thứ nhầy nhụa kinh tởm đó.  

Dưới sàn nhà, những vết đạn vẫn còn, nó bốc lên khói đen sì như bị đốt cháy.
                __________________

Dưới tầng hầm...

  Tên sát nhân ngồi trên chiếc ghế dựa, trên tay cầm chai rượu và nốc một hơi, từng vết lở loét trên miệng hắn bắt đầu chảy máu.

"Toang"

Hắn đập mạnh chai rượu xuống đất, bật dậy khỏi chiếc ghế. Trên tay cầm chiếc điện thoại còn dính một chút máu trên màn hình. Hắn bắt đầu mở ra 1 đoạn video mà hắn đã quay lại.

" Bố ơi ! Mọi thứ thật hoàn hảo cho bữa tiệc sinh nhật của con ! Nó thật hoàn hảo ! Con cảm ơn bố ! "

"..."

   Đoạn video vẫn chạy, từng tiếng cười khúc khích của 1 đứa trẻ cứ vang lên trong bầu không khí im lặng.

" Bố ơi ! Hôm nay thật vui , được đi chơi với bố con vui lắm bố ơi !"

  Tên sát nhân nở một nụ cười mà nước mắt cứ chảy dài xuống. Mái tóc đen đó như che đi hết khuôn mặt ghê rợn của hắn, hắn cười và lại khóc thút thít như một đứa trẻ...

Bầu không khí im lặng đến sợ, chỉ có tiếng khóc đau thương của hắn và tiếng cười của trẻ con trong đoạn video đó.






  

 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia