Mua Dong Nay Anh Nho Em St Sot
Diệp Sư Tử hôm nay vẫn đi học tâm trạng cô vẫn thế . Thất thần cô che dấu đi bằng nụ cười giả tạo .Đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ , mái tóc cũng không được gọn gàng là mấy . Ngồi trên hàng ghế đá , ánh nắng chảy xuống người cô ôm trọn lấy cơ thể mềm mại ấy .Ấm áp lan toả đau khổ như vơi bớt .Từ đằng sau giọng nam uể oải pha chút ân cần vang lên " Diệp Sư Tử cho em này , uống đi cho tỉnh táo "Câu nói quen thuộc vang lên , cốc cà phê nóng trước mặt thơm quyến rũ . Cô quay qua nhìn anh khẽ nói " Tiền bối "" Em mất ngủ sao ! Mắt em ... "Anh nói tay chỉ chỉ vào đôi mắt có quầng mờ . Nhấp ngụm cafe mùi thơm đặc trưng của nó khiến người ta thấy dễ chịu . Cô thích cafe đắng , nó khiến ta cảm thấy đắng lòng đắng cả trái tim như tê dại tâm trí ." Tiền bối , anh từng quan hệ với nhiều cô gái sao ? "" Ừ " không ngần ngại anh đáp trả câu hỏi của cô . Như đã biết cô sẽ hỏi không có gì bất ngờ ." Tiền bối , anh có chơi đùa tình cảm của họ không ? "" Không "Ngưng một lúc , ánh mắt cô di chuyển tới ly cafe xoay nhẹ nó ." Vì sao anh lại bỏ họ ? "" Vì không muốn làm tổn thương họ . Họ xứng đáng có tình yêu còn anh thì không !"" Vậy còn chị Ả Ngọc ! Anh có yêu chị ấy không ? "Cô chờ đợi câu trả lời của anh , anh không nói gì đôi mắt buồn hiện rõ vết thâm mờ . Anh hút thuốc , mỗi lần mệt mỏi anh đều hút thuốc như là cách đơn giải để giải toả tâm trạng .Cô giật lấy điếu thuốc trên tay anh vứt mạnh xuống đất . Trước sự ngỡ ngàng của anh cô thản nhiên nói " Anh đừng trốn tránh nữa , thật hèn nhát "" Đúng anh hèn nhát ... anh quá hèn ! "Giọng nói trầm lặng như xé nhỏ trái tim cô từ khi nào anb lại trở nên cô độc , yếu đuối như thế này . Cô như muốn khóc , đột nhiên cô ôm lấy anh như để che chở anh muốn anh không thấy cô đơn nữa . Cái ôm bất ngờ của cô khiến anh như tê liệt . Hương thơm hoa hồng trên cơ thể cô sộc vào mũi anh nhẹ nhàng mà quyến luyến . Trái tim rỉ máu như ấm áp hẳn , không còn đau không còn xót xa nữa .Đáp trả lại anh ôm cô thật chặt , chặt tới nỗi như sợ cô đi mất , sợ cô không ở bên anh . Ánh nắng vàng chảy xuống hai người họ như cùng hưởng thụ cái giây phút hạnh phúc ấy ." Nếu em không phiền thì đi làm vai ly nhé ! "Cô gật đầu " Tiền bối , anh đãi nhá !" Câu nói quen thuộc " tiền bối " khiến anh không khỏi bật cười đã bao giờ anh thấy thoải mái thế này .—————Không khí trong quán ăn im lặng dần , bây giờ chỉ còn lại hai người họ . Tửu lượng của Sư Tử rất kém cô ít uống rượu mà hôm nay như gặp được bạn nhậu cô tuôn hết tâm tư giấu tận trong đáy lòng mình .Hiếu Song Tử vẫn ngồi , đơn thuần nhìn cô . Muốn ngăn cô nhưng không được ." Tiền bối , anh biết không ? Thật sự em rất cô đơn ... em thấy lạnh lẽo lắm ! ""..."" Em không có ai ở bên cạnh , bố mẹ đã bỏ em đi , không ai thương em cả ... [ Cười ]... anh biết không hồi em học tiểu học mọi người bảo rằng bố mẹ đã bỏ em lại vì quá mệt mỏi .... "Anh nhíu màu nhìn cô , im lặng vẫn cứ im lặng . Dường như muốn hiểu cô , muốn cô mang hết tâm tư mà nói với anh .Không giấu diếm ." Họ nói em là đồ bỏ đi . Cái thế giới chết tiệt .... em mệt mỏi quá ! "Gương mặt đỏ lựng vì say , không biết tư lúc nào cô lại đem hết tâm tư nói cho người con trai cô mới quen biết , người con trai cô mới yêu .Cô luôn tỏ ra cứng rắn , luôn che giấu nỗi buồn bằng nụ cười . Thực chất cô cũng rất yếu đuối , rất cần bờ vai vững chắc để dựa vào ... để có thể khóc .Cái gia đình kia đã bỏ rơi cô , thế giới này cũng quay lưng lại với cô chỉ còn anh . Cô say anh ngay lần đầu tiên gặp mặt . Yêu con người và trái tim khiếm khuyết của anh . Si tình đến nỗi cô trở nên yếu đuối cũng vì anh .Tất cả đều vì anh ! Vì quá yêu anh .Có thể là cô ngốc , có thể cô không bằng Đồng Ả Ngọc , cô si tình đến yếu đuối nhưng yêu anh, có được anh cô chấp nhận .Thấy cô quá say anh đưa cô về nhà . Trên đường đưa cô về anh không khỏi bàng hoàng , ngỡ ngàng trước lời nói của cô .
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia