ZingTruyen.Asia

[MoonSun] My Young Stepmother

Ngoại truyện: Quá khứ của Hyuk, cái kết cho một chuyện tình.

TissTu

  Mẹ Hyuk khi mới quen cha ông, là một sinh viên nghèo làm thêm ở quán Bar, ngoại hình bà xinh đẹp, tính tình lại nhút nhát, được cha để ý và bao dưỡng. Bà theo cha từ khi còn rất trẻ, ngây thơ cả tin, cho rằng cha thật sự thích bà, liền đem cả tấm trân tình mà yêu.

Nhà ngoại ông ở dưới quê, không có ai khuyên bảo, can ngăn, bà cứ thế đem tất cả cho cha, tin một sự thật rằng cha sẽ cho bà một danh phận.

Nhưng ai ngờ, cái ngày bà mang thai, liền nghe tin cha đính hôn, đối tượng là con gái duy nhất của tập đoàn lớn, môn đăng hộ đối, tình cảm thắm thiết. Bà khóc rất lớn, yêu cầu cha giải thích, đuổi đến tận cổng nơi tổ chức buổi lễ, ai ngờ bị cha cho người bắt về, nhốt tại khu chung cư cha thuê cho bà.

Suốt những ngày sau, cha cũng không gặp bà nữa, chỉ chuyển một khoản tiền lớn gọi là bồi thường. Lúc đấy, bà gần như tuyệt vọng, bà đành nỗ lực dưỡng thai, mong một chút hi vọng cha sẽ vì đứa con này mà trở lại.

Nhưng... sau khi bà mang đứa bé đến, liền nghe là phu nhân thật ra đã sớm mang thai, còn đẻ trước bà tận một năm, bà bị lừa một cách trắng trợn , cha lại lần nữa tuyệt tình, cho bà một căn hộ, cùng với số tiền mỗi tháng, coi như là chu cấp hoàn thành trách nhiệm. Hi vọng càng lớn thất vọng càng nhiều, bà đổ tất cả căm hận cho đứa trẻ là Hyuk.

Bà không hành hạ ông, đã là chút tình thương cuối cùng của một người mẹ. Thuê một vú em chăm sóc cho ông những năm đầu, không biết là do lương quá thấp, hay bà chẳng quan tâm, mà người vú em này cũng thật lạnh nhạt, mụ ta sẽ càm ràm ,sẽ mắng chửi mỗi khi ông khóc hay vòi sữa, thay đồ. Suốt những năm đầu cuộc đời, hình ảnh đầu tiên sau khi ông nhận thức được, chính là bộ chăn gối cũ kĩ đầy mùi ẩm ướt, tiếng tivi chiếu bộ phim truyền hình nào đó và người vú em đang chửi rủa những lời thô tục.

Sau khi ông lên 5, có lẽ do cảm thấy ông đã "lớn", mẹ liền không thuê người nữa, bà vứt ông lại cái khu chung cư cũ ,cách một ngày mới về một lần, đưa thức ăn và xả nước cho ông tự tắm rửa liền đi. Nơi này chỉ có duy nhất hai phòng, một phòng ngủ nhỏ chật và một không gian lớn hơn, bao gồm cả bếp và nhà vệ sinh. Chỗ ngủ của Hyuk không phải là giường hay nệm, nó chỉ vỏn vẹn là một góc cạnh cửa phòng, chỗ hẹp, lạnh, thân thể ông dù nhỏ nhưng cũng phải nằm co lại mới vừa.

Phòng ngủ kia là của mẹ, bà khoá chặt, không cho ông vào. Sau này ông mới biết, căn phòng nhỏ đó là nơi cha bà mẹ từng chung sống khoảng thời gian ngọt ngào nhất, mẹ thương cha, nhưng càng hận nhiều hơn.

Thức ăn mẹ mua cho ông không nhiều, lần nào cũng là bánh mì ăn liền hoặc lương khô. Thân thể ông sinh non, mẹ cũng là thể trạng yếu, nên ông chẳng mạnh khoẻ chút nào, người còm nhom như que củi, da trắng đến nhợt nhạt và hốc mắt sâu hòm. Bà nhốt ông trong khu chung cư đó từ khi mới sinh, không tiếp xúc với ai, đến lúc năm tuổi, ông cũng chưa biết nói trọn vẹn từ nào.

Cuộc đời Hyuk có lẽ sẽ mãi như thế cho đến lúc ông lên 7.

Thân thể yếu ớt, không được chăm sóc, đêm mùa đông năm bảy tuổi, ông sốt nặng, thân nhiệt  lên tới 44 độ. Lúc này thời gian về nhà của mẹ đã kéo dài, lý do là bà dã tìm được gia đình mới. Tới hai ngày sau, ông mới được mẹ phát hiện và đưa vào viện. Bác sĩ nói, ông sốt cao quá lâu, não sốc nặng dẫn tới mất trí, rất có thể bị ngớ ngẩn. Mẹ sớm đã có gia đình mới, gai mắt đứa con ghẻ này từ lâu, liền mang nó tới chỗ cha. Chủ Moon gia là ông nội Hyuk bấy giờ vẫn sống, cụ sợ con hoang là ông làm xấu mặt gia tộc, liền buộc cha nhận. Đồng thời bắt phu nhân nói với mọi người đó là con bà. Phu nhân vốn tính tình nhu nhược, nhát gan, cũng ngây thơ chưa trải đời bao giờ, bà thấy ông ốm yếu như sắp chết, còn bị cha cùng ông nội thúc ép liền đồng ý.

Khi Hyuk tỉnh dậy, ông liền thấy cha cùng "mẹ" của mình, được tài xế đưa về Moon gia. Tuy mất trí nhớ, nhưng thói quen của ông khó mà sửa, dáng nằm co như con tôm, tính tình u u ám ám khiến đám trẻ không ai dám lại gần. Phu nhân không đánh mắng, nhưng cũng khó mà yêu thương ông, đành lờ đi, cha ông bận rộn sớm chiều, đối với đứa con như ông cũng coi như không thấy, Shihyuk ( lão Moon) được cha mẹ bảo đây là em trai nó, đi chữa bệnh trở về, với người em trai đột nhiên xuất hiện, nó hiếu kì, nhưng mấy lần cố bắt chuyện đều bị Hyuk u ám doạ sợ, không tìm ông chơi cùng nữa.

Hyuk cứ như vậy, trong suốt nơi Moon gia. Cho tới khi Hyewon (mẹ của Moonbyul) xuất hiện, cô bé nhỏ hơn ông tận 4 tuổi, lon ta lon ton chạy lại đưa ông cây kẹo của nàng, Hyewon sống cùng mẹ ở một căn biệt thự nhỏ trong khu, nơi này tựa như thành phố của người giàu, đám trẻ chính là không sang cũng quý, con nhà có quyền có chức. Bọn trẻ con đều xa lánh ông, đơn giản vì ông trầm tính u ám, nhưng là người nhà Moon gia, chúng cũng không dám trêu chọc, cô bé này lại không sợ, có lẽ vì nàng còn ngây thơ đơn thuần, nàng nhỏ giọng hỏi sao ông lại ngồi đây một mình, đòi ông buộc cho dây giày hay mang kẹo cho ông. Sau ông mới hiểu, đơn giản là vì cô bé cũng không có ai chơi. Sinh ra trong gia tộc giàu kì thực cũng có chỗ không tốt, bọn trẻ được dạy về chức vị từ rất sớm, chúng không được chọn người chơi, là cha mẹ chúng chọn. Những đứa trẻ có cha mẹ càng nhiều tiền nhiều quyền, càng có nhiều bạn vây quanh, ngược lại những đứa trẻ không có cả tiền và quyền thì lại chỉ có thể đi vây quanh đứa địa vị cao hơn. Cô bé tuy sống trong này, nhưng kì thật mẹ nàng chỉ là viên chức bình thường, mọi người cũng không lạ, căn biệt thự nàng ở khá nhỏ, tích góp vay mượn coi như cũng mua trả góp. Vì thế, cô bé hiển nhiên cũng cô độc, hai người cô độc ở với nhau, kì thật cũng hợp đôi.

"Nhà nàng ở cạnh nhà tôi

Cách nhau một dậu mùng tơi xanh rờn

Hai người sống giữa cô đơn

Dường như nàng có nỗi buồn giống tôi..."

Hyuk thích cô bé, nhưng ông không dám nói, có lẽ vì sợ rằng cái giọng bập bẹ của mình làm nàng chán ghét.

Nhưng rồi một ngày, mọi chuyện vỡ lở, mẹ nàng từng là tình nhân giám đốc một công ty lớn, phu nhân của nhà đấy tìm đến tận nhà nàng mắng mỏ, căn biệt thự cũng là lão giám đốc mua cho mẹ con nàng, mẹ nàng kì thật đã muốn chuyển đi, nhưng không thể, công việc khó khăn lắm mới kiếm được, biệt thự này là thứ quý giá duy nhất cũng để làm của hồi môn cho nàng. Hai mẹ con Hyewon vẫn ở lại đây, nhưng nàng từ một người không được chú ý, giờ thành đối tượng bắt nạt. Nơi này là khu nhà giàu, các phu nhân đương nhiên ghét nhất là tiểu tam tình nhân, hai người liền trở thành đối tượng chỉ chỏ bêu rếu, chế giễu và đề phòng của các phu nhân trong khu.

Nhìn cô bé bị bắt nạt, Hyuk muốn can ngăn, nhưng với một thân bệnh tật không có trọng lượng trong Moon gia, ông không thể giúp, đành lấy hết can đảm, nhờ cậy ShiHyuk, với thù lao là phần đồ ăn nhẹ buổi chiều của ông sẽ đưa cho nó. Shihyuk tham ăn, đương nhiên nhận lời, liền đứng ra bảo kê cho Hyewon, còn ông, lẳng lặng nhìn nàng đứng sau lưng Shihyuk được che chở, hướng ánh mắt ông đã nhìn nàng về phía nó. Ông ghen tị, nhưng chẳng thể làm gì, cái giây phút bất lực đó khiến ông càng muốn trở nên mạnh mẽ để bảo vệ nàng.

Ông vùi đầu vào học suốt những năm tháng thành niên, còn Hyewon vẫn một mực theo sau ShiHyuk. Hai người như hai đường thẳng song song, lướt qua nhau một cách vô hình.———————————— Shihyuk có một cô bạn gái thanh mai trúc mã - Suyeon , con gái của một xí nghiệp tầm trung , cũng ở trong cùng một tiểu khu.

Cô rất xinh, năng động, mọi người đều yêu quý. Hai người ở bên nhau từ khi còn bé, đương nhiên tình cảm sâu đậm, trước giờ đều chưa từng tách rời, Shihyuk yêu cô đến điên cuồng, một mực tin tưởng. Nhưng có lẽ chính vì vậy, mà sau đó khi bị phản bội, cũng lại đau đến điên cuồng.

Năm hắn (Shihyuk) 25 tuổi, cha mất, hắn lao đao chống giữ công ty, niềm hạnh phúc duy nhất là ngày thành hôn của hắn cùng Suyeon.Nhưng ông trời tàn nhẫn. Ngay trước hôn lễ của hai người, Suyeon bỏ chạy theo đối thủ của SG. Cô ta bảo rằng đấy mới là người cô ta yêu nhất. Còn mang theo tài liệu mật quan trọng của cả SG và công ty con mà hắn cùng cô xây dựng nên. Tàn nhẫn phá huỷ nhẫn cưới của hắn và cô ,cùng với tình cảm bao năm của hai người.Hắn suy sụp đến cực đại. Hắn tìm đến men rượu và khói thuốc để giải toả, Hyuk ra nước ngoài, cả căn biệt thự chỉ còn hắn đập phá ,không có ai kìm lại, Shihyuk dần lộ ra bản tính bạo lực và tiêu cực bẩm sinh mà cha mẹ hắn vẫn luôn cố ghìm lại cho hắn từ thủa bé.

Lúc này, Hyewon vẫn một mực ngây dại theo sau ánh sáng duy nhất của cả thời thơ ấu mà nàng nhất nhất tin tưởng. Nàng mặc kệ lời can ngăn của mẹ, bồi hắn trong những lần hắn chìm trong đống vỡ nát của các vỏ chai thuỷ tinh. Để rồi lần đó nàng mang thai con hắn. Biết được tin, nàng như ngây như dại, vui sướng tin vào một tương lai hạnh phúc của ba người.

Hắn lúc ấy còn chút tỉnh táo, đã dần quay đầu, căn biệt thự cuối cùng cũng trở lại chút ấm áp như ngày trước. Nhưng lần phản bội của người cũ đã ghim vào trong hắn vết sẹo quá lớn. Nàng sinh ra Moonbyul cũng là lúc HyunSyuk trở về từ nước ngoài, Shihyuk cũng dần chuyển biến tốt hơn khi công ty với sự trợ giúp của ông ngày càng vững chắc. HyunSyuk ở lại một khoảng thời gian khá lâu, Shihyuk sợ người em trai này, khiến cho cuộc sống của hai mẹ con vẫn luôn thật tốt đẹp.

Nhưng cái gì đến cũng đến, sau 4 năm ở lại Hàn Quốc, HyunSyuk vẫn phải trở về Anh lo cho công ty của bản thân , trong khoảng thời gian ông ở lại, Shihyuk bị ép tập trung vào công việc khiến cho hắn gần như bùng nổ sau đó. Hắn trở lại với gái gú, bởi Hyewon đã có đứa thứ hai hơn 3 tháng tuổi ,chẳng thể bồi hắn mỗi đêm. Cũng vì thế mà bi kịch có chỗ lặp lại. Tình nhân của hắn là một ả gái đào mưu mô, ả gai mắt cái cô phu nhân nhu nhược là nàng, ngày hôm ấy, nàng ra ngoài gặp người liền bị ả chụp lại, nói bóng nói gió mách với hắn rằng nàng ngoại tình.

Bức ảnh không rõ ràng, chỉ thấy bóng lưng người đàn ông và nàng đang ngồi đối diện tại quán caffe ,nhưng với vết thương sâu đến rát lòng từ người cũ, cùng những lời bên tai của ả đào kia, hắn liền cho rằng nàng đã phản bội.

Trong cơn tức giận mất đi lí trí, hắn lao về nhà, kéo tóc nàng dậy mắng chửi đến thậm tệ, nàng ngơ ngác, chẳng biết làm sao, chỉ có thể tận lực ôm lấy bụng, một lời cũng không thể nói khi cơn đau dần kéo đến mạnh hơn. Shihyuk thấy nàng chẳng giải thích, chỉ chăm chăm vào đứa bé thì lại càng nóng máu, hắn cho rằng nàng đang thừa nhận, quá đáng hơn, còn nghĩ rằng đứa bé này không phải con hắn.

Nàng thấy hắn bắt đầu đánh mạnh hơn, liền biết không xong, dồn chút sức cuối chạy đi. Tiếng ồn ào đánh thức Moonbyul, cô nhóc mới tròn 4 tuổi vẫn đang ngủ gật trên bàn ăn chờ cha trở về cùng bé dùng bữa như mọi khi, trong lòng đứa trẻ bốn tuổi này, cha dù ở ít đi nhiều, nhưng mẹ luôn nói tốt cho cha, cũng để lại trong cô bé không ít tình yêu với người ba này. Nhưng hiện tại, cảnh tượng cô nhìn thấy chỉ là cha cô yêu thương nhất đang nắm lấy tóc mẹ, đôi mắt đỏ ngầu, khuôn mặt giận giữ hất bà xuống cầu thang, cuối cùng là hình ảnh mẹ nằm trong vũng máu, khuôn mặt còn hốt hoảng tái nhợt .

Lúc ấy xung quanh cô như dừng lại, cô chạy đến bên mẹ, gào khóc, cầu xin cha đưa mẹ vào viện, nhưng nhận lại chỉ là ông ta với bộ lạnh nhạt khinh bỉ :

- Con điếm đó không đáng sống! Rồi quay lưng về phòng. Giây phút đấy, tất cả xung quanh như dừng lại, cô mở to mắt, không dám tin đó là người cha dịu dàng mà mẹ luôn kể cô nghe trước khi ngủ, là người cha cô yêu thương suốt những năm tháng nay. Moonbyul sững như thế không biết bao lâu, chỉ khi đã ở trong bệnh viện, cô mới hoàn hồn, bởi mẹ đã mất, hơn nữa, đứa em cô mong ngóng cũng chẳng còn, tất cả mọi thứ sụp xuống trong lòng cô gái nhỏ. ___________________________________

HyunSyuk trở về ngay lúc Hyewon đáp đất, ông không đỡ được người con gái ông yêu, chỉ biết hướng đến nàng chạy trong vô vọng, ôm nàng trong vòng tay, ông gần như tuyệt vọng khi thấy nhịp đập tim ngày càng yếu ớt, đau đớn, giận giữ, ông gào thét hỏi hắn sao lại làm như vậy, chỉ nhận được câu trả lời nhẫn tâm đấy, ông thề, trong giây phút đó chỉ muốn cắt từng mảnh thịt trên người tên khốn nạn kia ra. Nhưng lí trí kéo ông lại để đưa nàng vào viện, dù chỉ còn tia hi vọng, ông cũng mong cứu được nàng, rồi ông sẽ đưa nàng đi thật xa, mặc kệ nàng có đồng ý hay không.

Nhưng không, có lẽ cuộc đời ông là một mảng bi kịch, nàng chút hơi thở cuối trên bàn mổ. HyunSyuk đau đến vỡ vụn, tất cả tứ chi như phát điên cùng nhau, ôm lấy thi thể lạnh băng ,ông không khóc, cũng chẳng buồn, tâm trạng ông bình tĩnh đến lạ dù cả cơ thể đang run lên ,chỉ hồn người là trống rỗng . Ông không rơi một giọt nước mắt, chính bản thân Hyuk cũng không hiểu sao mình lại bình tĩnh đến thế, phải chăng ông không yêu nàng như ông nghĩ. Ai biết được, chỉ là lí trí ông minh mẫn hơn con tim, ông biết dù có phát điên ,cũng không kéo nàng trở lại được. Vô lý thật, nhưng không phải không thể, bởi cái tình yêu này dù có, nhưng suốt bao năm nay, nó không được vun đắp, tất cả chỉ là từ một quá khứ xa xăm . Tình cảm yêu có đấy, nhưng chưa đủ để ông mất đi cái lí trí đã rèn giũa từ tấm bé của mình, chỉ là lòng ông đã trống rỗng mà thôi. Buông điếu thuốc trong tay, Hyuk nhìn lại Moonbyul, ông nhìn thấy hận thù trong đôi mắt nó. Đã không bảo vệ được nàng, vậy ông sẽ giúp nàng bảo vệ đứa con của nàng vậy.———————————————

Hyuk không thể làm hại Shihyuk. Đó không phải vì tình anh em hay gì cả, mà là bởi lời hứa của ông với mẹ.

Suốt những năm tháng tuổi thơ, ngoại trừ Hyewon, người phụ nữ ông yêu thương cũng chỉ còn lại phu nhân Moon. Bà vốn thiện lương, lúc đầu không mấy để ý Hyuk, nhưng lâu dần trong một mái nhà, từ lòng thương hại mà chú tâm ông đôi chút, lâu dần cũng thành tình thương, tuy không quá nhiều, nhưng bà đối với ông cũng thật công bằng. Shihyuk được gì, ông cũng sẽ có. Trong suốt gần 20 năm, HyukSyuk luôn biết ơn bà và coi bà như mẹ mình.

Nhưng

Có lẽ tình thương nào cũng có giới hạn, sau khi cha hai người mất, bà cũng dần yếu theo, cho đến một ngày, dường như cảm thấy bản thân đã sắp ra đi, bà gọi riêng ông vào phòng. Nắm lấy tay ông, bà nhìn ông với ánh mắt khẩn cầu. Bà biết Hyuk rất suất xắc, hơn Shihyuk rất nhiều, cũng hiểu rằng chỉ cần ông muốn, một phần tài sản hắn cũng không thể nhận. Bởi vậy, trong những phút đấy, bà cuối cùng cũng chẳng thể tốt trọn vẹn, bà nghẹn ngào nói với ông sự thật về gia thế ông, cầu xin ông nể tình sự yêu thương bấy lâu mà chấp nhận từ bỏ tất cả ,thậm chí giúp đỡ Shihyuk giữ vững công ty, làm hậu thuẫn cho hắn. HyukSyuk đương nhiên đồng ý, thực ra ông đã biết mình là con riêng từ lâu, chính vì vậy mới mang ân bà nặng đến vậy, bởi thế, sau khi lo tang cho bà xong, ông liền từ quyền thừa kế, hai bàn tay trắng mà ra nước ngoài lập nghiệp, bỏ lại sau lưng người con gái ông yêu cùng tất cả cho Shihyuk.

Chính cái lẽ ơn sâu nặng đó, sau đấy dù có hận, ông cũng vì người mẹ hờ bao năm mà không đụng đến Shihyuk, hằng mong chờ đến khi trả ân đủ đầy. Lí trí như thế, có phải cũng là một loại đau, khi hung thủ giết tình yêu đang trước mắt mà chẳng thể ra tay...

Sau đêm Hyewon ra đi, HyukSyuk ở lại Hàn thêm vài năm, ông công khai bảo vệ Moonbyul trước Shihyuk, có lẽ ông đã dồn cả những yêu thương cùng cảm giác tội lỗi dành cho HyeWon để bù đắp cho con gái duy nhất của nàng, đối xử tốt với YongSun, cũng chỉ là do ông nhìn ra tình cảm của cô với người mẹ kế không đơn giản là thương hại. Ban đầu là thế, là "yêu ai yêu cả đường đi", nhưng về sau, chứng kiến cái cảnh tượng năm xưa lặp lại y chang, thì tình cảm hùa này biến thành đồng tình và cảm giác muốn che chở, đơn giản là vì ông đang nhìn thấy HyeWon trong YongSun.

Cho đến khi Shihyuk muốn loại bỏ Moonbyul, ông hết kiên nhẫn, một tay liền đem hắn vứt vào ngục giam, hơn nữa còn muốn hắn gặm nhấm tội lỗi. Ông đem cái sự thật mà mình cất giấu bao lâu cho hắn, sự thật rằng người đàn ông năm ấy bị buộc là cùng nàng ngoại tình, chính là một bác sĩ tâm lý mà nàng tìm cho hắn, bởi nàng biết bệnh của hắn nếu không chữa được sẽ dẫn tới tổn thương rất nhiều, từ trước đến nay, nàng yêu hắn chưa hề đổi thay.

HyukSyuk làm như vậy, vì ông biết rằng năm đấy Shihyuk cũng đã yêu Hyewon, chỉ là vết thương của mối tình trước đã ghim trong hắn quá sâu, khiến hắn chẳng thể tin tưởng vào người yêu hiện tại, dẫn đến một bi kịch không thể cứu vãn.

Cuộc đời HyukSyuk và Shihyuk có thể nói là vở tuồng của nỗi đau trong mỗi cuộc tình, có người yêu một tấm trân tình bao năm chẳng nói ra, có người phản bội và người bị phản bội, có một yêu thương thầm lặng, không sâu đậm mà bền bỉ cùng năm tháng. Nhưng trong vở kịch này, mỗi người đều có một nỗi buồn, một nỗi đau ghim sâu, một sai lầm không thể vãn hồi...

HyukSyuk yêu HyeWon từ ngày nàng đem đến viên kẹo, từ đấy luôn thấy nàng thật ngọt ngào. Một trong những bất hạnh đau đớn nhất của cuộc đời chính là lúc chưa có năng lực lại gặp được người mình muốn chăm sóc cả đời.

HyeWon yêu Shihyuk ,yêu bóng lưng hắn mạnh mẽ chắn cho nàng trong tuổi ấu thơ ngây ngô, mà không biết người bảo vệ nàng thực sự lại là cậu bé gầy gò u ám mà nàng đã lãng quên từ bao giờ. Điều đau khổ nhất của cuộc đời nàng chính là yêu hắn, yêu sai người, sai cả thời điểm.

ShiHyuk yêu Suyeon, là tình yêu thanh mai trúc mã được cắm rễ sâu trong tim hắn ngay từ ban đầu, đến khi kết thúc thì để lại lỗ hổng sâu đến không ngờ, từ yêu thành hận, đau lại càng đau. Đau đớn của đời người là mới hôm qua còn tay trong tay bên nhau. Nhưng hôm nay chỉ còn là hai tiếng "đã từng".

Suyeon yêu người kia, không sâu, nhưng lại đắm chìm đến mất đi lí trí, bỏ lại tất cả chỉ để đi theo con tim, cô không sai với bản thân, tuy nhiên lại tàn nhẫn với người yêu cô.

Shihyuk cũng yêu HyeWon, nhưng hắn không tin, tình yêu cần đi cùng sự tin tưởng, nhưng hăn lại để nó đi cùng với mối tình đã cũ. Gây nên bi kịch mà hắn không thể làm lại. Hắn tàn nhẫn với bản thân, cùng tàn nhẫn với người hắn thương.

Trên tất thảy , tình yêu không có lỗi, lỗi ở những con người đã vì không kiểm soát được tình cảm bản thân mà gây nên lỗi lầm ,gây nên những cơn đau cho cả mình và người mình thương.

End chap.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia